HieuKieu
- Vĩnh Long, 12/09/2005 -
Thanh Pháp, một cậu nhóc 6 tuổi sống ở một vùng quê tại Vĩnh Long, bé lúc nào cũng nở một nụ cười rạng ngời với mọi người xung quanh nên ai cũng yêu quý bé. Đặc biệt bé cười nhiều hơn là khi có một anh trai lớn hơn bé hai tuổi chuyển đến trường bé học.
Bé thích anh lắm lúc nào cũng theo sau anh như cái đuôi nhỏ, lúc đầu anh cứ bảo bé phiền nhưng sau một thời gian lại thôi lúc đó bé biết anh bắt đầu thích bé rồi, mà anh í đẹp trai, thông mình lắm nhưng lúc nào cũng hậu đậu cứ để bé nhắc từng li từng tí thôi, anh tên Trần Minh Hiếu năm nay đã 8 tuổi anh vừa chuyển đến đối diện nhà bé khoảng hơn 1 tháng nay.
"Anh Hiếu, anh mau lên kẻo muộn học bây giờ"
Bé thấy bóng dáng anh mở cửa hớt ha hớt hãi chạy ra không quên cằn nhằn vài câu, bé nói vậy thôi dù có trễ bé cũng không đi học trước bỏ anh đâu.
"Anh xong rồi đi học thôi nào"
"Thế cái balo có hình con cua của anh Hiếu đâu?" - Đôi mắt to tròn long lanh ngó qua hết bên này đến bên kia.
"Ôi trời đợi anh thêm 2 phút nữa nha"
"Anh Hiếu đúng là hậu đậu mà"
_________________________
Mỗi ngày, khi tan học lúc nào bé cũng thấy anh đợi bé trước cổng trường hết trơn, có bánh ngon là cho bé liền nên là bé thích anh Hiếu lắm.
Bé đã nói với mẹ Hiếu là bé xí anh Hiếu trước rồi. Khi bé lớn bé nhất định lấy anh Hiếu làm chồng của bé.
"Anh Hiếu ơi, Kiều học xong rồi mình về thôi" - một em bé hí hửng chạy lại bóng dáng quen thuộc đang đứng ở nơi cổng trường đợi bé.
"Chạy chậm thôi té đó Kiều" - thấy bé chạy nhanh quá, anh cũng chạy lại đỡ bé để bé té là bé khóc mất.
"Uỵch" một tiếng ngã khá đau đớn vang lên.
"Úi anh Hiếu có sao không?" - thấy anh Hiếu chạy lại bé mừng lắm ai ngờ đâu chính anh Hiếu lại vấp phải cục đá rồi té chổng mông lên trời.
"Không, không sao mình về thôi" - Quê một cục, anh đứng lên phủi bụi trên quần áo tỏ ra không sao nam nhi đại trượng phu mà nhưng kì này về phải làm nũng với mẹ Hiếu thôi chứ đầu gối của anh Hiếu đau muốn chết nè.
Đeo balo lên vai, Minh Hiếu tiến thẳng về phía trước nhưng một lúc sau không thấy động tĩnh gì liền quay đầu lại, con thỏ kia còn đang đứng đần ra đó kìa, Minh Hiếu nhẹ nhàng đi đến.
"Kiều, sao không về? em ở đây chơi trò hóa tượng hả?"
"Anh Hiếu đúng là đồ hậu đậu lại quên nữa rồi" - Phồng má tỏ ra mình đang giận lắm, anh Hiếu lúc nào cũng quên trước quên sau.
"Anh quên cái gì hả?"
Thanh Pháp không nói gì đi đến chìa bàn tay nhỏ xíu ra trước Minh Hiếu.
"Đây, anh Hiếu quên nắm tay dẫn Kiều đi đây nè"
Mỉm cười nhìn em bé trước mắt, đúng là đồ đáng yêu. Minh Hiếu nắm tay của Thanh Pháp thật chặt rồi đi về nhà.
"Anh xin lỗi, lúc nào anh cũng hậu đậu nhưng sau này dù có chuyện gì cũng không quên nắm lấy tay em đâu"
________________________
Thế rồi hai đứa trẻ cứ sống với nhau cuộc sống vô tư và ngây thơ như bao đứa trẻ khác, ấy thế mà đã hơn 2 năm gia đình Minh Hiếu lại phải chuyển đi nơi khác.
Cái thời xưa mà, không một chiếc điện thoại thông minh để liên lạc, ngày anh chuyển đi bé khóc nhiều lắm, bé khóc sưng hết cả mắt chỉ mong anh ở lại với bé vậy mà anh cứ thế bỏ bé đi.
"Anh Hiếu, bé sẽ nhớ anh lắm, anh khi không có bé đừng hậu đậu nữa, sau này anh phải quay về lấy bé nhé"
Minh Hiếu nhìn bé một hồi lâu đi đến đeo lên cổ bé một sợi dây chuyền mà trên mặt dây chuyền lại có in hình anh và bé tuy rẻ tiền nhưng anh đã nhịn ăn sáng hơn cả tuần mới đủ tiền để đến tiệm nhờ người ta làm, lại không kìm được ôm chầm lấy bé.
"Bé Kiều, hãy đợi anh quay về với bé"
Nhìn chiếc xe đã khuất bé nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, bé luôn ở đây đợi đến ngày anh quay lại.
_____________________
Thời gian cứ như thế thắm thoát trôi mà không đợi một ai cả, Thanh Pháp mới hôm nào là cậu nhóc 6 tuổi nhưng hiện tại đã là chàng thiếu niên 22 tuổi rồi.
- Sài Gòn, 13/06/2024-
"Hôm nay lạnh thật" - Thanh Pháp bước đi trên con đường hằng ngày dẫn đến trường Đại học.
Đã nhiều năm trôi qua mà anh vẫn chưa quay về tìm em. Cũng phải thôi, mấy năm sau khi Minh Hiếu chuyển đi, gia đình em cũng chuyển đến Sài Gòn sống, đã không thể liên lạc lại còn chuyển đi thì việc tìm nhau hoàn toàn là con số 0.
"Thật xin lỗi"
Mãi suy nghĩ đâu đâu, em đụng trúng một người khi bước vào khuôn viên trường chưa kịp định thần đã nghe giọng nói xin lỗi trầm ấm từ người kia vang lên.
"Không là tôi đụng trúng anh mà, tôi phải xin lỗi anh mới đúng" - Vội vàng nhặt những quyển sách dày cộm rơi trên đất, anh ta đọc nhiều sách nhỉ?
Thật giống một người em đang chờ đợi, anh Hiếu lúc nào cũng sách với sách à còn khoái luôn cả mấy đồ vật nhỏ xíu dễ thương nữa như Thanh Pháp nè.
"Cảm ơn cậu" - Nhận lấy quyển sách từ cậu anh chàng đó quay đi, sao lạnh lùng thế kia nhìn bóng lưng anh ta em lại nhớ đến anh Hiếu rồi.
Liệu anh có đang quay về tìm em không? em nhìn chàng trai tưởng như đang nhìn thấy anh Hiếu của em vậy.
____________________
Sau vài tuần cậu mới biết anh ta là sinh viên năm cuối, mới chuyển về trường này. Thanh Pháp luôn tự hỏi sao anh ta giống anh Hiếu của em thế nhở? Đẹp trai, thông minh nhưng giống nhất chính là tính hậu đậu.
"Anh ơi, anh quên quyển sách này?"
"Đây là đồ của anh sao ạ?"
"Anh ơi coi chừng cái cây phía trước"
Lúc nào cũng vậy, khi thấy anh ta em phải nhắc mãi mấy vấn đề đó rồi lại buồn không biết anh Hiếu của em có được ai nhắc hay giúp đỡ không?
_________________________
"woa ngầu đét" - Thanh Pháp ngáp ngắn ngáp dài nhìn thằng bạn kế bên đang điên cuồng trên hàng ghế khán giả mà xem trận bóng rỗ của trường diễn ra.
"Mày là nói ai?" - Em che mũi ngáp một cái thật sảng khoái nhìn xuống sân, ai ngầu bằng anh Hiếu được đâu chứ?
"Đấy anh tiền bối tóc đen, ngắn kia kìa"
Thanh Pháp nhìn theo hướng tay thằng bạn liền ngớ người.
"Thằng khùng ai ở trên sân cũng tóc đen ngắn hết đó"
"Tao nói tiền bối Minh Hiếu, người mặc áo số 09 đó"
Như có một tiếng sét xẹt ngang qua đại não, tay chân em run run nhìn theo hướng tay người bạn của mình, phải là anh ta, anh ta cũng tên Minh Hiếu sao?
Chỉ là biết anh qua những lần gặp mặt ngắn ngủi, chỉ là những lời nhắc nhở khi thấy anh quên cái gì đó. Nhưng hôm nay nghe đến tên anh là Minh Hiếu em không thể nào kìm lòng được.
Liệu đó có phải là anh Hiếu của em hay không? Nếu là Joonie vậy tại sao anh chưa bước đến bên em thực hiện lời hứa thuở bé.
_______________________
Hôm sau, khi đã xế chiều Thanh Pháp nhẹ nhàng đi đến hàng cây rẻ quạt sau trường.
Đây là nơi Thanh Pháp thích nhất. Khi có việc cần suy nghĩ hay muốn bình yên em lại tìm đến đây.
Hình ảnh một người con trai đang ngồi dưới thân cây rẻ quạt hiện ra. Từ khi về đây, chiều nào Minh Hiếu cũng ngồi đó với quyển sách của mình.
Cứ như thế Thanh Pháp im lặng bước đến cho đến khi đã đứng đối diện anh. Minh Hiếu nhìn mũi giày trước mặt liền ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt long lanh như chứa cả hàng triệu vì sao nhưng ánh mắt của cậu trai chỉ vừa quen biết nhau mấy tháng lại quá đổi quen thuộc. Thật giống ánh mắt đã từng là yêu thương, đã từng là đáng yêu của anh.
Minh Hiếu gập quyển sách đang đọc, chậm rãi đứng dậy: "Chào cậu, cậu cũng đến đây để đi dạo sao?"
Thanh Pháp chắp hai tay ra sau thong thả nhìn lên tán cây rẻ quạt.
"Chỉ là tôi rất thích nơi này nhưng hôm nay là tôi cố ý đến đây"
"Cố ý?"
"Ừm, tôi cố ý đến để gặp anh"
"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Lúc này Thanh Pháp mới nhìn lấy khuôn mặt anh cố gắng không để bản thân quá xúc động.
Vì em sợ, nếu như người trước mắt không phải Minh Hiếu thì có phải em sẽ một lần nữa đi tìm anh nơi biển người vô tận.
"Anh trước đây....anh có thân với ai không? Một người bạn chẳng hạn"
Hỏi xong Thanh Pháp mới biết mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc vậy mà Minh Hiếu lại tựa lưng vào thân cây rẻ quạt điềm đạm trả lời câu hỏi của em.
"Không có......à trước đây tôi có một bảo bối nhỏ nhưng cậu hỏi việc này để làm gì?"
"Tôi...tôi xin lỗi chỉ là tôi nhìn anh thì tôi lại nhớ về lời hứa của một người bạn thuở bé.... Cho nên là tôi mới..."
"Ồ không sao, cậu có thể tâm sự với tôi mà nếu cậu muốn, tôi cũng tò mò chuyện hứa hẹn"
Bởi chính bản thân tôi cũng hứa nhưng đã nhiều năm qua đi tôi vẫn chưa thực hiện được....
"Anh ấy hứa với tôi sẽ quay về tìm tôi và lấy tôi....đúng là lời hứa của trẻ con thì làm sao mà tin được chứ...."
Nghe giọng nói nhẹ nhàng như sắp khóc đến nơi, Minh Hiếu nhìn người con trai nhỏ bé đối diện bỗng lúng túng không biết nên làm thế nào.
Một cổ nhớ nhung dâng trào trong lòng em.
Anh Hiếu đừng chơi trốn tìm với em nữa được không? Em nhớ anh không thể chịu được nữa... Anh mau quay về bên cạnh em đi...
Thanh Pháp vội giơ tay lau mắt, em cứ lau mãi như thế đến cả đôi mắt cũng sưng đỏ lên.
Sợi dây chuyền kỉ niệm anh Hiếu đã tặng em từ trong túi áo khoác bổng rơi xuống nằm trên tấm thảm vàng do lá cây rẻ quạt tạo nên.
Minh Hiếu có chút run cúi người nhặt lấy sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là hình hai đứa trẻ, nụ cười của hai đứa trẻ ấy thật ngây ngô.
Soi dây chuyền này là của cậu ấy vậy người con trai trước mặt anh chính là Kiều phải không? anh đã thật sự tìm được em rồi sao?
"Pháp Kiều em là Kiều phải không? .... Là em bé đáng yêu của anh có phải không?..... Sau ngần ấy năm cuối cùng anh cũng tìm được em rồi...thật tốt...thật tốt"
Em bất ngờ khi một thân ảnh lớn ôm chầm lấy. Đến đôi vai nhỏ cũng cảm nhận được anh ấy đang khóc. Anh khóc đến ướt cả một bên áo em.
Nhưng mà anh ấy vừa nói cái gì? Anh ấy là anh Hiếu...là người em tìm kiếm bấy lâu bây giờ đang trước mặt em và đang ôm em.
Đôi mắt em lại nhòe đi, nước mắt đã lăn dài từ lúc nào. Cuối cùng trò chơi trốn tìm này đã có thể kết thúc được rồi.
"Anh Hiếu anh là anh Hiếu của em mà phải không?.... Sao anh lại quay về với em trễ như thế?.... Em đã đợi anh rất nhiều năm rồi...Lâu lắm... Thật khó khăn"
Em nấc lên từng cơn vỡ òa như đứa trẻ lạc mẹ.
"Anh xin lỗi....là anh hậu đậu khi để lạc mất em lâu như thế"
Thanh Pháp buông anh ra nhìn lấy anh mà ánh mắt đỏ hoe. Em nhìn sợi dây chuyền nhỏ đã không còn đeo vừa trên cổ một thiếu niên đã lớn nữa.
"Anh nhớ sợi dây chuyền này không? Nếu anh nói nhớ thì anh mau thực hiện lời hứa của anh là cưới em về đi"
Hạnh phúc mà lại một lần nữa ôm chầm lấy Thanh Pháp vào lòng, cứ ngỡ việc tìm em như bất lực nhưng hiện tại em đã đứng trước mắt anh.
"Anh nhớ...nhớ em đến phát điên lên"
Một quãng thời gian dài như thế chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì chúng lại tìm thấy nhau.
"Cái đồ hậu đậu này....anh bỏ em lâu lắm đấy"
Minh Hiếu ôm lấy mặt Thanh Pháp nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn chứa bao yêu thương và nỗi nhớ anh đặt hết vào đó.
"Hậu đậu nhưng lại yêu em rất nhiều"
__________________________
"Thanh Pháp này, tôi tính tình vốn hậu đậu, làm việc gì cũng hư hết lại rất vụng về nhưng nếu em lấy tôi, tôi hứa rằng nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top