SugiKiryuu[PART 2]: 10 giờ đêm


============================================================================
Đang đi thì  Kiryuu tự dưng quẹo vô đường bên trái.

Con đường này khá hẹp và tối, nó thật sự là một nơi thích hợp để bọn biến thái thực hiện hành vi đồi bại của mình. Thấy cậu tiểu thư đi vào đó. Tên kia thích thú rõ ra mặt.

Có được thời cơ, hắn bắt đầu di chuyển thật gần tới cậu tiểu thư. Thấy vậy Sugishita cũng không chần chừng mà lao tới, hòng ngăn tên kia dở trò sàm sỡ với crush mình. Đang định đưa tay ra thì bỗng...

"HUỴCH"- Kiryuu quay phắt lại, một tay cậu nắm lấy tay của hắn, lòng bàn tay kia thì đập thật mạnh vào vùng giữa ngực, khiến hắn bay đi về hướng Sugishita mà không kịp phản ứng.

Thấy tên kia đang bay về phía mình, anh cũng vung tay lấy lực thật mạnh rồi sau đó...

"RẦMM !!!"

Tên kia bất tỉnh...

Cú đấm khi nãy của anh đã cho hắn bay vào tường, rồi gục xuống đất.

"Hừ!"

"Đáng đời tên đó nhỉ Sugi-chan! "- Kiryuu khoanh tay nói.

" Ể!"

Sugi giật bắn người, ngạc nhiên quay sang trợn mắt. Không biết từ khi nào cậu đã đứng bên cạnh anh.

"Hửm! Cái biểu cảm đó của cậu là sao vậy? Mà thôi, chúng ta đi nè! Cứ kệ tên kia ở đó vậy."                                                                                

Nói xong, Kiryuu nắm tay của anh mà kéo đi. Còn Sugishita, ngoài mặt tỏ vẻ kháng cự nhưng anh sao lỡ để Kiryuu đi một mình tiếp được, đặc biệt là người yêu mình vừa bị một tên biến thái theo dõi. Vả lại, anh tới tận đây cũng chỉ để biết nguyên nhân crush mình đi ra ngoài vào giờ này.

Vậy nên dù có chống đối nhưng không đáng kể...

Trên con phố vắng, những cơn gió lạnh cứ luồng lách qua cơ thể làm con người ta dù có mạnh mẽ như một đấu sĩ cũng phải cảm thấy rùng mình.

*Hắt xì

Có vẻ đến ngay cả Sugi cũng bị gió đêm hành hạ. Nhưng nhìn cậu tiểu thư mà xem, cậu không có một chút vẻ lạnh lẽo gì cả, ngược lại cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc tìm thứ gì. Thấy Sugishita hắt xì, cậu liền hỏi:

" Sugi-chan lạnh rồi hã? Quả nhiên gió đầu mùa có khác nhỉ!"

Thấy cậu người yêu lo lắng cho mình, Sugishita đỏ mặt, liếc đầu sang bên, bịu môi bảo:

" Tao chả sao cả. Chỉ là...bị ngứa mũi thôi!"

Quả nhiên, thật hiếm thấy một Sugishita đỏ mặt còn nói chuyện như vậy, điều đó đã khiến trái tim cậu chàng có chút lay động . Xong rồi, cậu mỉm cười trêu rằng:

"Ra là vậy saooo. Sugi-chan quả nhiên dễ thương quá à nha~"

Nghe xong, Sugi đỏ mặt như trái cà chua, nhăn nhó quay đầu ra sau. Trông có vẻ anh giận cậu tiểu thư rồi. Ấy vậy mà tay anh chẳng buông, vẫn cứ nắm lấy cái tay bé nhỏ của Kiryuu.

Thấy anh người yêu mình đỏ mặt hơn, Kiryuu càng khoái chí mà cười khúc khích.

Đang định chọc tiếp thì tự dưng từ xa có tiếng xe. Hình như là một xe bán đồ ăn thì phải! Vì anh thấy mùi khoai thơm thoang thoảng đâu đây

Kiryuu liền thả tay anh chàng, chạy tới chỗ có tiếng chiếc xe, bảo:

" Sugi-chan đợi tui ở đây chút nha~"

"Này! Này! Đợi đã"

Sugishita vừa nói vừa chạy theo.
Quả nhiên nhiều người gọi Kiryuu là một con thỏ cũng chả sai. Vừa buông tay anh người yêu, cậu đã thoăn thoắt chạy đi, khiến Sugishita- người sỡ hữu một đôi chân dài- cũng chạy theo không kịp.

Vừa tới nơi thì đã thấy Kiryuu nói chuyện bác chủ xe khoai nướng. Hai người tạm biệt nhau xong, cậu liền quay lưng lại, trên tay là bịch khoai nướng nóng thổi, định đi về chỗ Sugi thì thấy Sugi chậm rãi tới gần.

"Oyo! Sugi-chan tới luôn rồi hã?"- Cậu tiểu thư bảo.

Thấy crush nói vậy, Sugishita định đi tới cốc đầu cậu 1 phát, nhưng chưa kịp làm gì thì...

"THẾ THÌ TỐT QUÁ, CHÚNG MÌNH ĐI NÀOOO!!!"- Kiryuu chạy tới, nắm tay Sugishita kéo đi chỗ khác.

Bị kéo đi bất ngờ, anh phản ứng không kịp, chỉ có thể đi theo cậu.

Cả hai đi tới công viên gần đó. Ánh đèn đường chẳng còn chập tắt như khi nãy nhưng những cơn gió lạnh thì vẫn thổi không ngưng. Khung cảnh công viên giờ đây mang trên mình màu sắc ảm đạm, hiu quạnh pha lẫn sự lạnh lẽo vốn có của ban đêm. Thật chẳng giống buổi sáng chút nào.

Kiryuu dẫn anh tới chỗ xích đu. Cả hai vừa ngồi xuống thì cậu cầm một củ khoai nướng đưa vào tay Sugishita.

"Nè"

"Hửm!"- nhìn củ khoai trên tay mình, rồi anh lại nhìn về phía Kiryuu.

Biết anh người yêu đang chưa kịp hiểu, cậu liền bảo:

"Khoai nướng khi nãy mua của chú xe khoai ấy. Trời lạnh vậy, ăn khoai là tuyệt nhất rồi còn gì nữa! Mau ăn đi"

Nói rồi, Kiryuu cũng lấy củ khoai còn lại trong bịch ngồi ăn. Lúc cậu ăn trông thật dễ thương làm sao. Chiếc má bánh bao ửng hồng cũng đủ khiến người ta muốn nhéo một cái.

Sugishita nhìn cậu ăn mà nghĩ: " Nhìn giống con thỏ thật!"

Tuy vậy anh vẫn chưa thể ăn được. Nhất là khi lí do cậu tiểu thư tắt hoạt động lúc 10h đêm và đi loanh quanh khu phố của anh chưa được giải đáp.

Vậy nên anh liền quay sang hỏi cậu:

"Đêm rồi mày đi ra ngoài làm chi vậy?"

Đang ăn miếng khoai trong miệng, thấy Sugishita hỏi, Kiryuu vừa ăn vừa đáp:

" Do tui đói á!"

" Đói?!"

"Ừm đúng rồi! Tại bình thường, tui sẽ mua một phần ăn đêm để vừa ăn vừa chơi cơ. Mà nay tui lỡ quên mua, tui có mò tủ lạnh rồi cơ mà nó vẫn không đủ nên đi ra ngoài mua đồ ăn ấy!"

Nuốt xong phần khoai trong miệng, cậu nói tiếp:

" Công nhận đêm người ta ít bán hàng thật nhỉ, tui định đi tới cửa hàng tiện lợi thì dính phải tên biến thái rồi gặp cậu nè."

Sugishita đứng hình, xịt keo cứng ngắc. Dường như không tin vào tai mình. Tất cả những gì anh lo lắng nãy giờ hoá ra chỉ là vô nghĩa. Xong anh cuối mặt xuống.

"Hoá ra chỉ là đói thôi à.... là từ nãy giờ....mà thôi, vậy cũng tốt, ít ra cậu ấy không bị gì là đủ rồi"- anh nghĩ

Nhìn củ khoai nướng trong tay mình, Sugi cũng ăn một miếng. Xong lại ngước sang nhìn Kiryuu, cậu đang ăn với vẻ rất hạnh phúc, hai cái má căng tròn hoạt động không dừng. Anh vừa ăn, vừa nhìn trộm cậu người yêu của mình mà hỏi thầm:

" Nhưng mà mỗi ngày cậu ấy đều ăn đêm thật cơ à...Thỏ ?...Không! Có vẻ heo thì đúng hơn nhiều"
======================================
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top