HieuKieu
Thanh Pháp. Cái tên tôi để ý bấy lâu nay. Còn tôi là Minh Hiếu, là một hội trưởng hội sinh viên của trường đại học kinh tế khoa Kế Toán. Tôi gặp em ngay trong lớp đầu tiên tại phòng giáo vụ. Lúc đó thầy tôi gọi lên vì một số học sinh vi phạm kỷ luật khoa cần giải quyết, có cả Thanh Pháp ở đó. Luật của khoa nếu như một sinh viên nào vi phạm kỷ luật thì sẽ được Trưởng khoa xử lý từng người một theo một phương thức khác nhau. Đây cũng vậy. Các người khác tôi cho hình phạt rất nhẹ nhưng riêng em thì đó là hình phạt về thể chất. Chạy 15 vòng sân trường. Trường này sân khá rộng tầm 40 mét và muốn chạy hết một vòng thì cần rất nhiều sức. Nên là đây cũng được coi là hình phạt nặng đối với khoa kế toán bọn tôi. Hình như sau khi bị phạt xong em ấy đã ghét tôi luôn rồi. Có lần tôi bắt chuyện với em trong lớp nhưng em không trả lời, càng không thèm nhìn mặt tôi. Sau lần đó tôi cũng hẹn cậu ra nói riêng, tôi cứ nghĩ rằng em không ra đâu. Nhưng sau khi đứng chờ 5 phút thì tôi đã thấy bóng em đi từ lầu xuống
"Thanh Pháp"
Nghe tôi gọi, em liền chạy lại
"Anh hẹn tôi ra có việc gì ?"
"Cậu ghét tôi lắm à ?"
"Không, sao anh lại hỏi thế ?"
"Tôi hơi thắc mắc vì sao trong lớp lại lơ tôi như thế"
Cậu bước lại kéo áo tôi lại gần cậu "Anh hãy xem lại cách anh đối với tôi đi. Cái lần tôi bị phạt anh đã làm gì tôi"
"À lần đó tôi biết mình có hơi mạnh tay so với những người khác. Nhưng tôi có lý do để làm điều đó"
"Lý do ? Ha. Chắc lý do là vì anh ghét tôi ?"
"Cậu nghĩ chỉ vì ghét cậu mà tôi làm thế ư ? Cậu nghĩ lại xem. Từ khi vào trường này cậu đã gây bao nhiêu chuyện rồi ?"
"Tôi có gây chuyện gì thì liên quan gì đến anh ?"
"Đó là điều cậu phải nhận vì đã vi phạm luật quá nhiều. Đừng có ở đó mà bảo này nọ. Cậu biết mỏi thì nên bỏ tay khỏi áo tôi đi"
Em bỏ tay khỏi áo tôi và lên tiếng
"Được. Để xem anh còn lên mặt được bao lâu"
Thế là em bỏ đi, tôi thì đứng phủi lại cổ áo và đi ra phía cổng trường.
Kể từ ngày hôm đó tôi càng cảm thấy hứng thú hơn với em. Thật sự em là mẫu người tôi thích. Người lúc nào cũng đanh đá. Nói thẳng ra là Tsundere* đó. Tôi không biết em làm gì mà ngày nào tôi cũng phải gặp em trên phòng giáo vụ về tội vi phạm. Thật sự lúc đầu tôi hơi ác, nhưng càng về sau tôi càng giảm nhẹ hình phạt xuống hết mức có thể. Theo tội của em thì phải lên ngưỡng cao nhất nhưng tôi lại hạ xuống mức thấp nhất vì không muốn làm em khó chịu. Càng ngày tôi càng nhận ra em không quậy phá như vẻ bề ngoài. Em cũng có điểm đáng yêu đấy chứ. Quan sát em mỗi ngày tôi mới thấy em rất dịu dàng và rất tốt nữa. Không giống như những lần thể hiện ta đây, em khi ở ngoài đời rất nhút nhát, nhưng vẫn giữ bản tính đi đụng đâu chửi đó khiến người khác khó chịu. Nhưng tôi thích em vì điểm đó. Nó thu hút tôi tới nổi một hôm tôi hẹn em ra nói chuyện riêng
"Thanh Pháp"
Tôi gọi và em chạy đến chỗ tôi, vẻ mặt khinh người thấy rõ, giọng nói cũng thế
"Anh gọi tôi làm gì ?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
"Chuyện gì ?"
"Tôi thích cậu"
"H.Hả ?" sao mặt em đỏ lên hết rồi nhỉ ?
"Tôi thích cậu"
"Anh....anh đang nói thật ư ?" vẻ mặt yếu đuối này là gì ?
"Ừm. Tôi thích cậu"
"Đu.đừng có lặp đi lặp lại cái cậu đó. Tôi cũng thích anh"
"Ể. Tôi cứ tưởng cậu từ chối. Đáng yêu thật nha" tôi kéo em lại gần. Em nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì dám trêu em vậy
"Anh đang muốn trêu tôi sao"
"Không không có. Em đáng yêu thật mà"
"Đừng có đổi cái cách xưng hô đó. Nó làm tôi nổi da gà rồi này"
Tôi bất chợt hôn lên môi em "Coi như đây là lời xin lỗi"
"Anh. Cái đồ đáng chết thả tôi raaaaa"
Em vùng vẫy trong tay tôi như con nít. Nhưng tôi thấy em thật đáng yêu làm sao. Sau lần đó tôi với em đã hẹn hò. Tính đến nay cũng được 5 năm. Hôm nay là sinh nhật tôi và tôi đã mời em qua nhà mình để đi ăn ở một nhà hàng nào đó ở thành phố. Đúng giờ hẹn tôi nghe tiếng bấm chuông và cái giọng càm ràm của em
"Nè cái anh kia. Có mở cửa không. Em đi về đây"
"Anh nè"
"Đồ lâu lắc"
"Đi thôi"
Chuyện không có gì nếu không đụng phải chiếc xe tải ở đường về. Xe tôi đã đụng trúng vào gốc cây và đầu tôi đập vào bánh lái, tôi đã ngất đi và không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi thấy mình được đưa vào một bệnh viện, trên bàn mổ thì đầy máu, cơ thể tôi cũng vậy, nhất là đầu tôi, nó nhức đến nổi tôi không nhận định được mình đang bị gì. Tôi nghe được tiếng em khóc ở ngoài cánh cửa kia. Tôi cũng nghe những lời trấn an của ba mẹ và bạn bè của tôi và em. Một lúc tôi thấy được ánh đèn ròi vào mắt mình, nhìn ra cửa thì thấy em đi nhanh vào trong. Tôi nhìn lên chiếc tim đồng hồ, nhịp tim đập không ổn định, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không qua được rồi
"Minh Hiếu. Anh không được bỏ em. Anh đã nói sẽ yêu thương em cơ mà" em nhìn tôi mà nước mắt cứ tuông. Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt từ khoé mi của em
Nhẹ nhàng chạm lên bờ má của em lấy từng hơi mà nói "Anh rất xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa khụ. Nếu có kiếp sau anh cũng sẽ nguyện yêu em mãi mãi" tôi với lên hôn vào môi em "Anh Yêu Em" và tôi ngã xuống giường ngay sau đó
Tôi thật sự đã chết rồi. Mong rằng em sẽ hạnh phúc với một người khác. Dù có kiếp sau tôi vẫn muốn gặp và yêu em lần nữa. Ở thế giới song song tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy tôi và em hạnh phúc đến sau này !
*Giải thích cho từ Tsundere
Tsundere (ツンデレ, phát âm là [t͡sɯ̥ndeɾe]) là một thuật ngữ tiếng Nhật mô tả một nhân vật có tính cách ban đầu khắc nghiệt, khó gần, ương ngạnh, dễ nổi nóng và hơi có phần khắt khe với mọi người. Nhưng họ thể hiện điều đó chỉ để che giấu nội tâm dễ tổn thương, đa cảm và biết quan tâm đến người khác. Tsundere sẽ dần dần bộc lộ khía cạnh ấm áp, thân thiện hơn theo thời gian.
Nói một cách dễ hiểu, Tsundere là một cô gái có tính cách: "bên ngoài ghê gớm, bên trong dịu dàng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top