chương 4
Yugyeom là beta - một beta có năng lực xuất chúng cùng tinh thần vững vàng hơn bất kì beta khác trên đời, thế nhưng lúc này cậu hận thân phận của mình vô cùng.
Vì sao cậu sinh ra chỉ có thể là beta mà không phải alpha?
Beta trong một gia tộc quyền quý như Kim gia khó sống đến nhường nào, Kim Yugyeom là người hiểu rõ nhất. Không quyền lực, không địa vị, Yugyeom phải nỗ lực gấp mấy lần người thường để có được cái gật đầu của Kim thị, nhưng vĩnh viễn không đủ tư cách điều động người của Kim gia, vì quyền hạn này chỉ alpha mới được sở hữu - cho dù kẻ alpha đó có tàn phế hay là người thực vật đi chăng nữa.
Giá mà Yugyeom là alpha thì tốt biết mấy, vì beta hoàn toàn mù mờ trước pheromone, dù cậu có thể tìm đến nơi Jungkook bị giam, cậu cũng sẽ không biết người ấy đang thống khổ chật vật chịu đựng ở cái lều nào. Giá mà Yugyeom là alpha thì tốt biết mấy, bởi khi ấy cậu sẽ có đủ năng lực và quyền lực tìm thấy em sớm hơn, sẽ đưa em thoát khỏi đó thật nhanh, chứ không phải phụ thuộc vào Jaebum trên cùng một chiếc xe Jeff, chiếc xe băng băng trên sa mạc dài vô tận mà cậu thì gấp đến muốn hỏng.
Yugyeom và Jaebum cuối cùng cũng tìm được vị trí của căn lều, lúc cậu xông vào thì Jungkook đã bị ép uống hết li chất lỏng màu xanh mà cả cậu và em chẳng biết nó là cái gì, lúc này đang nằm rạp dưới đất ôm lấy bụng, cổ họng em rát như muốn bốc cháy còn mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, xung quanh em là những gã alpha bặm trợn đang chăm chăm nhìn vào em, đôi mắt đỏ ngầu đầy nhục dục cùng mùi pheromone nồng nặc. Yugyeom gần như phát điên, chính mình chạy ròng rã gần 2 ngày tìm kiếm cậu không ăn không nghỉ, đáng ra lúc này mệt ra rời, vậy mà chẳng biết lấy sức lực đâu ra mà giáng vào mặt tên alpha gần nhất một cú khiến gã ngã nhoài xuống đất, kế tiếp là tên beta chết tiệt đang mom mem tới gần Jungkook. Người đem theo cũng ập tới khống chế những kẻ khác trong phòng, Yugyeom cũng chẳng buồn can ngăn Jaebum đang đánh mấy gã Alpha đụng chạm Jinyoung đến chết kia, cậu ôm lấy Jungkook, hai bàn tay càng siết chặt khi em nức nở:
- Gyeom ơi.. Cậu đến rồi, cậu đến rồi, Gyeom ơi...
Jungkook khóc to, giọng em khàn đặc, cổ họng và bụng rất đau, em nép vào lồng ngực vững chãi của Yugyeom, cả người run bần bật. Mắt Yugyeom nhòe đi, cậu vùi vào gáy em, tham lam hít lấy mùi pheromone ngọt lịm, tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi được Jungkook gọi tên và dựa dẫm vào mình trong giây phút yếu đuối vụn vỡ nhất cuộc đời. Jungkook là alpha, Jungkook còn mạnh mẽ hơn cả cậu, Jungkook phóng khoáng bất cần lúc này cần cậu, giống như ngày tháng cả hai còn bé, trong mắt chỉ có hình bóng của người kia. Yugyeom rất muốn hỏi Jungkook, hỏi em nhìn cho rõ, những người em yêu còn chẳng biết và mặc kệ việc em gặp nguy hiểm, người yêu em và thực sự lo lắng cho em chỉ có cậu, một mình cậu, cậu yêu em, yêu em biết nhường nào...
Yugyeom ôm chặt Jungkook trong lòng, một ý nghĩ điên rồ bỗng chợt lóe lên trong suy nghĩ hỗn loạn của cậu. Giá mà Jungkook là omega thì tốt biết mấy, vì cậu có thể chiếm lấy em làm của riêng từ rất lâu, từ khi trong mắt em chỉ chứa đựng hình bóng cậu chứ không phải ai khác. Giá mà Jungkook là omega thì tốt biết mấy, vì cậu có thể trở thành bạn đời chính thức của em, ở bên cạnh em trong kì phát tình đầu tiên, có thể dịu dàng hôn lên đôi môi kia bất cứ lúc nào cậu muốn, có thể che chở em trong vòng tay của mình, để em an nhiên tự tại cả đời, chứ không phải vô vọng tìm em giữa chốn sa mạc khi em bị bắt cóc bởi lũ buôn người, nhìn em tự cắn chảy máu môi mình để chịu đựng cơn đau mà không cản nổi. Giá mà Jungkook là omega thì tốt biết mấy, vì cậu có thể đường đường chính chính bảo vệ em, tuyên bố với cả thế giới rằng em là của mình, chứ không phải trơ mắt nhìn em theo đuổi những kẻ khác, cam chịu nhẫn nhục nhìn họ ân ái, rồi để cậu bắt gặp em trong đôi mắt ướt nhòe, để cậu bất lực đứng nhìn em chịu đựng thiệt thòi, mà bản thân cậu chẳng có tư cách gì xem vào cuộc sống của em. Giá mà....
"Tớ đau..."
Lời thều thào yếu ớt của Jungkook làm Yugyeom bừng tỉnh, cậu áp vào tai em, lén lút hôn lên vành tai người kia "Được rồi, không sao cả rồi, tớ đưa cậu về nhà". Hèn hạ quá Yugyeom, hèn hạ quá, Yugyeom nghĩ, cả đời này của cậu chỉ có thể lợi dụng lúc em yếu đuối như thế mà chiếm tiện nghi của em như thế mà thôi. Jungkook là alpha, việc đánh dấu em không những không giúp Yugyeom có được em mà ngược lại, em ấy sẽ hận Yugyeom đến chết. Bởi vì Jungkook ghét việc bị kiểm soát vô cùng, bởi vì Jungkook vẫn luôn giữ gìn sự trong sạch của mình dành cho những người bạn đời mà em muốn chung sống, bởi vì người Jungkook yêu không phải là Yugyeom, và sẽ không bao giờ là Yugyeom.
Yugyeom chật vật bế em ra khỏi căn lều, theo sau là Jaebum cùng với Jinyoung vừa được tiêm thuốc ức chế, đang được Jaebum cõng trên lưng. Vốn dĩ cậu đang rất mệt, thế nhưng khi nhìn thấy kẻ đáng ra không nên xuất hiện ở đây lại mang một gương mặt đầy mong chờ kéo cửa lều và nhìn cậu một cách thù hận, máu nóng trong người lại bắt đầu tăng lên.
Hwang Hyunjin, thiên-sứ của những kẻ được gọi là bạn đời của Jungkook, người luôn giữ hình tượng yếu đuối thư sinh đến bạc nhược trước mắt Kim Yugyeom, người lúc này đáng ra nên được vây quanh bởi 6 kẻ kia, người khiến Jungkook của cậu sống trong đau khổ mỗi ngày, đang làm cái-quái-gì ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top