- Chương 2 -

Chương 2. Tử Thần khốn nạn

Tóm tắt chương.

- như tên chương.

.





.





.





.





.

Tọc, tọc..

'ư, cái mùi gì mà gớm vậy? '

Kim Rok Soo cố mở to đôi mắt nặng trĩu, nhưng mãi mà không mở nổi.
Không phải vì buồn ngủ. Kim Rok Soo chắc chắn điều đó.

Cả người anh ta tê liệt, y như người hôn mê lâu năm. Cái cảm giác mệt mỏi, đau nhức khắp người, rất khó chịu.

Mệt là thế, nhưng cái sự khó chịu không dừng lại ở đó. Mùi hôi thối bốc lên tứ phương, tứ phía, ngửi được vài giây mà choáng hết cả đầu óc.
Kim Rok Soo quyết định đi ra khỏi đây, dù đôi mắt không thể nào mở nổi cùng kìvới cơ thể đau nhức hoàn toàn.

Cái mùi như mùi chuột chết, chộn lẫn với mùi xá- Mùi xác chết?

Khu ổ chuột?

Tên của một địa điểm có đặc điểm tương tự hiện lên trong đầu Kim Rok Soo. Một nơi dành cho những người nghèo đói, vô gia cư sinh sống.
Một nơi đầy rẫy những xác chết của động vật, và cả con người.

Nhưng, tại sao anh ta lại ở đây?

"Xin lỗi vì đã không thể cho con một cơ thể hoàn hảo"

Câu nói của Tử Thần hiện lên trong đầu anh. Kim Rok Soo thở dài, đặt tay lên trán.

'À, chắc là cụt tay, cụt chân gì đấy rồi bị gia đình đáp vào đây hoặc là vốn đã ở đây nhưng có bệnh hay điều gì tương tự..

Aizzz, tôi thật xui xẻo..'

Đôi mắt nặng trĩu dần được thả lỏng, anh dần mở mắt ra. Mọi thứ mờ mịt không nhìn rõ, đã thế còn tối thui.
Cố lắm mới nhận ra là mình đang nằm ở dưới đất trong một con hẻm tối tăm, đã thế bên cạnh còn có một cái xác chế-

Gì? Bên cạnh có cái gì cơ??

Kim Rok Soo giật mình ngồi phắt dậy. Xung quanh anh có vài tấm chiếu cũ bị rách đến tả tơi, còn có vài cái xác đang phân hủy, bốc mùi nằm trên những cái chiếu đó.

Mùi thức ăn bị ôi thiu, mùi chuột chết, mùi xác chết phân hủy hoà quyện với nhau tạo nên một loại mùi mà bất cứ ai ngửi cũng nôn thốc nôn tháo hết ra.
Mà cái tiếng nước nhỏ giọt nãy giờ là của..

Kim Rok Soo mặt không cảm xúc nhìn cái xác treo lơ lửng trước mắt.
Vừa nãy anh ta còn oán trách mắt nửa mù nửa rõ, giờ thì..

"Ha- "

Mặt tối của tầng lớp quý tộc.

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Kim Rok Soo khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Cái xác treo trước mặt Rok Soo là một cô gái trẻ đang mang bầu 7-8 tháng, cái thứ vừa nhỏ giọt xuống là máu của cái bào thai đang treo lủng lẳng trước bụng. Được giữ lại nhờ được buộc lại bằng ruột cô ta.

Những cái xác xung quanh dù đã phân hủy nhưng không che được dấu vết bị hành hạ. Cô gái kia cũng tương tự.

Kim Rok Soo lấy tay che hai mắt lại. Rồi cố giữ lấy bình tĩnh mà hít thở.

'A, không được rồi. Mùi quá nồng'

Mùi xác quá nồng, anh không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Gân nổi nên trên trán anh.

Soạt

Anh đứng dậy.

Kim Rok Soo lạnh lùng nhìn những cái xác trước khi quay lưng rời đi.

Chỉ là anh ta không biết, bóng lưng anh ấy gù xuống giống như khi Kim Rok Soo ở tuổi đôi mươi mất đi tất cả.

.







.







.







.







.







.

"Tử Thần, ông có nhập chưa đấy? "

Nó cảm thấy điều gì đó nên đã hỏi Tử Thần một câu có đầu, có đuôi nhưng mất thân.

Ông ta cố bắt kịp tần xuất não của nó trước khi lên tiếng.

"Ý của ngươi là toạ độ dịch chuyển của đứa trẻ đó? "

Nó giật đầu, và Tử Thần đã nhớ ra vấn đề nan giải của mình.

"Hình như ta chưa nhập.."

Lập tức các vị thần đưa một ánh nhìn chết chóc về phía Tử Thần.
Tử Thần chột dạ, vội bao biện cho bản thân.

"Nhưng ta chắc chắn là đứa trẻ đó đã được đưa đến lãnh thổ Henituse- "

"Ha- bảo sao ta cứ có cảm giác anh ta sẽ nằm trong một Đống Rác (khu ổ chuột) và sẽ nhìn thấy mấy thứ Không Sạch Sẽ (xác người) "

Nó đỡ trán trong khi lẩm bẩm than thở.

Mà ở đó toàn người tai thính không.

'một đống rác? '

'... Và mấy thứ không sạch sẽ?'

Tất cả các vị thần đều mường tưởng ra một cảnh tượng Kim Rok Soo chật vật chui ra khỏi đống rác đã thế còn nhìn thấy một vài thứ không mấy sạch sẽ..

Bọn họ nổi sát khí đằng đằng về phía Tử Thần.

Mà Tử Thần - người đã bắt kịp mạch não của nó, đang tội lỗi gấp vạn lần về những gì mình gây ra.

Nhưng..

"Mẹ kiếp, cái tên Tử Thần khốn nạn!! "

"Ta xin lỗiiii "

Chạy trước đã, có gì thì tí tính.

Tử Thần lập tức chạy ngay sau khi những vị thần lên tiếng chửi rủa.

Nó nhìn cảnh này xong, chẳng biết nên tỏ ra cảm xúc thế nào.

'đôi lúc có người hiểu nhầm theo đúng ý mình cũng vui phết? '

À, chắc nên vui. Nhưng nó lười.

'mẹ kiếp, xui xẻo thế không biết'

Và cũng rất khó chịu.

.







.







.







.







.

Cale tỉnh dậy vào lúc 3-4 giờ sáng.

Đang mơ màng chuẩn bị ngủ tiếp, thì cậu thấy có cái đó nguây nguẩy trước mặt cậu, làm cậu ta tỉnh cả giấc.

'Con gì đang bay lượn trước mặt mình vậy??'

Còn chưa để Cale ngơ ngác xong, chúng giống như biết được cậu đang nhìn bọn nó. Chúng dừng lại và nhìn chằm chằm Cale.

Mà cái con vừa bay lượn trước mắt Cale, nó mở to đôi mắt nhồi nhét đầy con mắt đen kia của nó. Đã thế người nó nổi li ti những con mắt nhỏ, sần sùi và tởm lợm đến nổi cả da gà.

Mấy con còn lại cũng ớn tởm không kém!!

Cale cố gắng bình tĩnh từ nhắm mắt lại, thể hiện giống như một đứa trẻ vừa gặp ác mộng mà tỉnh giấc, rồi sau đó vì cơn buồn ngủ ập đến mà thiếp đi.

Cale không biết là mình thể hiện giống không, chỉ biết là cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Sóng lưng lạnh cóng, và run rẩy.

Nếu như Cale không phải là một đứa trẻ thông minh, cậu bé sẽ bật khóc nức nở vào lúc này.

'không được khóc, bọn nó sẽ phát hiện ra mình nhìn thấy bọn nó'

Cale ôm chặt lấy chính mình, run rẩy thút thít. Cho dù cậu có cố lấy chăn bịt chặt miệng thế nào, tiếng thút thít vẫn thoát ra khỏi miệng cậu.

(Cậu ấy là trẻ con, mà cơ thể trẻ con rất dễ khóc. Dù nhịn đến mấy cũng không nhịn được mà thút thít khóc. Tôi là người viết mà cũng sót ngang..)

Bọn chúng nghi ngờ mà nhìn chằm chằm đứa trẻ.
Một cái nhìn như muốn xuyên thủng cái bóng hình nhỏ bé đó.

Cale cảm nhận được bọn chúng đang nhìn cậu một cách lạnh thấu xương, cậu co rụt lại.

Đáng sợ, đáng sợ quá..

Cale run rẩy, và cầu nguyện trời mau sáng.
Đêm đó Cale hoàn toàn không thể ngủ được.

.







.







.







.







.







.







.

Nó giật mình nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã! ngươi ban cho Cale khả năng nhìn thấy cái chết, có tính cả U linh không đấy?!"

Những vị thần đang nể tình không đánh Tử Thần: ....

Những vị thần đang đánh Tử Thần: .... Mẹ khiếp

Và Tử Thần ngộ ra điều gì đó và lia mắt đi chỗ khác.

"....à"

Một giây trước thảm hoạ, một giây trước thảm hoạ theo đúng nghĩa đen.

Và người châm ngòi cái thảm hoạ đó là Tội Ác.
Chẳng biết nó lôi đâu ra một cái ghế, phang thẳng vào đầu Tử Thần, rồi các vị thần gió chiều nào mình theo chiều đó xông vào đánh Tử Thần không thương tiếc.

Sau khi chứng kiến cảnh trên, nó nhìn cái ghế trong tay, rồi nhìn Tử Thần như không còn gì luyến tiếc.

"Đáng lẽ mình nên lấy kiếm thay vì cái ghế mới đúng.."

Rồi nó thở dài một cách thất vọng.
"Già rồi nên đãng trí quá cơ"

Trong khi đó, trông nó như nó mới 18 tuổi.

"...."

.







.







.







.







.







.

11/6/2023.
1468 từ.

Truyện này 1tu/1ch nhé mấy bồ, còn truyện kia thì tự do.

Có muốn tui bão chương không? Để tui sắp sếp thời gian để viết..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top