HieuKieu

"Tình yêu đơn phương không bao giờ cho ra kết quả và em sẽ chứng minh điều đó"

Đó là điều mà cậu đã từng thẳng thừng nói cách đây 2 năm mà bây giờ chính cậu lại mắc phải điều đó

Trước đây cậu vốn nghĩ tình yêu đơn phương chỉ đơn giản là thích một người mà không dám nói ra mà không  nghĩ nó lại phức tạp đến thế này

Yêu đơn phương không chỉ đơn giản là thích mà là đã vô tình dành hết tình cảm của mình cho một người trong thầm lặng chỉ bởi vì không muốn người đó biết

Cậu thích đàn anh học chuyên Toán hóa trên

Anh và cậu vốn là bạn từ nhỏ. Cậu biết nếu anh không thích cậu khi cậu nói ra thì mối quan hệ giữa hai người không còn là tình bạn nữa

Anh là trai thẳng còn cậu là gay .  .  .

Trong một xã hội kì thị người đồng tính thì chuyện này xảy ra sẽ có chuyện gì xảy ra

...
- 3 bài kiểm tra một tiết một lúc đúng là mệt quá mà

- Thiên tài như cậu mà lại đi kêu mệt cho ai nghe

- Thôi mà

Anh đang ngồi trên lớp than vãn thì tự dưng một bóng người đến tìm anh

Là cậu đến tìm anh để đưa hộ bức thư tình của một cô gái gửi anh. Cầm bức thư lên đọc tên người gửi anh xé luôn rồi cảm ơn cậu vì đã mang cho anh

Sau khi bóng cậu khuất rồi, anh cười khổ

Tại sao cậu lại không nhận ra anh thích cậu vậy ?

Anh đâu có thích mấy cô gái bám anh vì vẻ ngoài đâu, bọn họ toàn giả vờ thôi

Anh thích cậu bởi vì cậu luôn tốt bụng

Vậy mà cậu lại chẳng nhận ra

Và cậu cũng chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình

Để rồi tình cảm giữa hai người chỉ là tình yêu song phương

...

Hôm nay là ngày 13 tháng 2 chủ còn một ngày nữa là đến ngày mọi người sẽ làm sô cô la để mang tặng người mình yêu

Cậu vốn định là sẽ mang sô cô la để nói với anh tình cảm của mình thì bỗng dưng một tin tức đến bật chợt

Cậu phải qua Mĩ du học

Thôi thì nếu anh từ chối thì cũng có cớ để tránh mặt anh rồi

Cậu liền bắt đầu nấu chảy sô cô la

...

Ngày hôm sau khi đến trường, anh thấy hơi ngạc nhiên khi nghe tin cậu đã đi trước mà không chờ mình nhưng cũng bỏ qua

Khi đi đến tủ để giày, anh thấy bên trong có một hộp sô cô la nhỏ màu đen kèm một tờ giấy với nét chuwx quen thuộc

" Ta có Tình Yêu = Tình + Yêu
  Trong TA: Tình = Love
                     Yêu = Love
Ta có PT:
     Tình Yêu = Tình + Yêu
<=> Love . Love = Love + Love
<=> Love . Love - 2 . Love =0
<=> Love . ( Love - 2) =0
<=> Love = 0   =>  Tình bạn
        Love = 2   =>  Tình yêu
PT trên không nhận 1 là nghiệm nên tình yêu đơn phương là vô nghĩa

Em đã chứng minh được điều mình nói 2 năm trước và em nghĩ PT của chúng ta nhận 0 là nghiệm

Nhưng nào ngờ em lại trở thành nghiệm 1 cho PT này

Em biết anh có thể ghét em sau khi biết điều này nhưng EM YÊU ANH

Nếu anh không chấp nhận tình cảm này em sẽ trả PT của chúng ta nghiêm 0 "

Anh đọc lại tờ giấy, rồi anh nhận ra

Tình cảm của mình không phải đơn phương

Và anh cũng biết PT của hai người chắc chắn sẽ có nghiệm là 2

Chạy vội xuống lớp cậu để tìm nhưng không thấy nên anh đã hỏi mọi người và rồi anh biết được tin động trời

- Anh hỏi tìm cậu ấy làm gì ạ ? Cậu ấy phải qua Mĩ du học . Chắc giờ đang ở sân bay

Vừa gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu không nghe máy

Những tiếng tootttt dài vang lên làm anh cảm thấy sợ hãi

Sợ hãi sẽ đáng mất cậu

Đến sân bay anh vội vã đi tìm các chuyến bay tới Mĩ

Kia rồi, có 1 chuyến thôi, 10 phút nữa bay rồi

Anh chạy như bay đến phòng chờ

5 phút
.
.
4 phút
.
.
3 phút
Anh không muốn cậu đi trc khi thổ lộ tình cảm
.
.
2 phút
.
.
1 phút
Cậu kia rồi

Anh chạy đến ôm cậu

Bàng hoàng vì bị ôm bất ngờ, nhìn lại thì nhận ra crush đang ôm mình làm mặt cậu đỏ ửng

Anh nhìn Cậu

- Tỏ tình xong rồi bỏ đi , định chối bỏ trách nhiệm à

- Đâu...đâu có

- Tại sao lại nói rằng phương trình của chúng ta có nghiệm là 1 chứ. Nó là hai mà

-...(cái này có gọi là tỏ tình gián tiếp không)

- Vậy là anh cũng thích em sao

- Đúng nên đừng đi m-

Hôn nhẹ lên môi anh chặn câu nói kia lại. Cậu nhẹ nhàng cười

- Em đâu có đi mãi. Nụ hôn này xem như lời hứa lúc nào em về thì hai ta sẽ đến với nhau

- Em hứa đấy nhé

"Quý khách nào của chuyến bay MZ578 mà chưa lên xin vui lòng nhanh chân giúp"

- Thôi em phải đi rồi tạm biệt anh

- Tạm biệt

___3 năm sau____

Anh đang ngồi tận hưởng sự mát mẻ của mùa thu thì tự nhiên vó một bàn tay che mắt anh lại kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc

- Đoán xem ai đây nào ~

Gỡ đôi bàn tay đang che mắt mình mà quay lại nhìn vị chủ nhân kia, anh cười khẽ

- Cuối cùng cũng chịu về sao

- Em đâu có ở bên đó mãi được. Em phải về để thực hiện lời hứa chứ

- Thế thì em thực hiện đi

Dưới tán lá mang màu hoàng hôn
Hai con người sau 3 năm chia cắt tìm được nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top