22.

CHÁT.

Tất cả những người có mặt tại đó ngay lập tức nhìn về hướng Ngọc Ánh, tiếng rồi rồi chắc chắn là tiếng tát rồi, nhưng mà từ ai mới được. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đăng Dương nhưng gương mặt ngơ ngác hoảng loạn kia chắc chắn không phải anh ta tát.

- Kiều..
Tuấn Tài nhìn Thanh Pháp, gương mặt em trông vô cùng tức giận, đây là lần đầu tiên..anh thấy em tức giận đến thế.

- Kiều ơi, tay em có đau không?
Trường Sinh nắm lấy tay em, lòng bàn tay ửng đỏ cả lên, tiếng chát vừa rồi rất lớn, có lẽ em đã dùng lực mạnh.

- M..Mày!?
Ngọc Ánh tay ôm một bên má của mình nhìn em, cô ta bị em tát, cái tát đau đến đứng người khiến cô ta không khỏi hoảng hốt và rức giận, ngay lập tức quay qua nhìn Đăng Dương.

- Dương! Anh thấy em bị nó tát mà không tức giận gì à!?
Giọng nói chanh chua quát lớn vào mặt Đăng Dương, Minh Hiếu tuy ghét việc người yêu của Đăng Dương xúc phạm em nhưng vốn hai anh em rất hòa thuận và thương mến nhau, việc thấy em trai mình bị quát thẳng mặt như thế quả thật rất khó chịu.

- Này, thằng Dương ít nhiều gì nó cũng lớn hơn em đấy, quát nó như mẹ vậy!?
Minh Hiếu tiến đến đứng chắn trước mặt Thanh Pháp phòng việc cô ta phản công bất ngờ đánh em đồng thời bênh vực em trai mình.

- Anh Hiếu! Anh không thấy nó vừa tát em sao! Anh Dương còn chẳng bênh em gì cả...em là con gái mà..mong manh lắm đó..hức.
Cô mếu máo nhìn Minh Hiếu rồi lại nhìn Đăng Dương, cô biết tất cả sẽ bênh vực cô vì cô là người con gái duy nhất trong cái chung cư này, đã thế cô cũng rất đẹp và ưa nhìn nữa kia mà.

- Do em sai trước mà?
Tuấn Tài tiến đến đứng cạnh Minh Hiếu mà nói.

- Anh_
- Và cả cô là người gây sự trước.
Lần này là Kim Long.

- Thôi, Ánh về phòng thôi, em đừng gây sự nữa!
Không để Ngọc Ánh nói thêm gì, Đăng Dương nhanh chóng bế xốc cô lên rồi đi xuống tầng..

Tuấn Tài nhìn hai con người trước mặt rồi kia mắt qua hướng Kim Long, anh ta cũng nhanh chóng hiểu ý mà vỗ nhẹ tay Đức Duy.

Thanh Pháp nãy giờ quay lưng về phía họ và được Minh Hiếu che chắn nên chẳng ai biết em giờ thế nào. Tuấn Tài cơ hội đẩy Minh Hiếu qua một bên rồi ôm lấy em, anh quyết tâm rồi, dù bất cứ giá nào cũng phải chiếm lấy và bảo vệ trái tim nhỏ bé của em.

- hức...
Được Tuấn Tài ôm, em liền vỡ òa cảm xúc mà khóc nấc lên, em thấy tổn thương lắm..nghe mấy lời đó ai mà không tổn thương cho được chứ.

- thôi Kiều ngoan...đừng khóc, xuống phòng anh cho em kem nhé?
Tuấn Tài nhìn em rồi bế em lên kiểu công chúa, em vì đang rất tổn thương nên việc được anh che chở đã khiến em ỷ lại vào anh đã liền gật đầu đồng ý, và thế là Phạm Lưu Tuấn Tài một chấp hai lăm con người có được em rồi nhanh chóng mang em về phòng của mình trước sự ngơ ngác của tất cả.

Minh Hiếu bị đẩy nãy giờ vẫn chưa định thần lại cái gì cho đến khi Thành An hét lên.

- TRỜI ƠI!!! LÃO GIÀ ĐÓ CƯỚP VỢ TUI NGAY TRƯỚC MẮT TUIIIII!!
Mọi người cũng hoàn hồn lại mà nháo lên như ông vỡ tổ.

- PHẠM LƯU TUẤN TÀI!!!!!!!

Mộng Mơ.

Thành Anh.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.

Đức Duy.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.

Thành An.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.

Đức Duy.
Ảnh spam cỡ đó.

Thành An.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.

Anh Duy.
Thoiiii.

Thành An.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.
@Phạm Lưu Tuấn Tài.

Tuấn Tài.
Giết anh mày luôn đi Negav.
Tag lằm tag lốn vậy em?

Thành An.
Bé Kiều đâu ròi!?
A đã làm dì dợ tuiiiii.

Tuấn Tài.
Hiếp nó.

Thành An.
?

Đức Duy.
?

Anh Duy.
?

Trường Sinh.
????

Tuấn Tài.
À không.
Trôn trôn.

Trường Sinh.
Anh coi chừng tôi đó anh Xái.
Ghim anh rồi đấy.

Thành An.
Dợ tui đâuuuuuu.

Tuấn Tài.
Đang ngủ.

Thành An.
Để tui xuống bế dợ dề.

Minh Hiếu.
Mày khỏi.
Tao được đặc cách chung phòng với bé Kiều nên có bế cũng là tao bế.

Tuấn Tài.
Bây khỏi.
Anh khóa cửa rồi.
Đừng làm ồn.
Cho bé ngoan ngủ.

Thành An.
Đúng là gừng càng già càng cay.

Tuấn Tài.
Sao.
Cay anh quá hay gì.

Minh Hiếu.
Ảnh tự nhận mình già kìa.

Đức Duy.
Mưu moooo.

Anh Duy.
Anh hai, chia sẻ cho nhau đi.

Tuấn Tài.
Mày khỏi.

Anh Duy.
Anh em?

Thành An.
Anh mưu mô.
Em mưu cầu(được bên Kiều).

Anh Duy.
Ê!?

Tuấn Tài.
Ê nha!?

Trong một con hẻm nhỏ mà ánh nắng không chiếu tơi tối tâm bẩn thỉu đến lạ thường lại có bóng dáng của một đám người kì lạ và một cô gái..


- Sao nay hai mạnh tay vậy?

- Tại ngứa tai gai mắt nó nãy giờ rồi.

- người ta cũng là con gái, hai đánh vào mặt nữa.

- xót gái hay gì?

- đâu, đánh thế cô ta lại về bù lu bù loa bảo bé Kiều thuê người tới đánh cô ta thì sao?

- ai mà tin, thôi. Đi về.

- dạaaaa, mà hai mua bánh ngọt cho em nha?

- ê nha mạy?

Ngọc Ánh bộ dạng xộc xệch lôi thôi đi về chung cư, vừa rồi cô ta bị một đám người đánh úp...những tên đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc mà đánh cô rất mạnh nhưng không tới nổi chảy máu, chúng chỉ đánh để cảnh cáo gì đó...nhưng lũ đó là ai chứ!?

Đăng Dương tình cờ xuất hiện trước mặt cô, gương mặt nó hiện lên rõ rệt sự lo lắng, ánh mắt đỏ hoe nhìn cô.

- Hức..em đau quá...anh ơi.
Thấy được Đăng Dương, Ngọc Ánh liền khóc lên, cô thật sự rất đau.

- Ánh..anh bế em về phòng.
Nói rồi Đăng Dương bế cô lên mà đi về phòng, Tuấn Tài vừa ra khỏi phòng để hóng mát tình cờ thấy cảnh nó bế cô ta lên tầng thì cười khẩy sau đó lấy điện thoại ra.

"Alo?"
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- làm anh mày 35 cái bánh nướng loại nào ngon ngon ấy.

"Khùng hả ba, nay em đóng tiệm mà anh???".

- ủa vậy hả? Vậy thì mai.

"Mai thì được".

- mà mày đánh nó hả.

"Đánh ai?".

- Ánh.

"Ê? Khều người ta đã rồi hỏi vậy à??".

- Thì ai nghĩ làm sớm vậy đâu.

"Thôi thôiii, anh im điiii".

- Duy.

"Ủa...sao biết emmm".

- Thằng Long mà trẩu vậy hả, với cả giọng mày tao không nhận ra chắc.

Tuấn Tài dựa lưng vào ban công mà nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia chính là Hoàng Kim Long. Con trai của một ông chủ xã hội khét tiếng.

Từ lúc vào chung cư đến giờ chả có ai thật sự biết về thân phận của Hoàng Kim Long và Hoàng Đức Duy cả, họ cũng chẳng tiết lộ gì về việc đó, Tuấn Tài cũng chỉ mới biết được cách đây một sau khi công ty hợp tác với ông chủ cũng như như cha của hai tên đó. Thật sự thì sốc đấy...tắt mắt rồi thở dài, những kẻ trong cái chung cư này chẳng có ai là bình thường cả...việc ở tiệm bánh..tiệm hoa hay tiệm cà phê chỉ là làm cho vui và muốn ở gần em thôi.

- Haiz..lần này ai cũng quyết tâm rồi thì phải..nhất là Hoàng Đức Duy và Hoàng Kim Long, hai anh em nhà này lúc trước chả có động tĩnh gì nhiều thế mà giờ lại..

- Anh Isaac..có chuyện gì vậy ạ.
Thanh Pháp từ trong phòng dụi mắt đi ra gương mặt thơ ngây những cũng có nét trưởng thành kia đã đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu anh ngay tức khắc, anh cười rồi đi đến ôm lấy em.

- thôi, em ngủ tiếp đi. Mắt đỏ cả lên rồi..đừng có khóc nữa, anh xót lắm.
Lời nói lẫn cử chỉ nhẹ nhàng kia làm em cảnh thấy an tâm mà mỉm cười với anh.

- em biết là anh thích em..nhưng có vẻ bây giờ anh mạnh dạn thể hiện việc đó với em rồi nhỉ?
Tuấn Tài bất ngờ, em biết sao?

- Đúng, anh sẽ thể hiện nhiều hơn thế nữa, và sẽ theo đuổi em công khai!
- Vậy khi nào mới có kem cho em dạ..
- Ngủ đi, dậy anh dẫn em đi ăn kem.
- xùy xùy, ngủ bụp cả mắt òi.
- khóc xưng cả mắt thì có.
- anh!!!

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top