DuongKieu
-Dương ơi ~ Đợi tớ với
-Câm miệng đi-Thanh âm chua chát vang lên làm con người nào đó chợt sững lại trong vòng vài giây.
-Tại sao thế?
-Bởi vì cậu làm phiền tôi
-Thôi được rồi
...
Cậu con trai có mái tóc màu nâu nhạt nhẹ nhàng bỏ đi để lại cậu con trai kia đang buồn bực.
*Chả hiểu sao cậu ta cứ suốt ngày bám lấy mình. Khó chịu thật*
-Dương...Dương...Dương!!!!- Một âm thanh chói lọi kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó. Anh thất thần quay sang nhìn sang bên cạnh thì chợt thấy thằng bạn quý hóa của mình đang ngồi đấy.
- Lại là Thanh Pháp à. Sao cậu không cho cậu ấy một cơ hội đi.-
- Cậu bị làm sao thế. Hai thằng con trai yêu nhau mà cậu không thấy ghê tởm à- Nói như thể hét lên vào mặt thằng bạn ngứa đòn của mình, anh bỏ lên lớp.
...
Nhồi yên vị tại vị trí của mình, anh chợt nhận ra có một bức thư nho nhỏ trong ngăn bàn mình. Mớ ra thì bên trong chỉ có một dòng chữ nắn nót:
"Gặp mình trên sân thượng lúc sau giờ tan học"
Cất lá thư trở lại vào hộc bàn, anh bắt đầu lấy sách vở ra từ cặp của mình.
___Cuối giờ ___
Đi lên sân thượng theo như lời chỉ bảo của bức thứ thì anh thấy ở đó là người con gái mà mình đã crush bấy lâu nay.
Người con gái đấy nhẹ nhàng cười với anh rồi hỏi anh hơi cúi người xuống, đưa cho anh một chiếc phong thư màu hông nhạt và nói với giọng nghe như mắc cỡ:
Em..em...thích...thích..anh...Anh...làm..bạn...bạn..trai...em.. .nhé...nhé
-Tất nhiên là anh đồng ý rồi Diệu Linh
Thế là hai con người đó cứ tiếp tục nói chuyện mà không để ý đằng xa có một người đang đứng. Mái tóc nâu bay trong gió và nước mắt cậu đang chảy dài trên gò má.
*Tại sao anh lại không yêu mình. Thôi thì dù sao cũng chúc anh hạnh phúc*
Bất lực nhìn đôi nam nữ trước mặt cậu nhẹ nhàng bỏ đi
...
Hại người bọn họ hẹn hò được hai tháng. Thanh Pháp không còn cố gắng đeo bám anh như trước nữa mà giữ trong lòng. Bây giờ cậu giống như một người yêu đơn phương mà đối phương cũng biết cậu yêu mình.
Điều này đau lắm chứ.
Cậu không để cho ai biết thôi, chứ cậu khóc nhiều lắm chứ
...
*Sao dạo này không thấy cậu ta tới làm phiền mình nhỉ*
-Anh yêu à ~ Anh đang nghĩ về ai thế- Cô gái nhồi bên cạnh thấy anh không chú ý tới mình nên bắt đầu dỗi
- Diệu Linh làm gì có ai đâu. Anh yêu em à.
...
Cậu đang trở về kí túc xá sau một ngày học thì bỗng dưng có một thanh âm vang lên làm cậu để ý
-Diệu Linh à em đúng thật là thông minh. Không ngờ em có thể lấy được từ thằng đó nhiều tiền đến thế
-Em bảo này thằng đấy khờ phải biết. Một câu :" Em yêu anh" là đủ để móc từ nó một núi tiền rồi
Cậu không thể tin được. Người yêu anh đang phản bội anh với người con trai khác ư. Cậu bước vào đó và nói to lên
- Không thể tin được là cô lại đi ngoại tình ư. Đã thế còn đào mỏ anh ấy nữa. Tôi sẽ mách Dương
- Tôi thách cậu đó. Cậu nghĩ anh ta sẽ nghe một thằng như cậu sao. Người mà anh ấy khinh bỉu
Bỏ lại đôi tra nam tra nữ sau lưng, cậu cuốc một mạch tới chỗ anh.
Anh đang ở trên trường. Cậu tiến lại gần vã bảo anh
- Dương! Bạn gái anh đang ngoại tình
Anh quay lại và tát cậu một cái làm cậu ngã xuống đất. Cậu ngơ ngác nhìn anh thì thấy anh hét lên
- Cậu bịa truyện có mức độ thôi. Chỉ vì yêu tôi mà cậu dám nói một người ngây thơ như Diệu Linh ngoại tình sao. Nói cho cậu biết, dù cậu có dùng CÁCH này cả chăm lần đi chăng nữa, TÔI VẪN SẼ TIN EM ẤY
Sau đó tự nhiên Diệu Linh bước tới với một vết thương trên mặt và nói với anh là cậu làm. Anh liếc nhìn cậu rồi bỏ đi băng bó cho cô, bỏ cậu ở lại đấy. Thanh Pháp cũng chỉ biết nhìn theo thôi, anh đâu có tin cậu.
Một giọt
.
.
Hai giọt
.
.
.
Nước mắt cậu lại tiếp tục rơi. Buồn thật đó. Người mình yêu lại đi tin một kẻ lừa đảo. Xoa má mình rồi bước về kí túc xá. Còn mưa ngoài trời giống như thể đang tiếc thương cho cậu VẬY
...
Kể từ đó, Diệu Linh và nhân tình của cô ta liên tục bắt nạt cậu, đôi khi bọn họ còn xử dụng vũ khí để bạo hành cậu nữa cơ. Cậu mệt mỏi quá rồi, cậu muốn từ bỏ.
...
Hôm đó, anh đang bước đi dọc theo một con phố nhỏ vì Diệu Linh kêu mệt và muốn nghỉ ngơi. Bỗng dưng phía trước anh thấy có một bóng người quen thuộc đang khoác tay một người khác vào nhà nghỉ.
Mắt anh mở to, anh có nhìn nhầm không. Kia là Diệu Linh mà. Nhẹ nhàng bám theo họ, những điều anh nghe thấy làm như thể muốn đập nát trái tim anh thành từng mảnh
- Diệu Linh à em làm thế này không sợ bị phát hiện à.
- Lo gì. Anh ta khờ bỏ xừ. Chỉ cần bảo mệt là anh ta sẽ cuống cuồng giúp em ngay á
- Em đúng là gian xảo mà
- Thế thì em mới yêu anh chứ
Tức giận mà mà xông vào đó, anh tát cô một cái thật đau.
Bàng hoàng nhìn lên, cô cố gắng biện minh:
- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Bọn em chỉ là bạn thôi
- Ủa thế cô nghĩ tôi điếc hay sao. Chúng ta chia tay đi
Không đợi người đối diện nói gì, anh hộc tốc chạy về kí túc xá. Anh nợ ai đó một lời xin lỗi chân thành.
Tìm khắp nơi không thấy cậu, anh mệt mỏi nên nằm ngủ một giấc.
Trong mơ, anh được đến một nơi. Ở đó khắp mọi nơi là hoa cúc vàng, loài hoa mang màu mắt của cậu. Ở giữa có hai người trông rất giống anh và cậu.
-Thanh Pháp này nếu có kiếp sau thì em có yêu anh không
-Tất nhiên rồi. Em sẽ yêu anh trọn 3 kiếp. Em hứa đó. Anh có hứa với em không
- Anh hứa
Khung cảnh trước mặt chợt biến mất. Thay vào đó là một nơi mà xung quanh tràn ngập những bông hoa tử đằng đỏ thắm.
Cậu,đang nhìn anh,đôi mắt cậu lại liên tục chảy ra những dòng lệ
Sau cùng cậu cất tiếng
-Kiếp trước anh hứa với anh là sẽ yêu em trọn ba kiếp
...
- Vậy mà anh kiếp này anh lại không đón nhận tình cảm của em mà lại đi trao của anh cho người khác
..
- Anh không tin em
...
-Anh không bảo vệ em khi cô ta hành hạ em
...
-Anh đúng là đồ thất hứa
...
-Còn em thì thật khờ khạo vì đã tin vào lời hứa đó
...
-Kiếp này,em mệt rồi
...
-Kiếp sau em sẽ không đợi anh nữa
...
Lao đến chỗ hình ảnh của cậu nhưng quá muộn. Cậu đã tan vào khung cảnh xung quanh
Giật mình tỉnh giấc. Anh chạy như bay đến kí túc xá của cậu.
Trống rỗng nhưng trong nhà vệ sinh lại sộc lên một mùi tanh nồng.
Hoảng hốt chạy vào những chỉ thấy cậu nằm bất động tại đó. Anh chẳng thể làm gì vì cậu đã chết rồi giống như cái tình yêu cậu trao cho anh vậy
Nước mắt anh lăn dài trên gò má.
...Anh xin lỗi...
...Kiếp sau sẽ trả em những gì nợ em ở kiếp này...
....
"THÔNG BÁO: Tìm thấy xác một nam sinh treo cổ trong phòng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top