Chương I: Tụi Tao Thích Mày

Trong một con hẻm tối ít người qua lại, có hai người choàng người hôn nhau. Hôn xong cả hai đứng nhìn nhau, cậu trai với mái tóc vàng lên tiếng

'C...Cũng tối rồi anh về nhé' - Ngại ngùng

'ừm'

Thanh niên tóc bạch kim khẽ gật đầu. Cả hai rời đi.
Kokonoi Hajime hay được biết đến với tên Koko. Em là một trong những thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm số 1 Nhật Bản Phạm Thiên.

Em không có gì nổi bật khi dáng người cao liêu xiêu nhưng cân nặng thì chẳng bao nhiêu nên hơi gầy, đánh đấm không quá giỏi, mặt mũi thì cũng ưa nhìn nhưng đó chỉ là em nghĩ. Còn đối với Phạm Thiên thì từng đường nét trên gương mặt em chỉ có một từ để miêu tả "Hoàn Hảo". Từng Xen-ti-met trên cơ thể em đối với họ vô cùng quý giá. Như đôi tay nó có thể vừa làm ra tiền vừa có thể để em bám chặt trên cơ thể của bọn hắn, đôi mắt thì để em nhìn thấy bọn hắn, để em khóc lóc. Thứ duy nhất bọn họ không thích là đôi chân của em bởi nếu còn nó em sẽ còn chạy trốn khỏi bọn chúng sẽ còn chạy đến chỗ của tên INUI SEIHSU kia.

Nghĩ như thế nhưng họ cũng chỉ lặng lẽ quan sát cử chỉ hành vi của em. Đến hôm nay thì tận mắt chứng kiến cảnh em hẹn họ với tên kia rồi hôn nhau đầm thắm trước khi ra về nên chúng tức giận lắm. Em vừa về đến thì đã bị tên Sanzu giữ chặt hai tay ép quỳ xuống trước mặt vị sếp đang ngồi trên sofa. Em hoang mang đôi tròng tử láo liên tìm sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt thất vọng cùng đôi mắt đượm buồn hay khinh bỉ của chúng, em lên tiếng

'Chúng mày bị điên à, thả tao...ứm'

Em bị Sanzu nhét cái khăn lau bàn vào mồm rồi nín thin. Những âm thanh kế tiếp chủ là ưm..ư mà thôi. Mikey lúc này mới lên tiếng

'Mày không biết hay giả vờ hả'

Nói rồi hắn túm chặt gò mà em nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Thấy em hoang mang hắn nói tiếp

'Không phải tao đã nói không được qua lại với tên Inui kia nữa sao'

Gương mặt từ hoang mang chuyển sang tức giận em không hiểu hắn là cái thá gì mà đồi xen vào cuộc sống của em. Mặc kệ hắn em hất mặt đi tỏa thái độ liền bị hắn tát cho một cái đỏ hết cả bên má. Cái khăn rơi xuống em tức giận quát hắn

'Mày nghĩ mày là ai mà muốn xen vào cuộc sống của tao HẢ, mày thích gì??'

'Tụi tao thích mày'

Em sốc lần 1 khi nghe Mikey nói vậy. Bỗng mắt tối sầm lại rồi ý thức của em mơ hồ ngất đii.

Khi tỉnh lại không gian xung quanh quá đổi quen thuộc rồi, là phòng em. Em đương định ngồi dậy thì nghe tiếng "leng keng"

'cái quái' - nhăn mặt khó chịu

Một bên chân em bị trói lại bằng những sợi dây xích, chặt đến nổi hằng lên vệt đỏ. Em thầm nghĩ rằng "lũ ngu ngốc này đang làm trò bịp gì vậy" nhưng vài phút sau liền hối hận ngay. Kakuchou đứng thúc trực xem khi nào em tỉnh dậy.

'NÓ TỈNH RỒI'

Hắn nói xong thì tiến gần đến chỗ em hơn, em dè chừng lùi lại. Khi bọn kia lên có một tên đàn em khác cầm lên một bép lò đang cháy hừng hực lửa. Em bỗng thấy sợ hãi. Anh em Haitani đeo găng tay vào Ran nhìn em mình ra hiệu gì đó. Rindou tiến tới lật em lại nằm úp xuống giường giữ hai tay ra phía sau. Ran cầm một sợ thép được nun nóng tiến lại gần em hơn

'M..mày định làm gì vậy' - Sợ hãi tột độ

'Không có gì đâu, nhắm mắt lại rồi sẽ xong ngay thôi~'

Ran cẩn thận dùng sợi thép quấn quanh hai cổ tay đang được Rindou giữ chặt. Sức nóng bỗng làm da thịt em trong phút chóc như bị thiêu đốt hai phần cổ tay cũng vì thế mà rướm máu. Em gào lên xin bọn hắn tha cho nhưng những lời em nói cứ như gió thổi qua tai chúng.

'Em thấy phấn kích quá đi mất'

Rindou cười khúc khích nói với Ran.

'B...Bỏ tao r...a...Rindou....đ...đau..'

Hai khóe mắt em hơi đỏ cố xoay qua nhìn Rindou van xin. Cậu không nói gì chỉ quay mặt sang chỗ khác.

'thôi nào sẽ xong ngay thôi mà, mày chỉ cần nghĩ ngơi rồi.....mai tụi tao sẽ tính sau'

Ran thì thầm vào tai em.

Lòng bàn chân bỗng có cảm giác đau rát thì ra là Mikey hắn đang cầm một cây nến để rất gần chân em, sáp nến chảy xuống dài rồi đóng lại trên lòng bàn chân. Sau khi chúng ra tay với em như thế thì bỏ đi. Sợi dây thép siết chặt từ đôi bàn tay đến hết cánh tay rướm máu của em đau đớn lắm nhưng không mở ra được. Do cũng khá mệt nên em đã thiếp đi.
___Sáng Hôm Sau________________

Em vẫn đang ngủ bỗng có một lực mạnh giật cơ thể em lên tên đó siết chặt lấy hai bên vai của em

'Dậy đi xem tao có quà cho mày nè'

Em lờ mờ mở mắt. Ran cầm một chiếc hợp đưa đến trước mặt em. Rindou đứng cạnh từ từ mở cái hợp ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt em liền hoảng hốt la toáng lên nhắm mắt quay đi. Mikey thấy vậy nắm đầu em quay về cái hộp ép em phải nhìn vào nó. Trong cái hộp đó là một bàn tay trên ngón áp út có một chiếc nhẫn rất giống với cái nhẫn em đang đeo. Mùi tanh tưởi bóc lên khắp phòng. Em chịu hết nổi rồi tức đến rơi nước mắt hét toáng vào mặt 3 tên đó

'Tụi bây làm cái gì vậy. Tao làm gì tụi bây chứ..Inui nó làm gì tụi bây chứ. T..Tại sao vậy.....'
Ran nắm tóc em ghì về phía sau áp mặt vào mặt em cười nói

'Ngốc à, tụi tao thích mày, mày chỉ có thể là của tụi tao. Đừng nói như thể mày là người đúng ở đây'

'Tao sai ở đâu chứ....lũ..lũ tụi bây nên ch.ết hết đi cho trời trong xanh'

Mikey không chừng chừ mà đấm tới tấp vào mặt em. Gương mặt đầy máu me em nhìn thẳng vào mặt gã cố gắn nói gì đó nhưng chưa kịp nghe thì em ngất mất rồi. Hắn cười khẩy lật người em lại tháo hết lớp dây thép ra. Dây được gỡ ra ở đâu thì máu cứ tuôn trào theo ở đấy có chỗ còn đi cả mãng da. Đau đến mức em tỉnh dậy lại tức tới mức muốn dùng tay đấm từng tên nhưng với sức của em đã bị bọn hắn đè ra và........
____End Chap______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top