DuongKieu

Thanh Pháp hay còn được biết đến với cái tên Pháp Kiều, cái tên mà tôi đã thích từ rất lâu. Nếu nói ở cái thời đại này thì Nam thích Nam chả có gì là bất ngờ cả. LGBT bây giờ rất phát triển, nên không còn bị kì thị gì cả. Cái duy nhất tôi buồn đó là em ấy đã có người yêu rồi, đó cũng là Nam nhân luôn. Nhưng mà tôi cũng không có quyết định bỏ cuộc. Tôi vẫn luôn theo sau em thôi. Một ngày nếu em cô đơn thì tôi sẽ bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em. Tôi không cho bất cứ kẻ nào đụng vào em, vì tôi là Yandere* mà.

*Ting*

-Pháp Kiều

Tiếng tin nhắn có tên em gửi đến cho tôi

+Anh Dương, bây giờ Anh có rảnh không ?

-Anh đang rảnh đây. Có gì sao ?

+Em muốn mời Anh đi cafe với em. Vì em mới chia tay

-Ở đâu ?

+Quán cafe đối diện trường đại học Hồng Bàng

-Được Anh tới liền

Cảm giác được người mình thích mời đi cafe thì rất vui rồi, em còn mới chia tay nữa nên đây cũng là cơ hội để tôi có được em. Tôi thay đồ rồi lấy chiếc moto chạy ngay đến quán cafe, thật sự mà nói thì cảm giác sắp được gặp em nó vui không thể tả. Tôi còn rất muốn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của em, giọng nói, nụ cười mỗi lần nhìn em cười tim tôi lại đập mạnh như thể sắp thoát ra khỏi lòng ngực vậy. Trên đường đi tôi cứ mãi suy nghĩ về em, về nụ cười và giọng nói mà lâu rồi tôi chưa được nghe. Tôi vừa tới quán cafe thì đã thấy em ngồi đọc cuốn tiểu thuyết mới dày cộm, tôi đi gọi nước và ngồi xuống đối diện em. Nhìn em ngay lúc này thật đẹp. Gương mặt thật dịu dàng, tôi ngồi ngắm em thật lâu em mới chợt nhận ra rằng tôi đã đến

"Anh Dương, xin lỗi em mãi lo đọc nên không thấy anh"

"Không sao, anh không để ý, cứ đọc tiếp đi"

"À hôm nay em hẹn anh ra vì có chuyện muốn nói"

"Em cứ nói tôi nghe"

"Em..."

"Em làm sao ?"

"Em thích anh"

Tôi không nghe lầm đó chứ ? Em ấy thích tôi ? Làm sao được, tôi không tin vào sự thật này, ashi mặt tôi đỏ lên hết rồi, tôi né ránh ánh mắt đó, nếu tôi nhìn vào nó tôi sẽ lại càng đỏ mặt mất, không được, tôi không thể làm mất đi sự ngầu lòi mà tôi tạo nên được. Em bỗng dưng nắm tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi

"Đăng Dương anh có thích em không ?"

Nói có đi, dũng cảm đi đồ ngốc, cơ hội ngàn năm có một đó

"Tôi...."

"Tôi cũng....tôi cũng thích em"

Mặt tôi đỏ lên, tôi xoay mặt sảng chỗ khác, tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy

"Đăng Dương"

Tôi xoay mặt qua nhìn em với ánh mắt ngại ngùng, mặt em lúc này cũng đỏ lên cả rồi, mắt long lanh như có ý định làm điều gì đó

"Hôn em đi"

Tôi trợn mắt nhìn em. Nụ hôn đầu của tôi luôn dành cho em, nhưng hôn ở đây thì có chút hơi ngại ngùng, tôi đứng dậy kéo tay em vào nhà vệ sinh. Khoá cửa lại, tôi ép em sát vào tường, ngại thật đấy

"Em thật sự thích tôi à ?"

Em gật đầu

"Thế vì sao em lại chia tay người yêu ?"

"Em cảm thấy không có tình cảm gì với anh ta cả, anh ta còn là người bắt cá hai tay nên"

"Đừng lo lắng tôi sẽ không như vậy"

"Anh nói thật chứ ?"

"Thật. Vì tôi yêu em"

Tôi hôn lên môi em, nụ hôn đầu này tôi trao cho em người tôi yêu. Nó thật ngọt ngào, tôi và em bước ra ngoài với vẻ mặt ngại ngùng, chả dám ở trong cái quán đó nữa nên tôi đã chở em về nhà, về đến cửa thì thấy một người con trai lạ mặt, có lẽ là bạn trai cũ của em

"Đăng Dương anh đưa em vào nhà được không ?"

"Có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Chẳng qua đó là bạn trai cũ của em nên....."

"Được đi thôi"

Tôi bước xuống xe, nắm tay em đi lại nhà, vượt qua mặt tên kia đưa em đến tận cửa. Cái này giống như hộ tống vậy nhỉ. Mà thôi miễn sao em không bị tên kia đụng chạm là được. Đi ra cửa, anh ta nói với tôi

"Này cậu là Đăng Dương của đại học Hồng Bàng ?"

"Ừ"

"Cậu cũng là bạn trai của Thanh Pháp ?"

"Đừng hỏi nhiều. Đồ phiền phức. Mà này nếu tôi còn thấy anh đụng chạm hoặc nói chuyện với Pháp Kiều thì đừng trách tôi"

"Ha cậu làm gì được tôi ? Tôi đã chia tay Kiều nên bây giờ cậu chỉ là đồ thay thế thôi"

Tôi lấy từ sau lưng ra một cây gậy bóng chày chỉ vào mặt anh ta

"Nếu anh không muốn chết thì đừng chọc tức tôi"

Anh ta mặt tức tối bỏ đi còn tôi thì lấy xe chạy về nhà

Tôi đang ngồi làm bài tập cho kì thi tốt nghiệp sắp tới thì tiếng tin nhắn tới

*Pháp Kiều*

+Đăng Dương

-Có chuyện gì à ?

+Không em nhớ anh thôi, video call với em đi

+Ừm nhưng tôi đang làm đồ án tốt nghiệp

-Em sẽ im lặng cho anh làm

*Cuộc gọi Video từ Pháp Kiều*

-Đăng Dương cuối cùng em cũng thấy anh

+Im lặng và đợi tôi một chút

Thật sự thì khi làm việc tôi đều nghĩ về em thôi. Tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn, tôi muốn thấy em, muốn bảo vệ em nữa, tôi muốn em thuộc về tôi, nhưng vì tôi chưa bao giờ thích ai ngoài em nên tôi không có kinh nghiệm trong việc này nên chả dám bắt chuyện trước. Tôi phải làm nhanh không để em chờ tôi lâu được. Còn chút nữa là xong rồi

-Kiều ơi, em đâu rồi ?

Tôi nhìn vào màn hình thì thấy em đã ngủ từ khi nào rồi, mà giờ cũng tối nữa nên tôi đi ngủ chung với em vậy

Chuyện tình cảm của chúng tôi cứ thế tiếp diễn mãi đến 2 3 năm sau. Tôi và em vẫn dành cho nhau tình cảm này. Tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ hết. Bây giờ tôi cũng là giám đốc công ty ở Sài Gòn rồi. Vì ba mẹ tôi là chủ tịch của công ty đó nên tôi phải làm giám đốc thôi biết sao giờ. Bây giờ Thanh Pháp cũng là nhân Viên trong công ty tôi, chúng tôi có thể gặp nhau mỗi ngày, còn được sống chung với nhau nữa, tôi muốn cưới em lắm rồi vì giờ tôi đâu còn là con nít nữa. Cũng hai mươi mấy tuổi rồi. Nhưng em thì đang muốn ổn định công việc nên thôi cứ chờ vậy. Mà dạo này cứ có tên nào hay nhắn tin cho em lắm. Làm tôi bực phát cáu lên được. Một ngày chủ nhật nhàm chán tôi đang nằm trên giường bấm máy tính thì em bước vào đưa điện thoại cho tôi

"Đăng Dương anh xử lý giúp em với. Em bảo em có người yêu rồi nhưng anh ta vẫn cứ nhắn tin làm phiền em hoài"

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại nhắn một tràn rồi đưa lại cho em. Cụ thể là hẹn gặp nhau thôi, chả có gì cả. Ngày hôm đó tôi đi với em, cùng với cây gậy bóng chày nữa. Ai biết được tôi sẽ làm gì cậu ta nếu động vào bảo bối của tôi chứ

"Thanh Pháp đây là ?"

Tôi đứng trước em "Tôi là Đăng Dương bạn trai của Thanh Pháp"

"Gu của em thật là lạ đó"

Tôi không nói nhiều, lấy cây gậy bóng chày ra đặt lên vai cậu ta

"Đừng có làm phiền Thanh Pháp nếu cậu không muốn chết"
giọng nói đe doạ, ánh mắt hình viên đạn khiến mặt mày cậu ta hoảng loạng lên hẳn. Khá thú vị đó chứ, tôi kéo Thanh Pháp đi không quên nói cậu ta một câu

"Đừng đi gạ gẫm đồ của người khác không hay đâu" (Ý cậu là như thế này đó hả? Chị biết tính cậu rồiiii)

*Trên đường lái xe về nhà*

"Đăng Dương anh ghen à ?"

"Không, chỉ thấy cậu ta phiền phức"

"Vậy hành động đó là sao ? Rồi lời đe doạ nữa ?"

"Ngẫu hứng"

Sao em ấy cứ thích hỏi thằng chứ nhỉ. Mà thôi không sao cả. Tôi đang lo nghĩ đến ngày kỷ niệm 4 năm thì có nên cầu hôn em luôn hay không. Mà thôi cứ đợi vậy dù gì cũng còn tầm 1 tuần nữa mà lo gì

*1 tuần sau*

"Đăng Dương anh dẫn em đi đâu vậy ?"

"Tới đi rồi biết"

Tôi lấy khăn che mắt em lại, đưa em vào căn phòng tôi đã chuẩn bị sẵn. Tôi mở khăn ra

"Mở mắt ra đi"

Một căn phòng trang trí lộng lẫy, trên tường là ba chữ Anh yêu em, còn phía dưới là nến thơm mùi Hoa Hồng mà em thích, tôi lấy đoá hoa hồng đưa em, chân làm tư thế cầu hôn, lấy chiếc nhẫn cưới trong hộp ra "Em đồng ý cưới anh nhé"

Nước mắt em lăn dài trên má, miệng thốt ra ba chữ "Em đồng ý" Tôi lấy nhẫn đeo vào tay em và đứng lên ôm chặt em vào lòng. Và thế là chúng tôi tổ chức lễ cưới vào 1 tháng sau và  bên nhau hạnh phúc

*Giải thích cho các bà nghe Yandere là gì

"Yandere" là một thuật ngữ tiếng Nhật, Thuật ngữ này là sự kết hợp của từ "yanderu" (điên dại, bất ổn tâm lý) và "dere" (có tình cảm, thân thiện). Một nhân vật yandere thường được miêu tả là người có tình cảm mãnh liệt, thậm chí ám ảnh đối với một nhân vật khác, và sẵn sàng thực hiện hành động cực đoan hoặc bạo lực để bảo vệ hoặc giữ gìn mối quan hệ này.
Nhân vật yandere ban đầu có vẻ ngoài dịu dàng, thân thiện và quan tâm đến người họ yêu thích. Tuy nhiên, khi cảm thấy mối quan hệ của mình bị đe dọa hoặc khi ghen tuông, họ có thể trở nên bất ổn tâm lý và sử dụng bạo lực hoặc các hành động cực đoan khác.

Trước ngược 2 ẻm đủ rồi, thôi thì cho 2 ẻm hường hường thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top