GemKieu
Thể theo lời của bạn làm GemKieu thì tui sẽ đáp ứng nha
Từ xa xưa, trong nhân gian tương truyền về một người được thần chọn trở thành người se duyên, đã giăng tơ vẽ lối cho những mối nhân duyên trên thế gian này. Và đến thời nay, sau khi vị thần đó thành gia lập thất, đã truyền lại cho con cháu, chọn người có vượng khí nhất trong họ.
Và ở thế hệ này, người được chọn là anh ta, Huỳnh Hoàng Hùng, hiện đang là sinh viên đại học.
Đều đặn mỗi ngày Hoàng Hùng về chiều sẽ luôn ở trong gian phòng phía sau ngôi miếu. Đây là ngôi miếu nổi tiếng ở đây, cầu duyên rất linh nghiệm.
Mỗi ngày sẽ có duyên mới và cũng có những duyên không thành, đó đều được an bài từ trước, nên đối với Hoàng Hùng, chuyện yêu đương nó không quá sâu đậm.
Anh cũng từng tò mò về nhân duyên của mình, cuốn sổ được chia theo từng loại, màu xanh lá nhân duyên không thành đôi, màu vàng nhân duyên thành đôi nhưng không dài, màu xanh dương nhân duyên trời định và màu đen là không có nhân duyên.
Nhưng cho đến hôm nay, sổ nhân duyên đang hiện rõ tên anh.
"Hôm nay là ngày gặp được tình yêu của đời mình sao?"
Một hàng chữ màu xanh dương có tên anh nổi bật trên giấy trắng.
"Người đến miếu đông như nầy, tìm bằng niềm tin à"
Ngày rằm hàng tháng lượt khách đến miếu rất đông, đa số đều là các cặp đôi hoặc những ai độc thân.
Bước ra khỏi cánh cửa, đi ra phía trước miếu, nhìn lại ngón tay áp út của mình đang có một sợi chỉ đỏ nối với ai đó trong đám đông kia.
Lay nhẹ sợi chỉ, đi về phía trước, khi khoảng cách được rút ngắn lại, nhìn về đầu dây bên kia một gương mặt trong thật quen mắt.
Đúng rồi, là nữ thần khoa Tổ chức Sự kiện của trường bọn họ, là đội trưởng đội văn nghệ, Nguyễn Thanh Pháp, hay còn nhiều người được biết đến với cái tên "Pháp Kiều".
Mà điều khiến Hoàng Hùng bất ngờ là nhân duyên của mình là nam, trong gia tộc anh chưa từng có trường hợp đồng giới, chẳng lẽ bây giờ tổ tiên, các vị thần tiên đều có tư tưởng thoáng rồi sao?
Thanh Pháp đang đứng bái lạy, ở cách một khoảng nhưng anh có thể nghe rõ lời cầu của những người đang ở đây
Nguyễn Thanh Pháp, 22 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, cầu cho người con yêu cũng có tình cảm với con.
Thì ra là đã sớm có người trong lòng, nhưng cái sợi tơ kia nó nối của anh với cậu rất chắc chắn, sợ người cậu ta crush sẽ không đáp lại được rồi.
"Kiều, nhìn kìa, đó không phải là đàn anh khoa Quản trị của trường chúng ta không?"
Người bạn đi cùng tinh mắt nhìn thấy người nổi bật trong đám đông kia.
"Chắc cậu nhầm rồi, anh ta vốn rất nổi tiếng là không yêu đương, từ chối phũ phàng thì làm sao lại đến đây cầu duyên chứ"
Hoàng Hùng ở trong trường được khá được nhiều người để ý, nhưng chưa từng hẹn hò với ai.
" Nói đến yêu đương thì ngưới phũ phàng không phải cậu à, từ chối cả nam thần của trường vì ai đó"
Thanh Pháp cũng không kém cạnh gì, nhưng ít ra cậu cũng có để ý đến một người.
"Thôi đi, xong rồi thì tụi mình đi về, ở đây đông quá"
Vì là ngày rằm trùng với cuối tuần nên rất đông, mùi nhang khói nồng đậm ám hết lên người.
Hoàng Hùng vẫn đứng đó nghe được tất cả, vì là người được chọn nên anh sẽ có giác quan nhạy bén hơn người thường.
Thanh Pháp đi về phía anh, lách người qua một bên, còn một chút nữa thôi thì vai chạm vào nhau.
Sợi chỉ đỏ từ dài rút ngắn lại, Hoàng Hùng biết rõ được có cái cảm giác gì đó là lạ đang phát triển trong tim mình.
"Thanh Pháp"
Người vừa đi qua cách anh chưa đầy một bước chân, bước chân liền khựng lại.
"Chào anh, thật trùng hợp lại gặp nhau ở đây"
Thanh Pháp biết anh, vì họ từng gặp nhau nhiều lần, anh ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nên ở các sân khấu sẽ hay chạm mặt nhau.
"Em cũng đến đây cầu duyên sao?"
Hôm nay Thanh Pháp mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần kaki dài màu be sữa, rất đơn giản nhưng rất thu hút.
"Bạn em rủ đi nên đi cho biết ạ"
Nơi này nổi tiếng nhưng thật sự đây là lần đầu tiên cậu tới đây.
"Ở đây linh thiêng lắm, nếu em muốn bên cạnh ai thì ghi lên tấm bài gỗ kia, cột lên các cột trong miếu, thì sẽ được như ý muốn"
Thật ra Hoàng Hùng không hề nói điêu, nơi này được thần phù trợ, ông bà tổ tiên đã ở đây hàng trăm năm.
"Vậy em cũng nên thử xem, đàn anh có muốn ghi không?"
Nhìn các tấm gỗ được treo khắp nơi, chạm vào nhau tạo ra một âm thanh vừa trong trẻo vừa cứng cỏi.
"Được"
Coi như hôm nay mình trở thành khách, trải nghiệm tại chính nơi mình làm việc.
Thanh Pháp cùng Hoàng Hùng đứng cạnh nhau, anh nhìn cậu cầm bút lông đen viết từng chữ ngay ngắn lên tấm gỗ.
Ngày X tháng 3 năm 20XX, Nguyễn Thanh Pháp hi vọng *** cũng có cảm tình với mình.
Hàng chữ phía sau Hoàng Hùng chưa kịp nhìn thì Thanh Pháp đã lấy tay che đi, nhanh nhẹn cột lên, những tấm gỗ khác đè lên, che không thấy rõ chữ nữa.
"Cảm ơn anh nha"
Nụ cười như nắng dương bừng sáng, Hoàng Hùng cảm thấy có gì đó đang dao động trong người.
"Không có gì, mình cũng gặp nhau nhiều lần rồi mà anh không có liên lạc của em, cho anh xin được không?"
Hoàng Hùng nhìn sợi chỉ đỏ lay động nhẹ trong không khí, không cần suy nghĩ mà chủ động thêm một bước.
"Được ạ, hôm nào rảnh mời anh uống cà phê, em còn có việc, hẹn anh lần sau nhé"
Không từ chối, Thanh Pháp đưa số liên hệ cho anh, cùng đó anh thấy được một nốt ruồi nho nhỏ trên ngón tay của cậu.
Tạm biệt nhau ở trước cổng miếu, nhìn bóng lưng đi xa, Hoàng Hùng xoay người bước trở về nơi vừa treo tấm gỗ lên.
Lật lại nhìn vào hàng chữ nhỏ nhắn trên đó.
Ngày X tháng 3 năm 20XX, Nguyễn Thanh Pháp hi vọng Huỳnh Hoàng Hùng cũng có cảm tình với mình.
Đưa tay lên đặt lòng ngực của mình, nhắm mắt lại, giác quan khác cảm nhận rõ ràng hơn, nhịp tim của anh đang đập liên hồi.
Nhịp tim khác bình thường, anh biết rằng mình bị gì rồi.
Lần này nhân duyên của anh, tự anh sẽ ôm người về nhà.
Chắc chắn là như vậy.
Đoản này tui làm không có được hay lắm 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top