♡ cung tên tình ái | AnKieu |
"will you dance with me?"
_____
Trên đoạn đường vắng vẻ, giờ đây ít người qua lại, chỉ còn lác đác vài ánh đèn đường mờ ảo kéo dài trên mặt đất. Hàng cây dọc vỉa hè khẽ rung rinh trong làn gió khuya, tán lá xào xạc nhẹ nhàng. Không gian cũng từ đó yên tĩnh lạ thường.
Hôm nay Thanh Pháp có hẳn một buổi tối thảnh thơi, không có công việc gì quá quan trọng liền rủ bạn bè ra ngoài ăn tối.
Kết quả là rủ hết người này người kia, cuối cùng cũng chỉ có Hải Đăng, Phong Hào và Thành An đến.
Cả bọn đã có một buổi đi chơi thuận lợi với bữa ăn ngon miệng, thời tiết mát mẻ và cả những câu chuyện phiếm không bao giờ kể hết.
Khi đứa nào đứa nấy đã no căng bụng, cả đám quyết định cùng nhau tản bộ về nhà. Trong một khoảnh khắc, Thanh Pháp nảy ra ý tưởng quay một video nhảy ngắn với bài hát mới của mình, Cung Tên Tình Yêu.
Thanh Pháp và Hải Đăng cùng nhảy, từng động tác nhịp nhàng hoà vào điệu nhạc từ điện thoại, nhờ đó mà xung quanh cũng bớt im ắng hơn.
Thành An đứng đằng sau Phong Hào đang cầm máy quay, hai tay đút túi áo, hắn chăm chú theo dõi theo từng động tác của em. Em nhảy đẹp, em nhảy giỏi và hắn phải công nhận điều đó.
Một nụ cười thoáng qua trên môi anh, nhưng đáy mắt là nét buồn man mác. Hắn nhớ lại những ngày mình có thể tự do xuất hiện trên mạng xã hội, hoà mình vào niềm vui của tuổi trẻ, với mọi người, với em. Nhưng sau nhiều chuyện, hắn vẫn chưa sẵn sàng để xuất hiện trước khán giả và người hâm mộ.
Hắn lo sợ.
Hắn sẵn sàng thú nhận rằng bản thân hèn nhát.
Bản thân vẫn lo sợ khi xuất hiện, sẽ gây ra không ít phiền toái.
Nhưng dù nhiều lần tự dặn với lòng bản thân vẫn chưa nên xuất hiện trước công chúng, Thành An không thể không muốn được quay trở lại. Hắn muốn được quay trở lại với những sân khấu, được quay trở lại với đam mê và nhiệt huyết của mình.
Thành An đang cúi gằm mặt xuống đất mà suy tư, nghe được tiếng cười phát ra từ Phong Hào cũng ngẩng lên nhìn theo. Rồi khẽ bật cười khi nhìn thấy điệu nhảy đáng yêu của em.
Ánh đèn đường vàng ấm vọt hắt lên người Thanh Pháp, hắt lên dung nhan mềm mại của người.
Người không đẹp như người khác, người đẹp theo cách của người. Kiên cường nhưng chẳng thiếu phần mềm mại.
Khi Thành An còn mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Thanh Pháp chạy vọt về phía hắn, vỗ nhẹ lên vai.
- Đi thôi An, anh làm gì mà đứng tần ngần mãi thế. Mọi người đi hết rồi kìa.
- À..ừ, đi thôi.
Sau một hồi quậy ở phố đi bộ, cả bọn nhanh chóng thấm mệt nên ai về nhà nấy. Thành An và Thanh Pháp đi bộ về cùng nhau, bước chân vang lên đều đều trên vỉa hè vắng lặng.
Con đường khuya trở nên yên tĩnh đến lạ, thi thoảng có vài tiếng xe máy lướt qua, để lại vệt ánh sáng mờ nhạt dần tan vào bóng tối phía xa. Cả hai đi trong im lặng một lúc, âm thanh duy nhất luôn hiện hữu từ ban đầu là tiếng gió rít.
Bình thường em và hắn chỉ cần thấy mặt nhau là ồn, ấy vậy mà mặc dù bây giờ đứng cạnh nhau rồi nhưng chẳng ai chịu nói gì.
Thấy không khí ngột ngạt như vậy cũng chẳng hay, Thanh Pháp quyết định lên tiếng trước.
- An về nhà em chơi một lát không? Dù gì vẫn còn sớm mà, với lại, mai em không có lịch trình gì đâu.
- Vậy thì anh qua một chút cũng được.
Cả hai tiếp tục tản bộ về nhà, không khí có phần khá hơn đôi chút.
- Gíp ơi, Gíp đứng yên một chút.
- Hả?
Thanh Pháp không nhanh không chậm rút điện thoại từ túi xách, đặt tay mình lên ngực Thành An rồi bật flash, chụp một tấm.
Thành An không hiểu, ngơ người nhìn Thanh Pháp.
- Em làm gì vậy?
- Hì hì hong có gì đâu, Gíp kệ em đi.
Thanh Pháp cất điện thoại vào túi rồi nhanh chân tiến về phía trước, bỏ lại Thành An vẫn không hiểu em vừa làm gì.
Thanh Pháp lúc này từ từ giảm tốc độ, thở dài một hơi rồi quay lại, chầm chậm tiến về phía người kia rồi nắm tay mà dắt đi.
- Hôm nay anh làm sao thế? Trông anh cứ như vừa bị cướp hồn đi vậy đó.
- Anh hong sao, thật mà.
Khi về đến nhà, em đẩy Thành An vào nhà trước rồi đóng cửa lại. Em vào bếp lấy cho Thành An cốc nước mát, đưa đến tận tay hắn.
Xong xuôi, Thanh Pháp cầm điện thoại, bật TikTok rồi chọn nhạc, để điện thoại trên bàn làm việc rồi quay máy về phía cả hai.
- Rồi. Bắt đầu thôi.
- Hả?
- An, anh lại đây đi. Bắt đầu thôi.
- Bắt đầu gì cơ?
- Em muốn nhảy với An. An nhảy Cung Tên Tình Yêu với em nhé?
Thành An thoáng sững người trước câu nói vừa thoát khỏi miệng em.
Nếu bây giờ hắn bảo muốn nhảy cùng em, kết đoạn nhạc có thể hôn em hay không?
________
"yeah. you can, forever."
________
huhu nhớ Càng Yêu Kiều An quáTvT
- helen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top