24.

Mọi chuyện dần quay về theo quỹ đạo của nó, trong suốt một tháng tiếp xúc và nói chuyện..có vẻ Ngọc Ánh cũng dần thay đổi thì phải.

Mộng Mơ.

Đức Duy.
Hình như nãy e thấy ng quen.

Đăng Dương.
Ừ, hình như qua tiệm hoa thì phải.

Văn Dương.
Nhìn cái mặt đó quen lắm..

Tuấn Tài.
Thằng Hùng cháu anh Thành chứ ai.

Đức Duy.
Àaaaaa, mà sao ảnh ph quỳ??

Tuấn Tài.
Tại nó tồi đéo khác mẹ gì thằng Đăng.

Đăng Dương.
Ý anh là sao?

Ngọc Ánh.
Anh này khờ ghê.
Mà Đăng là anh nào vậy ạ?
Nhưng sao mà thấy anh kia đứng trước tiệm hoa lâu vậy.

Đăng Dương.
Đăng là nhân viên ca sáng tiệm anh.
Còn anh Hùng thì anh không biết nữa.

Tuấn Tài.
Đây tao kể cho nghe chuyện của thằng Hùng.

Trường Sinh.
Tôi nhắc anh.

Atus.
Chánh quyền tới, trốn đi anh Xái .

Ngọc Ánh.
Hình như ảnh vừa hét tên bé Kiều thì phải.

Tuấn Tài.
Sai sai.

Đăng Dương.
Sai lắm ấy...

Đức Duy.
Ủa?

Văn Dương
?????

Trường Sinh.
Nói rồi, con bé hoa gặp hoa nở.
Người gặp người thương.

Ngọc Ánh.
Em biết lỗi rồi mà...mấy anh sao bất ngờ vậy??

Tuấn Tài.
Gắt quá, anh tưởng mình vỡ đầu đến nơi.

Minh Hiếu.
Cua dữ quá.

Đức Duy.
Em ôm cua không nổi, gắt quá.

Kim Long.
Gắt đến độ thằng Cap ghi đúng chính tả.

Anh Duy.
Trời ơi, không ngờ.

Anh Quân.
Công chúa có khác, từ thù thành bạn.

Thành An.
Wa bất ngờ!!!

Negav.
Sốc!

Thành An.
?

Tuấn Tài.
??

Đăng Dương.
Mẹ gì vậy?

Anh Duy.
Sai?

Đức Duy.
Sao có hai anh An?

Minh Hiếu.
Chịu kêu nó là anh rồi hả?

Bảo Khang.
Cái đó không quan trọng.
Sao có hai thằng An??

Kim Long.
Acclone của mày hả gíp?

Thành An.
E lm gì có al.

Negav.
Đâu có đâu anh.

Tuấn Tài.
Ê nha!?

Đức Duy.
Tụi a có thấy gì k??!

Đăng Dương.
Đâu mù.

Ngọc Ánh.
Ủa...

Kim Long.
Đéo gì đang diễn ra vậy!?

Minh Hiếu.
???
Giờ mới để ý?
The fuck?

Đăng Dương.
Nay anh khờ em hết khờ.

Bảo Khang.
Đứa nào mới là thằng An?

Trường Sinh.
Nhìn cách nhắn là biết.

Atus.
Đúng đúng, anh Sinh nói quá đúng.

Tuấn Tài.
Ừ, thằng An chắc chắn là @Negav.

Bảo Khang.
Vậy cái acc @Đặng Thành An là giả.

Thành An?
?
Ae.

Negav.
Đúng rồiii.

Thành An.
Mi là ai????

Negav.
Cái này tui hỏi mới đúng!

Thành An.
Ê nhak! Đừg có bắt chước!!

Negav.
Đâu có.

Ngọc Ánh.
Mấy anh ơi.
Cái anh quỳ trước tiệm hoa khóc kìa.

Tuấn Tài.
Ngu thì chịu.

Trường Sinh.
Ai quay được cảnh thằng Hùng khóc lóc van xin anh tặng cái vòng cổ đôi vói bé Kiều.

Tuấn Tài.
Dễ.

Hoàng Hùng hiện tại đang quỳ trước cửa tiệm hoa, nói đúng hơn là trước mặt Thanh Pháp. Em bất ngờ lắm, không nghĩ là anh sẽ lại tìm đến đã thế còn khóc lóc như này..nhìn anh em xót lắm, bên nhau hơn 5 năm trời cơ mà..

- Anh Hùng à, anh về đi..
Em nói, Phong Hào và Quang Anh không phải là không muốn ra đuổi Hoàng Hùng đi mà là bị Quang Trung giữ lại tránh gây sự. Trên gương mặt Hoàng Hùng hiện giờ dàn sụa những giọt nước mắt của sự hối hận, anh nắm lấy tay em.

- Kiều à..tha thứ cho anh đi..tại anh quá yêu em, anh thật sự rất yêu em..
Thanh Pháp đứng yên nhìn anh, em không biết mình nên làm gì..em không nỡ lớn tiếng.

- Kiều..
Em nhắm mắt lại cố bình tĩnh trước người con trai trước mắt, em không thể làm ngơ anh được.

- Này!
Ngọc Ánh không biết đã xuống từ bao giờ, cô đứng kế bên Thanh Pháp và nhíu này nhìn Hoàng Hùng, không điêu nhưng cô thấy anh ta tuy đẹp trai nhưng lại chướng mắt hơn cả Thanh Pháp ngay lần đầu tiên cô gặp. Có lẽ vì bây giờ cô rất quý Thanh Pháp nên em đã không còn chướng mắt..ngược lại mấy gã đàn ông lởn vởn quanh em lại vô cùng khó coi.

- Ánh? Em xuống mua hoa sao?
Em nhìn cô, từ lúc Ngọc Ánh chịu nói chuyện một cách thoải mái với em thì cô luôn xuống mua hoa của em.

- Chị bé! sao chị không đuổi anh ta đi! Chị hiền quá rồi đó!
Cô phồng má nói, tay thì chỉ vào Hoàng Hùng, Thanh Pháp cũng đến bất lực với cô ấy.

- Ánh, hay em vào trong tiệm lựa hoa đi, chuyện này chị giải quyết được.
Ngọc Ánh tuy vẫn muốn cãi nhưng cũng hậm hực đi vào trong tiệm nơi Phong Hào và Quang Anh đang bị giữ lại.

- Anh Hùng, anh về đi! Em  không muốn nói nhiều đâu!
- Kiều! Anh không thể thiếu em được..suốt cả tháng qua ngày nào anh cũng khóc, anh yêu em lắm...xin em đừng nhẫn tâm như thế mà..
- Vậy lúc anh lợi dụng Như Huỳnh có nghĩ rằng cô ấy đã đau đớn thế nào không?
- Anh...
- về đi.
Hoàng Hùng im lặng nhìn em, nước mắt vẫn không ngừng rơi, Thanh Pháp biết rằng anh yêu em mới làm thế..nhưng em không chấp nhận được việc anh lợi dụng một ai đó để đến bên em.

- Hùng! Về đi.
Tuấn Tài cất điện thoại tiến đến chỗ họ, anh hất tay Hoàng Hùng ra rồi nắm lấy tay em.

- Anh Hùng..về đi.
Nhìn nhìn bàn tay đang nắn chặt tay mình cũng ngần hiểu mà phối hợp với Tuấn Tài nắm chặt hơn..có lẽ nên vờ yêu nhau?

- Kiều...
- Như anh thấy đấy..
Thanh Pháp nắm tay Tuấn Tài đưa lên cho Hoàng Hùng coi, Hoàng Hùng thấy thế liền nhíu mày đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn cố tình va vào vai Tuấn Tài.

- Làm phiền anh rồi..
Hoàng Hùng vừa đi khuất em liền buông tay anh ra, trên gương mặt Tuấn Tài hiện rõ nét hụt hẫng...chưa nắm đủ mà.

- không đâu, nếu nó có tìm đến phiền em thì cứ gọi anh.
Tuấn Tài noi em cũng gật đầu mời anh vào tiệm hoa vì muốn gửi lời cảm ơn.

- để em gói cho anh một hoa đem về tiệm trưng nhé.
- được được.
Vừa vào trong thì em thấy Ngọc Ánh vẫn chưa lựa hoa mà đứng ở quầy thu ngân nhìn chằm chằm Phong Hào.

- sao đấy.
Em đi lại phía họ hỏi.

- Anh Nicky chỉ vì một con chuột mà bù lu bù loa nãy giờ, em bảo để em vào bắt mà hỏng chịu..
Ngọc Ánh nói.

- Nãy con bé bắt rồi, đã thế còn vì đem con chuột lại nhát anh nên mới vô tình làm rơi khiến con chuột chạy đi!!!
Phong Hào nghe bị đổ oan liền giải thích.

Thấy hai người nọ lời qua tiếng lại một lúc thì em phì cười, tất cả ngay phút chốc liền im lặng hướng mắt về phía em, em cười thật tươi, thật đẹp..chết mất.

Ngọc Ánh nhìn em cười một Lúc liền tiến lên ôm chặt lấy em, em bất ngờ lắm, lần đầu tiên cô ấy chủ động ôm em đó.

- em xin lỗi..
Lại nữa rồi, trong suốt hai tuần vừa qua, Ngọc Ánh cứ mếu máo nhìn em rồi lại xin lỗi...em biết cô xin lỗi vì điều gì, em cũng đã cười và bảo "không có gì" nhưng cô vẫn cứ thế, xin lỗi hết lần này đến lần khác.

- ...chị tha lỗi cho em.
Lần này em quyết định đáp lại bằng một câu khác, đúng vậy...em chưa bảo là sẽ tha lỗi cho Ngọc Ánh mà, nghe vậy Ngọc Ánh liền ôm chặt em hơn rồi khóc nấc lên, em ra hiệu cho Phong Hào đóng tiệm để Ngọc Ánh không bị dòm ngó.

- em xin lỗi...xin lỗi chị nhiều..hức..
- chị tha lỗi cho em mà, sẽ tha lỗi cho em!
Và thế là một người xin lỗi, một người tha lỗi đến tận chiều mới xong...dễ thương thật.

Mộng Mơ

Thành An.
Rốt cuộc mày là thằng chó nào!?

Negav.
Câu đấy tao hỏi mới đúng.

Atus.
Kick nó đi.

Thành An.
Mỗi anh Thành có quyền kick.
Em làm được là em kick nãy giờ rồi.

Kim Long.
Thằng An nó cọc thật rồi.

Đức Duy.
Thề.
Là em em cũng cọc.

Tuấn Tài.
Vẫn chưa biết thằng đó là ai à.

Ngọc Dương.
Có vẻ là một ai đó mà ta quen.

Đăng Dương.
Nhưng ai thêm vào?

Minh Hiếu.
Anh Thành thêm thì phải.

Bảo Khang.
Chắc nó dụ anh Thành nên anh Thành mới thêm vào.

Thành An.
Thằng chó.
Ngon hẹn kèo gặp mặt nè con.

Anh Quân.
Nhờ thằng Long đi.

Kim Long.
Mày nói ai thằng?

Anh Quân.
Dạ em xin lỗi.
Nhờ thằng Long bé đi.

Bảo Khang.
Để em nhờ.

Negav.
Đúng rồi!
Nhờ anh Long bé xem thằng giả mạo đó đi!

Thành An.
Đập đá vào chân mình.

Bảo Khang.
Trời ơi, nay thằng An nó cọc mà nó khôn.

Minh Hiếu.
Bình thường nó khờ hả?

Đức Duy.
Khờ dại luôn á anh.

Thành An.
Cn ch, ra gặp t.

Minh Hiếu.
Chết mẹ mày rồi Duy bé.

Văn Dương.
Gì, đánh lộn hả?

Đăng Dương.
Anh nhìn thằng Duy bé giống sẽ đánh lộn không?

Tuấn Tài.
Hai đứa nó là cắn lộn chứ không đánh lộn nhs.

Thành An.
?
Ae.

Đức Duy.
Mấy a chờ đó! E méc ch Kiều!!

Nếu bạn để ý, chap trước có một cái lên lạ xuất hiện trong đoạn chat.

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top