NusKieu
Tuấn Duy (Ogenus) - Anh
Thanh Pháp (Pháp Kiều) - Cậu
Mùa đông đã quá lạnh để có thể chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi bàn tay
Người ta ôm lấy nhau
Người ta quấn quít nhau
Vậy sao anh và em cứ phải quên nhau?
......................
Bản nhạc buồn cứ thế vang lên trong quán cafe nhỏ hẹp mà cậu thường ngồi. Tính ra cũng hơn 1 tháng cậu và anh chia tay. Khung cảnh hôm ấy cũng như thế này. Ảm đạm và buồn chán.
'' Mình chia tay đi ''- một câu nói một phút giây rồi để lại một khoảng thời gian đau đớn của một con người. Cũng không phải là cậu quá si tình mà vì cậu tiếc nuối cho những kĩ niệm vừa qua.
Có những kỉ niệm muốn chôn thật sâu trong lòng. Có những nỗi đau dù có ứa máu vẫn muốn giữ lại. Rồi có những thứ tạo nên bài học mà có lẽ sẽ không quên được. Tình yêu không phải là muốn có là có mà phải chịu qua một quãng đường dài bên nhau. Cậu và anh quen nhau từ lúc cậu còn là một sinh viên đại học. Anh năm ba cậu năm nhất. Vì thế nào mà lại quen nhau rồi lại trở thành người yêu của nhau.
Thời gian có thể mang một người đến bên ta rồi cũng có thể mang người ta chia xa ta. Giờ thì nó thật đúng với anh và cậu. Lí do chia tay anh không nói mà cậu cũng không cần biết. Chia tay có lẽ là do duyên phận. Ở lại hay không ở lại. Chia tay hay không chia tay. Có thể là vì không còn tình cảm hay người đó có ai kia đã làm người đó hạnh phúc. Cậu căn bản đều không quan tâm. Chỉ là một chút tiếc tiếc về những kỉ niệm xưa.
Nói cậu đã hết thương anh là nói dối. Đâu đó trong trái tim bé bỏng của cậu vẫn đang giữ hình bóng của một người con trai đã tạo cho cậu hạnh phúc. Đâu đó vẫn còn hình ảnh hạnh phúc bên nhau của anh và cậu. Từng lời hứa khi xưa, từng nụ hôn ngọt ngào, từng cái ôm chặt rồi cả những kỉ niệm của mùa đông năm ấy.....:
Có quá nhiều thứ gọi là kỉ niệm. Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện lớn lao hơn. Phải chăng vì cái tình cảm của cậu dành cho anh quá to lớn? Hay nó không đủ để được trở thành người sẽ bước cùng anh trên con đường đời đầy gian nan và khổ cực? Đã tự nhủ rằng không được yếu lòng vậy mà cứ suy nghĩ một cách tiêu cực.
Phải thật mạnh mẽ để rồi nhận được kết quả của sự mạnh mẽ ấy chứ. Nhất định không được quá buồn không được vì anh ấy mà bản thân suy sụp một cách đáng sợ. Dù sao cũng đã chia tay rồi. Cái gì muốn cứu vãn giờ đã là điều không thể. Anh ấy có thể sống thoải mái như vậy sao cậu lại không chứ. Phải cố gắng lên! Hãy mạnh mẽ lên !
Mùa đông năm ấy, trong cái tiết trời lạnh giá, có hình ảnh của 2 con người tay trong tay với nhau trên con đường phủ đầy tuyết. Chẳng phải cái kí ức ấy là thứ mà sâu đậm nhất sao? Có người thương trong mùa đông lạnh giá. Có người ôm trong màn tuyết rơi và có người hôn trong đêm Noel buốt giá. Cậu muốn quên lại vừa không muốn quên. Cái kỉ niệm ngọt ngào in sâu vào bộ nhớ làm cậu muốn quên đi là cũng không muốn quên đi. Nó quá ngọt ngào và quá khó khăn để bỏ nó ra khỏi con tim mong manh của cậu.
Giờ có lẽ anh sống rất tốt. Chứ không như cậu ngồi buồn hiu trong quán cafe cổ kính mà nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào của anh với cậu. Anh tài giỏi anh tốt tính chắc hẳn sẽ được nhiều người yêu quý thôi nhỉ? Giờ thì cuộc sống của anh hạnh phúc rồi nhỉ? Giờ đến cậu phải học cách buông bỏ thôi......
Học cách buông bỏ một người là khó khăn nhất. Đều vẫn là những kí ức đã im đậm vậy sao cứ phải quên đi những thứ ấy? Vì nó sẽ mang lại cảm giác đau đớn cho cậu khổ nghĩ về nó. Thôi thì giờ phải cố gắng chấp thuận thôi. Không có cậu anh vẫn sống tốt thì cậu cũng phải sống tốt chứ nhỉ? ........
Thanh toán cho cốc cafe đã nguội lạnh do không khí bên ngoài, cậu bước ra khỏi quán xoa tay vào nhau rồi áp lên khuôn mặt đang dần bị tê cứng của cậu. Thì giờ cậu phải chấp nhận quên anh thôi. Phải mạnh mẽ hơn để gặp lại anh cậu không phải hối tiếc cái quãng thời gian mà anh và cậu đã dành cho nhau. Giờ thì chấp nhận buông bỏ thôi.......
Mùa đông lạnh lẽo năm nay không có anh bên cạnh cậu............
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top