SugiKiryuu[PART 3]: 10 giờ đêm


Mới chốc đây mà Kiryuu đã ăn xong phần của mình. Anh còn chưa ăn tới nửa phần cơ.

Kiryuu liền đi ra tới máy bán nước gần đó mua một chai soda để uống. Quả nhiên người giàu có khác, hết mua món này thì sang món nọ. Uống xong, cậu liền đi lại chỗ xích đu. Vừa ngồi xuống, cậu quay sang hỏi:

" Còn Sugi-chan! Sao cậu lại đi ra ngoài vào ban đêm vậy?"

HỰC!

Câu hỏi của cậu tiểu thư bất ngờ tới nỗi khiến Sugisgita đang ăn mà bị mắc nghẹn.

Ưm..ưm..ưm...Anh lấy tay đập vào ngực liên hồi. Ai mà có ngờ người yêu mình tra hỏi lại chứ.

"NÈ!NÈ!NÈ! Nước đây cậu uống mau đi! "-Kiryuu thấy anh bị vậy, cuống quýt một tay đưa nước cho Sugi, một tay đập vào vai anh chàng .

Cầm chai nước trên tay, anh uống lấy uống để.

Khặc!

Miếng khoai trong cuống họng đã chịu xuống, anh thở hổn hển, đôi mắt mở to, mồ hôi chảy dài trên vầng trán.

Xong anh lại uống chai soda một lần nữa. Kiryuu đang vỗ vai thấy vậy cũng đỡ hoảng hơn.

" Cái cậu này! Lần sau ăn uống từ từ thôi! Bộ có ai nói trúng tim đen của cậu hay gì mà cậu mắc nghẹn vậy?!"

"Là chính nó chứ còn gì nữa!" -Sugishita nghĩ thầm trong bụng.

Nhìn anh người yêu đã ổn, Kiryuu bước tới trước mặt Sugi, chổng hai tay bên hông, cúi mặt sát tới , đôi mặt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, lộ rõ vẻ tò mò. Cậu hỏi:

" Vậy bây giờ ổn rồi nhỉ? Thế Sugi-chan nói tớ xem đi. Tại sao cậu ra ngoài đường vào ban đêm vậy?

Càng nói, cậu càng đưa sát măt vào Sugishita. Khiến mặt anh đỏ như trái cà chua


"Thì...thì..."


"Thì gì?"


Đầu óc anh hiện tại rất rối bời, hoàn toàn chả bịa được lí do nào cả.

Đang đuổi theo tên khi nãy? Không, nó quá vô lí.

Đang đi mua đồ ăn chăng? Không, khi nãy vì quá gấp gáp khiến anh quên mang theo ví tiền, nếu cậu ấy hỏi câu nữa thì chắc chắn lộ ngay.

Hay giờ nói thật cho cậu ấy? Càng không thể, anh không muốn crush biết rằng chỉ vì cậu không online đã khiến anh lo lắng cỡ nào. Chắc chắn sẽ bị chọc cho xem.


"Ờ thì..."

Một tia sáng loé ngang qua đầu anh.


"Hửm?"


"Tao...Tao không ngủ được nên ra ngoài đi dạo!!!"

Bỗng cậu tiểu thư đưa sát lại gần Sugi hơn, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào anh. Tim anh đập thình thịch, sợ rằng Kiryuu sẽ thấy được điểm bất thường mà hỏi vặn. Anh nhìn thẳng mặt cậu, cố tỏ vẻ bình thường.

"Ra là vậy à~"- Cậu đưa tay, quẹt đi phần khoai dính trên miệng anh mà nói.

"Hả!"

" Không ngờ người như Sugi-chan đôi lúc cũng bị mất ngủ nha ~" – Kiryuu tươi cười đáp.

" À...ừ..."

May thay cậu ấy không nhận ra. Anh mừng thầm trong bụng, tuy rằng vẫn không hiểu tại sao cậu tin được. Mà anh bây giờ chẳng quan tâm nữa, thoát được thế bí là đỡ lắm rồi, nghĩ thêm chi cho nhức đầu.

" Sugi-chan nói dối tệ quá đi" – Kiryuu thở dài mà nghĩ.

Tuy khi nãy mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ đó là một lời nói dối. Tại sao ư? Tại vì trước đó cậu đã đi sang khu phố chỗ Sugi ở để mua chút đồ ăn. Cơ mà vì cửa hàng chỗ đó đóng rồi nên cậu ngậm ngùi tìm cửa hàng khác.

Vừa lướt qua nhà Sugishita thì cậu thấy anh nhanh chóng lén lút đi qua hẻm nhỏ kế đó, nhìn như có việc gì gấp gáp lắm. Nhưng vì anh lướt đi nhanh quá nên cậu cũng chả kịp chào hay đuổi theo, chỉ đành mặc kệ mà tìm quán tiếp. Vì cậu tin tưởng người yêu mình mà

Thế mà bây giờ lại bảo chỉ là đi dạo do mất ngủ, xem có tức không cơ chứ! Cậu cũng không muộn gặn hỏi anh vì chắc chắn anh sẽ tìm lí do biện minh mà thôi. Vậy nên tha cho ảnh chăng?!

Về phần Sugishita, sau khi ăn hết phần khoai của mình thì anh bỗng nhớ lại Kiryuu nói:

" Không ngờ người như Sugi-chan đôi lúc cũng bị mất ngủ nha~"

Đôi lúc mất ngủ à? Không phải! Anh thực ra mất ngủ mấy tháng nay rồi. Cứ đêm đến, một cảm giác tiêu cực đều ập xuống vào người anh. Nó nặng nề nhưng mơ hồ, không tài nào thoát ra được. Điều đó khiến anh luôn ngủ gật trên lớp, lơ đễnh các công việc của anh Ume-san và tạo khoảng cách với Kiryuu vậy.

Anh cũng chả biêt mình bị sao cả. Cứ nghĩ đến tương lai của cả hai thì lại khiến lòng anh thêm nặng trĩu. Ai cũng biết tình cảm thời cấp 3 luôn là mối tình lãng mạn, ngọt ngào nhất.

Dẫu vậy...chẳng phải nó cũng là mối tình dễ tan vỡ nhất sao? Khi cả hai còn đang ở độ tuổi quá trẻ, khi mà tốt nghiệp cấp 3 đồng nghĩa là cách biệt....thì liệu rằng mối quan hệ của hai ta có phải là quá vô nghĩa chăng? Tại sao ta phải cố găng bên nhau khi biết kết thúc sẽ là đau khổ, là nước mắt.

Khi con người ta thấy một ngọn lửa le lói giữ bóng đêm, họ sẽ luôn chọn cách sống bên cạnh chúng, phụ thuộc chúng...để rồi một khi ngọn lửa kia biến mất, ta lại tiếp tục bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo, sự đáng sợ hơn cả trước đây, thứ mà vốn ban đầu chẳng thay đổi gì.

Ngồi trên chiếc xích đu, anh suy tư mãi về nó không thôi. Mặc cho Kiryuu ngồi đó vẫy tay qua lại mặt anh.

"Nè!Nè"

"Hử?!"

" Cậu làm gì mà cứ ngồi ngây người đó vậy ? Giờ cũng khuyu rồi ấy! Chúng ta nên về ngủ sớm thôi, ở ngoài đường hoài thì kẻo bị cảm mất!"

"À..ừ"
Trên con phố vắng nhuộm ánh vàng, hai con người ấy vẫn đi với nhau nhưng lần này như những người xa lạ. Sugishita- anh ấy cứ đi phía sau Kiryuu, không chịu nắm tay đi sát lại gần. Điều này khiến Kiryuu nửa buồn nửa giận.

" Ắt hẳn việc này có liên quan tới câu hỏi khi nãy rồi"

Kiryuu vừa đi vừa mang trong mình sự bực bội. Còn về phần Sugishita, anh nhìn cậu tiểu thư mà đau đáu trong lòng. Anh bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện của anh với Ume-san.

Hôm đó là khoảng 3 tuần trước, khi mà anh đang lo tưới cây cho vườn cà chua còn Ume-san thì lo bón phân cho đám bắp cải. Nhưng chiếc điện thoại anh cứ kêu ting ting mãi, mỗi lần vậy anh lại lục đục lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem. Bạn nghĩ ai là người nhắn cho anh ta? Vâng, không ai khác ngoài Kiryuu cả. Kiryuu sẽ

Lần này anh mở điện thoại lên. Hoá ra đó là thông báo đi tuần tra, tuần này đến anh với Kiryuu đi. Anh nhìn tin nhắn cậu mà miệng cười khi nào không hay biết. Tất nhiên không qua được mắt Ume rồi...

Đợi đến khi Sugi cất điện thoại đi thì Ume bảo anh vô nghỉ, ngồi kế bên Sugishita , Ume cứ cười tủm ta tủm tỉm.
Rồi hắn bảo:

"Có phải em đang thích ai rồi phải không?"


Hự!


Khỏi cần nói cũng biết Sugishita như thế nào, anh đỏ mặt ngượng ngùng nghiêng mặt đáp:


" Vâng ạ!"


"Haha! Được đó! Thế mới là tuổi trẻ chứ!"


Sugi cúi gầm mặt xuống, suy nghĩ một hồi lâu rồi ngược mặt lên nhìn Ume mà nói:


"Ume-san...Liệu em có thể hỏi anh một câu được câu không ạ?"


"Hửm! Nhóc cứ hỏi đi."- Ume vừa uống trà vừa đáp.


"Dạ...Tại sao anh lại chọn tiếp tục những mối quan hệ, mà bản thân sẽ biết có kết thúc vậy?"


"HỂ?!"


Mắt của Ume to tròn nhìn chằm chằm Sugishita, rồi liền vỗ vai cậu.


*Bộp!Bộp!


"Hừm...Không ngờ nhóc đây cũng có lúc suy tư đến thế nhỉ?...Thế để anh hỏi nhé!...Nhóc còn nhớ bữa ăn ở quán của Kotoha-chan khi chúng ta vừa đánh nhau với người bên Shishitoren không?"


*Sugishita gật đầu


"Vậy nhóc nghĩ rằng chúng ta sẽ có những bữa ăn như vậy những không?"

Đến đây Sugi đờ người ra, anh hình như không hiểu được ẩn ý mà Ume muốn truyền đạt. Thế rồi Ume nói tiếp:

" Mỗi bữa ăn, chúng ta đều có những câu chuyện riêng, những cảm xúc riêng với những người khác nhau...Chúng đều có sự đặc biệt mà không bữa ăn nào có! Nếu chỉ mãi lo sợ bữa ăn sẽ kết thúc thì liệu bữa ăn ấy còn trọn vẹn hay không. Vậy nên bản thân nhóc mãi luôn lo lắng về sự kết thúc của các mối quan hệ, thì đồng nghĩa nhóc cũng đang bỏ lỡ những kỉ niệm đặc biệt của cả hai đấy!"

"Điều quan trọng không phải là kết quả, mà là hành trình. Nếu hành trình đó khiến nhóc vui thì ắt hẳn nhóc sẽ hài lòng với kết quả."-Ume cười đáp.

Trở lại với hiện tại, anh chàng vẫn đang lơ tơ mơ câu nói của Ume-san. Anh vẫn chưa hiểu ý của Ume cho lắm. Thật là chịu Sugi, câu nói rõ ràng vậy mà vẫn không tiếp thu được điều gì. Ấy vậy, hình như tới nhà Kiyuu rồi.
Sugishita định sẽ đợi Kiryuu đi vào trong nhà rồi mới về. Bỗng cậu tiểu thư khựng lại trước cửa.


" Rốt cuộc Sugi-chan bị gì vậy hả? Đi về cũng không chịu đi chung với tui, không chịu nắm tay, khoác tay gì cả...Hức!... Cả khi nãy nữa, cậu còn nói dối tớ là đi dạo là sao! Tớ biết rõ cậu đang nói dối tớ đấy..Hức!Hức"-Kiryuu vừa nói vừa giận mà rơm rớm nước mắt.

Thấy cảnh người yêu mình khóc, tên tuyết tùng kia bối rối vô cùng. Anh không nỡ để cậu tiểu thư khóc tiếp mà lúng túng đáp:


"Tại...tại.."


"Tại sao?"


"T-tại..tại tao không thấy mày nhắn gì với tao cả!"


Kiryuu liền bất ngờ nhìn anh.


"T-tao thấy mày hôm nay không nhắn gì cả. Cũng chẳng thấy online luôn, tao sợ...mày gặp chuyện gì đó"-Sugishita gãi đầu mà nói.


"Nói vậy là do Sugi-chan lo lắng cho tui ư?"


"Ừ!"


Anh giờ đỏ mặt chẳng thể nhìn Kiryuu nỗi, anh nghĩ thầm trong bụng rằng kiểu gì cậu cũng cười anh ngay thôi.

Đang lấy tâm lí để bị trêu cười thì bỗng?!

*Chụt


"Hể?"


Kiryuu đã hôn vào má của Sugishita. Cậu tiểu thư nhân lúc Sugi còn nghiêng đầu đã cố nhún chân lên để hôn lấy cái má đỏ ửng của anh ta.


Xong rồi, Kiryuu mỉm cười hạnh phúc mà ôm chầm lấy Sugi rồi nói:


"Hoá ra là vậy!"


Còn tên tuyết tùng khi ấy thì sao? Không cần kể cũng biết anh đã đỏ mặt như nào, cái hôn lên má đã khiến anh từ bất ngờ, ngại ngùng rồi chuyển sang hoảng loạn.

" Kiryuu...Kiryuu vừa hôn má mình!!!"- anh vừa suy nghĩ trong cái cảm xúc hỗn độn đó.


Nhưng chưa kịp để Sugi bình tĩnh lại thì Kiryuu nói:


"Vậy thì bây giờ tui vô nhà đây! Tạm biệt nha, chúc Sugi-chan cũng ngủ ngon~"


"Hả!À..ừ..tạm biệt"


Nói rồi cậu bước mở cửa bước vô, ai cũng biết cậu đã vui đến cỡ nào.
"Sugi-chan quả nhiên rất dễ thương mà"

Về phần Sugishita, cái hôn má khi nãy vẫn còn sự ấm áp đến lạ kì, anh bất giác đặt tay lên má mình mà cảm nhận lại giây phút ấy.

"Hoá ra kỉ niệm mà Ume nhắc tới là vậy sao? Quả nhiên là vậy nhỉ!"



Nói rồi, anh mỉm cười nhẹ, bỏ tay vô túi quần mà  tiếp tục đi về nhà.

=============================================================


Hết!
Cảm ơn mọi người đã đọc phần truyện SugiKiryuu của mình ạ. <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top