[P2] Un beso bajo la nieve que cae

Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng khiến bầu không khí trong phòng như đóng băng. Kimyung sững sờ, còn Shin Woo thì thoáng cau mày, cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu ngấm ngầm trong từng lời nói và hành động của Gitae.

"Anh là gì mà muốn đưa cậu ấy đi chứ? Anh và em ấy cũng chỉ mới gặp nhau hôm qua thôi," Shin Woo nhấn mạnh, ánh mắt đối đầu thẳng với Gitae.

Gitae nhếch môi, cười nhạt, nhưng ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao: "Tôi sao? Tôi là anh trai ruột của em ấy. Còn cậu, cậu là gì của em ấy mà dám cản tôi?"

Shin Woo siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống nhưng vẫn không chịu thua: "Tuy tôi và em ấy không ruột thịt, nhưng chúng tôi có thể xem là anh em, còn thân hơn cả ruột thịt."

Gitae bật cười khẩy, giọng điệu pha chút mỉa mai: "Thật sao? Nhưng tôi chưa từng thấy người anh nào lại đẩy em trai mình vào con đường lừa đảo, quỳ dưới chân người khác để kiếm tiền cứu mình ra khỏi chỗ chết cả."

Lời nói của Gitae như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Shin Woo. Dù tức giận đến run người, anh chẳng thể đáp trả, chỉ đành im lặng.

Lúc này, Kimyung, sau khi chứng kiến cuộc tranh luận gay gắt, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Giọng cậu chắc nịch, dứt khoát: "Em sẽ không đi Mexico đâu. Còn về chuyện của anh Shin Woo, đó là do em tự nguyện. Và như anh ấy đã nói, em và anh cũng chỉ mới gặp nhau hôm qua. Em vẫn cảm thấy xa lạ với anh, và thật sự không thể xem anh là anh trai được."

Ánh mắt Gitae thoáng tối lại, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản như thường lệ. Tuy nhiên, ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong anh dường như bùng lên. Không nói một lời, anh bước tới, nắm lấy tay Kimyung kéo đi, để lại cho Shin Woo một ánh mắt cảnh cáo, khiến đối phương không dám tiến thêm bước nào.

---

Kimyung giãy dụa, cố thoát khỏi tay anh, nhưng sức lực quá chênh lệch khiến mọi nỗ lực của cậu trở nên vô ích. "Anh! Anh làm gì vậy? Thả em ra!"

Gitae kéo cậu đi thẳng, giọng trầm thấp đầy áp đặt: "Im lặng và đừng phí sức. Tôi sẽ đưa em đi. Rồi em sẽ hiểu."

Anh đưa cậu tới chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, mở cửa đẩy cậu vào ghế sau trước khi bước lên và ra hiệu cho tài xế lái đi. Cửa xe đã khóa chặt, khiến Kimyung càng thêm hoảng hốt. Cậu đập cửa, gào lên: "Thả tôi ra! Tôi không muốn đi Mexico với anh!"

Gitae bật cười, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía cậu: "Chưa tới lúc đưa em đi. Trước tiên, tôi sẽ phá hủy Big Deal - nơi đó không xứng để em lưu luyến."

Câu nói của anh như một cú đấm vào tim Kimyung. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo Gitae, hét lên: "Anh không có quyền làm thế! Nếu anh muốn phá hủy nơi đó, anh phải bước qua xác tôi trước!"

Gitae nhìn cậu, đôi mắt trầm lặng nhưng ánh lên chút thích thú. Anh chẳng buồn đáp, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt giận dữ của Kimyung. *Mèo nhỏ nổi giận rồi, trông đáng yêu thật.*

Đột nhiên, xe dừng lại đột ngột, khiến Kimyung mất thăng bằng, ngã ra phía sau. Đầu cậu suýt đập vào cửa, nhưng Gitae nhanh chóng đưa tay đỡ lại, để tay mình nhận lấy cú va chạm thay.

"Em có sao không?" Gitae hỏi, giọng trầm ấm pha chút lo lắng. Anh liếc tài xế bằng một cái, khiến người kia toát mồ hôi hột.

Kimyung choáng váng trong giây lát, lắc đầu: "Tôi không sao." Nhưng khi nhìn xuống tay Gitae, cậu phát hiện tay anh bị thương. Vội vàng, cậu cầm lấy tay anh xem xét: "Tay anh bị thương rồi! Đau lắm không?"

Gitae nhìn vẻ luống cuống của cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Anh đưa tay còn lại xoa đầu cậu, nhẹ giọng: "Tôi không sao. Em đúng là dễ thương."

Lời khen bất ngờ khiến Kimyung đỏ mặt. Cậu lắp bắp định phản bác thì Gitae quay sang tài xế, giọng trầm lạnh: "Sao lại dừng đột ngột?"

Tài xế hoảng hốt trả lời: "Con đường phía trước... tôi không thể lái xe vào được. Thật sự xin lỗi, thưa ngài."

Gitae gật đầu, không nói thêm gì. Anh mở cửa xe, bước ra, rồi quay lại bế Kimyung lên.

Kimyung bất ngờ vùng vẫy, giãy giụa: "Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống! Và ai lại khen con trai dễ thương chứ?!"

Gitae phớt lờ cậu, bước đi vào con đường nhỏ phủ đầy cây xanh phía trước. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy đe dọa: "Nếu em còn không chịu yên, tôi sẽ để em lại đây đấy."

Không gian xung quanh ngày càng âm u khi màn đêm buông xuống và còn là đang mùa đông không khí càng lạnh khiến Kimyung cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn cố cứng miệng: "Anh định đưa tôi đi đâu? Thả tôi xuống, tôi tự đi được!"

Gitae khẽ nhíu mày, mất dần kiên nhẫn. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm: "Em còn cãi nữa, tôi sẽ đè em ra ngay đây và 'chơi' em luôn."

Lời nói táo bạo khiến Kimyung cứng đờ. Cậu im bặt, không dám vùng vẫy nữa. Gitae hài lòng nhếch môi cười: "Ngoan như vậy không phải tốt hơn sao?"

Đi được một lúc, họ tới một ngôi nhà lớn nằm giữa rừng, bao quanh bởi cây cối. Ngôi nhà với thiết kế kính trong suốt, có thể nhìn thấy nội thất sang trọng bên trong, cùng một hồ bơi rộng và sân vườn đẹp mắt.

Kimyung, dù sợ nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Cậu nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt, không biết Gitae còn đang toan tính điều gì.

Lúc Gitae bế cậu vào nhà cậu thấy điều gì đó không ổn liền vùng vẫy mạnh mẽ để thoát ra.

Gitae bế Kimyung thẳng lên phòng bất chấp những cú đấm yếu ớt vào vai mình. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, cậu bị đặt xuống giường không chút nhẹ nhàng. Kimyung vùng vẫy mạnh mẽ, ánh mắt pha lẫn giữa hoảng sợ và tức giận.

Hắn đè cậu xuống giường một cách thô bạo, mặc cậu vùng vẫy, Gitae ghì chặt cơ thể cậu dán từng nụ hôn mạnh mẽ, cắn mút đôi môi đáng thương của cậu đến bật cả máu. Cậu đẩy mạnh hắn, vội lau vài giọt nước mắt chẳng biết đã ứa ra từ khi nào
" anh điên à, t...tôi và anh là anh em đấy, khốn... " vừa nói cậu vừa ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ. Gitae cười khẩy, dùng đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn thấy được sự dữ tợn nhìn cậu
" mèo con à, ở Mexico chẳng ai quan tâm đến điều đó và trước đó em cũng đã nói không xem tôi là anh trai của em mà " hằn lại đè mạnh cậu xuống giường. Điên cuồng cắn xé đôi môi mềm mại của cậu. Hai tay hắn xé toạt chiếc áo sơ mi trắng trên người Kimyung. Cậu vùng vẫy điên cuồng nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi người hắn
" đừng...haaaaa...tôi không...thở được...ưm !!! " Lưỡi hắn luồng vào khoang miệng ấm nóng, cảm giác dễ chịu lan tỏa nhưng vẫn có chút bức rức khiến nước mắt cậu lăn dài trên mắt.
Khi đã thỏa mãn đến xém tắt thở, hắn mới tách ra khỏi đôi môi quyến rũ ấy. Cậu thở hồng hộc, cơ thể mền nhũng, nước mắt cùng nước miếng chảy dài. Hắn nhìn người dưới thân cười, một nụ cười của kẻ điên
" hahaha, mới đó mà em đã kiệt sức rồi, như vậy sao có thể lăn lộn trong xã hội được đây. Hửm ??"
" tên điên " ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn căm ghét
Gitae hơi khựng lại một chút nhưng cũng chỉ thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi. Mắt hắn nhìn cậu thèm thuồng, liếm mép rồi dùng hai tay xoa xoa đầu ti cậu. Cậu đẩy tay hắn trong sự bất lực. Tên điên này thật sự quá mạnh rồi, dù có cố hết sức thì hắn vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn cậu - một chàng trai với thân hình cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc nhưng lại toát lên vẻ mềm mại đầy mê hoặc. Thấy cậu đang cố vùng vẫy dưới thân mình, hắn không nhịn được bật cười, giọng nói trầm khàn thoáng chút chế nhạo:
" mèo con nhìn đáng yêu quá đấy "
" gì ?? Mèo cái con mẹ gì ở đây ...ah...nàyyy " cậu thật sự tức giận, Gitae vùi đầu vào hõm cổ Kimyung hít thật sâu cái mùi hương dễ chịu từ người cậu. Sau đó cắn mạnh làm cậu giật bắn mình. Chưa kịp thốt ra câu gì, cơn rùng mình liên tục ập tới, hắn hôn và cắn làm cổ cậu đỏ lên, có chỗ còn ứa ra chút máu. Không để cậu nói gì thêm hắn hạ người hôn khắp cơ thể cậu, dấu hickey chi chít, từng chỗ hắn đi qua đều mang lại cho cậu cảm giác thật khó tả. Sự lâng lâng của tình dục, sự khó chịu của ép buộc và cảm giác tội lỗi...
" không được, dừng lại đi. Ta là anh em mà. Làm như này thật sự kh... " cậu còn chưa nói hết lời hắn đã cởi xong chiếc quần. Cậu hoảng loạn, hắn thật sự quá to con, cậu chỉ biết bất lực nhắm chặt mắt khi hắn dùng ngón tay thon dài điệu luyện cho vào lỗ nhỏ của cậu
" ahhh...hức đau " Kimyung nắm chặt bã vai hắn, liên tục lắc đầu cầu xin sự dừng lại
" rồi rồi thả lỏng nào sẽ không đau nữa nhé " Gitae kiên nhẫn xoa dịu sự sợ hãi của đứa em trai đáng yêu. Hắn đột ngột cho thẳng 3 ngón vào, khuấy đảo điên cuồng, hắn nhắm vào điểm nhạy cảm mà đâm chọc
" ah...haaa. Dừng Gitae d...dừng lại ahhhh...ức "
" haaaa, gọi tên tôi nữa đi bé con"
Không một lời phản hồi từ cậu. Hắn liếm mép, kéo khóa quần. Khi thấy cái đó của hắn bật ra, cậu hoảng hồn, mặt mày tái mét, cả cơ thể run rẩy.
" b...bỏ tôi ra...hức..." cậu khóc lóc xin hắn
" đau một chút rồi sẽ sướng thôi, nghe tôi ngoan nào " hắn buông ra những lời nói ấy, nhẹ nhàng hôn cậu, liếm láp những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong khi đang dỗ dành làm cậu mất tập trung, hắn bổng đẩy mạnh vào
" aaaaaaa... Chết tôiii " cậu la lớn, nước mắt sinh lý hòa cùng nước bọt chảy ra. Toàn thân run lẩy bẩy, móng tay ấn vào da thịt, cào cấu tấm lưng to lớn của hắn. Mồ hôi nhễ nhại. Hắn khẽ rút nhẹ như lấy trớn rồi dâm mạnh lút cán
" anh...ah hức...ang...đồ khốn...ức hừmmm..."
" ahhh... Thả lỏng nào bé con, tôi không muốn thấy máu chảy ra đâu" hắn xoa đầu cậu, cúi đầu liếm nhẹ vào đầu ngực như muốn giúp cậu bớt đau
Cậu bây giờ không thể nói được gì, đầu óc quay cuồng dường như không còn tỉnh táo, ánh mắt mông lung nhìn về phía hắn, tầm nhìn mờ dần
" này bé con à, Kimyung à, chỉ mới bắt đầu, sao lại ngất rồi. Haizz nhóc con đáng ghét này..." hắn cằn nhằn nhưng vẫn không quên đâm thúc nhịp nhàng để thỏa mãn bản thân.
*** ...***
Gần giữa đêm cậu dần mở mắt, bóng hình cao to và quen thuộc đó, vẫn ở trước mắt cậu. Cảm giác nặng nề, đau nhói ập đến
" em tỉnh rồi, sao lại bỏ tôi một mình cô đơn nãy giờ thế "
" A " Kimyung choàng tỉnh, hắn vẫn đâm thúc liên tục. Bắn không biết bao nhiêu lần bên trong cậu, nhớp nháp, nhầy nhụa và kinh tởm, tiếng da thịt chạm vào nhau vẫn phát ra đều đều, hai tay cậu bị Gitae dùng cà vạt trói chặt vào thành giường. Chẳng thể kháng cự, cậu chỉ biết cắn chặt môi ngăn nhưng tiếng rên rỉ đáng xấu hỗ. Cậu không muốn, không muốn nhìn vào ánh mắt hắn, thật đáng sợ, từng cú thúc mà hắn dán vào cậu rất lực, mạnh mẽ như muốn xé toạc cả cơ thể cậu và đặc biệt nó luôn chạm vào tuyến tiền liệt kích thích một cách mãnh liệt. Tinh dịch dần ứa ra
" d...dừng đi, tôi sắp raaa...hức...ang ah ..."
" chịu mở miệng nói chuyện rồi sao. Cứ ra đi không có gì phải ngại. Dù gì từ nãy đến giờ em ra rất nhiều lần trong khi ngất rồi mà. Haaa cảnh tượng rất đáng xem aaa~~"
" C...câm miệng " cậu xấu hổ vô cùng vì ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cậu. Bỗng Gitae dùng hai tay giữ chặt đùi Kimyung, hắn tăng tốc đâm vào cậu, sự thỏa mãn tình dục mà hắn mang lại. Như sóng biển đập vào bờ khi có bão đến, mạnh mẽ và tàn bạo như thể sắp tước đoạt mạng sống của cậu
" ah...ah ha...làm ơn...chậm... Làm ơn...tôi ra...Gitae aaa ha~~ " cậu dùng chút hơi sức ít ỏi cầu xin hắn. Khi tinh dịch gần như phun trao, hắn cười ranh ma, lấy ngón tay chặn lại, không cho cậu bắn ra. Cậu hoảng loạn tột độ, cầu xin người trước mặt, cảm giác đau đớn, tê dại và sung sướng đồng loạt chiếm cả thể xác và linh hồn Kimyung
" làm ơn...cho tôi ra...ah...lấy tay ra...tôi muốn bắn hức...đừng...hức ư..." cậu nấc nghẹn
Anh hạ người xuống đưa miệng mình đến gần tai cậu thì thầm
" muốn ra sao, hay em nói là:' anh trai ơi, làm em cho em bắn' đi. Cầu xin tôi"
Anh dùng tay mân mê đôi môi cùng vết sẹo dài trên miệng cậu, sao đó đưa mặt sát mặt cậu, anh dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt cậu, nở một nụ cười của kẻ cuồng yêu.
" a...anh trai, l...hức...làm ơn...cho...ah haaa...cho em bắn " cậu mếu máo cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhất có thể dù giọng đã khàn đặc
Gitae nghe thế thỏa mãn cười lớn, buôn tay cho phép cậu xuất tinh, hắn lúc này cũng không nhịn nỗi mà ra bên trong cậu, hắn hôn cậu thật lâu như muốn đấm chìm trong cảm giác sung sướng này, dư âm mà tình dục mang lại vẫn còn, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh Kimyung xinh đẹp uốn éo, quằn quại, cầu xin, khóc lóc. Ôiiii tuyệt vợi vô cùng. Cái tình yêu cuồng nhiệt và bệnh hoạn của Gitae lại dân lên lần nữa
" ah....ức...cái khỉ gì nữa vậy " Kimyung thốt lên khi cảm nhận được sự quăn đau kèm chút sướng run mình truyền lên từ phía dưới hạ bộ
" haaa, xin lỗi em tôi lại hưng phấn quá mức, nên t...tôi lỡ thắt nút bên trong em mất rồi, mèo con àaa"
..

____________________

Tới đây thôi nha có gì mai tiếp 🤭 chứ thấy tội ảnh quá

Có sai chính tả mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top