23.

Mộng Mơ.

Thành An.
Mụt ngày ms nwng tươi.
Ôg nâu lm mật nuôi đời.

Đức Duy.
*Og.

Minh Hiếu.
*Ong.

Thành An.
Hai cn ch.

Đức Duy.
Anh ơi, nhìn lại coi mấy giờ r.

Minh Hiếu.
Mày không tính để tao với bé Kiều ngủ à?

Thành An.
Bớt đắc ý khoe khoang.
Không biết sau này ai sẽ là ng chiến thắng.
🙆

Minh Hiếu.
Ít ra hiện tại tao còn được ôm eo bé Kiều và ngủ.

Đức Duy.
Gì!? Chung giường hả???

Thành An.
Voliemsi.

Minh Hiếu.
Phòng ẻm có mỗi cái giường, tao bảo ra sofa ngủ thì ẻm không nỡ và kêu tao nằm chung.
Có cơ hội, ngại gì không năm bắt.

Thành An.
Đồ tồy.
R e ấy sẽ thuộc về toy.

Minh Hiếu.
Tuổi l.

Đức Duy.
Hai anh tuổi.

Minh Hiếu.
Tuổi hơn mày.

Đức Duy.
Anh xem đi, r e sẽ có đc ch Kiều.
📣.

Thành An.
Tao mới là ng chiến thắng.

Tuấn Tài.
Ba đứa khùng.
Mới 02:43 sáng bị điên à?

Minh Hiếu.
Tại thằng An.

Thành An.
An làm gì Híu chx mà Híu này kia vs An.

Đức Duy.
Không chỉ này kia vs híu còn này kia vs Duy nữa ạ.

Tuấn Tài.
Thích cái cách em ấy viết thường tên tình địch và viết hoa tên mình.

Minh Hiếu.
Thậm chí nó còn chả viết đàng hoàng.

Tuấn Tài.
Nó khinh em đó Hiếu ơi.

Thành An.
Múc nó đi Hiếu, phòng kế bên.

Minh Hiếu.
Bận ôm Kiều ngủ rồi 😴.

Thành An.
Thng ch.

Đức Duy.
Khn nạn.

Tuấn Tài.
Lũ điên.
Ngủ đi.

Thành An.
Anh cay nên chửi bọn tui chớ j.

Đức Duy.
Chắc chắn.

Tuấn Tài.
Mai tao cầm xẻng lên phòng hai bây, coi chừng tao.

Trấn Thành.
Mấy thằng khùng, gần 3 giờ sáng không cho ai ngủ.
Nhắn lằm nhắn lốn.
Quạo à.
Ngủ liền cho anh, không anh mày tăng tiền phòng từng đứa một kèm dịch vụ dọn vệ sinh chung cư do chính tụi bây là người thực hiện.

10:27

Thành An.
Chào's ngày ms nwng tươi.

Bảo Khang.
Mới sáng đã nuwngs.

Thái Ngân.
Mới sáng đã mù.

Thành An.
Ê nha?

Tuấn Tài.
Mới sáng dữ chưa mấy đứa?

Đức Duy.
Ê, tính ra a An lm ca sáng á.

Thành An.
He...
CHẾT MẸ RỒI!!!!

Đức Duy.
😏.

Kim Long.
Rồi không ai có ý định thêm bé Kiều vào lại à?

Anh Duy.
Thôi.
Không cần thêm cũng được.

Tuấn Huy.
Hai anh à..lo làm bánh đi..

Anh Duy.
Thằng Quân đâu!?

Kim Long.
Lớn tuổi rồi anh, đừng có mà làm thế, khó coi.

Anh Duy.
?
Muốn nghỉ làm ở nhà nuôi Kiều.

Tuấn Tài.
Mày nghỉ làm bánh, anh cho mày tiếp quản công ty.

Anh Duy.
Tiếp quản xong đá ông với đám kia đi, rước Kiều về.

Tuấn Tài.
Ê?

Thái Ngân.
Ông dà, tụi tui còn ở đây nha?

Anh Quân.
Anh em mà thế cơ đấy.

Bảo Khanh.
Anh em như thể tay chân.
Chân đá tay đấm.

Thành An.
Lục đục gđ r.

Đức Duy.
Gđ xào xáo qu.

Trung Thành.
Bớ người ta ăn cắp!!

Tuấn Tài.
Gì!? Quán bị trộm hả!?

Trung Thành.
Đúng rồi!n mọi người ra chặn tiếp em!!
@All

Negav.
E đang ở cổng, thấy nó r.

Đức Duy.
Captain boy bay ra đây!!!

Tuấn Tài.
Khu này mà cũng có trộm cướp á!?

Kim Long.
Anh với thằng Tage đang đuổi theo nó.

Đức Phúc.
Tên này nhìn to con quá.

Anh Tú.
Nó chạy qua tiệm hoa!!

Trường Sinh.
Chết! Tiệm hoa ca sáng toàn chân yêu tay mềm thôi!!

Tuấn Kiệt.
Tiệm hoa ca nào mà không chân yếu tay mềm anh!?

Thái Ngân.
Phúc! Kêu mọi người vào phòng đi!

Trung Thành.
Đúng rồi! Em thấy hắn cầm dao đó anh Phúc!

Đức Phúc.
Đợi mấy bạn nhắc quá à.

Trường Sinh.
Đứa nào ở với Kiều thì kêu con bé đừng ra tiệm nữa, nảy nó điện nói qua tiệm lấy đồ.

Minh Hiếu.
Chết rồi..em mới thấy tin nhắn còn Kiều xuống lầu rồi.
Để em đuổi theo.

Đăng Dương.
Để em chạy ra phụ.

Ngọc Ánh.
Anh không thấy tin là tên đó cầm dao à!?

Đăng Dương.
Ánh.
Anh làm ở tiệm cà phê, chuyện này liên quan đến tiệm anh làm đấy.

Ngọc Ánh.
Nhưng..em lo cho anh.

Đăng Dương.
Ở yên trong phòng đi, có thể hắn chuyển qua uy hiếp người trong chung cư đấy Ánh.

Trường Sinh.
Đúng rồi, dù gì cũng là con gái nên ở trong phòng.

Minh Hiếu.
Em theo kịp Kiều rồi.

Trường Sinh.
Thế thì tốt, hình như hắn đang làm loạn trong tiệm hoa.

Trung Thành đứng trước tiệm hoa mà liên tục đập vào cửa tiệm, tên đó vừa nãy đã xông vào tiệm cà phê rồi cướp túi và ví của khách trong tiệm xong bỏ chạy, vì cầm dao nên ít người không dám lao vào ngăn cản và thế là hắn đã thoát, Trung Thành cũng nhanh chóng bấm chuông báo, nhắn tin vào nhóm cần sự giúp đỡ rồi chạy ra đuổi theo hắn, Phú Quí cũng nhanh chóng theo sau và nhân viên còn lại thì trấn an khách hàng.

- Mẹ nó! Thằng chó tóc trắng đó đâu!? Tao mới thấy nó chạy vào đây mà trốn đâu rồi! Trong này à? Ra đây!!!
Hắn liên tục đập mạnh vào cánh cửa nơi nhân viên tiệm hoa đang trốn, Đức Phúc đột nhiên chạy vào quán khóa két tính tiền rồi kéo họ vào phòng làm họ rất bất ngờ, sau đó thì họ nghe tiếng chuông vang lên rồi tiếng khóa cửa, tiếng chửi rủa liền nháo lên nhìn Đức Phúc.

- Hắn trộm đồ bên tiệm cà phê, biết tiệm hoa không có sức chọi lại nên chạy qua đây tính bắt một trong số ta làm tin.
Đức Phúc.

- Anh cũng đọc được tin trong nhóm, hên là thằng Hiếu giữ Kiều lại không con bé xuống tận đây là toang.
Anh Tú.

- Khu này mà cũng trộm cướp, quả là gan to.
Ngọc Dương.

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh hơn, hình như họ còn nghe thấy tiếng hắn dùng dao đâm vào cửa thì phải, tên này điên à?

Mộng Mơ.

Atus.

Chìa khóa dự phòng của tiệm anh để trong chậu mai nhỏ đấy!

Nhờ có tin nhắn đó của Bùi Anh Tú mà Trung Thành cùng mọi người đã dừng lại viên gạch trên tay..ừ thì họ tính phá cửa kính trưng bày hoa để xông vào đấy.

Mở được cửa cả bọn liền tiến đến tính khống chế người thì bị hắn chỉa dao ra, cây dao đó đâm không chết vì vết thương sâu cũng chết vì nhiễm trùng nặng cho coi..rỉ sét rồi còn gồ ghề trông gớm chết.

- Này, trả lại túi, bọn tôi thả anh ra.
Tuấn Tài lên tiếng.

- Nghĩ tao ngu à? Bây mà dám lại gần, tao đâm chết bây!!
Tên đó hằn giọng nói.

- KIỀU!!!
Nghe tiếng hét cùng cái tên quen thuộc thì tất cả có mặt ở đó liền quay đầu lại nhìn, Thanh Pháp đang chạy đến đây theo sau là Minh Hiếu.

Em chạy nhanh vào tiệm rồi chẳng ngần ngại gì cầm một chậu hoa lên chọi vào người tên đó, Tuấn Tài, Phú Quí, Trường Sinh và Thái Ngân hiểu ý liền thừa cơ hội hắn đang hoảng đã giật lấy dao ném sang một bên rồi giữ hắn lại.

- Má...mày muốn làm hại đến nhân viên của tao!?
Thanh Pháp tức giận nói, em tuy bình thường sợ những kẻ này nhưng đụng đến người thân em thì em chẳng ngại va chạm đâu, chậu hoa vừa rồi cũng khá lớn, ném vào người hắn còn vỡ ra như thế thì khá chắc rằng hắn bị thương không nhẹ.

- Kiều, bình tĩnh...
Trường Sinh nhẹ giọng khuyên em, anh biết rõ con người em mà.

- Mọi người có sao không!?
Ngọc Ánh cũng từ ngoài chạy vào, nhìn thấy em gương mặt liền tỏ ra khó chịu nhưng cũng chẳng gây sự nữa mà chạy đến chỗ Đăng Dương.

- Ánh! Anh đã bảo em ở yên trong phòng kia mà!
Đăng Dương nhìn cô mà nói.

- Em lo cho anh...
Ngọc Ánh cúi đầu trả lời, cô lo cho Đăng Dương là thật đấy.

- Thôi, anh đừng mắng em ấy, dù gì cũng là lo cho anh.
Thanh Pháp thấy Đăng Dương vừa định mở lời mắng mỏ thì cũng khuyên, dù gì thì đó cũng là con gái, bị mắng cũng sẽ tổn thương đấy.

Còn về phần tên trộm, Trung Thành đã lấy túi xách mang về tiệm trả khách và xin lỗi về vụ việc này, sau đó cảnh sát cũng tới mà bắt hắn đi, thật may là chả ai bị thương gì nhiều cả.

Cứ thế một ngày bình thường lại trôi qua êm đẹp.

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top