#2

Em mở cuốn truyện rồi bắt đầu đọc, những trang truyện lần lượt được em lướt qua. Đến khoảng 5 giờ cuốn truyện được em gấp lại. Theo đánh giá của em  cốt truyện của cuốn này thực sự rất hay tác giả rất biết cách dùng từ và nhấn nhá câu chữ để tác phẩm trở nên hoàn hảo hơn. Gấp cuốn truyện lại em đi vào nhà tắm, vscn rồi đi ra thay quần áo, make up để chuẩn bị cho bữa ăn cuối cùng.

Đến điểm hẹn em được nhân viên dẫn vào phòng vip, đây là bữa ăn đầu tiên có mặt của 30 anh trai ai ai cũng đẹp, có lẽ em là người đến cuối cùng. Em bước vào mọi người cười nói tươi lên hẳn rồi kiếm chỗ cho em để bắt đầu bữa ăn. Tối đấy vui lắm, mọi người hát hò, trò chuyện với nhau để đáng giá thì cực kỳ ồn cả những người trầm tính như anh Công Dương cũng phải bật chế độ hướng ngoại để nhập cuộc.

_________________

Trở về nhà em liền nhào lại giường để bắt đầu giấc ngủ ngàn thu của mình. Tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, em hoảng hốt khi trên người mình là bộ kimono em thấy hôm qua. Sự sợ hãi bao trùm lấy em thì một cuốn truyện rơi ra, đây là cuốn truyện mà chiều hôm qua em đọc. Hiểu được phần nào em bình tĩnh và sâu các chuỗi sự kiện này với nhau và hiểu ra rằng em đã xuyên sách.

Mở chiếc điện thoại của mình lên em phát hiện mình đang ở Nhật Bản nơi nổi tiếng với khu kỹ viện xa hoa, đắt đỏ. Em xuyên đến đúng vào thời điểm phát sóng ATSH tập đầu tiên

"vậy có còn chương trình atsh không nhỉ"– Pháp Kiều.

Em mở điện thoại lên tìm chương trình atsh và mở ra xem, bất ngờ chương trình vẫn được tổ chức nhưng vị trí của em đã bị thay thế bởi một nhân vật khác tên là Nguyễn Lâm Linh cũng là một LGBT giống em nhưng xét về tài năng thì không tài năng bằng em. Nhưng cũng dành được sự yêu quý của fans và các anh trai cũng không kém em là bao.

Tiếng gõ cửa vang lên rồi cách cửa mở ra một em nhỏ chắc khoảng 7 tuổi gọi em rồi tiếp là một kỹ nữ khác đi vào make up cho em. Em ngồi im cách makeup và các đồ mặc cho Oiran thật khó hiểu. Em cứ mặc cho người ta mặc hàng ngàn lớp quần áo lên đánh lớp phấn trắng bệch lên mặt của mình. Xong xuôi rồi họ đưa em vào một căn phòng em chỉ việc ngồi ở đây đến khi nào có khách yêu cầu em thì em mới ra mặt tiếp khách.

Chán nản em mở chương trình ra xem mọi hoạt động, game vẫn giống như củ chỉ có việc là không có em. Em là người Việt gốc Nhật, gia đình em 4 đời hoạt động ở kỹ viện và tất nhiên kỹ viện em đang ở là kỹ viện cao cấp nhất trong kỹ viện trấn cũng như là cơ ngơi của gia đình em. Em tìm hiểu trong cuốn tiểu thuyết kia em biết số phận của em rất thê thảm khi đem lòng yêu thầm vị khách mà lại chỉ được vị trí bé ba và bị Lâm Linh hành hạ đến chết. Thật ra ba mẹ em không muốn em đi theo con đường làm kỹ nữ nhưng sự cố chấp của em nên bố mẹ em đàng mềm lòng đưa em vào kỹ viện.

Hôm nay đi dạo ở ngoài em bắt gặp một nhóm khách nước ngoài, em lơ đi tiến đến quán ăn gần đó và tiếp tục theo dõi chương trình sang tuần tới là bắt đầu tập ba và đang yên đang lành em nhận một cuộc gọi lạ, nhấc máy nghe và qua vài lời nói chuyện em biết được rằng chương trình atsh muốn mời mình làm khách mời cho livestage 2. Em lại chả đồng ý vội. Em rất giỏi về âm nhạc và bố mẹ em cũng nhận định vậy em nói vài lời với bố mẹ và nhận được sự đồng thuận.

Chương trình hẹn khoảng 5 ngày nữa có mặt ở trường quay để bắt đầu nên em thu dọn đồ đạc sớm và trở về Việt Nam. Sáng hôm sau em tạm biệt bố mẹ mình và trở về Việt Nam. Trên máy bay em khá hồi hộp vì gặp lại được những gương mặt thân quen với mình và idol từ kiếp trước lẫn kiếp này của em. Khoảng đến trưa máy bay hạ cánh và em trở về căn nhà nhỏ mới mua ở Sài Gòn.

______________

Em vui chơi trong mấy ngày ở đây rồi đến ngày hẹn em sắp xếp những đồ cần vào một cái túi nhỏ và đi đến. Để mà nói em chỉ là một kỹ nữ và tất nhiên sẽ không có quản lí hay ekip đi theo để hỗ trợ mỗi lúc em cần vậy nên em luôn phải tự chuẩn bị mọi thứ. Cơ thể này chả khác gì cơ thể em ở kiếp trước chỉ khác mỗi thân phận và chỗ ở. Bố mẹ của em có đề nghị gửi một thân tín của kỹ viện sang cho em, em cũng đồng ý nhưng có một số việc nên khoảng ngày mai cô ấy mới đến được.

Em xách theo túi đồ của mình và đến trường quay lúc em có mặt ở hậu trường thì các anh trai vừa tiến hành quay phim. Em cất đồ làm quen và trò chuyện với mọi người một lúc thì em đứng vài chuẩn bị để anh Trấn Thành xướng tên rồi ra.

"Và ở livestage 2 này chúng ta sẽ có một khách mời đặc biệt là một người không phải ca sĩ cũng không phải nghệ sĩ thì mọi người đoán người đó là ai không" – Trấn Thành

"Người Việt hay người nước ngoài anh" – Quân A.P

"Và xin được giới thiệu nam khách mời Utsukushi kōkina đến từ Nhật Bản" – Trấn Thành

Em bước vào trước những ánh mắt tò mò của mọi người cảm giác mình như người nổi tiếng khiến em vui điên lên được nhưng bản thân vẫn tỏ vẻ niềm nở để tránh những cái ác ý từ đồng nghiệp sắp tới.

"Em, giới thiệu một câu đi em" – Trấn Thành

"Xin chào 30 anh trai có mặt ở đây và anh Trấn Thành em là Nguyễn Thanh Pháp đến từ Nhật Bản và sẽ là đồng nghiệp của mọi người trong livestage 2 này" – Pháp Kiều

"Lúc nãy  anh có nói rằng em không phải một ca sĩ cũng không phải một nghệ sĩ thì em có thể chia sẻ một chút về công việc của bản thân mình không" – Trấn Thành

Ánh mắt tò mò đổ dồn vào em khiến em khá áp lực giờ mà nói mình là một kỹ nữ thảo nào cũng bị săm xoi cho xem nhưng em kệ.

"Em hiện sống ở Nhật Bản và hiện em đang là một kỹ nữ ở kỹ viện Gōkana ạ" – Pháp Kiều

Câu nói của em vừa dứt thì bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng có những ánh mắt bất ngờ, săm xoi, tò mò và khinh miệt nhìn em. Em biết khi nói thế này thì sẽ nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng và đống nghiệp mới của mình nhưng em không quan tâm thứ em quan tâm là khả năng hát, rap, nhảy, chơi đàn của em có thể khiến mọi người khâm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh