ranrinko

Không khí tại buổi giao lưu với fan hâm mộ sôi động đến mức tưởng như mọi thứ bên ngoài đều bị cuốn trôi. Kokonoi bước ra sân khấu trong bộ trang phục được thiết kế đặc biệt, táo bạo với cổ áo sâu và phần eo xẻ lộ, tôn lên thân hình hoàn hảo của ngôi sao. Dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng hò hét của fan, sự xuất hiện của Kokonoi không khác gì một vị thần bước vào thế giới của người phàm.

Lùi lại phía sau sân khấu, giữa đám đông cận vệ và nhân viên, Ran nhướn mày, nhếch mép lộ rõ nét cười sắc lạnh:
- "Chà, xem người yêu tao quyến rũ kìa, Rindou."

Đôi mắt hắn không rời thân hình của Kokonoi dưới ánh đèn, đặc biệt khi ánh sáng len lỏi nhấn mạnh từng đường cong hoàn mỹ. Rindou đứng bên cạnh, khoanh tay, nhẹ nhàng cười khẩy:
- "Mày thì giỏi nhỉ. Đừng để ánh mắt dán vào lâu quá, không lại quên nhiệm vụ."

Ran bật cười khẽ, nhưng cả hai đều hiểu điều hắn đang nói. Quên nhiệm vụ không phải là chuyện xảy ra với họ. Thói quen đứng gác đầy cảnh giác khiến mắt cả hai không chỉ quan sát từng cử động của Kokonoi mà còn để ý đến mọi hành vi xung quanh. Đám đông có vài kẻ không tử tế. Mỗi lần Kokonoi tiến gần chạm vào fan để chụp ảnh hoặc ký tên, đã có không ít bàn tay "lạc hướng" vươn đến qua hàng rào bảo vệ.

Một gã fan trẻ tuổi dùng lợi thế chiều cao cố tình chen lên, tay ngả ngay về phía eo Kokonoi. Nhưng trước khi chạm đến, bàn tay ấy bị giữ chặt bởi một lực lạnh lẽo. Ran đứng đó, nụ cười ranh mãnh:
- "Định sờ người tao? Lẹ tay tao bẻ luôn đấy."

Gã fan tái mặt, miệng ấp úng xin lỗi rồi lùi lại ngay tức khắc. Ở phía bên trái, Rindou cũng không để bất kỳ hành vi đáng ngờ nào thoát khỏi mắt mình. Anh bước đến gần Kokonoi hơn, hạ thấp giọng:
- "Mặc đẹp cũng được thôi, nhưng giờ tao nghĩ tao ghét cái cách tao phải dọn mớ rác này vì mày quá cuốn hút, nhóc con."

Kokonoi cố giấu nét cười thoáng qua, cúi xuống ký thêm vài chữ ký cho fan nhưng ánh mắt nháy nhẹ về phía Rindou như lời "cảm ơn" không thành lời. Người ngoài không thể biết, sự ghen tuông của hai con người bảo vệ này lại luôn song hành với tình yêu mãnh liệt đến vậy.

Cả buổi giao lưu diễn ra trôi chảy nhờ bàn tay bọc thép nhưng trái tim dịu dàng của Ran và Rindou. Khi kết thúc sự kiện, Kokonoi cuối cùng cũng rời khỏi đám đông, tiến vào cánh gà. Anh thả mình xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm.

- "Mệt không?" Ran hỏi, bước đến ngồi cạnh, không quên nhìn chăm chú vào cổ áo sâu hút của anh, chẳng giấu được tham vọng trong ánh mắt.
- "Chắc chắn là mệt rồi!" Rindou chen vào, kéo nhẹ áo khoác che bớt phần eo lấp ló của Kokonoi. "Phải cẩn thận lần sau, đừng đùa với trái tim yếu đuối của bọn tao như thế nữa, hiểu không?"

Kokonoi bật cười, dựa vai vào Rindou, nụ cười nghịch ngợm:
- "Mày tưởng tao không biết tụi mày thích nhìn còn hơn ai hết à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkoko