QuanKieu
Tôi là Thanh Pháp, đang học đại học Vĩnh Long, vùng quê thanh bình và cũng là nơi tôi sinh ra. Tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện tình yêu với một nam nhân là như thế nào
Từ năm nhất tôi đã rất ngưỡng mộ Hội trưởng Phạm năm 3. Hai chúng tôi cùng học trong khoa kinh tế, thường xuyên cham mặt nhau, có lần anh còn hẹn tôi ra để nói chuyện riêng
"Thanh Pháp"
Tôi đi lòng vòng kím anh thì anh lên tiếng gọi tôi. Tôi chạy lại đối mặt với anh
"Hội trưởng Phạm hôm nay anh hẹn em ra có gì không ?"
"Tôi nghe nói em gần sắp làm đồ án tốt nghiệp đúng chứ ?"
"Dạ vâng"
"Em có cần tôi giúp gì không ?"
"Không đâu ạ. Em tự làm được rồi"
"Thật chứ ?"
"À thì em còn một chút nữa là xong rồi nhưng nó lại là cái em không biết làm nên...." hoàn cảnh dở khóc dở cười này là sao ? Tôi lại tự đặt mình vào thế bị động rồi.
"Em có chỗ nào không hiểu thì tối nay ra quán cafe Hút tôi sẽ chỉ"
"À vâng cảm ơn hội trưởng"
Tôi bỏ đi trong tình trạng bối rồi. Anh ấy kêu mình ra cafe ư ? Thật không vậy ? Trong trường Phạm Anh Quân là người ghét tiếp xúc, chả ai biết đời sống của anh như nào cả. Mà giờ lại hẹn tôi ra cafe thì hơi kì nha. Mà thôi đi tôi cũng chả nghĩ suy mấy về chuyện đó, cứ coi như tiền bối và hậu bối với nhau không sao cả. 6 giờ tối hôm đó tôi lại quán cafe ấy. Thì đã thấy anh ngồi cúi mặt vào máy tính. Cậu đi gọi nước và ngồi xuống lấy máy làm việc. Một lúc lâu sau khi có nước hai người mới nhận ra sự hiện diện của nhau.
"Thanh Pháp, xin lỗi vì không thấy em"
"Không sao đâu, anh cứ làm tiếp đi"
"Mà về đồ án em có gì không hiểu sao ?"
Anh ngồi hướng dẫn tôi để tôi làm xong đồ án tốt nghiệp
*30 phút sau*
Kết thúc cái đồ án phức tạp ấy tôi cảm thấy nhẹ người lắm luôn. Nhìn sang anh thì thấy anh vẫn còn đang làm nhưng sau 5 phút cũng đóng máy tính lại rồi lấy cốc nước uống một ngụm rồi bắt chuyện với tôi
"Thanh Pháp em"
"Vâng anh gọi em"
"Em có bạn trai chưa ?"
"Hoặc em có ý định có bạn trai không ?"
"Sao anh lại hỏi thế. Anh thích ai à ?"
"Anh thích em"
Hả ? Thích mình ư ? Làm sao có thể
"Anh đang nói giỡn đúng chứ ?"
"Không anh nói thật, anh thích em, em có thích anh không ?"
Thích ư ? Trước giờ chỉ xem anh ấy là đàn anh thôi, chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với anh ấy cả. Bây giờ nói mình không thích anh ấy thì cũng hơi tổn thương nhưng điều này quá bất ngờ, không thể tiếp nhận nhanh được
"Hội trưởng Phạm em trước giờ rất ngưỡng mộ anh nhưng chuyện anh thích em thì em chưa chấp nhận được nên hãy cho em thời gian suy nghĩ về việc này"
"Không sao đâu, đừng căng thăng. ANH SẼ THEO ĐUỔI EM"
"Cái gì ? Theo đuổi ?"
Anh liền gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra
"Này anh có biết em đang ngại không hả, sao lại trả lời như không có gì vậy"
"Tính tôi như vậy mà, mà bộ em đang ngại thật sao ? Đáng yêu thật đó haha"
"Anh....em đi về đó nhé"
"Thôi, anh giỡn"
Thế là hai chúng tôi thân nhau từ đó. Anh có những cử chỉ quan tâm dành cho tôi. Lần đầu có người quan tâm bảo vệ tôi như anh. Nó sưởi ấm trái tim tôi, tôi bắt đầu có cảm tình với anh và ngày chúng tôi đi chơi Valentine tôi đã nói với anh
"Hội trưởng Phạm em...."
"Đừng gọi anh là hội trưởng nữa ta đang đi chơi đó, hãy gọi anh là Anh Quân"
"Vâng ạ. Anh Quân em có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì ?"
Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khác hẳn ánh mắt sắt bén dành cho những người khác, khi nhìn vào mắt anh tim tôi đột nhiên đập mạnh không tả nổi. Miệng thì cứng đơ không nói nổi một lời. Anh đột nhiên nói với tôi bằng giọng dịu dàng
"Có chuyện gì sao Thanh Pháp ?"
"Em...."
"Em làm sao ? Ai bắt nạt em à ?"
"Không. Em chỉ muốn nói là...."
"Em thích anh"
Mặt tôi cúi xuống đất, chả dám nhìn vào anh nữa, nhưng bỗng nhiên anh ôm trầm lấy tôi. Cơ thể ấm nóng của anh thật sự rất tuyệt. Anh dùng giọng dịu dàng với tôi
"Cuối cùng anh cũng theo đuổi được em"
Và kể từ lúc đó chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Nhưng cử chỉ thân mật dần thể hiện rõ ra ngoài không phải che giấu điều gì cả. Cả trường ai cũng biết rằng chúng tôi quen nhau. Chúng tôi còn là cặp đôi nổi tiếng của trường nữa nha. Cả hai dần dành nhiều tình cảm, sự quan tâm cho nhau nhiều hơn. Và tới hôm nay ngày chúng tôi kỷ niệm yêu nhau được 5 năm. Ngay chính chỗ chúng tôi thường tới cùng nhau, nhưng chuyện đó chẳng còn xảy ra từ 2 năm trước rồi. Cái ngày mà anh hẹn tôi ở nhà anh để làm tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi. Tôi đợi anh trên chiếc giường của anh. Bỗng có tiếng điện thoại gọi tới
"Alo ?"
"Thanh Pháp, Anh Quân bị tai nạn xe rồi, đang nằm ở bên viện xxx, em mau đến đây"
Thật ư ? Tôi không nghe lầm chứ ? Anh bị tai nạn xe ? Khi nghe tin đó tim tôi như thắt chặt lại, nước mắt cũng dân đầy trên khoé mi, tôi chạy ngay đến bệnh viện nơi có anh đang trong tình trạng nguy kịch
Khi tới nơi tôi thấy bạn anh đang ngồi trên ghế đợi, quần áo thì bê bết máu
"Anh Quân anh ấy đâu rồi ?"
Cả 3 người bạn đều hướng mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ không tắt, nó sáng mãi đến 5 giờ. Rồi sụp tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, tôi đứng dậy chạy ngay đến trước mặt bác sĩ
"Ai là người nhà của bệnh nhân ?"
"Là tôi"
"Xin giữ bình tĩnh để nghe, bệnh nhân Phạm Anh Quân, không qua khỏi cơn nguy kịch"
"Không điều này không phải là sự thật đúng không ?" tôi không tin vào mắt mình nữa rồi. Bác sĩ trả lời xong rồi bỏ đi, để tôi lại với khoảng không chìm trong đau khổ. Không nghĩ được gì cả, tôi liền chạy vào bên trong phòng cấp cứu đỏ hoe, sàn nhà đầy máu, trên giường thì thấy anh đang nằm nở nụ cười với tôi. Tôi chạy lại trước mặt anh, nước mắt tôi lăn trên má chảy xuống tay anh. Anh lấy tay từ từ lau nước mắt cho tôi
"Đu....đừng....khóc....cười lên đi"
"Anh không được bỏ em Phạm Anh Quân. Chẳng phải anh đã nói cùng em đám cưới sao. Anh không được bỏ em" tôi vừa nói nước mắt càng chảy nhiều hơn. Anh cầm lấy tay tôi, đeo cho tôi chiếc nhẫn, và đưa tôi chiếc nhẫn còn lại, lấy hết hơi thở cuối cùng để nói
"Em có đồng ý lấy anh không ?"
"Có em đồng ý" tôi vừa cười, nước mắt chảy thành dòng khiến mắt tôi đỏ lên, tôi đeo chiếc nhẫn cho anh
"Anh yêu em Thanh Pháp"
Sau khi nói xong câu đó anh buông xuôi tay tôi, tôi hoảng hốt gọi tên anh. Nhưng không thể vì anh đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi. Đến giờ đã được 2 năm nhưng tôi vẫn không quên được ngày hôm ấy. Cái hôm mà tôi tỏ tình anh. Nghĩ lại tôi thấy trân trong khoảnh khắc ở bên anh, kể cả chiếc nhẫn anh trao cho tôi, tôi vẫn còn đeo nó, tôi yêu anh, nhưng vì sao tôi lại không thể bên cạnh anh ? Tôi từng nghĩ nếu ở thế giới bên kia tôi có thể gặp lại anh và yêu anh lần nữa chăng. Tôi vẫn đứng như ở công Viên đó, nơi tôi không thể quên. Tôi cố gạt những suy nghĩ ấy qua một bên và đi về nhà anh. Lên phòng anh, căn phòng chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp. Trong những giấc ngủ tôi mơ thấy anh và tôi ở thế giới tôi từng nghĩ có thể gặp lại và yêu anh mãi mãi và tôi đã đúng nhưng anh lại khuyên tôi hãy tìm người mới tốt hơn anh và có thể chăm sóc cho tôi. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn ở bên anh, chỉ có riêng anh. Nhiều lần tôi có ý định uống thuốc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy để tôi được bên anh mãi mãi nhưng mỗi lần như vậy anh lại đứng trước mặt tôi nắm tay tôi và nhẹ nhàng nói
"Em đừng làm vậy anh lo lắm"
Và thế là tôi buông xuôi viên thuốc ấy và ngồi nói chuyện một mình trong phòng. Nhưng tôi chịu cảnh đó quá đủ rồi. Tôi muốn bên anh, hôm nay tôi sẽ được bên anh. MÃI MÃI. Thật sự tôi đã đúng, ở thế giới đó tôi có thể gặp lại anh và có thể bên anh, và đúng như các bạn nghĩ tôi đã uống thuốc tự tử. Em Yêu Anh, Phạm Anh Quân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top