Kiều An
Kiều tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng.
Những giấc mơ về người đó cứ mơ hồ lặp đi lặp lại mỗi đêm, siết chặt trái tim em chẳng cho em ngon giấc.
Bó hoa oải hương Negav tặng em ngày khai trương tiệm hoa vẫn còn đặt ở trên bàn, hương hoa chiếm lấy từng ngóc ngách của căn phòng, phần nào xoa dịu đi nỗi đau nơi lồng ngực em.
Người của năm đó, đã từng là cả thế giới của Thanh Pháp. Người ấy ở bên em ngày cha mẹ em ra toà ly hôn, thức suốt đêm chạy bài cùng em những năm đại học vất vả, hẹn ước với em trên đồi ngàn sao.
"Kiều biết không, hoa hồng xanh biểu tượng cho sự chung thủy, cũng như tình yêu bất diệt của mình dành cho Kiều đó." rồi người cài vào tai em một đoá hồng xanh. Giây phút đó em cứ nghĩ phải chăng em đã tìm thấy tri kỉ của bản thân ở kiếp này?.
Sau này em mới biết, "mãi mãi" cũng chỉ là một từ ngữ, và giờ trái tim em cũng đã vĩnh viễn mang theo những vết thương không thể chữa lành.
.
8h sáng, tiệm hoa mở cửa.
Ánh nắng mặt trời rọi qua khung cửa sổ, thu hút những chậu hoa hướng dương xinh xắn đua nhau hướng về mặt trời mà khoe sắc. Thanh Pháp tỉ mỉ chọn từng nhành hoa tulip với những màu sắc khác nhau, lòng nhẩm đếm
3, 2, 1
"Leng keng"
Vị khách quen của tiệm từ ngày đầu bước vào. Anh mỗi ngày xuất hiện đều là một bộ vest trắng, trên ngực còn...cài một bông hoa hồng đỏ.
Người ta đồn rằng, người đàn ông này say mê bé chủ tiệm hoa.
"Anh đến mua hoa tulip ạ?"
"Luôn luôn là như vậy mà."
Cuộc trò chuyện của hai người họ mỗi ngày cũng chỉ ngắn gọn như thế. Nhưng lại bỗng dưng trở thành một thói quen, không có một ngày bất chợt trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Chỉ là ngày hôm nay, gã đàn ông kia có lẽ đã quyết tâm thay đổi gì đó. Anh mở lời:
"Em có biết vì sao mỗi ngày anh đều đến mua một bó hoa tulip không ?"
"Tại sao vậy ạ ?"
Kiều vẫn bận rộn với những bông tulip trước mặt, miệng trả lời nhưng không nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Anh cũng không câu nệ gì việc đó, tiếp tục câu chuyện của mình:
"Hoa Tulip tượng trưng cho sự nổi tiếng, giàu có và tình yêu hoàn hảo. Có lẽ vì nó nở vào mùa xuân, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhòa, Tulip còn trở thành biểu tượng cho cuộc sống vĩnh hằng."
Anh ngừng lại một giây, quan sát biểu cảm của chủ tiệm hoa, người lúc này đã hoàn toàn dừng lại việc mình đang làm.
"Người trao cho anh hoa tulip mỗi ngày, là trao cho anh ánh sáng của cuộc đời. Anh mua hoa tulip mỗi ngày, cũng là ngỏ ý muốn mua lại một cuộc sống bình yên có người bên cạnh. Cuộc sống vô giá như vậy, có lẽ chỉ có thể trả lại bằng tình yêu thôi."
Anh rời khỏi tiệm cùng bó hoa tulip, để lại một Thanh Pháp thất thần ở quầy thanh toán. Lời của người đó, giọng nói ấm áp của người đó kéo em trở về cái đêm ở đồi ngàn sao.
"Mình thích Kiều lắm !"
"Chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé !"
Những lời nói ấy như biến Kiều hoá thành một con người khác, em đập vỡ ly nước ở bên cạnh, nắm chặt mảnh sành ở trong tay, máu đỏ tươi tưới đẫm đoá hoa hồng đỏ trên mặt bàn.
"Cái quái gì?"
.
Tiệm hoa hôm sau đóng cửa.
Kiều đi dạo trên con đường quen thuộc, hương hoa giấy tràn vào buồng phổi. Hôm nay đầu óc em cần được thư giãn.
Nhưng số phận xô đẩy thế nào, em lại gặp vị khách quen đó. Bộ vest trắng nổi bật chẳng thể lẫn đi đâu được, kể cả trong đám đông nghìn người, em vẫn có thể nhận ra thật dễ dàng.
Nhưng hôm nay, anh không cài đoá hồng đỏ trước ngực nữa.
Kiều vốn định lủi đi, giữ thắc mắc đó để trong lòng mình, nhưng thật không may, anh ta cũng nhận ra em. Anh giữ chặt cổ tay Kiều, lần nữa mở lời:
"Anh rất thích hoa tulip, nhưng hoa hồng mới là trái tim của anh." Kiều im lặng.
"Anh trao cho em bông hồng của mình mất rồi. Liệu em có thể cho anh một cơ hội chữa lành bông hoa hồng đã lụi tàn của em không?"
Năm cha mẹ em ly hôn, anh ở phía sau, nhìn đôi vai em run rẩy vì lo sợ, khóc đến thảm trong lòng của người con trai kia.
Những năm đại học của em, tuy khác ngành nhưng anh vẫn luôn tìm mọi cách để được "tình cờ" nhìn thấy em trên sân trường rộng lớn.
Đồi ngàn sao năm đó, anh thất bại nhìn em cùng người em yêu trao nhau nụ hôn dưới trời sao.
Ngày người đó rời bỏ em, anh cũng chỉ biết đứng từ xa lặng lẽ đau lòng, bất lực với bản thân vì chẳng thể chạy tới ôm em vào lòng, nói với em một câu dù thế giới của em đã sụp đổ thì vẫn còn có anh ở đây mà.
Nhưng bây giờ, anh đã có thể ở trước mắt em, trò chuyện cùng với em rồi.
"Anh có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Anh đem chúng đi qua bao mùa, lướt trên cao, băng qua núi cao biển rộng. Muôn hoa đua nở chỉ là một lời, màn đêm buông xuống chỉ là một câu. Hoàng hôn đặt bút và bình minh là vô số trang tiêu đề. Cả thế giới thu bé lại thành một bài thơ và anh yêu em là dòng cuối cùng!"
Đối mặt với câu hỏi của anh, Kiều nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nở nụ cười nhẹ như gió xuân, tươi tắn như những đoá hoa hướng dương trong cửa tiệm của em
Người có thể đưa em thoát khỏi quá khứ, có lẽ đã xuất hiện rồi.
"Vậy thì...ừm...Chào em, anh là An, Đặng Thành An, thường gọi là Negav. Anh rất thích em!"
"Hoa hồng năm đó đem mũi gai sắc nhọn rạch vào trái tim em một vết thương chẳng thể chữa lành.
Người ấy ngay khoảnh khắc này mang từng cánh hoa hồng khâu lại vết thương trong lòng em, khiến trái tim em một lần nữa đập loạn."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top