NusKieu
Thanh Pháp, một cậu bé ngây ngô chưa một mảnh tình vắt vai, nay lại rung động trước anh, chàng trai có nụ cười khiến tim cậu lệch nhịp.
Anh, Tuấn Duy, một người từng trải và hiểu rằng cuộc sống không phải là màu hồng, nay lại nghi ngờ về phán đoán của chính mình khi gặp cậu.
Cậu và anh liệu có dành cho nhau? Hay phải chăng chỉ là ngộ nhận?
.
.
Như mọi ngày, cậu sải bước trên con đường trải đầy màu nắng trong áo sơ mi trắng yêu thích. Trời xanh, mây trắng, hoa lá đung đưa, một buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Khung cảnh thơ mộng này làm cậu đắm chìm say mê kể từ khi còn bé, khi cậu còn mơ mộng về chàng hoàng tử cầm một bó hoa vàng đứng đợi mình trên ngọn đồi rợp cỏ xanh.
Mãi mê suy nghĩ, cậu thoáng giật mình khi ngọn gió thổi đến chân cậu một tờ giấy, à đúng hơn là một tấm bản đồ. Ngước lên, cậu thấy bóng hình một chàng trai nằm nghỉ dưới mái hiên của trạm xe bus, anh gối đầu trên ba lô hành lý, trông quần áo đơn giản nhưng vẫn rất hợp thời, khuôn mặt sáng lên dưới ánh nắng. Anh ta khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền, mặc kệ sự thật rằng tấm bản đồ anh dùng che nắng đã bay mất. Đúng vậy, tấm bản đồ mà anh cần dùng để tìm về khách sạn, nơi nghỉ chân của anh tối nay và trong 3 tháng tới.
Vốn suy nghĩ đơn giản, cậu nhẹ nhàng rón rén bước tới, đắp tấm bản đồ lên mặt che nắng cho anh. Cậu thề rằng mình chỉ có ý tốt. Nhưng rồi chàng trai giật mình tỉnh giấc, tỏ vẻ bực mình với kẻ đã "đắp chiếu" cho mình. Thấy vậy cậu thoáng hoảng sợ, quay người bỏ chạy, sau lưng còn nghe tiếng lầm bầm phát ra.
Đi được vài bước, cậu nghe thấy tiếng gọi mình, hai tiếng "em ơi" vang lên.
"Ở đây còn có ai khác mình và anh ta đâu, cũng không thể lơ đi được. Chắc sẽ lại bị mắng nữa rồi". Cậu tự nhủ thầm, và rồi quyết định "đầu thú", ít ra thì cậu sẽ đứng ra chịu trách nhiệm lần này.
Quay lưng lại, hai ánh mắt chạm nhau. Cảm giác rất quen thuộc, như là đã từng gặp nhau từ trước.
Đứng hình năm giây, chàng trai cúi mặt nhìn vào tấm bản đồ, cố gắng phớt lờ đi cảm xúc lạ thường này. Và rồi anh quyết định tiến lại hỏi thăm đường đi. Bởi anh nhận ra đây có thể là vị cứu tinh duy nhất anh gặp được trong hôm nay, người sẽ giải thoát mình khỏi những đường ngoằn nghèo trên tờ giấy này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu quyết định chuộc lỗi bằng cách chỉ đường cho anh một cách tận tình nhất có thể. Vốn hay đi đây đi đó, nên việc tìm đường không quá khó khăn với cậu. Hai người bước xuống từ chuyến xe tàu điện, tiếp tục cuộc hành trình "tìm khách sạn cho anh". Cậu nhìn bản đồ chăm chú đi trước, anh nhìn cô lẽo đẽo theo sau. Cứ thế, thời gian dường như trôi đi nhanh hơn. Thoáng chốc, hai người đã tới nơi.
Nhìn thấy ý cười toát lên trên gương mặt nam tính của anh, cậu có thể yên tâm rằng anh đã quên đi sự cố khi nãy. Cậu vui vẻ hưng phấn bởi mình đã hoàn thành nhiệm vụ, liền trả lại anh tấm bản đồ với nụ cười tươi trên môi.
Về phần anh, sau khi nhìn thấy đích đến của mình theo hướng tay của cậu, anh thầm thở phào sau chuyến đi dài mệt mỏi. Định bụng sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn. Đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào, thì cậu đã kịp đưa tay ra trả anh tấm bản đồ. Thoáng chần chừ, nhưng rồi anh cũng nhận lấy nó. Ngước lên nhìn thì thấy cậu đang trong tư thế chuẩn bị chào tạm biệt vị khách qua đường này. Thế là anh quyết định sải bước chân sau cái chào tạm biệt của cậu, lòng thầm nuối tiếc sự thật rằng sẽ không gặp lại cậu nữa.
.
.
.
.
<Nhưng có phải họ chỉ đơn giản là hai đường thẳng giao nhau một lần trong đời?>
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế một tháng qua đi.
Họ chẳng gặp lại nhau thêm lần nào nữa.
Có vài lần anh tìm đến trạm xe bus nọ, dù cho phần trăm gặp lại cậu rất thấp. Nghĩ lại anh thấy mình trở nên ngớ ngẩn hơn từ cuộc gặp mặt tình cờ ấy. Anh vẫn thường nghĩ về gương mặt lúng túng của cậu khi thấy sự khó chịu của anh, nhưng vẫn gương mặt đó, chăm chú ngâm cứu bản đồ tìm đường giúp anh, và vẫn gương mặt đó, bừng sáng lên nụ cười trên môi với câu chào tạm biệt. Thế gian này không màu hồng như trong truyện cổ tích. Nhưng dường như sự xuất hiện của cậu lóe lên trong cuộc sống ảm đạm của anh một tia nắng vàng. Cậu có một cái gì đó cho anh cảm giác rất khó tả. Vì thế anh muốn gặp lại cậu để xác nhận, xem rốt cuộc trái tim anh có hóa đá hay chưa.
Thời gian dần trôi, thôi thúc trong anh cũng dần dập tắt. Anh quyết định sẽ chỉ nghĩ về cậu như một người lạ qua đường đã giúp đỡ mình mà thôi. Có lẽ duyên chỉ tới đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, cậu vẫn thế. Vẫn đôi chút ngớ ngẩn, vẫn đi dạo vòng quanh đó đây, vẫn luôn thơ thẩn nhìn trời nhìn đất. Và vẫn nhớ về chàng trai nọ. Mỗi lần nghĩ lại cậu đều tủm tỉm cười, cười về sự ngớ ngẩn của mình khi "đắp chiếu" lên mặt anh, cười vì nhớ đến bóng dáng anh tò tò đi theo mình, cười vì mình đã chuộc lỗi thành công. Cậu tự hỏi đây có phải là thứ mà người ta hay nói về "tình yêu sét đánh" hay không, khi nhớ lại khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau.
Cậu cũng thỉnh thoảng vài lần tìm đến khách sạn nơi anh ở với hi vọng gặp lại anh. Nhưng cậu không biết tên anh, không một chút thông tin gì cả, dù có năn nỉ van xin thì mấy chị lễ tân cũng không giúp cô được.
Ngày qua ngày, hễ rảnh rỗi là cậu lại "vô ý" đi ngang qua khách sạn ấy, với tia hi vọng Chúa sẽ giúp cậu gặp anh.
.
.
.
.
<Định mệnh giữa hai con người này, vẫn còn thiếu một chữ duyên.
Khi anh tìm đến trạm xe bus, thì cũng là lúc cậu tìm đến khách sạn.
Dường như thần tình yêu muốn trêu đùa với họ chăng? Người muốn cuộc tái ngộ của họ phải thú vị và bất ngờ, có lẽ khi họ không ngờ tới nhất chăng?>
.
.
.
.
Một ngày nữa lại đến.
Anh nhâm nhi tách cafe, mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay. Một buổi sáng như thường lệ của anh. Bất chợt một bóng hình quen thuộc đi ngang qua cướp mất sự chú ý. Là cậu. Anh phân vân một hồi, nên phớt lờ đi xem cậu như một người dưng, hay đuổi theo và trở thành một người quen. "Dù sao thì cũng nợ cậu ấy một bữa ăn". Với lý do vừa nảy ra trong đầu, anh gấp tờ báo để lại, đặt xuống ly cafe còn dang dở, vội vàng chạy theo cậu. Bước chân sải thật dài, thật nhanh, tiến đến gần và gần hơn bên cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để thơ thẩn, dạo quanh thành phố. Cậu bước xuống đường trong áo sơ mi trắng tinh khôi, vẻ đẹp tỏa sáng theo những bước chân cậu, thu hút những ánh mắt nơi cậu đi qua.
Hôm nay cậu dự định sau khi dạo quanh con phố gần nhà sẽ ra ngoại ô, hít thở không khí đồi núi. Cũng lâu rồi cậu không tới đây. Cậu cần phải thư giãn sau khoảng thời gian tìm kiếm anh. Bỗng nhiên một cái chạm trên vai ngắt ngang dòng suy nghĩ. Quay lại thì bắt gặp ánh mắt ấy, cảm giác xuyến xao lại bùng lên trong lòng cậu. Là anh. Gương mặt cậu bỗng bừng sáng lên một niềm vui thầm kín.
Anh đề nghị cùng đi dạo với cậu, nhờ cậu trở thành hướng dẫn viên du lịch một ngày cho anh. Đơn nhiên là cậu đồng ý rồi. Cậu rất vui lòng đi dạo cùng anh.
Cậu và anh, bước từng bước trên con đường hướng về ngoại ô. Chưa bao giờ quãng đường lại trở nên ngắn như vậy. Cậu đi trước, ngắm nhìn trời đất. Anh đi sau, ngắm nhìn cậu. Khung cảnh hai con người, người đi trước, người đi sau có vẻ quen thuộc nhỉ. Hệt như lần đầu họ gặp nhau vậy. Càng nhìn cậu, anh càng xác định rõ hơn, cậu không thể chỉ là một người dưng qua đường trong cuộc đời của anh.
.
.
.
.
Hai người sải bước đến đồi cỏ thơ mộng. Tuy im lặng, nhưng cậu và anh đều cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh nhau. Với anh, đó là sự im lặng thường trực, để lắng nghe, để thấu hiểu nhiều hơn là để nói. Cậu cùng anh im lặng, cậu cùng anh lắng nghe. Anh rất thích cảm giác này.
Với cậu, anh như một chiếc hộp bí ẩn khiến cậu phải áp tai vào, im lặng lắng nghe xem có gì ở bên trong. Anh, một con người ít nói, trưởng thành, đối lập với bản tính ngây ngô, ngớ ngẩn của cậu khiến cậu như bị hút vào bên trong chiếc hộp.
Rồi anh bất chợt cúi xuống, hái một bông hoa vàng đưa cho cậu. Khoảnh khắc ấy cả đời cậu cũng không quên. Khi bé, cậu từng mộng mơ về chàng hoàng tử cầm bó hoa vàng đợi cô trên ngọn đồi xanh. Giờ đây, người ấy cùng cậu sải bước trên đồng cỏ, đưa tay tặng cậu nhánh hoa vàng nhỏ bé, một cách hời hợt quay mặt đi, nhưng cũng đầy quan tâm, chỉ bỏ tay xuống khi chắc chắn rằng cậu đã nhận được món quà. Tuy có hơi khác với những gì cậu tưởng tượng, nhưng ai quan tâm chứ. Không phải là hoàng tử đợi cậu bước đến bên, mà là hoàng tử cùng cậu sánh vai. Không phải hoang tử với bó hoa to bự chờ cậu đến để tặng, mà là hoàng tử chủ động tặng cậu, dù chỉ là một nhánh hoa nhỏ bé. Cậu nhìn anh đắm đuối. Từ khoảnh khắc ấy, cậu xác định anh chính là hoàng tử của đời cậu. Không, anh chính là người khiến cậu cảm thấy mình như là một công chúa thật sự.
Còn anh, sau khi ngoảnh mặt bước đi, anh tự hỏi lòng, tìm câu giải thích cho hành động bộc phát bất chợt vừa rồi. À. Không phải là bộc phát bất chợt đâu. Bước cùng cậu một quãng đường dài, anh nhận ra cậu luôn đi trước anh. Anh nhận ra, anh không muốn chỉ nhìn bóng lưng cùng mái tóc óng ả của cậu. Anh nhận ra, anh muôn bước bên cạnh cùng cậu. Anh nhận ra, anh muốn hơn thế nữa. Khoảnh khắc anh ngắt bông hoa tặng cậu, anh xác định rằng, con đường tình yêu này, anh muốn đi cùng cậu, anh muốn là người dẫn cậu đi.
.
.
.
.
<Con đường tình yêu giữa cậu và anh. Cậu là người cất bước đi trước, nhen nhóm lên một tình yêu nhỏ bé, còn anh là người theo sau bước chân cậu. Nhưng dần dần, chính anh là người vượt lên, anh là người muốn giữ cho tình yêu này mãi cháy.>
.
.
Một tháng nữa lại trôi qua.
Giữa khung cảnh thơ mộng, có một cậu bé đang ngồi trên băng ghế gỗ, trầm ngâm suy nghĩ, viết nên bức thơ khiến anh phải rung động.
Trong một tháng này, cậu cùng anh hò hẹn đi đây đi đó. Những kỷ niệm ấy cô vẫn nhớ như in. Có lần, cậu nảy ra ý tưởng, cố tình trét đất lên mặt dụ anh véo má, còn anh thì chỉ thật nhẹ nhàng, ân cần phủi đi lớp đất bám trên mặt cậu. Có lần anh tặng cậu một hộp bánh macaron ngọt ngào, kèm theo nụ cười dịu dàng trên môi. Không phải một nụ cười tươi rực rỡ làm tim cậu lệch nhịp, mà là một nụ cười chứa đựng tình yêu thương trìu mến nhất dành cho cậu, như thể cậu là người duy nhất, và chỉ cậu mới có thể thấy được nụ cười của anh. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cậu vô thức cười tủm tỉm.
Lát nữa thôi anh sẽ tới đây, cậu muốn chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Đúng vậy, một lời tỏ tình. Cậu không thể đợi thêm được nữa.
.
Hôm nay cậu hẹn anh trên ngọn đồi mà cậu từng nói với anh đây là nơi cậu yêu thích nhất. Từ xa, anh có thể thấy tà áo phất phơ trong gió, mái tóc đung đưa theo từng bước chân đang nhẹ nhàng hướng về phía anh.
Cậu chìa ra hộp quà xanh xanh mà cậu giấu sau lưng trước mặt anh. Rồi lại lẳng lặng rời đi khi thấy anh chăm chú đọc bức thư tay của cậu.
"Người ta thường nói tình yêu sét đánh chủ đến một lần trong đời. Nhưng không phải vậy, vì mỗi lần gặp anh em đều bị sét đánh!"
.
Cậu đứng dưới gốc cây thơ trọi lá, tay nắm lại hồi hộp. Liệu anh có đồng ý không? Liệu anh có hiểu được tâm ý của cậu không? Cậu vẫn chưa biết. Điều cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi.
Và rồi, cậu cảm nhận được từng bước chân anh trên nền cậu, cậu cảm nhận được hơi thở anh hòa trong gió, cậu cảm nhận được cái nắm tay ấm áp của anh, cậu cảm nhận được anh ngay bên cạnh, cậu cảm nhận được anh đã thuộc về cậu.
.
Vài hôm sau, cậu mời anh đến nhà để đãi anh một bữa thịnh soạn do chính tay cậu nấu. Tuy cậu là một cậu bé hay thơ thẩn và dựa dẫm, nhưng về phần nấu ăn này thì cậu hoàn toàn tự tin mình không hề thua kém một ai.
Nhận lấy từ tay cậu cốc nước, anh nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Cậu đã từ chối khi anh ngỏ ý giúp đỡ, đáp lại bằng vẻ mặt tự tin khi nói bảo đảm anh sẽ có một bữa ăn thật ngon, nghĩ lại khiến khóe miệng anh cong lên. Thế là anh đành giết thời gian bằng cách tham quan căn nhà, nhìn thật kỹ từng ngóc ngách, từng tấm hình của cậu.
Rồi thì điều gì đến cũng sẽ đến.
Anh chợt khựng lại trước một khung hình nhỏ bé, một khung hình nhỏ bé chứa đựng một sự thật khủng khiếp. Trước mắt anh là hình ảnh hai đưa trẻ. Một người là anh, và một người là em trai thất lạc của anh. 16 năm trước, trong công viên đông người nọ, đứa em trai của anh ham chơi đuổi theo con bươm bướm vàng, rồi thì gia đình anh đã lạc mất em. Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, mà nay hóa ra ở ngay trước mắt. Nhưng tại sao lại là cậu. Tại sao sự trớ trêu này lại gieo rắc lên anh.
Đánh rơi khung hình, tiếng vỡ tan của mặt kính nghe hệt như tiếng vỡ tan của trái tim anh vậy. Anh vội vàng bước thật nhanh, rời đi. Không một phút dừng chân, không một giây ngoảnh lại, cứ thế anh bước đi, vô định hướng, mà không nhận ra bóng đêm chiều tối đã bao trùm cả con phố.
Anh suy nghĩ suốt đêm thâu. Cuối cùng anh quyết định sẽ ra đi, trước khi không còn lý trí, vùng vẫy thoát ra khỏi cái đầm lầy tình yêu này.
Đóng ba lô lại, anh tiếp tục bước đi trên con đường rời khỏi thành phố, trên con đường rời xa cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ hôm đó, anh biến mất không một dấu vết. Cậu tự hỏi điều gì khiến anh đánh rơi tấm ảnh. Cậu tự hỏi điều gì khiến anh bỏ cậu mà đi, không một lời nhắn, không một lời chào tạm biệt. Cậu tự hỏi liệu anh có thật sự yêu cậu. Cậu tự hỏi anh nghĩ gì khi để cô lại một mình, đắm chìm trong những câu hỏi mà không lời giải đáp. Cậu tự hỏi, liệu cậu đã ngộ nhận về tình yêu này, về cái kết đẹp như mơ mà cậu hay mộng tưởng khi bé.
Ngày qua ngày, cậu tìm đến những nơi hai người từng đi qua, với hi vọng một lúc một mong manh, rằng anh sẽ lại xuất hiện. Cậu lại cứ thơ thẩn như thế một thời gian dài, nhớ về anh.
.
Lại một buổi sáng không có anh.
Sau một vòng dạo quanh cho khuây khỏa, cậu trở về nhà. Cậu nhìn thấy một phong thơ trắng tinh đặt gọn gàng trước cửa nhà.
Mở ra, cậu ngạc nhiên khi thấy dòng chữ viết tay không thể lẫn vào đâu của anh. Cuối cùng cũng có chút tung tích của anh. Nhưng, dòng chữ nắn nót đó mang trong mình một ý nghĩa gây đau đớn vô tận.
"Yêu em là điều anh không thể. Nói ra với em thực sự quá khó. Anh xin lỗi."
Phía sau còn kèm theo một bức ảnh, giống hệt bức ảnh trong phòng khách của cậu. Cậu giật mình vỡ lẽ, hiểu ra mọi chuyện.
Đắm chìm trong dòng suy tư, cậu bé không hề nhận ra từ xa, có một ánh mắt chăm chú dõi theo cậu.
Không gian tĩnh lặng, như đang bóp nghẹt trái tim của hai con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top