[P3 END] Un beso bajo la nieve que cae
Cơn đau như muốn nghiền nát thân thể và linh hồn khiến cậu quên luôn cả cách thở, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, đôi môi mấp máy, tay vẫn bấu chặt vào vai hắn, trong sự đau đớn và bất lực ấy cậu chỉ muốn chết đi cho xong, chỉ cần một viên đạn...
Gitae kéo tay Kimyung, bế sốc cậu lên để ôm người em trai của mình vào lòng không ngừng vỗ về an ủi" tôi biết em đang rất đau, nhưng thả lỏng người nào, ngoan nghe tôi đi s...sẽ thoải mái ngay thôi..."
Hắn lấy hết tất cả sự bình tĩnh và dịu dàng để an ủi cậu. Nhưng cậu vẫn cắn chặt lấy dương vật của hắn khiến hắn điếng hết cả người.
" ư...ức...khốn nạn...m...mau lấy...ra đi chứ...haaaa" từng câu từng chữ được cậu phát ra nặng nhọc hòa cùng tiếng nấc nghẹn.
Kimyung ngồi trọn trong lòng hắn, cậu dựa đầu vài vai Gitae mà run rẩy từng đợt. Hắn cũng ôm chặt cậu mân mê liếm láp quanh chiếc cổ trắng mịn, thi thoảng ghé sát vào tai Kimyung thì thầm trấn an, cảnh tượng như này không gọi là lãng mạn thì thật uổng phí.
Hắn thật sự nhịn hết nỗi rồi, thật sự chịu không nỗi với sự chậm chạp này rồi, sự điên cuồng chiếm lấy hắn, không giữ được sự kiên nhẫn, dịu dàng kia nữa. Gitae đẩy người cậu áp sát vào cửa kín. Từ đây có thể thấy được khu rừng phía trước, đèn được lắp xung quanh nhà chiếu sáng rọi vào lóe mắt. Hắn giữa chặt lấy eo cậu bắt đầu chuyển động
" ah...ức...đ...đau...đồ chó điên...ha ah...đồ chó động dục... Hư ư..."
" hửm?? Chó động dục?? Haha chửi hay lắm. Chẳng phải chúng ta đang quan hệ tư thế của chó sao " hắn vỗ mạnh vào mông cậu, bên dưới vẫn nhịp nhàng rút ra rồi đâm vào, cậu đỏ mặt vì câu nói của hắn, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi vì cậu biết dù có phản bác cũng chả được ích gì. Trăng đêm nay tròn và đẹp vô cùng, ánh trăng chiếu rọi vào cửa kính vô tình phản chiếu hình bóng hai người. Cậu chợt nhìn thấy khuôn mặt đáng xấu hổ của mình, cậu nhắm mắt, quay đầu vào bức tường
" ức " cậu khe khẽ, giọng rên rỉ dù đã cố kìm nén nhưng vẫn ít nhiều thoát ra. Hắn thì không ngừng đâm thúc, tư thế này làm đầu gối cậu dần bầm tím. Thấy phản ứng lạ của Kimyung, Gitae hiểu ra được điều gì đó, hắn nhìn vào tấm kính đang phản chiếu hình ảnh dù hơi mờ nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thấy. Gitae thích thú không giấu nổi nụ cười bất nhân đang dần hiện rõ. Hắn chồm người dùng tay bóp chặt hàm cậu, xoay về phía ô cửa kín
" ức...đừnggg" cậu khó chịu. Hắn cho hai ngón tay vào khoang miệng cậu, khoáy đảo chơi đùa chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng khiến cậu phát ra vài tiếng rên rỉ mê mệt
" hức...ưnggg...haaa...đ....đừng mà...ưng hưm..." Kimyung vô thức mở mắt nhìn thẳng vào tấm kín. Cậu giật mình đứng hình mất vài giây, không thể tin người trước mắt chính là mình, cứ như một con điếm. Hắn thích thú khi thấy cậu phản ứng như thế bèn nói vào tai cậu.
" em thấy không, khiêu gợi vô cùng, em khóc và sướng lên trong thật xinh đẹp, xem ngực em kìa chi chít dấu dâu tây rồi " giọng nói trầm thấp, cùng hơi ấm ngọt ngào phả vào tay càng tăng thêm sự ngượng ngùng của cậu. Kimyung cắn mạnh vào ngón tay của Gitae đang còn ở trong miệng. Cậu nếm được vị mặn và tanh của máu, hắn không rút tay ra theo phản xạ mà còn cho tay sâu vào cổ họng làm cậu không thở được
" nào mở mắt ra nhìn vào kín đi, tôi muốn em phải chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của chình em"
" ư khư ức...ên iên ùng ( tên điên khùng ) "
Tốc độ phía dưới ngày càng được đẩy nhanh, sự khoái cảm và sung sướng tăng dần, cả trên và dưới điều bị tấn công dữ dội. Cậu chỉ biết khóc, dù có kháng cự cũng không nhằm nhò gì so với hắn, người sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể đắm chìm trong dục vọng. Cả hai tay và chân đều mỏi đến không thể trụ vững, sự dồn ép khí chịu đến cùng cực. Hắn như cơn thủy triều mạnh mẽ hung bạo đập vào cậu. Như muốn xé xác cơ thể này không thương tiếc.
" t...tôi ...không thở được...hư ahhhh...ưng hư ...."
" cố đi...haaa một chút nữa ...ức "_
Hắn dần chạm đến khoái cảm tột độ, không ngừng tăng tốc. Hắn nhấp thật sâu thật mạnh vào cậu và...
*phụt*
Tiếng thở đầy thỏa mãn của hắn, cậu cũng theo đó mà bắn ra. Cơ thể run bần bật. Tứ chi mất hết cảm giác. Ánh mắt mông lung cổ họng khô khan, thở hỗn hển. Gitae bước xuống giường lấy nước cho cậu" em uống chút nước đi, tôi bế em đi tắm "
Cậu hận hắn và hận bản thân vô cùng. Tại sao, tại sao không chết quách đi cho rồi, sao vẫn còn tỉnh táo vậy chứ.
Trong khi cậu còn đang chìm trong suy nghĩ, hắn nâng đầu hôn lên môi cậu truyền nước vào cổ họng của cậu, hắn lại hớp thêm một ngụm nước rồi lại truyền cho cậu bằng miệng còn không quên liếm mút chiếc lưỡi mềm mại của Kimyung. Cả hai cứ như vậy cho đến khi hết ly nước, cơ thể cậu mệt lả, giờ có muốn kháng cự cũng không thể. Tinh dịch bỗng chảy ra, trong vô thức Kimyung mấp máy lỗ nhỏ như không muốn thứ kia chảy ra nữa.
Gitae bỗng nuốt nước bọt khi thấy cảnh tượng đó, hắn cười điềm đạm vuốt nhẹ vết sẹo trên sóng mũi đứa em trai
" bé con, đi tắm nào, tôi sẽ lấy ra hết cho em " nố rồi hắn bế cậu vào phòng tắm
" KHÔNG, TÔI KHÔNG CẦN, THẢ TÔI XUỐNG, KHÔNGGGGG"
...
Hắn cứ thế bế cậu vào phòng tắm, bắt đầu xả nước, một lúc sau Gitae cho tay vào bồn tắm khi đạt được độ ấm vừa ý hắn bế Kimyung nhẹ nhàng cho vào bồn. Cảm giác ấm nóng, dễ chịu lan tỏa dường như xóa tan mọi đau nhức, cậu thở phào một hơi, thư thả nhắm mắt thư giãn, chân và tay cũng bớt đi cảm giác tê tê vì bị ghì chặt quá lâu.
* bõm *
" gì thế ?"cậu choàng mở mắt. Hắn bước vào bồn ngồi chung với cậu. Thong thả đáp
" tôi cũng muốn tắm, sao ?? Ý kiến gì ??? "
" anh muốn tắm thì tắm sau đi, sao cứ phải nhảy vào đây, khó chịu quá " cậu nhăn nhó, vẫy nước về phía hắn.
" nhưng tôi muốn tắm chung với em cơ" cậu giật mình, cái con người gai góc, nhạt nhẽo, lúc nào cũng dùng bạo lực mà lại...làm nũng với cậu.
*vãiiiiii, đáng sợ quáaaaaa*nội tâm cậu gào thét, cố tỏ ra là ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng. Cậu cuộn tròn cơ thể, cuối đầu không dám nhìn thẳng hắn như muốn thoát khỏi cảm giác bí bách đến khó thở. Hắn cười nhếch mép nhìn ngắm đứa em trai đang làm hành động như mèo con.
" này ! " Gitae tiến sát về phía cậu
" tôi lấy chúng ra cho em nhé, để vậy khó chịu lắm " hắn dùng chất giọng trầm thấp và dịu dàng thì thầm.
Cậu lắp bắp, vội lắc đầu liên tục
" k...không, tôi...tôi tự mình xử lý được, không cần anh lo !"
" tự làm được?? thật không ?" hắn nói với giọng hoài nghi kèm chút xem thường
" đương nhiên... " cậu dõng dạc
" thế em làm tôi xem, nếu em lấy ra được tôi sẽ đi ra ngoài ngay lập tức, không bám lấy em nữa. Sao nào??? Vẫn nụ cười đó, vẫn chất giọng đó. Lời nói vừa rồi làm cậu thật sự khó chịu, lườm anh một cái rõ khinh bỉ.
*sao cứ có cảm giác như bị dính bẫy thế nhờ...??* cậu thầm nghĩ. Chần chừ nhìn người trước mặt, trong không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách, và hai trái tim đang loạn nhịp
" chậm chạp thế ?? " hắn áp sát môi cậu, dùng tay luồn lách qua giữ hai đùi Kimyung. Cậu giật nãy mình, đẩy mạnh Gitae ra, lúng túng.
" không cần !! tránh ra". Kimyung thận trọng cho tay vào. Cố gắng moi móc hết đống hỗn độn kia ra.
" ah...hứm ..." cậu khẽ rên rỉ
Hắn không rời mắt khỏi cậu một giây phút nào, liên tục nuốt nước bọt như đang kiềm chế cơn dục vọng đang âm ỉ trong người.
Những chuyển động chậm chạp của Kimyung làm anh phát bực. Rất muốn chạm vào nhưng lại không muốn đi ra ngoài vì lời nói thốt ra khi nãy. Dương vật đã cương cứng từ bao giờ khi thấy gương mặt cậu nhăn nhó ửng đỏ đầy dâm đãng, thở hỗn hển một cách khiêu gợi, thỉnh thoảng ưỡn người như muốn câu dẫn anh, hai đầu ti hồng hào cứng ngắt như thể muốn anh liếm mút chúng, Gitae không nhịn nổi nữa, ánh mắt vừa chăm chú dõi theo từng hành động của Kimyung vừa tự an ủi cái thứ đang căng cứng kia. Khi đã lấy ra hết cậu thở phào nhẹ nhõm, cơ thở thoáng run rẩy vì mất sức, cậu định đứng lên ra khỏi bòn tắm thì...
*bõm *
" A" Kimyung bất ngờ. Hắn đè chặt cậu vào thành bồn tắm mà hôn tới tấp, nụ hôn táo bạo mạnh mẽ nhưng lại pha lẫn chút dịu dàng khó tả.
" bỏ ra, tên biến thái chết tiệt, anh đã nói sẽ không chạm vào tôi mà...haaa ah " cậu một tay đẩy vai hắn một tay bịt miệng hắn
Gitae liếm lòng bàn tay cậu, cắn nhẹ rồi cười khẩy" gì cơ, em tin lời của tên biến thái thật à?? haha " hắn dùng tay xoa bóp vùng ngực mềm mại, đầy đặn của cậu. Hôn vào cổ rồi đến xương quai xanh cơ thể lại chi chít vết dâu tây, chúng hiện rõ và đậm hơn khi nãy.
" hum...ah " tiếng rên thoát ra khi hắn liếm láp nơi đầu ngực, mân mê, ngắt nhéo đến khi hai hạt đậu bầm tím đến đáng thương mà run lên từng đợt.
Cậu vì quá mệt nên không thể phản kháng được nữa, đành nhắm mắt chịu trận. Gitae thận trọng quan sát biểu cảm của Kimyung hắn nhẹ nhàng đẩy vào. Thật sự hắn không muốn làm cậu đau
" ahhhh...ức...húm...n...nhẹ thôi...aaaa" cậu ưỡn người, hơi thở dần gấp gáp, tay ôm chặt Gitae, nước mắt không ngừng chảy. Hắn ôm cậu vỗ về, nhẹ nhàng ra vào một cách thận trọng, còn không quên hôn vào vành tai người thương mà trấn an
" ngoan nào, thả lỏng nhé, em thở theo nhịp thở của tôi đi, đừng nín thở như thế, bé con" bên ngoài xã hội hắn luôn gai góc, bạo lực đến đáng sợ như giờ đây, ngay lúc này chỉ còn một Kim Gitae dịu dàng với cậu, quan tâm đến cậu, trao cho cậu hơi ấm mà cậu chưa từng được cảm nhận. Hắn dần tăng tốc độ đâm thúc, cái tốc tộ đó làm cậu khó lòng mà chấp nhận.
" ah...haaaa...đã nói là chậm...chậm thôi mà...ư ức " Kimyung cắn vào bã vai hắn, cào cấu vào tấm lưng trần như muốn xả hết đi sự đau đớn đang phải chịu." ư hức...ang ư !!!" cậu run rẩy
" em thích khi tôi đâm vào chỗ này chứ" giọng nói trầm thấp đầy gợi tình. Sau đó hắn dâm thúc liên tục vào chỗ đó của cậu, tiếng da thịt va vào nhau vang cả căn phòng tắm, nước văng tung tóe
" aaa ...khoan, nước vào rồi, nước...ức ah...nước vào chỗ đó rồi " cậu hoảng loạn khi cảm nhận được dòng nước âm ấm đang tràn vào nơi nhạy cảm.
Hắn rút ra rồi đâm vào lút cán khiến cậu say sẫm hết mặt mày vô thức ôm hắn chặt hơn. Mỗi lần Gitae chuyển động hắn như lấp đầy bên trong Kimyung một cách trọn vẹn. Cậu siết chặt bụng trong vô thức, cảm giác rõ ràng về vật thể đang lấp đầy bên trong càng thêm sống động. Từng chi tiết nhẵn mịn đến đường gân nổi cộm đều hết sức chân thật.
Cảm giác mãnh liệt như dòng điện lan tỏa khắp cơ thể. Hắn vòng tay ôm chặt Kimyung đang run rẩy không ngừng. Ngay khoảng khắc đó cậu đạt được cảm giác cực khoái. Tốc độ và kích thước đó khiến Kimyung chìm đắm trong khoái cảm không thể cưỡng lại.
Đôi môi của cả hai lại tìm đến nhau. Chiếc lưỡi nóng ẩm quấn lấy nhau tạo cảm giác thoải mái, kích thích đến chết người.
Kimyung run rẩy, trước phản ứng của cậu hắn càng đẩy nhanh tốc độ. Gitae tiến sâu, khiến cơn khoái lạc của cậu đạt đến cực điểm. Ngón chân co lại, trong bụng dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Trong đầu cậu trống rỗng, đôi môi hé mở nước bọt vô thức trào ra cùng dòng tinh dịch nóng hổi phun mạnh.
Gitae siết chặt eo cậu, tốc độ tăng nhanh. Hắn nghiến răng đến mức gân trán nổi lên rồi bắn mạnh vào trong Kimyung.
"Đừng mà... t-tôi mệt... hức hức," Kimyung nấc nghẹn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn hắn, hơi thở gấp gáp, giọng nói khàn đặc như mất hết sức lực. Cơ thể cậu rã rời, gần như không thể tự chống đỡ.
Gitae khẽ vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng pha chút day dứt. "Được rồi, nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ thay nước cho em."
Hắn cẩn thận bế Kimyung lên, đôi tay nhẹ nhàng như sợ làm cậu đau. Sau đó, hắn nhanh chóng thay nước trong bồn. Làn nước ấm mới được rót đầy, hòa cùng lớp bọt xà phòng thơm ngát, lan tỏa hương dịu nhẹ khắp không gian. Trong vòng tay hắn, Kimyung đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, gương mặt nhỏ nhắn bình yên đến lạ.
Gitae bế Kim kimyung vào bồn tắm để cậu ngồi trong lòng mình, ánh mắt không rời khỏi cậu. Trong đôi mắt anh là sự dịu dàng sâu thẳm, như chứa đựng cả bầu trời đầy yêu thương và trăn trở. Khẽ cúi đầu, anh cất tiếng, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng sóng vỗ bờ:
"Kim Kimyung...
"Tôi xin lỗi... Tôi không muốn làm em đau, cũng chẳng muốn khiến em đau lòng. Nhưng trước em, tôi không thể kìm chế được. Xin em... đừng rời xa tôi."
Gitae cúi thấp hơn, lời nói của anh như một lời thú nhận chất chứa cả nỗi sợ hãi lẫn khao khát.
Kimyung, không biết từ lúc nào, đã tỉnh lại. Cậu nghe rõ từng lời anh nói, nhưng vẫn nhắm mắt, như để giấu đi cảm xúc đang trào dâng. Đôi môi đỏ vì mệt mỏi khẽ mở ra, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng kiên định, tựa một lời hứa:"Tôi sẽ không rời xa anh."
Lời thì thầm ấy vang lên giữa không gian ấm áp, hòa quyện cùng hương thơm thoang thoảng, như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy trái tim Gitae. Anh nhìn Kimyung, đôi mắt ngập tràn sự thổn thức và yêu thương, không thể rời đi dù chỉ một giây.
__________________________
Sáng hôm sau
Kimyung từ từ mở mắt, cảm giác cơ thể đau nhức truyền tới khiến cậu nhăn mặt. Khi định xoay người để tránh khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, cậu chưa kịp làm gì thì một cơn đau từ hông lan ra, khiến cậu bất giác khựng lại.
Gitae cũng tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được sự cử động của cậu. Anh siết cậu vào lòng, giọng trầm ấm pha chút dịu dàng:
"Em ngủ thêm chút nữa đi, đừng cử động lung tung. Cơ thể em chắc còn đau lắm."
Kimyung lập tức gắt lên, giọng bực tức:
"Không phải tại anh thì tôi đâu ra nông nỗi này!"
Gitae nhìn cậu giận dỗi, chỉ khẽ cười. Anh dịu giọng dỗ dành:
"Được rồi, là lỗi của tôi. Ngủ thêm một chút đi, trời vẫn còn sớm mà."
Kimyung không thèm đáp, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. "Buông ra! Tôi phải đi thay đồ và rời khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức!" Cậu vùng vẫy, bước xuống giường, nhưng chỉ vừa đứng lên thì cơn đau lại ập đến khiến cậu loạng choạng, suýt ngã.
Gitae nhanh tay đỡ lấy cậu, vòng tay ôm trọn eo cậu, giữ cậu lại. Anh nhíu mày, giọng trách cứ pha chút lo lắng:
"Em ngồi im đi. Tôi sẽ lấy đồ cho em thay. Đừng có làm mình đau thêm nữa."
Anh nhẹ nhàng đặt cậu trở lại giường, sau đó đi lấy một bộ đồ dày, áo khoác, khăn choàng, tất và bao tay. Kimyung nhìn thấy anh lôi ra đủ thứ liền nhíu mày hỏi:
"Anh lấy nhiều như thế làm gì?"
Gitae đặt đồ lên ghế, nhìn cậu cười nhẹ:"Em không muốn đi sao? Mấy ngày nay trời đã vào đông, phải mặc ấm một chút kẻo lạnh."
Không đợi cậu phản ứng, Gitae quỳ xuống giúp trước mặt cậy giúp cậu thay đồ, mặc áo khoác, quấn khăn, mang tất và bao tay. Kimyung lúc này chỉ im lặng, để mặc anh làm, trong lòng vừa giận vừa không biết phải nói gì.
Sau khi giúp cậu chuẩn bị xong, Gitae nói:"Đợi tôi chút, tôi thay đồ rồi đưa em đi."
Kimyung ngoan ngoãn ngồi im, dù trong lòng vẫn hậm hực nhưng cơ thể đau nhức khiến cậu chẳng thể phản kháng được gì.
Một lát sau, Gitae quay lại, bế cậu lên trong vòng tay."Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."
Kimyung hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. "Tôi cũng không biết nữa. Với tình trạng này tôi đâu gặp ai được, tất cả là tại anh!" Cậu giận dỗi, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh vài cái.
Gitae chỉ mỉm cười cưng chiều:
"Được rồi, tất cả là lỗi của tôi. Vậy tôi đưa em đi ăn sáng nhé?"
Kimyung không đáp, chỉ gật đầu.
Vừa bước ra sân, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Gitae khẽ cúi xuống thả cậu đứng xuống bên cạnh mình, một tay vẫn giữ lấy eo cậu để đảm bảo cậu không bị ngã.
Gitae nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Anh nghe nói, ngắm tuyết đầu mùa cùng người mình yêu sẽ khiến tình yêu ấy mãi bền chặt."
Kimyung quay sang nhìn anh, cười nhạt: "Không ngờ anh cũng tin vào mấy điều vớ vẩn như vậy. Không phải anh là người ghét lãng mạn sao?"
Gitae nhếch môi cười:
"Anh ghét lãng mạn, nhưng em là ngoại lệ."
Câu nói của anh làm Kimyung thoáng sững lại, không kịp phản ứng thì anh đã đưa tay ra trước mặt cậu: "Em sẵn lòng nhảy cùng anh một điệu không?"
Kimyung cau mày, giọng vẫn bực bội:
"Anh nghĩ tôi trong tình trạng này có thể nhảy được sao?"
Gitae khẽ cười, nhẹ giọng trấn an:
"Em chỉ cần bám vào anh là được."
Kimyung nhìn anh một lúc, rồi cũng đưa tay ra đặt vào tay anh. "Được rồi, tôi sẵn lòng nhảy với anh, nhưng chỉ lần này thôi!" Giọng cậu vẫn còn chút hờn dỗi.
Dưới những bông tuyết đầu mùa đang rơi nhẹ, Gitae dìu cậu bước theo từng nhịp chậm rãi. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân lún nhẹ trên nền tuyết và hơi thở phả ra làn khói mờ trong không khí lạnh giá.
Bất chợt, Kimyung ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo ánh lên sự bối rối. Cậu khẽ hỏi:
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài ngày trước. Tại sao anh lại quan tâm tới tôi?"
Gitae dừng lại. Bàn tay anh chạm nhẹ lên gương mặt Kimyung, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh giá nhưng mềm mại. Ánh mắt anh trầm lắng, sâu thẳm như muốn nuốt trọn linh hồn người đối diện, khiến Kimyung bất giác nín thở.
"Đối với em, chúng ta chỉ vừa mới quen biết," anh trầm giọng, âm thanh vang lên như một lời thì thầm trong màn đêm. "Nhưng với tôi, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Chỉ là lúc đó... chỉ mình tôi nhìn thấy em."
Kimyung sững sờ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không nói nên lời. Giữa không gian yên lặng, Gitae cúi đầu, giọng nói trầm khàn của anh càng thêm rõ ràng:
"Và tôi sẵn lòng đánh đổi cả mạng sống của mình... chỉ để có được tình yêu của em."
Tuyết đầu mùa rơi chầm chậm, những bông tuyết trắng xóa đậu trên vai áo của cả hai người, hòa quyện với hơi thở ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo. Kimyung ngẩng mặt nhìn Gitae, đôi mắt cậu khẽ chớp, ánh lên sự ngạc nhiên lẫn bối rối. Lời nói của Gitae vừa rồi vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, khiến cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Ánh mắt Gitae như khóa chặt cậu, sâu thẳm và mãnh liệt. Anh đưa tay khẽ vuốt qua gò má lạnh giá của Kimyung, ngón cái lướt nhẹ như muốn xua tan cái lạnh. Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến cậu không khỏi run rẩy, nhưng cậu không lùi lại.
"Kimyung," anh gọi tên cậu, giọng nói khàn khàn, như hòa lẫn với không khí giá rét. "Anh muốn em hiểu rằng, từ nay về sau, em chỉ có thể thuộc về anh."
Kimyung mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời, Gitae đã cúi xuống. Đôi môi anh chạm nhẹ lên môi cậu, rất chậm rãi, như sợ làm tổn thương cậu.
Cảm giác ấy khiến Kimyung sững người. Môi anh rất ấm, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh buốt của mùa đông xung quanh. Đó không phải là một nụ hôn vồ vập hay chiếm hữu, mà như một lời khẳng định, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt, rằng anh sẽ không để cậu rời xa.
Kimyung định phản kháng, nhưng bàn tay ấm áp của Gitae vẫn đặt trên má cậu, giữ cậu lại. Dần dần, cậu thôi giãy giụa, cơ thể thả lỏng, đôi tay buông thõng rồi bất giác níu lấy vạt áo của Gitae.
Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng bỗng trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Gitae nghiêng đầu, kéo cậu lại gần, để không một khoảng cách nào có thể xen giữa hai người. Hơi thở của anh hòa quyện với cậu, như muốn khắc ghi sự tồn tại của cậu vào tim mình.
Tuyết vẫn rơi, nhưng giờ đây, trong vòng tay của Gitae, Kimyung không còn cảm thấy lạnh nữa.
_________________________
Trời đổ cơn mưa nặng hạt, những giọt nước lạnh lẽo thấm vào đất và len lỏi qua lớp áo của cậu thiếu niên đi đầu đoàn người đưa tang. Kimyung bước từng bước chậm rãi, đôi tay ôm chặt di ảnh của người cha đã qua đời. Trên khuôn mặt cậu, không hề có lấy một chút biểu cảm đau thương, chỉ là sự trống rỗng đến lạnh người.
Từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ đứng dưới tán cây, đôi mắt không rời khỏi dáng hình nhỏ bé ấy. Người đàn ông không bước lại gần, chỉ khẽ thở dài, giọng nói như hòa tan vào làn mưa:
"Đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này, Hẹn gặp lại em, Kimyung."
Gió lướt qua, mang theo hơi lạnh của cơn mưa, như một lời chia tay không ai nghe thấy. Anh quay lưng bước đi, bóng dáng mờ dần giữa màn mưa xám xịt, để lại phía sau một nỗi niềm không tên cùng cậu thiếu niên đứng giữa đám tang.
End
_______________________________________
Quà Giáng sinh mà tới Tết luôn mới ra phần cuối 😁
Có gì mọi người thông cảm nha do tuần sao tới thi rồi nên phải ôn hơi nhiều nên không có thời gian viết
Qua năm 2025 rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ gặp được nhiều hạnh phúc, may mắn thi đạt điểm cao và năm mới có thật nhiều tiềnnnnnnn🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top