#6

Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ
Không bơ vơ
Khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo
Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai
Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic
Và đến khi anh cất lời
Là giấc mơ mang cả đời
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương? (Oh no)
Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau
Hàng vạn tinh tú ngoài kia dõi theo bao lòng tin nhỏ nhoi trong veo
Sao lại không thể giống như lời ca kia mong cầu?
Nhưng tại sao lại không thể giống sự tự cao và kiêu ngạo trên sân khấu? (Yeah)
Đoạn đường giờ một mình anh đi
Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa
Tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy
Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn
Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, níu tay em, giữ tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau
Và ngọn đèn kia sáng rực lên (lên)
Rọi đường đưa anh tìm đến (đến)
Một khoảng trời thật mới nhưng chẳng có em
Xin lỗi từ chối em ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán
Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán?
Chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend
Công việc anh thức hẳn, đến khi em buồn anh lại chẳng ngoi lên
Hãy trả lời anh đi
Hãy trả lời anh đi
Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?
Ừ thì thôi (thôi), vậy đành thôi (thôi), một lần thôi (thôi)
Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối
(Không thấy vui trong lòng)
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Dù chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc (ooh-whoa)
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau

Ngày diễn bài tiếp theo bắt đầu vào thứ 7. Như thường lệ em đến hậu trường nhưng không chỉ là bộ đồ của em hôm nsy khá cồng kềnh và khá bắt mắt. Hôm qua em đã phải thuê một cái khách sạn gần trường quay để tối nay tiện đi bộ đến vì xe không thể chứa hết được. Em thay đồ và đi từ khách sạn ra bên cạnh có Yunwon đi cùng nên em cũng cảm thấy đỡ buồn hơn. Cứ mỗi bước em đi là hàng chục đôi mắt ghim vào người em. Có lẽ họ thấy sự độc đáo hay khác lạ nên nhìn rất chăm chú có vài người còn đến xin chụp ảnh với em.

Cùng bộ tóc dài được búi gọn gàng, được ghim bằng nhiều cái trâm cài và được điểm bằng một cái đội đầu cùng bộ quần áo chuẩn Oiran khiến em ngày càng được chú ý nhiều hơn, số người đến xin chụp ảnh cũng khá là nhiều mà từ khách sạn của em đến trường quay cũng cỡ 600m vì đây đã là chiếc khách sạn gần nhất rồi.

Mất một hồi chật vật em với Yunwon mới đến được trường quay, khi em đi vào thì đã thấy có vài bạn Fan đứng đợi soát vẽ vào cổng cũng không kìm nổi sự tò mò mà quay ra nhìn. Cũng nay cây đàn của em lúc sáng đã được mang đến đây rồi chứ không bây giờ mặc cái bộ đồ nặng trịch này mà vác theo cây đàn nữa thì có mà em ngất giữa đường.

Tiến vào hậu trường mọi người đã có mặt đủ chỉ thiếu mỗi em. Nghe tiếng động tất cả mọi người quay lại nhìn em. Omg em đã đến quá trễ lúc em bước vào mọi người đã đang quay phần giới thiệu rồi. Mọi người nhìn em với ánh mắt bất ngờ, trầm trồ cũng có. Đội quay phim dừng lại để cho mọi người nghỉ ngơi.

Mọi người chạy ùa xuống vây xung quanh em ngắm nghía.

Negav: uầy uầy

Hurrykng: lần đầu trực tiếp thấy bé dâu mặc đồ như này đấy

Jsol: hình như cái bức ảnh hôm nọ Kiều up đâu phải mặc bộ này đúng không

Pháp Kiều: dạ vâng bộ này em mới lấy từ nhà còn bộ kia lâu lắm rồi

Song Luân: đeo đôi này nặng không em

Pháp Kiều: em đi quen nên thấy cũng cũng

Isaac: có gì đưa Thúy Ngân đeo hộ đi em chứ nhìn em đi thôi anh đã thấy mệt rồi

Thái Ngân: ơ kìa anh Xái

Mọi người cười rầm rộ lên

Pháp Kiều: chị Yunwon chị chỉnh chỗ tóc này cho em

Yunwon: đây ngồi xuống đi chị chỉch lại cho

Trấn Thành: nay sao em đến muộn vậy Kiều

Pháp Kiều: này mặc đồ hơi mất thời gian với cả em đi bộ đến, trên đường thì cũng gặp những người  xin chụp ảnh nên cũng mất thời gian à quên còn làm tóc nữa ạ

Trấn Thành: sao em không đi xe cho nhanh

Pháp Kiều: bộ đồ nó công kềnh nên em không ngồi xe được em có thuê khách sạn gần đây nhưng gần nhất thì vẫn cách nơi này 600m anh ạ

Trấn Thành: thế tí em không phải vào quay giới thiệu đâu nhá cò gì tí đến team lên diễn luôn

Pháp Kiều: dạ vâng mà anh ơi hôm qua em mang cái đàn đến nhờ nhân viên cất hộ ý giờ nó đâu rồi anh

Trấn Thành: à mọi người để nó ở đằng kia kìa

Pháp Kiều: dạ vâng

Hai anh em đứng nói chuyện một lúc thì anh Thành phải vào quay tiếp còn chị Yunwon vẫn đang tiếp tục chỉnh trang lại trang phục, tóc tai, make up cho em để em phải thật xinh khi bước lên sân khấu (không nói chị Yunwon bị ocd đâu).

Thứ tự bốc thăm lần lượt là team You Had Me At Hello thi đầu tiên tiếp theo team em thi thứ hai, thứ 3 là You và cuối cùng là Đầu Đội Sừng. Trong lúc đợi tới lượt team mình diễn thì em đi vào trong phòng chờ ngồi xem với mọi người. Em bước vào bao nhiêu là người chạy ra đón em, tiên phong nhất thì là người chồng vũ phu của em - Negav và anh hạt dẻ - Hurrykng.

Kết thúc bài trình diễn của nhóm kia thì nhóm em ra chào hỏi và bắt đầu tiết mục. Khi em bước ra ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn em. Chào hỏi xong thì bắt đầu tiết mục em tiến đến phần sân khấu phụ bên trái và quỳ xuống bên cạnh cây đàn của tỳ bà của mình. Em được cho một màn intro mở đầu.

____________________

Kết thúc buổi trình diễn em đứng đợi mọi người bình chọn và chia sẽ một chút với khán giả

Trấn Thành: em cảm thấy bộ đồ của mình như thế nào em

Pháp Kiều: nặng anh ạ còn nóng nữa chứ

Trấn Thành: vậy em đã có lần nào mà em chê trách công việc mình đang làm không

Pháp Kiều: dạ để mà nói thì chưa có lần nào, chính em đã tự học và xin bố mẹ em chi em làm công việc này anh ạ. Lúc đầu mới vào làm thì em hứng khởi lắm sau đó làm lâu thì em càng thích hơn

Trấn Thành: vậy em có thể chia sẻ một chút về công việc của mình không

Pháp Kiều: em làm nghề này tính đến giờ cũng 3 năm rồi anh ạ, mọi người nhìn vào thế thôi chứ một Oiran như em thì nó khá là nhàn hạ. Công việc chính là tiếp khách, chơi đàn và ngồi nhâm nhi trà với khách đôi khi thì đi diễu hành thôi ạ

_____________

Đến lúc công bố kết quả thì đã loại 6 người gồm có Phạm Anh Duy, Thái Ngân, Đỗ Phú Quí, Nicky, Công Dương và cuối cùng là Tage nhưng họ vẫn được phép ở lại nhà chung vì không còn nhiều thời gian nữa là mọi người sẽ lại xa nhau.

Ai cũng tiếc nuối cho những người tài năng này và có lẽ em cũng sẽ chào tạm biệt mọi người và trở lại ngôi nhà của mình thôi. Em cứ nghĩ như vậy cho đến khi anh Thành gọi em ra nói chuyện riêng thì em mới biết là em sẽ tham gia chương trình với cương vị là một anh trai.

Sau buổi diễn đấy hình ảnh của em được lan toả trên nhiều nên tảng xã hội và số lượng người theo dõi ở các trang mạng xã hội của em cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Họ cắt ghép những hình ảnh của em ra rồi edit cap cut đăng lên tik tok, threads. Chỉ với 6 phút ngắn ngủi em đã trở thành tâm điểm của nhiều người được đà mấy người hôm nay xin chụp ảnh với em cũng nhanh chóng up hình chụp chung lên tik tok.

Đợt này thì ít người toxic em hơn vì Lâm Linh cũng như em cũng thuộc cộng đồng LGBT. Tắt điện thoại em chìm vào giấc ngủ với chiếc giường và người bạn cùng phòng (Đăng Dương) của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh