HIEU&KIEU

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày , em lại phải tất bật với hàng tá công việc ở nhà hàng nhỏ nơi mà em đã gắn bó 5 năm. Em là Thanh Pháp hay còn được gọi bằng biệt danh mà mọi người hay gọi là Kiều , em đang ở một thế giới mà cả chăng là nam đi nữa thì khi chung đụng với nhau thì vẫn có em bé được , và đó là điều vô cùng bình thường.

Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng cũng khá phồn thịnh , là một quán chuyên phục vụ các món ăn ngon với không gian và giá cả phải chăng nên cũng rất được ưu chuộng. Em rất biết ơn bà chủ ở đây vì đã cưu mang mẹ con em trong lúc đang tứ cố vô thân , công việc tuy vất vả nhưng nhờ vào sự chịu thương chịu khó nên em cũng dần được bà chủ tin tưởng .

Hôm nay em được bà cho nghỉ sớm hơn bình thường , làm em cũng hoang mang không hiểu gì , đang ngơ ngác thì nghe giọng bà nói vọng ra từ khu bếp.

" cái thằng bé này , quên hôm nay là ngày gì rồi à " giọng bà khá trầm nên khi nói nghe như đang giận dỗi , làm em phải phì cười.

" Dạ nào có , làm sao quên được sinh nhật của bảo bối của con được , nhưng con vẫn hoàn thành công việc được mà ". Đúng zậy, hôm nay là sinh nhật lần thứ 4 của Trần Minh Hiển con trai của em cùng người ấy, nhưng người ấy lại không hề biết đến nhóc này .

" Ủa tôi là chủ hay mấy người là chủ , sao hay ý kiến quá hà , thoi lo đi về giùm tui cái , à sẵn xách cái này về cho cháu tôi luôn ". Vừa nói bà vừa ôm đến một hộp quà được gói nhỏ xinh , đặt vào lòng em , còn không quên liếc xéo em nữa chứ .

Nếu đã được cho phép thì em cũng xin nhận , tranh thủ thay đồ rồi nhanh chóng phi ngay đến trước cổng trường của nhóc đang được giữ , nghĩ tới tâm can bảo bối khiến em không khỏi vui vẻ , tuy mới 4 tuổi nhưng lại trổ mã rất khá nhé , mắt to mũi cao , môi mỏng nhưng da lại hơi ngâm chắc là giống ai kia rồi , nhắc lại người ấy lại làm tâm trạng đang đi lên của em đột nhiên bị ngưng trệ , dừng xe lại trước cổng , có lẽ đến khá sớm nên vẫn chưa tan học , em lại đến ghế đá ngồi đợi . Lúc này em lại nhớ đến anh rồi , Trần Minh Hiếu người mà em luôn dõi theo , người làm em thương nhớ qua bao năm tháng, người dù biết là bản thân không với tới vẫn không ngừng hy vọng , một hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó anh sẽ lại xuất hiện trước mặt em và nói " anh yêu em" . Cười tự giễu em biết chắc chắn việc ấy sẽ không xảy ra , vì em đã bị anh ấy chia tay cơ mà , anh ấy đã nói là sau này không muốn gặp lại em nữa , không muốn liên quan đến em , còn nhớ lúc đó em đã khá sốc đến nỗi tay ù đi , đến khi anh quay bước thì em mới định thần , vội chạy lại níu giữ anh .

[Hiếu anh nói gì vậy , đừng đùa nữa , anh đang trêu em thôi đúng không ] vừa nói vừa kéo anh lại , em không chắc nếu buông ra thì em sẽ phải làm thế nào nữa , vấn đề là em không muốn mất anh , mất đi mối tình đầu của em .

[ em thôi đi , em đùa với tôi bấy nhiêu còn chưa đủ hay sao , bây giờ tôi còn giữ được bình tĩnh tốt nhất em nên thức thời đừng để tôi buông lời độc ác ] . Vừa nói anh vừa giằng tay ra , ánh mắt anh đục ngầu như minh chứng cho thấy anh đang cực kì tức giận , nhưng em không hiểu anh nói gì , cái gì mà đùa cơ , em đã làm gì sai cơ chứ , vừa tính tiến đến thêm lần nữa thì anh đã quay bước , tiếp sau lại là mấy người từ đâu ra ngăn em lại , à em nghĩ chắc là người làm nhà anh rồi , em quên mất anh là thiếu gia cơ mà , là người sau này sẽ định sẵn là nắm giữ cơ ngơi nhà họ Trần mà , còn em một đứa không cha không mẹ thì làm sao mà sánh bước bên anh được , lúc trước em lại không suy nghĩ kĩ , không đề phòng nên mới bị anh thu hút rồi không có lối thoát như bây giờ .

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông tan học vang lên , chưa đầy một phút là đã có một cục bột nhỏ lon ton chạy đến ôm chầm lấy cổ Kiều.

"Hôm nay mẹ đến sớm vậy ạ , có nhớ con không đấy " . Vội dang tay ôm lại cậu bé , vuốt ve mặt con lại làm lòng em không khỏi mềm nhũn , không biết nên nói gen của tên Minh Hiếu kia mạnh hay tại suốt năm tháng mang nặng em lại nhung nhớ ai kia cho nên bây giờ nhìn cậu bé không khác gì Hiếu phiên bản mini cả .

" đương nhiên là mẹ nhớ bảo bối rồi , đoán xem đây là gì đây " vừa nói vừa đưa ra trước mặt con 2 hộp quà xin xắn , đúng như em đoán mắt cậu sáng như đèn pha lập tức chồm sang ôm vào lòng , không giấu nổi phấn khích trên khuôn mặt .

"Aaaa , là quà sinh nhật của con đúng không , cám ơn mẹ nhiều , yêu mẹ " vừa nói vừa chồm lên hôn lên má mẹ một phát thật mạnh ,làm mẹ phì cười , mang cặp xách đặt lên xe , rồi quay sang đội mũ bảo hiểm cho con , cả hai cùng phi đến một tiệm đồ ăn nhanh mà con thích . Đến khi gọi món xong thì vẫn nghe cậu bé tíu tít không ngừng , nào là ở trường hôm nay thế nào, bài học khó ra sao , rồi cơm không ngon như mẹ nấu , tay thì lại thoan thoắt khui quà , quà của bà chủ là một con robot ,còn của em là một bộ lego , cậu bé khá là khoái chí hết nhìn đồ chơi lại nhìn mẹ . Cậu bé Lia mắt ra xung quanh thì thấy khách hôm nay đông lắm nhé , toàn là các gia đình trẻ dẫn con cái đi ăn thôi , cậu cũng muốn được như vậy , nhưng dù hơi khó chịu nhưng cậu vẫn cố kiềm nén cậu không muốn cho mẹ Kiều của cậu buồn , mẹ đã rất vất vả nuôi nấng và sinh ra cậu , nên cậu không muốn đòi hỏi điều gì .

Nhìn vào mắt con , đương nhiên em nhìn thấu hết ấy chứ , dù gì thì cũng chỉ là đứa bé cho dù có giấu thì vẫn lòi đuôi thôi , nhất là khi tủi thân thì đuôi mắt cụp xuống kết hợp thêm nốt ruồi dưới mắt y chang tên kia thì làm sao mà không để ý được .

"Mẹ xin lỗi bảo bối nhé , vì mẹ không cho con được một gia đình hoàn hảo" mắt em rưng rưng vừa nói vừa xoa đôi má nhỏ của cậu , cậu nhìn mẹ càng tự trách hơn , lại làm mẹ khóc nữa rồi , không phải cậu không nhận ra , mỗi lần mẹ nhìn cậu thì chỉ nhìn mỗi nốt ruồi này đầu tiên , chắc là giống với cái tên papa đáng ghét kia òi ,nên cậu cực kì ghét người đó, dù mẹ không kể về người đó nhưng trong ví vẫn có ảnh của người đó ,công việc mệt nhọc không làm mẹ khóc , bệnh đau không khóc nhưng mỗi lần mẹ nhìn ảnh người đó là mẹ sẽ khóc .

"Mẹ có lỗi gì đâu , con có mẹ là đủ rồi không cần ai hết á , mẹ đừng buồn nhé thương thương " , đang dỗ con lại được con dỗ lại khiến em phì cười, món ăn lên vừa chăm con vừa làm việc đôi lúc em cũng cảm thấy , à mình mệt quá , mình muốn nghỉ ngơi , muốn buông bỏ lại nghĩ đến nụ cười của con lại khiến em có động lực trở lại , em không muốn nhớ về quá khứ , em chỉ muốn tập trung lo cho con em một tương lai tươi sáng, còn chuyện trong quá khứ cứ để nó ngủ yên , dù sao thì người đó cũng không biết sự tồn tại của Minh Hiển , thật vô cùng may mắn .

Đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay khiến em hoang mang , bàng hoàng hơn khi thấy gương mặt của người đó chính là Minh Hiếu , cả anh cũng chấn động thì ra không phải anh nhìn lầm , mà thật sự là em là Thanh Pháp , người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay .

" Thanh Pháp là...là em đúng không " chắc là quá xúc động nên anh không nhận ra cơ thể căng cứng đã lỡ dồn lực lên tay quá nhiều , tay em vốn đã nhỏ hơn tay anh lại còn bị siết chặt làm em đau đến nhíu mày .

" yah, này chú bỏ tay ra , chú là ai vậy hả ,bỏ tay ra mau lên " , vừa nói vừa tụt xuống ghế đẩy đẩy người của Hiếu ra đứng trước mẹ như để bảo vệ , anh cũng nhận ra việc thất lễ của mình , vội lui lại 2 bước , nhìn đến cục bột này anh còn chấn động hơn , cái quái gì thế này sao lại có thằng bé y đúc anh vậy , kết nối tất cả anh đột nhiên vỡ oà , không lẻ nào đây là con anh hay sao , đây không còn là câu ghi vấn nữa vì trông thằng bé quá giống anh còn gì .

"A..Anh nhìn lầm rồi , Hiển đi với mẹ " . Sao anh lại xuất hiện ở đây được , thôi đó không phải vấn đề , vẫn là nên ưu tiên rời đi trước để tránh hậu hoạn, vội nắm tay con vội vội vàng vàng rời đi , điều mà em không nhận ra là đôi tay mình không ngừng run rẩy đã bán đứng mình , cậu bé không hiểu được hết nhưng cũng ngầm nhận ra người đàn ông này cùng người trong bức ảnh mà mẹ cậu giữ là cùng một người . Không một tia do dự cậu tụt xuống ghế , nắm tay mẹ cùng mẹ định vọt ra ngoài .

Sức em vốn yếu hơn Hiếu nhưng bản năng làm mẹ sợ mất đi con đã tiếp thêm sức mạnh cho em , vùng khỏi tay anh , sau đó liền dẫn theo Hiển chạy đến phía cửa , trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải nhanh, nếu dễ dàng để tụt mất em lần này nữa thì tên anh không phải là Minh Hiếu nữa rồi . Chỉ thấy anh phất tay , từ đâu mấy người vây đến tách Minh Hiển ra khỏi mẹ , cậu bé khóc không ngừng , em cũng sốt vó cả lên , xoay một vòng lại thấy mẹ con em bị mang lên xe , và anh trực tiếp cầm lái mà cũng không biết anh muốn đưa men con em đi đâu .

Xe đi một đoạn khá xa lại rẽ vào một căn nhà khá to còn có cả sân vườn , làm em không khỏi há hốc , nhưng em cũng không bất ngờ lắm vì gia đình anh vốn khá giả mà .Anh mở cửa xe ra , lại thấy em cứ ôm con ngồi cứng khừ trong xe cứ như anh là bọn bắt cóc không bằng , hết cách anh đành phải cùng dì giúp việc tách mẹ con em ra để anh có cơ hội được hàn gắn với em .

Em không biết anh định làm gì , đột nhiên lại tách con ra khỏi em , em không cho phép ai đụng đến con em được . Nhưng không khả thi Minh Hiếu vẫn là cao hơn em 1 cái đầu , cơ thể thì săn chắc rắn rỏi, em dù không muốn nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn dì nào đó bế bé con vào trong nhà , tay thì vẫn bị anh kiềm chặt .

" Anh làm vậy là ý gì , tôi với anh không liên quan gì nhau nữa nên làm ơn trả con trai lại cho tôi có được không". Vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt lưng tròng làm tim anh như bị ai nhéo vậy , vừa ê vừa xót .

" Đó cũng là con anh, Kiều em không giấu anh được đâu , nếu em muốn nói nó không phải con anh thì em nên tìm lí do để chống chế cho ngoại hình của con so với anh đi". Cho dù là người ngoài thì chỉ cần nhìn sơ cũng đủ biết cả hai là quan hệ gì .

Thấy em cụp mặt xuống, chắc là không biết nói sao cho phải ,giờ nhìn kĩ thì anh lại càng bị hấp dẫn hơn bởi em , nước da sáng mịn , tóc được chải chuốt kĩ càng mắt to cùng bờ môi mà anh nhung nhớ hàng đêm , ôi thật muốn cắn một cái quá đi mất. Mất một lúc mà chẳng thấy ai kia phản bác hay trả lời làm Hiếu cũng hơi qiếu nhẹ , phải nắm bắt khoảng lặng này để giải thích thoi không là mất vợ như chơi ấy chứ.

" Kiều , anh xin lỗi việc lúc trước đã chia tay em , nhưng anh có nỗi khổ và anh cũng không biết lúc đó em đã mang giọt máu của anh , tha thứ cho anh , cho anh thêm một cơ hội nhé". Vừa nói vừa xoa xoa má em , anh nghĩ khi mình nói xong chắc sẽ bị em tát hoặc mắng nhiếc vào mặt nhưng không, em chỉ ngước lên nhìn anh cười , nhưng mà còn khó coi hơn khóc nữa cơ cứ như đang mếu .

" Nỗi khổ của anh là gì thì em không biết , nhưng nỗi khổ của em thì chắc anh cũng đã thấy , em phải sinh và nuôi con một mình trong khi bị anh bỏ rơi ở một xó , không nhà không bằng cấp , nhưng cái mà làm em khổ nhất lac không cho được con trai em một mái nhà êm ấm như bao người , anh muốn bù đắp thì hãy làm với Minh Hiển con trai của anh còn em thì không cần , dù sao thì đoạn tình cảm đó cũng đã chết theo cái ngày anh quay đi rồi " . Em ghét người này lắm , cứ đứng trước mặt là em lại không kiềm được cảm xúc , nước mắt cứ tuôn như suối làm anh chết đứng một phen vội ôm em vào lòng mà vỗ về .

" Anh biết mà , anh sẽ bù đắp cho cả 2 mẹ con , thật ra anh vẫn luôn yêu em mà , chỉ tại căn bệnh ung thư khiến anh phải đi điều trị mà cơ hội sống lại rất thấp , nên anh không muốn em thấy anh như vậy nên buông tay em là việc hợp lí nhất lúc đó anh làm cho em rồi ".

Em mới nghe gì cơ , Minh Hiếu của em bị ung thư , rồi hì mà cơ hội sống rất thấp , vừa nghĩ em vừa nhìn từ trên xuống dưới người anh một lượt lại không thấy gì bất thường .

" Anh bị bao lâu rồi , giờ đã khỏi hay chưa , sao lúc trước không nói rõ với em "

" may mắn là sau khi ra nước ngoài gặp bác sĩ chuyên môn và tích cực điều trị , nên anh vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng vào tháng trước , kết quả không có vấn đề gì " . Thấy em quan tâm là anh phải dí liền ,anh biết em còn thương anh mà , sao mà đỡ được .

Và thế là sao một hồi giải thích thì cả hai cũng tỏ rõ lòng nhau , một bên là không muốn làm khổ người thương , một bên lại tưởng không được yêu nên đau khổ mất 5 năm , rất chi là phiền nhau luôn . Người bực nhất chắc là Minh Hiển nhà ta , tự nhiên đâu lòi ra ông ba Trần Minh Hiếu suốt ngày như sam bám lên người của mẹ Kiều miết , nhìn mà không ưa nổi ông ba này ùi .

" vợ ơii , em đâu rồi anh đi làm về mệt quá nè " đấy đấy vừa về là lại mè nheo , trong khi cậu còn đang ngồi một đống xem tivi .

" nay anh về sớm vậy , em đang nấu ăn đây " , và mẹ cậu người dễ dụ nhứt trên đời , tay cầm mui tay cầm bó bông cải mà lao ra đón chồng dìa .

" nhớ em muốn chết , không làm nổi nên phải về đó " vừa nói vừa xáp lại ôm eo em , mổ ngay vài cái hun lên mặt , ai kia thì còn ngại con trai , mặt đỏ lựng đẩy anh ra , rồi lao vào bếp như tên bắn làm anh phì cười .

" con thấy papa mặt dạo này là dày như cái mo mà to như cái thớt rồi á " . Nói vậy thôi chứ cậu vô cùng mãn nguyện rồi mấy ai được như cậu đâu , mẹ xinh , pa đẹp lại giàu nữa , ôi thế giới thì cũng chỉ đến thế là cùng :))) .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top