NusKieu
Chuyện là Thanh Pháp đang làm thêm ở một cửa hàng truyện tranh gần nơi em sống, em thường làm thêm vào buổi tối bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi chiều phải hơn 10 giờ em mới dọn dẹp xong xuôi mà ra về bởi em là một cậu sinh viên cuối cấp, em phải làm việc để còn có tiền mà lo cho việc học và trang trải cuộc sống, đỡ đần cho ba, mẹ em được phần nào lại hay phần đó.
Nhưng khổ nỗi mấy tháng nay những lúc làm việc em cứ bị quấy rầy bởi một người, anh ta đẹp trai lắm nhưng mặt cũng phải dày hơn cánh cửa nhà em, ngày nào cũng đến mà chỉ toàn nói chuyện trên trời dưới đất thả thính em thôi chứ không mua được cho em quyển truyện nào cả, cái tên đáng ghét.
"Chào nhóc đáng yêu nhé" - Đấy mới vừa nghĩ đến, anh ta lại xuất hiện rồi, Thanh Pháp em không phải nói gì chứ anh ta linh thật đấy.
"Dạ chào quý khách" - Em cố gắng nở nụ cười nhìn anh.
Dù gì đi nữa anh ta cũng là khách mà. Ông bà ta có câu "khách hàng là ông cố nội" nên em nào có dám quát mắng anh ta lời nào, em chưa muốn mất công việc này. Đợi em tốt nghiệp xong, đi làm bữa cuối em mắng cũng không muộn.
"Chẳng hay ở đây, nhóc có bán cái đó không?"
"Dạ cái đó là cái gì ạ?" - Thanh Pháp nghệch mặt nhìn chàng trai đang đứng đối diện, chỉ cách nhau cái máy tính tiền. Dặn lòng phài bình tĩnh không thôi em sẽ nhào ra mà tẩn tên Nguyễn Tuấn Duy này một trận mất.
"Trời ơi là cái đó đó, sao nhóc hỏi hoài thế?"
"Dạ thưa anh, anh nói cái đó hoài à mà tôi không biết cái đó là cái gì"
"Công tình tôi lặn lội đường xa tới đây tìm nhóc mà nhóc không biết cái đó"
Tuấn Duy bày ra bộ mặt giận dỗi cứ như là bị người yêu chọc giận không bằng.
"Dạ anh muốn hỏi truyện doraemon sao ạ?"
"Tôi lớn như vậy mà nhóc nói tôi coi doraemon là sao? Là cái đó đó"
Thanh Pháp tôi bực anh lắm rồi nha, thử không có quản lý ở đây tôi có chửi anh một trận không cho biết mặt, thấy tôi hiền rồi làm tới hả?
"Vậy là truyện về thể loại trinh thám phải không ạ?"
"Đúng rồi, tôi mê thể loại này lắm, tôi là một fan chân chính đó" - Tuấn Duy mắt sáng rỡ nhìn Thanh Pháp, không hổ danh crush của anh đoán trúng phóc hà.
Em nhìn tên này mà trong lòng nổ lửa bừng bừng, làm fan mà không biết hả cha nội, anh giải thích kiểu này có đến ngày mai tôi cũng không biết.
"Truyện trinh thám vậy ý anh là truyện conan đúng không ạ?"
"Không đâu, để tôi nhớ"
Anh đưa tay lên cằm xoa xoa rồi lại nghĩ nghợi đăm chiêu.
"À là chuyện kể về một người tên Tuấn Duy đang phải lòng em. Không biết ở đây có bán không?"
Em đần mặt ra với cái tên đang không có miếng liêm sĩ tỏ tình em mà hận không thể lấy chổi chà đuổi đi.
"Dạ thưa quý khách ở đây không có truyện đó ạ. Anh đến tiệm khác hỏi thử xem"
"Tiếc quá, thôi chào nhóc nha"
Nhìn theo anh ta bằng cặp mắt nãy lửa cứ tưởng hắn mua giúp em, em nghĩ sai rồi.
___________________
"Dạ xin chào quý khách" - Em mỉm cười cứng ngắt, lại là cái tên này.
"Ở đây có truyện naruto không?" -
Thanh Pháp có hơi ngạc nhiên, Tuấn Duy lần này anh ta nghiêm túc gớm.
"Dạ truyện này mới nhập về ạ"
"Nhóc lấy cho tôi 3 quyển tập mới nhất"
"Dạ? Anh lấy 3 quyển giống nhau luôn sao?"
"Đúng, một quyển để xem, một quyển dành tặng em, một quyển để dành sau này khi đã lấy em về rồi cùng đọc lại"
Lần nào cái tên này cũng làm chuyện khó hiểu thôi dù gì anh ta cũng đã mua truyện, là trong túi tiền của anh ta, em không chấp.
"Vâng, xin anh đợi một lát"
Dứt câu em định đi đến tủ truyện mà lấy cho anh nhưng Tuấn Duy gọi ngược em lại.
"Mà truyện này có tặng kèm theo ảnh hoặc poster có đúng không?"
"Dạ đúng ạ, có tặng kèm poster của truyện nữa ạ"
"Hở? Ý của tôi là truyện không tặng kèm poster hoặc ảnh của nhóc hay sao?"
Rồi, tới rồi, em tưởng anh ta sẽ thật nghiêm túc mà mua truyện giúp em nhưng em lại nghĩ sai nữa rồi. Hèn gì mắt trái em cứ giật giật từ nãy đến giờ.
"Dạ không, chắc anh đây nhầm lẫn gì rồi"
"Haizz.... vậy thì thôi vậy, tôi cứ tưởng sẽ được tấm ảnh nhỏ của nhóc cũng được" - Anh thở dài rồi bước ra ngoài, sao xin hình em mà khó quá.
"Dạ cảm ơn vì đã ghé cửa hàng"
Đồ cái tên cà chớn, anh còn ghé qua đây xem tôi có lachimolala anh luôn không cho biết.
_____________________
Lại một ngày làm việc cật lực, em nhìn đồng hồ trong tiệm đã gần 10 giờ rồi hôm nay em làm việc chăm chỉ thật chắc tại không có tên Nguyễn Tuấn Duy kia nhưng mà trong lòng em lại thấy thiếu gì đó chắc là nhớ. Em lắc đầu với suy nghĩ của mình mau dọn dẹp thôi, em không muốn nghĩ ngợi chuyện xa xôi.
Thanh Pháp nhìn những cuốn truyện tranh nằm ngổn ngang trên kệ có truyện còn rớt xuống đất. Em tự hỏi sao con người cứ làm khó nhau, nếu ai cũng biết cất đồ đúng chổ có phải người làm công như em sẽ đỡ cực hơn biết bao nhiêu hay không.
Em nhìn cuốn truyện cuối cùng em cầm trên tay mà thật không biết cất vào đâu. "Ogenus và em" thể loại gì vậy? Tình cảm sao? Hay là truyện mới nổi? Em là một con nghiện truyện tranh chính hiệu đấy mà nhìn tên cuốn truyện này em thật sự chào thua.
"Ogenus, Ogenus,..." - Miệng em cứ lẩm bẩm từ Ogenus mãi nhưng thật không tìm được chổ để cuốn truyện này.
"Nhóc thích Ogenus đến thế à?"
Em giật mình mà quay sang người vừa mới nói, lại là anh ta. Cứ tưởng hôm nay sẽ được an ổn nhưng không, không hề luôn mà sao nhìn thấy anh, em lại cảm thấy có một chút vui, một cảm giác thật ngổn ngang trong lòng.
"Tên truyện lạ quá à? Truyện mới nổi hả ta?" - Em mặc kệ luôn câu hỏi của anh mà quay lại với công việc của mình.
"Tôi là Ogenus"
Em giật mình khi nghe từ Ogenus em đã lẩm bẩm nãy giờ, em nhìn lại cuốn truyện một lần nữa và nhìn anh ta. Em chỉ biết anh tên Tuấn Duy chứ làm gì biết Ogenus đâu chứ.
"Nếu em hỏi anh về giây phút ấy, nó tựa như nắng chói chiếu sáng bừng nơi đây. Nếu em hỏi anh về xúc cảm ấy, dễ dàng hiện lên trong mắt chẳng phải thử lần hai "
Em nghe rõ mồn một từng lời Ogenus nói. Trang đầu quyển sách em cầm vì gió thổi mà mở ra, em đọc dòng chữ đầu giống hệt từng lời anh nói, nhưng những trang sau lại trống trơn.
Tuấn Duy bước đến đối diện em từ lúc nào, ánh mắt đầy ôn nhu hướng đến em cất lời.
"Chẳng hay em có muốn cùng anh viết tiếp kịch bản cho tình yêu của chúng ta hay không?"
Đôi môi em nâng lên tạo thành nụ cười nhẹ có đôi phần ngượng ngùng của tuổi mới yêu. Em chưa từng thấy kiểu tỏ tình nào giống anh cả, sến muốn chết. Em cũng để ý anh nhiều lắm mỗi tội anh cứ trêu em miết nên em ghét ra mặt chứ trong lòng vắng anh lại nhớ không nguôi.
"Em không viết hay như tác giả nổi tiếng đâu"
Tuấn Duy đi đến ôm nhẹ yêu thương của mình vào lòng sau một hồi lâu anh mới dõng dạc gửi đến em lời thương mến.
"Em không cần là tác giả, em chỉ cần là cây bút còn chuyện bao bọc, che chở em viết ra kịch bản cứ để anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top