[P1] [Gitae x Kimyung] Un beso bajo la nieve que cae
Tên tựa đề lần này mình giành cho Gitae nên mình đặt bằng tiếng Tây Ban Nha, vì ở Mexico người ta dùng tiếng Tây Ban Nha
________________________
Gitae bước chậm rãi trên con phố dẫn đến khu vực Big Deal, nơi mà người em cùng cha khác mẹ của anh - kẻ được gọi là No.1, Kim Kimyung - đang ở. Sau cuộc trò chuyện đầy ẩn ý và nhanh gọn với người phụ nữ tên Kang Minseon
"Cậu hãy cầm lấy thứ này, và dù gì cậu và nó cũng là anh em người chung một dòng máu thì đừng nên đánh nhau"
Bước đến trước khu phố big deal, Gitae dừng lại khi thấy hai thanh niên đứng gác ngay trước cổng. Cả hai đang nói chuyện gì đó. Không chần chừ, Gitae tiến đến gần họ.
“Các anh bạn của tôi,” anh cất giọng, một giọng nói trầm thấp
Một trong hai người nhíu mày. “Anh bạn? Anh là ai?”
“Tôi đang tìm người.”
Người kia tỏ rõ sự tò mò“Tìm người? Tìm ai?”
Đôi mắt anh nghiêm nghị đối diện ánh nhìn của họ. “No.1, Kim Kimyung.”
Không gian chợt im lặng. Hai người gác cổng trao đổi ánh mắt, rồi một trong số họ lên tiếng, giọng pha chút ngờ vực: “Kim Kimyung? Anh Kim Kimyung là bạn của anh à? Anh từ đâu..
"Hai cậu không thấy kimyung đúng không?" Tay anh chuẩn bị đâm vào mắt hai người đó "vậy chắc cũng không cần đến thứ này"
Người đó sợ hãi "khoang khoang..."
Lời chưa kịp dứt, Gitae bất ngờ chộp lấy mặt hai người đó, bàn tay anh siết chặt như gọng kìm. Trong tích tắc, anh kéo hai người lôi đi khiến người kia chới với, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
"Hai cậu không thấy kimyung đúng không?" Giọng Gitae thấp và lạnh lẽo, từng từ nhấn nhá khiến hai gã đàn ông như đứng trước bờ vực
“vậy chắc cũng không cần đến thứ này?” Gitae lạnh lùng lên tiếng, tay anh từ từ di chuyển, ngón cái hướng về phía mắt hai gã.
Gã đàng ông, cả thân người run lên. “khoan..., khoan đã"
Từ đâu đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện, bước vào cuộc đối đầu. Người này nắm lấy cổ tay Gitae kéo lên, buộc anh phải buông lỏng bàn tay đang siết chặt mặt kẻ kia.
“ Ai lại đi bắt nạt những người yếu hơn mình thế này chứ?” Giọng nói trầm thấp pha chút mỉa mai cất lên. “ Phải tìm mấy tên cùng tạng người để chơi cùng chứ, ví dụ như tôi thì thế nào. Tôi cũng từng là NO.1 của nơi này đấy”
Gitae nhìn kẻ vừa đến. Một gã đàn ông có thể gọi là cao nhưng không bằng anh, một bên mắt hình như không còn nhìn thấy được nữa, nét mặt Gitae vẫn lạnh lùng không một cảm xúc, nhưng bên trong, anh cảm thấy một sự chán ghét.
"Lãng mạn thật," anh cất giọng, lạnh tanh. "Nhưng... tôi ghét nhất sự lãng mạn."
“Thế à?” Gã kia nghiêng đầu, tỏ vẻ đầy khiêu khích. “Nhưng liệu anh có theo kịp tốc độ của tôi không?"
Lời vừa dứt, Gitae không đáp, chỉ nhanh như chớp vươn tay bóp chặt vào mặt gã, kéo thẳng xuống đất. Tuy nhiên, người kia phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Gã xoay người, dùng chân đánh thẳng vào mặt Gitae Không để mất cơ hội, gã tiếp tục tung một cú xoay chân chính xác, nhắm thẳng vào mặt Gitae lần nữa.
Gitae chẳng mảy may bận tâm đến trận đấu, ánh mắt anh bất giác hướng về phía sâu trong khu phố. Một bóng hình quen thuộc thoáng qua làm tim anh thắt lại. Đó chính là người anh tìm kiếm.
Trong khi đó, đối thủ của anh, lại nhếch môi suy nghĩ. *chà khỏe hơn mình tưởng, nhưng tên này... Đang nhìn đi đâu vậy nhỉ?*
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi một giọng nói trầm ấm nhưng nhẹ nhàng vang lên từ bên trong khu phố ra và đang tiến lại ngày càng gần:
"Anh Shin Woo, sao anh không nghe điện thoại?"
Gitae nheo mắt, quan sát người con trai vừa xuất hiện. Cậu ta cao ráo, vóc dáng thanh thoát với đôi mắt sáng ngời " em tính rủ anh đi ăn canh...nhưng bầu không khí này là sao?"
Gitae không để lời cậu nói trôi qua tai. Trong tích tắc, hắn sải bước nhanh đến, mạnh mẽ kéo cậu vào vòng tay, ghì chặt như thể sợ cậu biến mất. Hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc:
"Tìm thấy rồi…"
Cậu trai bị ôm bất ngờ đến mức không thể phản ứng, ánh mắt đầy bối rối. "Chuyện quái gì đang xảy ra đây?" Dù cao tới 1m94, cậu vẫn thấy mình nhỏ bé lạ thường khi bị người này ôm chặt. Người đàn ông trước mặt… cao ít nhất 2m, thân hình vạm vỡ tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo.
Lúc này, cậu mới cất tiếng, giọng ngập ngừng:
"Ơ… anh là ai? Sao lại ôm tôi như thế?"
Gitae không trả lời. Ánh mắt hắn tối sầm, ẩn chứa một nỗi niềm khó đoán. Chỉ có một điều chắc chắn—người hắn đang ôm trong tay chính là Kim Kimyung, người hắn đang tìm kiếm
Gitae bất giác chú ý đến đôi găng tay cậu đang đeo trên tay. Hắn khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ cầm lấy một chiếc, đưa lên trước mặt, nở một nụ cười nhạt:
" món cuối cùng đây rồi"
Kim Kimyung tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. *Tại sao đôi găng tay của bố lại là món cuối cùng chứ?*
Ánh mắt cậu lướt qua người Gitae, và rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy một vật quen thuộc lóe lên đang được treo trên quần hắn—chiếc bật lửa của mẹ cậu. Tim cậu như thắt lại. Không kìm được cảm xúc, cậu giận dữ gắt lên:
"Anh lấy cái này ở đâu ra?!"
Gitae liếc nhìn chiếc bật lửa và cầm lên tay, chậm rãi lật mở nó. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, ánh sáng nhảy múa trên đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn lạnh lùng cất giọng, từng từ như lưỡi dao sắc nhọn:
"Tôi nhận nó từ người phụ nữ ấy—để đổi lấy mạng sống của con trai bà ta. Mẹ cậu đã yêu cầu tôi, rằng những kẻ cùng dòng máu không nên đánh nhau."
Câu nói của Gitae như một cú nổ khiến cả Kimyung và Shin Woo sững sờ. Shin Woo nhướn mày, không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Trong đầu họ chỉ hiện lên một câu hỏi duy nhất: *Cái gì?!*
Kimyung cảm giác như bị hút cạn sức lực. Mọi thứ dường như rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Cậu lắp bắp, giọng nói run rẩy:
"Cùng một dòng máu… Vậy lẽ nào… anh chính là… người anh cùng cha khác mẹ mà mẹ tôi từng nhắc đến?! Kim Gitae?"
Nói đến đây, những ký ức chôn vùi trong cậu bất ngờ ùa về. Cậu nhớ đến lời mẹ mình từng kể:
"Kim Gapryong… vẫn còn một đứa con trai nữa. Hình như lớn hơn con 7 tuổi."
Ánh mắt Gitae tối sầm lại, chẳng hề quan tâm đến cơn bối rối hay những câu hỏi của cậu. giọng nói hắn trầm thấp đượm phần đe dọa: " tôi hỏi cậu một câu, nếu như tôi không hài lòng về câu trả lời của cậu..."
Hắn nghiêng đầu, nụ cười sắc lạnh khiến cả không gian như đông cứng:
"...tôi sẽ giết cậu."
con đường im lặng vài giây chỉ còn tiếng hơi thở đầy căng thẳng của Kim Kimyung. Cậu hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Gitae vang lên, phá tan bầu không khí.
"Kim Kimyung, trả lời tôi. Cậu nghĩ thế nào về Kim Gapryong?"
Kimyung nghe câu hỏi mà cơn giận bùng lên, không thèm suy nghĩ, bước tới túm cổ áo kéo Gitae xuống ngang tầm mặt mình. Ánh mắt cậu rực lên sự phẫn nộ.
"Tên khốn này! Vì anh là anh lớn nên tôi mới đứng đây nghe anh nói! Vậy mà anh lại đòi giết tôi tùy theo câu trả lời của tôi sao? Sao anh lại hỏi tôi về Kim Gapryong?"
Dù cơn giận vẫn cháy trong lòng, Kimyung hít một hơi, ngẩng đầu lên trả lời. Giọng cậu, dù cố giữ bình tĩnh, vẫn không giấu được nỗi đau bị che đậy sau những lời thẳng thắn.
"Đối với người khác thì ông ta là anh hùng, nhưng để tôi cho anh biết..." Cậu dừng lại, ký ức như những lưỡi dao cắt vào tim, khi nghĩ đến cảnh mẹ mình bị bỏ lại một mình, còn cha thì lại chìm đắm trong những cuộc vui chẳng hồi kết."Còn đối với tôi, ông ta là rác rưởi mà thôi."
Gitae lặng người vài giây. Rồi, không hề báo trước, hắn nở một nụ cười, cúi xuống nhấc bổng Kimyung lên bằng hai tay như thể cậu chẳng nặng hơn một cái lông chim. Gitae nhìn cậu chăm chú, giọng điệu pha chút niềm vui khi thốt lên một câu bằng tiếng Tây Ban Nha:
"Está padre."
Kimyung ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết Gitae vừa nói gì. Nhưng chưa để cậu hỏi, Gitae đã quay lại dùng tiếng Hàn, nói rõ ràng từng chữ:
"Bao tay được đây."
Kimyung sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc. *Cái gì thế này? Anh ta đối xử với mình như một đứa con nít ấy à?*
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Gitae lại nở nụ cười. Một nụ cười lạnh lùng, nguy hiểm, như ám chỉ rằng hắn luôn nắm quyền kiểm soát.
"Em là đứa duy nhất trong đám con của lão đấy. Mấy tên còn lại, tôi chẳng ưng được thằng nào."
Câu nói nhẹ nhàng của Gitae hóa thành nnhát dao vô hình đâm vào tâm trí của Shin woo người nãy giờ im lặng quan sát, giờ anh mới ngộ ra *Ý anh ta là gì? Anh ta đã giết toàn bộ anh em còn lại của mình ư? Nếu vậy, mục đích của anh ta đến đây là để giết Kimyung nếu em ấy trả lời không vừa ý sao?*
Gitae đội nón lên, lộ ra cây rìu sắc bén đeo sau lưng.
"Tới đây thôi. Lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy." Hắn quay lưng, bước đi, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng như lời cảnh báo cuối cùng. "Em trai à."
Kimyung đứng bất động, chỉ đến khi nhận ra ánh mắt đờ đẫn của Shin Woo, cậu mới gọi:
"Anh Shin Woo? Tự nhiên bị sao thế?"
Cậu vẫn chưa rõ chuyện gì, còn cười đùa để trêu Shin Woo: "Sao trông anh như vừa nhìn thấy ma vậy? Anh cảm thấy ranh đua với tư cách một người anh với anh ta à?"
Shin Woo hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh. "Kimyung à, không phải anh nhường tên đây đâu, nhưng hắn ta chẳng bị làm sao với đoàn tấn công của anh."
Quay qua phía Gitae. Gitae đã ngồi trong xe, ung dung ở ghế sau, dường như mọi chuyện vừa xảy ra đều chỉ là một trò giải trí với hắn. Điện thoại của Gitae rung lên, hắn bắt máy, giọng nói bình thản nhưng lại có một tia hài lòng pha chút hiểm độc.
"Tôi đây. Chuyện cá nhân của tôi giải quyết xong rồi." Một nụ cười nhếch mép nở trên môi hắn, nguy hiểm và đầy kiêu ngạo. "Tôi đã nghe được câu trả lời mà tôi mong muốn."
__________________
Sáng hôm sau.
Kim Kimyung đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì đột ngột khựng lại. Trước cửa, Kim Gitae, người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, đang đứng đó với ánh mắt lạnh lùng, làm cậu khựng lại trong giây lát.
"Sao anh lại đến đây?" Kimyung hỏi, giọng pha lẫn sự ngạc nhiên và bực bội.
Gitae không đáp, chỉ đẩy cửa bước vào như thể đây là nhà mình. Anh điềm nhiên nhìn quanh căn phòng nhỏ, ánh mắt lướt qua mọi thứ rồi nhếch môi nhận xét:
"Nhà em nhỏ và có hơi bừa bộn đấy."
Kimyung, vẫn đang loay hoay khóa cửa, nghe câu nói kia thì lập tức xoay người lại, mặt đỏ bừng vì giận.
"Anh lơ câu hỏi của tôi, lại tự ý vào nhà mà còn chê bai nữa? Nếu không được thì anh cứ đi!"
Gitae đứng tựa vào tường, đôi mắt thoáng lên nét thích thú trước sự tức giận của em trai. Anh nhếch môi, buông một câu trêu chọc:
"Em giống một chú mèo con đang xù lông vì giận dữ quá. Có muốn tôi dỗ em không, mèo con xù lông?"
Kimyung quay phắt lại, mặt đỏ bừng vì tức. Cậu lườm Gitae một cái sắc lẻm, rồi không nói thêm lời nào mà bước ra ngoài, quyết không quan tâm đến người đàn ông đáng ghét kia nữa.
Gitae nhìn theo dáng cậu, chỉ cười nhạt rồi bước theo sau, không nói thêm gì.
Trên đường phố.
Cậu đi đến đâu, Gitae cũng âm thầm đi theo như cái bóng. Sau một lúc lang thang, Kimyung dừng lại trước cửa tiệm bánh ngọt quen thuộc.
*Có nên vào không?* Cậu lưỡng lự, đôi mắt hướng lên tấm bảng hiệu. Nhưng khi liếc nhìn sang Gitae đang đứng kế mình, cậu không khỏi thấy bực bội.
*Người ta nói ăn bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Tâm trạng mình cả sáng nay chẳng tốt tý nào, cứ mua một cái ăn cho đỡ tức!
Quyết định xong, Kimyung đẩy cửa bước vào quán. Gitae đứng ngoài nhìn theo dáng vẻ và hành động của em trai mà không khỏi bật cười, rồi cũng bước vào theo.
Bên trong tiệm bánh.
Chị chủ quán vừa thấy Gitae bước vào liền hơi sững người. Dáng vẻ lạnh lùng và khí chất nguy hiểm của anh khiến chị không giấu được sự e dè.
Kimyung liếc nhìn Gitae một cái, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng khi quay sang chị chủ quán, cậu lại nở nụ cười tươi rói.
"Chị đừng bận tâm đến anh ấy," cậu nói nhẹ nhàng, như trấn an chị. "Chị lấy cho em như cũ nha, một chiếc bánh red velvet size..."
Cậu dừng lại, bất ngờ quay sang Gitae với ánh mắt lưỡng lự. Cuối cùng, cậu cũng mở miệng:
"Anh... anh ăn không?"
Gitae hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm nhiên. Anh lắc đầu, giọng trầm thấp:
"Em cứ ăn đi. Tôi không thích đồ ngọt cho lắm."
Cậu quay lại chị chủ quán, tiếp tục trò chuyện "vậy chị cho em size nhỏ thôi"
Chị chủ quán gật đầu, nở nụ cười thân thiện rồi quay lưng vào trong để chuẩn bị bánh. "Được rồi, em chờ chị chút nha."
Không khí trong quán lặng đi một chút, chỉ còn lại Kimyung và Gitae. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, giọng nói trầm và có chút tò mò của Gitae vang lên:
"Em thích bánh red velvet sao?"
Kimyung không quay lại nhìn, chỉ trả lời ngắn gọn "Đúng vậy."
Gitae khẽ nhếch môi, giọng điệu như đang răn đe mà lại pha chút bông đùa. "Nhưng tôi nên nhắc nhở em, ăn bánh vào sáng sớm không tốt lắm đâu."
Kimyung quay lại nhìn hắn, ánh mắt thoáng nét khó chịu. "Tôi cũng đâu có muốn." Cậu nói, giọng bực bội, nhưng không kìm được mà thêm một câu hờn dỗi: "Nhờ anh cả đấy! Sáng sớm lại tới quấy rầy tôi làm gì, khiến tâm trạng tôi chẳng tốt nổi. Mà người ta nói, tâm trạng không tốt thì nên ăn cái gì đó ngọt ngọt một chút, sẽ thấy vui hơn."
Bầu không khí bắt đầu trở lại thành một không gian yên tĩnh
Kimyung hạ ánh mắt xuống, tập trung vào đôi bàn tay đang siết nhẹ chiếc túi quần, cố tỏ ra bình thản nhưng không che giấu được sự bực dọc lẫn chút bất lực. Cậu không muốn thừa nhận rằng, chính sự hiện diện của Gitae làm xáo trộn buổi sáng vốn yên bình của mình.
Đứng phía sau, Gitae khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt vẫn không rời khỏi em trai. Dáng vẻ bướng bỉnh của Kimyung, dù khiến anh thấy phiền phức, lại bất giác làm anh cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.
Chiếc bánh được đóng gói cẩn thận trong một chiếc hộp xinh xắn được chị chủ quán trao cho Kimyung chỉ sau vài phút.
“Của em đây, cảm ơn em đã ghé quán nhé,” chị chủ cười thân thiện.
Kimyung mỉm cười đáp lại, đưa tay nhận hộp bánh: “Cảm ơn chị.”
Cậu bước ra khỏi quán, trên tay là hộp bánh mới mua. Thấy vậy, Gitae cũng lẳng lặng bước theo.
Kimyung tiến vào con đường dẫn tới khu phố Big Deal. Vừa bước vào khu vực đông đúc, cậu đã nhìn thấy Shin Woo đang trò chuyện cùng mấy cô gái gần đó. Cậu nhanh chóng gọi lớn:
“Anh Shin Woo ơi!”
Nghe thấy tiếng gọi, Shin Woo quay lại, định giơ tay chào nhưng khi nhìn thấy Gitae đi phía sau Kimyung, anh khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
Từ sau lần gặp Gitae hôm qua, Shin Woo luôn cảm thấy ghét hắn, một kiểu ghét bản năng mà anh không thể lý giải. Không muốn bỏ lỡ cơ hội chất vấn, Shin Woo nhanh chóng bước tới kéo Kimyung ra một góc.
“Sao hắn lại đi cùng em?” Shin Woo nghiêm giọng, ánh mắt không rời khỏi Gitae.
Kimyung hơi bối rối khi bị Shin Woo kéo bất ngờ. Nghe câu hỏi của anh, cậu chỉ biết thở dài, bất lực trả lời:
“Em cũng không biết nữa. Sáng mở cửa ra thì đã thấy anh ta đứng trước cửa nhà em rồi.”
Sau đó, cậu đưa hộp bánh vừa mua ra, cố đánh trống lảng: “Anh ăn bánh không?”
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Kimyung, Shin Woo buông tiếng thở dài, cố nén cảm giác khó chịu. Anh khoác tay lên vai cậu, cố tình trêu:
“Em cứ ăn đi. Anh đâu nỡ giành chiếc bánh nhỏ của em trai mình chứ.”
Kimyung bật cười, chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục bước bên Shin Woo, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Còn Gitae, từ nãy đến giờ chỉ im lặng đi theo sau. Nhưng ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy Shin Woo khoác tay lên vai Kimyung. Trong lòng hắn trào dâng cơn giận dữ, chỉ muốn xé xác kẻ đang chạm vào người mà hắn coi là của mình.
Một lúc sau, cả ba bước vào căn phòng làm việc quen thuộc của Kimyung. Shin Woo và Gitae cũng theo vào, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.
Kimyung chỉ chú tâm đến hộp bánh. Cậu ngồi vào bàn, mở hộp và bắt đầu thưởng thức. Miếng bánh đầu tiên vừa chạm vào môi đã khiến tâm trạng cậu tốt lên hẳn. Cậu ăn một cách tự nhiên, không để ý rằng có một vệt kem đã dính lên khóe miệng mình.
Shin Woo vừa định đưa tay lau vệt kem ấy thì Gitae đã nhanh hơn một bước. Hắn vươn tay, quệt nhẹ ngón tay lên vệt kem trên khéo môi của Kimyung, rồi bình thản đưa tay lên miệng, liếm nhẹ.
“Em nên ăn từ từ thôi, kem dính hết lên mặt rồi kìa. Nhưng bánh này ngon và ngọt thật đấy,” hắn nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Kimyung, đầy ẩn ý.
Hành động bất ngờ ấy khiến Kimyung đỏ mặt. Cậu quay đi, không biết phải nói gì, chỉ chăm chú vào hộp bánh trước mặt.
Còn Shin Woo, dù bên ngoài vẫn giữ nụ cười, nhưng sự tức giận đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Anh chỉ muốn lập tức kéo Kimyung ra khỏi nơi có Gitae, nhưng đành kiềm chế, chờ thời cơ thích hợp.
Bầu không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt, sự căng thẳng bao trùm như một tấm màn vô hình. Thế nhưng, Kimyung dường như không nhận ra điều đó, cậu chỉ mải mê thưởng thức chiếc bánh ngọt trong tay.
Không kìm được nữa, cuối cùng Shin Woo lên tiếng, giọng điệu tưởng chừng như vô tư nhưng lại chứa đầy sự dò xét:
"Anh cứ theo sát Kimyung như vậy là có ý gì? Anh thật sự có mục đích gì sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Kimyung cứng đờ người. Cậu từ từ quay sang nhìn Shin Woo, ánh mắt đầy vẻ bối rối, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Gitae, như muốn nghe câu trả lời từ anh.
Gitae chỉ khẽ cười, nụ cười vừa lạnh lùng vừa ẩn chứa sự chế nhạo. Anh không trả lời ngay, chỉ ung dung đưa tay xoa nhẹ lên đầu Kimyung.
"Ý gì à?" Gitae chậm rãi nói, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ nguy hiểm. "Chẳng có ý gì to tát cả... Tôi chỉ muốn đưa em trai của mình về Mexico thôi."
____________________
Chúc mọi người Giáng sinh an làn
Món quà giáng sinh trễ tặng mọi người
Mình tính đăng đúng ngày 24 với 25 nhưng do sắp tới thi phải ôn thi nhiều nên ko có thời gian viết nhiều nên tới ngày vẫn chưa hoàn thành 😭 nên đành đăng trễ một chút
Còn P2 mình sẽ cố hoàn toàn trong ngày mai và đăng lên luôn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top