Chap 1: Tôi là Kim Seokjin
"Mẹ ơi, mẹ ra mà xem thằng Jungkook lấy đồ của con đây nè"
Jeon Ha-na cầm trên tay sợi dây chuyền từ trên lầu hấp tấp chạy xuống chìa ra trước mặt bà Ann Min Suh - vợ của Jeon Sung Ho.
Thấy con gái cưng bị oan, bà nghiến răng, đặt mạnh ly trà đang uống dỡ trên tay xuống bàn đến nỗi nước bắn tung toé.
"THẰNG JUNGKOOK ĐÂU? RA ĐÂY TAO BẢO!"
"Dạ, mẹ gọi con" - Bóng dáng cậu thiếu niên nhỏ bé chừng 16 tuổi từ trong bếp vội vàng đi ra.
"Quỳ xuống" - Gương mặt đanh thép của người phụ nữ cao ngạo hướng đến Jungkook mà ra lệnh.
"Dạ?"
"Mày dạ cái gì? Mẹ tao bảo mày quỳ xuống"
Đôi mắt tròn xoe của cậu bé nhìn sang người chị gái Ha-na rồi trở về nhìn mẹ Ann, mím môi từ từ quỳ xuống.
"Quản gia, lấy roi ra"
"Dạ thưa bà, cậu Jungkook từ sáng đến giờ đều ở với tôi, chắc là có hiểu lầm, mong bà từ từ giải quyết"
"Từ khi nào mà chuyện của nhà này đến lượt người ở xen vào, tôi bảo lấy roi ra"
Bà Ann liếc ánh mắt giận dữ đến người quản gia, không nể tình ông ta làm việc ở đây nhiều năm thì bà đã tống cổ lão già này ra đường từ lâu rồi.
Quản gia cũng không dám cãi lệnh, nhìn cậu chủ nhỏ không đành lòng nhưng rồi cũng dạ một tiếng vào trong mang roi ra.
Bà Ann cầm lấy rồi như hổ vồ lấy con mồi, thẳng tay đánh tới tấp vào người Jungkook.
"Tao dạy mày bao nhiêu lần, cuộc đời tao ghét nhất là loại ăn cắp như mày. Hôm nay tao thay mẹ mày dạy cho mày một bài học để bỏ thói ăn cắp của mày đi"
Từng lời bà nói ra thì từng đòn roi giáng vào người em càng mạnh hơn. Vết thương cũ chưa lành mà vết thương mới đã đè lên rỉ máu.
"Mẹ ơi con không có, con không có ăn cắp gì hết" - Khoé mắt em đã ngập nước, đôi chân đang quỳ cũng run lên như thể sắp không trụ nổi.
"Mày nói dối, mày không ăn cắp vậy tại sao dây chuyền của tao lại ở trong phòng của mày? đồ bẩn thỉu" - Hana bước đến giáng một cái tát thật đau vào má em khiến em ngã xuống nền gạch.
Vậy mà cơ thể nhỏ bé của em vẫn gắng gượng dậy tiếp tục quỳ, nhẹ giọng nói
"Em thật sự không biết, em không hề lấy đồ của chị"
"Mày quỳ ở đây 1 tiếng đồng hồ, nhịn cơm tối"
"Dạ mẹ ..."
Em nhìn theo bóng lưng của mẹ và chị hai khuất dần liền tủi thân, em không oà khóc lên như trước đây nữa bởi vì em đã quen rồi có hôm em còn bị quỳ gối ngoài vườn cả đêm kìa
Chỉ là em nhớ mẹ của em lắm.
__________________
"Cái gì? Bà ta lại đánh baby của tớ hả?" Bambam đau xót khi thấy chi chít vết thương lớn, nhỏ trên người Jungkook.
Jungkook chính là bạn thân của cậu từ thuở bé, và cậu luôn nói với bản thân mình rằng phải bảo vệ người bạn này của mình đến cuối đời.
"Không sao là do mẹ tớ hiểu lầm"
"Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, là hai mẹ con bà ta cố ý muốn đánh cậu"
Tức giận thật sự, Bambam đập mạnh xuống bàn, tiếng đập mạnh khiến mọi người trong lớp đều giật mình quay sang nhìn hai người họ.
"Trò Bambam, yêu cầu trò giữ yên lặng trong lớp và ngưng phá hoại tài sản trường" - vị thầy giáo đã hơi lớn tuổi đẩy đẩy gọng kính, thầy đã quá quen với tình cảnh này rồi nếu đổi lại là người khác chắc phải đứng tìm vì thằng nhóc này mất.
"Dạ hihi giảng tiếp đi thầy, cả lớp tiếp tục enjoy đi nhìn cái gì" - cậu nở nụ cười thân thiện hướng đến thầy giáo yêu quý không khéo vô sổ đầu bài tiếp mất. Thấy mọi chuyện đâu vào đấy cậu lại tiếp tục quay sang Jungkook.
"Cậu cứ hiền như thế sẽ bị người ta ăn hiếp hoài luôn đấy"
"Có Bambam bảo vệ tớ mà" - em vừa ghi bài vừa trả lời Bambam.
"Biết là vậy nhưng mà tớ đâu bảo vệ được cậu 24/24 đâu cho nên nhưng lúc không có tớ cậu phải mạnh mẽ lên haizz...bỏ đi tối nay đi xem ca nhạc với tớ không? Tớ có 2 vé vip đây"
Jungkook hơi tò mò quay sang, cái tên này em có thấy cậu ta thích đi xem ca nhạc bao giờ.
"Ánh mắt này là sao? Của ca sĩ hiện đang nổi tiếng toàn cầu Kim Seokjin đó"
"Là ai?"
"Cái gì? Ca sĩ nổi tiếng như vậy đến mấy con chuột trốn trong nhà còn biết mà cậu không biết"
"Được rồi, được rồi tối nay tớ đi là được chứ gì"
Suy đi nghĩ lại, em cũng nên cho mình một chút thời gian để vui chơi, em không muốn phải ở nhà mà rầu rĩ.
"Cậu hứa rồi nha..vạn tuế"
"Trò Bambam, yêu cầu trò ra ngoài hành lang đứng vì gây mất trật tự trong lớp"
_______________
"Alo"
"Nè Kim Taehyung cậu có mau về không hả?"
"Ây ây anh bạn này bình tĩnh, cuộc vui của Taehyung tôi còn chưa chơi hết cơ mà"
"Vậy cậu cứ ở bển đua xe, gái gú rồi chết mất xác ở Pháp luôn đi đừng về nữa"
"Tôi sẽ sắp xếp bay về trong vòng tuần này, được rồi chứ?"
"Coi như cậu biết điều"
"Cậu cứ lằng nhằng mãi, Namjoon"
Đầu dây bên kia không nói không rằng lập tức cúp máy chỉ còn để lại tiếng tút tút kéo dài.
Taehyung vội đeo bao tay leo lên chiếc môtô phóng như bay trên đất Pháp.
Đại Hàn Dân Quốc xinh đẹp, Kim Taehyung tôi sắp trở về rồi đây.
_______________
"Hẹn gặp lại cậu 5 giờ chiều nay trước sân vận động nha baby"
Bambam ôm lấy Jungkook rồi mới chịu lên xe. Đúng là tên này bám lấy em từ lúc vô học đến tận lúc tan học mới buông.
Em mỉm cười vẫy tay với Bambam rồi quay người rời đi. Nhìn lại đồng hồ đã 4 giờ chiều, em không về nhà mà sẽ dự định ghé một quán nào đó ăn rồi 5 giờ sẽ đi xem hát với Bambam.
Em cứ đi như thế, điều này khiến cho em dễ chịu hơn rất nhiều.
Đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu xanh, Jungkook tiếp tục đi. Khi em vừa định sang bên kia đường thì một chiếc xe từ xa lao nhanh về phía em bỗng thắng gấp khiến em giật mình mà ngã xuống đường.
"Tôi thành thật xin lỗi, cậu bé có sao không?" - Một người đàn ông từ trên xe vội vàng bước xuống rối rít xin lỗi.
"Không, tôi không sao" - Jungkook bình thản đứng dậy phủi phủi bụi dính trên bộ đồng phục, cúi người thay cho lời chào rồi rời đi.
Mà những việc này đều được người đàn ông ngồi trên xe thu hết vào tầm mắt.
Cậu nhóc này hiểu chuyện đến lạ thường
Người đàn ông kia thấy cậu rời đi cũng liền lên xe ngồi vào ghế lái.
"Cái anh này, em biết là anh sợ em trễ buổi diễn nhưng cũng đâu cần chạy nhanh như thế"
"Rồi rồi anh biết rồi, chỉ tại tôi lo cho ca sĩ toàn cầu Kim Seokjin đây trễ giờ nên gấp gáp lần sau sẽ chạy chậm hơn"
Phải người vừa xuống xe là quản lý của ca sĩ Kim SeokJin, anh thắt dây an toàn liền nhớ gì đó đưa một tấm thẻ cho Seokjin.
"Hồi nãy của cậu nhóc đó làm rơi"
Seokjin đón lấy tấm thẻ, ngấm nghía thật lâu, vẻ đẹp này thật khó diễn tả.
"Là thẻ học sinh, Jeon Jungkook"
Đọc thành tiếng cái tên xa lạ, Seokjin không nghĩ nhiều cất tấm thẻ vào túi áo khoác, chúng ta cần phải gặp lại chủ nhân của tấm thẻ này thôi.
______________
- Sân vận động Seoul World cup -
"Jungkook baby tớ ở bên này"
Jungkook ái ngại khi mọi người nhìn hai người họ, cái tên này thấy em cứ như khỉ nhảy lên nhảy xuống thế nhở.
"Ủa cậu không về nhà thay đồ hả Jungkook?"
"Tan học tớ không có về nhà"
"Sao cổ tay cậu bị thương nữa thế này?"
Bambam hốt hoảng cầm cổ tay đang rỉ máu của em, sao mà đứa nhỏ này cứ bị thương suốt thế.
"Do tớ bất cẩn nên té" - em cũng quen với việc này mặc cho Bambam cầm cổ tay em muốn xem hay làm gì thì làm.
"Thật không?"
"Thật"
"Vậy mà tớ tưởng chị cậu lại đánh cậu, tớ mà biết tớ nhào tới cào nát mặt bả luôn grào"
Jungkook bật cười khi Bambam diễn tả động tác con hổ cào cào nhìn y hệt con khỉ đâu có sai. Bạn em những lúc điềm tĩnh thì công nhận là đẹp trai đó chớ mà có lúc nào cậu ta điềm tĩnh đâu.
"Được rồi tụi mình vào thôi"
"Cậu vào trước đi Jungkook để tớ đi mua nước rồi sẽ vào sau" - Quẫy nhạc mà không có nước chắc kiểu này về nhà cả cậu và Jungkook sẽ tắt tiếng mất nên định bụng sẽ tìm chổ nào đó mua nước.
"Cậu đừng mua cho tớ, tớ không uống"
Bambam ta đây biết tỏng Jungkook cậu sẽ nói như thế nhá, liền nhướn mày trêu chọc.
"Hay là cậu nhớ tớ nên không muốn xa tớ bởi không muốn tớ đi mua nước"
"Vậy cậu đi đi, tớ vào trước"
"Chỉ có vậy mới trị được Jungkook cậu, baby vào trước đi lát anh vào với baby nhó moah"
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn Bambam, coi cái mỏ cậu ta hôn gió kìa ngại chết Jungkook cậu rồi.
Bỏ qua ánh mắt ái ngại của mọi người, Jungkook lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh bước vào trong.
Định bụng là đi vệ sinh nhưng mà tìm mãi em lại lạc ở một góc khuất mà chính em cũng không biết là ở đâu, đúng là hậu đậu mà Jungkook.
"aa..." Bỗng bị ai đó đụng vào vai trúng ngây vết thương hôm qua em khẽ kêu lên một tiếng vì đau.
"Tôi xin lỗi"
"Dạ không sao.. tôi xin lỗi anh" - Jungkook lúc này mới nhìn đến người vừa phát ra tông giọng trầm ấm vừa rồi.
Anh ta mặc đồ thật nổi bật nhưng có lẽ là do Seokjin nghĩ rằng cậu bé này sẽ nghĩ về anh như thế chứ thật ra Jungkook thấy anh mặc đồ màu mè đi xem ca nhạc mà như đi biểu diễn thời trang đã vậy còn đội mũ lưỡi trai che nữa khuôn mặt.
"A cậu là người khi nãy lúc băng qua đường bị xe của tôi chạy nhanh xém đụng trúng cậu nhớ không? Một lần nữa tôi xin lỗi cậu"
Jungkook gật gật cái đầu nhỏ chứ em có nhớ được mặt của người chủ xe hồi chiều đâu cơ chứ.
"Cậu có vẻ ít nói nhỉ? Đây là đồ của của cậu làm rơi mà người của tôi nhặt được, có cả chữ ký của tôi đã ký trên đó nữa"
Jungkook đưa hai tay nhận lấy tấm thẻ học sinh từ Seokjin, khuôn mặt bỗng chốc đen lại nghệch ra.
"Chữ ký?"
"Chẳng phải cậu thần tượng tôi sao? Tôi biết tôi nổi tiếng mà nên tôi đã ký cho cậu đó"
"Nè anh là ai mà dám vẽ bậy lên thẻ học sinh của tôi?"
"Cậu không biết tôi là ai?" Seokjin nhíu đôi mày thanh tú lại, không biết anh vậy tại sao đến đây xem buổi concert của anh chứ.
Em liếc xéo anh một cái, tự nhiên vẽ bậy lên đồ của người ta còn hỏi người ta biết mình là ai không, đồ điên.
"Vậy xin tự giới thiệu, tôi là Kim Seokjin"
"Kim Seokjin..." - cái tên nghe cũng quen tai nhưng thật sự em không biết ai tên như thế này cả.
"Đúng" - Seokjin đắc ý nhìn con thỏ trước mắt chắc đang hạnh phúc lắm rồi sẽ kêu anh ký tên thêm cho coi.
"Là ai?"
Nụ cười chợt tắt khi nghe câu nói tiếp theo từ em, thật quá đáng.
"Cậu thật sự không biết tôi?"
"Tôi đã nói không biết cả trăm lần rồi, mai mốt anh đừng có tự tiện vẽ bậy lên đồ của người khác, chào"
Tức giận nên em nói một lèo rồi bỏ đi, người như anh ta tốt nhất không nên gặp lại.
Còn Seokjin hôm nay cảm thấy tổn thương đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top