DuongKieu

Xin chào, tôi là Pháp Kiều. Tôi và Bống -  Dương Domic, chúng tôi đang hẹn hò. Quãng thời gian làm việc cùng nhau ở Anh Trai Say Hi, việc gặp mặt hằng ngày khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Tiệc đóng máy, Bống chủ động muốn tiến xa hơn với việc chỉ là dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp. Vì tính chất công việc mà không thể công khai việc hẹn hò.

Cứ tưởng sau 5 năm gắn bó, mối quan hệ của chúng tôi sẽ kéo dài. Nhưng sự ngọt ngào chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 tháng. Khi mới bắt đầu, tôi và Bống như bao cặp đôi mới yêu khác quấn lấy nhau không rời. Không có người thứ ba, không có cãi vã, chỉ là dần không tìm được điểm chung, gặp nhau cũng chỉ là sự im lặng. Những cuộc gọi, tin nhắn thưa dần...

Ngày kỷ niệm 1 năm yêu nhau, tôi chủ động nói lời chia tay để trả cho anh sự tự do. Chia tay trong hòa bình, không oán trách, không bi luỵ, cứ thế quay trở lại mối quan hệ đồng nghiệp. Vì không công khai nên việc chúng tôi chia tay hiển nhiên không ai phát hiện. Tôi và anh vẫn phải nhận những công việc làm chung vì vốn dĩ công ty đã sắp xếp chúng tôi là partner của nhau ngay từ những ngày đầu. Khoảng thời gian đầu có hơi ngượng ngùng khi làm việc chung, trong khi tôi cố giữ khoảng cách thì anh chủ động tạo fan service. Cộng đồng Dopamine bùng nổ với moment giữa chúng tôi nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ đây là vì công việc.

Do bài đính chính bất ngờ của ekip cũ, những công việc chung bắt buộc bị huỷ bỏ. Mãi đến 1 năm sau, Kiều và Bống mới gặp lại. Anh trông gầy hơn, cái bụng mỡ lúc trước tôi hay trêu cũng không còn. Dịch kéo dài, không gặp nhau cũng không liên lạc, Bống và tôi với người dưng không khác nhau là bao. Không khí buổi livestream diễn ra vô cùng gượng gạo. Vài fan tinh ý nhận ra và bình luận trên trang của nhãn hàng tôi và Bống làm đại diện. Khẽ thở dài, bản thân tôi cũng không biết giải thích sự gượng gạo này đến từ đâu. Miên man trong đống suy nghĩ của mình, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi trở về thực tế. Là cuộc gọi từ Đăng Dương.

"Mở cửa cho anh được không, Kiều? Anh đang ở trước nhà"

Tôi chạy vội ra cửa. Đúng là anh rồi, Bống của tôi.

"Bống vào nhà đi."

Anh bước vào, nhìn một lượt căn nhà đã từng quen thuộc với anh khi chúng tôi còn hẹn hò. Mọi thứ vẫn như cũ, duy chỉ có tôi nhận nuôi thêm bé chó Bibi để căn nhà bớt cảm giác hiu quạnh.

"Bống đến có việc gì không ạ?"- tôi hỏi khi đưa anh cốc nước.
"Umm...Có thể em sẽ thấy thật nực cười, nhưng anh nhận ra...anh vẫn còn yêu em, Kiều ạ. Anh nhận ra khi chúng ta gặp lại ở buổi live hôm trước."-anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Bống cho em thời gian suy nghĩ được không ạ? Kiều hiện tại chưa sẵn sàng để hẹn hò." Tôi sợ quay lại rồi điểm kết thúc vẫn là chia tay. Chẳng phải người ta vẫn thường nói yêu lại người cũ cũng giống với việc đọc lại một quyển sách, dù thế nào cũng không thay đổi được kết quả đấy sao?

"Được, anh đợi câu trả lời từ em."

Câu trả lời đồng ý của tôi đã là thời điểm 3 tháng sau. Đăng Dương nắm tay tôi dõng dạc tuyên bố với mọi người ở công ty rằng chúng tôi đang hẹn hò.  Anh nói với tôi, khi chúng tôi kết hôn anh sẵn sàng công khai điều đó với fan hâm mộ, là sự chắc chắn và nghiêm túc ở mối quan hệ giữa chúng tôi, nhất là khi chúng tôi đã từng tưởng chừng bỏ lỡ nhau. Đây là cách anh trân trọng mối quan hệ này.

Thực tế chứng minh Trần Đăng Dương người nói được làm được. Mùa Thu năm 2031, trang cá nhân của Trần Đăng Dương đăng tải hình ảnh mới, là ảnh một chiếc nhẫn cầu hôn có gắn thẻ Pháp Kiều cùng dòng chú thích: "Anh yêu em nhiều lắm, vợ ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top