21.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tất mọi người trong chung cư, tiệm hoa, tiệm bánh và tiệm cà phê đều có mặt trước sân chung cư, nhưng nói tất cả thế thôi chứ vẫn vắng bóng nhiều người..như Nguyễn Quang Anh, Đặng Thành An và Đỗ Hải Đăng.

Hai mươi sáu người đứng yên trông ngóng điều gì đó giữa trưa nắng nóng, một cô gái trong đám đó gương mặt vô cùng khó chịu dưới cái nắng chói chang này mà lên tiếng.

- Tại sao mọi người lại phải cực khổ đóng cửa tiệm để đón người được gọi là "bé Kiều" vậy ạ? Khó chịu thật sự đấy, làm như nhân vật nổi tiếng không bằng.
Cô nhắn nhó nắm tay của Đăng Dương, thật sự có cần làm quá như vậy không cơ chứ.

- Ánh, nếu em thấy khó chịu thì lên phòng đi.
Đăng Dương nhìn cô người yêu của mình mà nói.

- Anh phải lên cùng em chứ! Nắng chết đi được, sao anh phải đón người ta? Lụy à!
Ngọc Ánh không hề giấu đi sự ghen tuông của mình lên tiếng, cô mới là người yêu của Đăng Dương cơ mà.

- Ánh..
- Dương, đưa em ấy lên phòng đi.
Minh Hiếu đứng cạnh Đăng Dương nói, từ lúc mới đến chung cư thì Minh Hiếu bị Ngọc Ánh bám lấy không buông vì cô là fan của anh, nhưng không hiểu tại sao anh rất khó chịu khi tiếp xúc với cô ấy, có lẽ là vì phiền, Đăng Dương cũng biết anh trai mình khó tính nên đã tách cô ra rồi nắm chặt tay cô giữ yên, cũng từ đó mà cô bắt đầu khó chịu ra mặt rồi.

- Vâng..em ấy tới thì kêu em nhé?
- Mắc gì phải kêu anh!? Bộ anh tính nối lại tình xưa chắc!
Nói rồi Ngọc Ánh kéo Đăng Dương đi, Minh Hiếu nhìn theo chỉ biết thở dài rồi lại quay qua nhìn hướng cổng, mong chờ hình bóng em.

Vài phút sau thì có một chiếc xe sang đậu trước cổng chung cư, rất nhanh mọi người nhận ra đó là xe của Nguyễn Trường Sinh, ai nấy đều lộ ra bẻ mặt mong đợi, kèm theo nhớ nhung nhìn về hướng chiếc xe, cửa mở rồi.

- Chào mọi người, lâu không gặp!
Người đầu tiên bước xuống là Trường Sinh, ai nấy cũng nháo cả lên chờ người còn lại đang được Trường Sinh dỗ dành kéo ra.

Kia rồi, bóng dáng người con trai mà họ bằng mong nhớ, em vẫn xinh như thế, thậm chí có đôi phần đẹp hơn rất nhiều, Thanh Pháp của họ đã về rồi..

Một chiếc xe khác đậu lại sau xe của Trường Sinh, Thái Sơn nhìn chiếc xe rồi cười lớn.

- em trai tôi về rồi! Đúng lúc quá ha.
Đúng như Thái Sơn nói, Quang Anh về rồi theo sau là Thành An, hai đứa chẳng nói năng gì đã chạy tới ôm chặt lấy Thanh Pháp không buông.

- Kiều là đồ nói dối..Kiều tệ..
Thành An khóc nấc lên dụi vào hõm cổ em mà nói.

- đúng đấy! Bà nói dối tôi...bà ghét tôi!!
Quang Anh cũng chẳng vừa mà hùa theo, Thanh Pháp bị ôm đến ngớ người nhìn hai cái cục bột này..đúng, em thật tệ khi nói dối hai người họ..và thậm chí còn có ý định bỏ họ một lần nữa.

Những người xung quanh nãy giờ ai cũng đã đỏ hoe mắt rồi, họ cũng nhanh chóng tiến đếm ôm chầm lấy ba con người kia mà òa khóc.

- Bé yêu về rồi...bé yêu vẫn nhớ tụi anh..
Thượng Long.
- Tốt quá, bé Kiều ơi..đây là nước mắt thật đó nha!!
Anh Duy.
- Công chúa không được bỏ đi nữa đâu đó!!
Anh Quân.
- Hai nhớ bé dâu quá đi mất!!!
Bảo Khang.
- Khang ơi mày ồn quá! Kiều ơi em về là tốt rồi!!
Minh Hiếu.
- Trời ơi Nicky!! Cho em ôm với coi!!
Thái Sơn.
- Mày né ra!! Bây giờ Kiều là của anh!!
Phong Hào.
- trời ơi, từ từ thôi con bé nó nhỏ người yếu ớt!
Ngọc Dương.
- Trung ơi từ từ!!
Đức Phúc.
- Má nhớ con quá con iu ơiiii.
Quang Trung.
.
.
.

Từng người từng người chen nhau ôm em và nói nhớ, hạnh phúc thật, em vui quá đi mất...em cũng khóc rồi, bắt đền mọi người đó!!

Đăng Dương đứng trên tầng nhìn em phía dưới, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn nhớ nhung, em về rồi..thật sự đã về rồi. Nhưng anh đã có người mới..không thể đến được với em nữa rồi.

- Anh Dương, làm gì ngoài đó vậy! Vào bóp chân cho bé điiii.
- Anh vào ngay.

Mộng Mơ.

Huỳnh Trấn Thành đã thêm Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Trường Sinh và 11 người khác vào nhóm.

Trấn Thành.
Mừng mấy đứa quay lại chung cư.

Thái Sơn.
Há há, phòng thằng Hiếu bị chiếm rồi.

Tuấn Tài.
Bày đặt không vào, người ra về cái sấn sấn đăng ký đầu tiên vào chung cư.

Minh Hiếu.
Ủa, phòng em ai chiếm?

Ngọc Ánh.
Hồi đó anh Hiếu ở phòng nào vậy ạ.

Đăng Dương.
Phòng em đang ở đó.

Ngọc Ánh.
Jdkwnkdkwke.
Vậy ga trước dờ mình ở phòng anh Híuuuu.
Hihi.

Minh Hiếu.
...
Anh Thành?

Trấn Thành.
Thông cảm đi, nó bồ thằng bống.

Minh Hiếu.
Sao không đưa phòng thằng Đăng á.

Trấn Thành.
Phòng nó tầng 3, thằng Dương tầng 5.
Mày tính chia cắt cặp đôi trẻ hả?

Minh Hiếu.
Thà vậy còn hơn mất phòng.

Ngọc Ánh.
H-Hay em nhường lại phòng nha?

Thanh Pháp.
Anh Híu qua ở đỡ với em nè.

Trấn Thành.
Không!

Minh Hiếu.
Ok bé, anh dọn lên liền, để anh tiếp bé Kiều nhaaaaa.

Thanh Pháp.
Dạaaaaa.

Trấn Thành.
Thằng Hiếu thừa cơ hội.

Tuấn Tài.
Biết vậy không rủ nó.

Bảo Khang.
Còn dư nhiều phòng mà!? Chó Hiếu.

Thành An.
Chó Dương.

Công Dương.
Ê?

Ngọc Dương.
Ê nha.

Đăng Dương.
Ngon qua phòng tao solo.

Thành An đã gỡ một tin nhắn.

Thành An.
Chó cá bống.

Đăng Dương.
Captain! Cạp nó!

Kim Long.
Ê, em tao!?

Đức Duy.
Ê!?
Chỉ anh hai mới được gọi em là chó!

Kim Long.
Giỏi, xuống anh cho tiền mua kem.

Đăng Dương.
Vãi?

Thành An.
Zợ ơi, con cá bống bắt nạt a huhuhu.

Thanh Pháp.
Hoiiii. Chồng đừng có lo, Duy nhỏ hỏng cắn chòng đâu.
Có chòng cắn Duy á.

Thành An.
Ê? T chòng m nha mạy?

Minh Hiếu.
Ê.
Vũ phu.
Kiều về với anh.

Thanh Pháp.
Huhu, anh Xái ơi nó zũ phu với bé.

Tuấn Tài.
Kệ nó đi bé.

Minh Hiếu.
?
Em ghim anh.

Thành An.
Ê nha.

Ngọc Ánh.
Eo ôi.

Minh Hiếu.
?

Thành An.
?

Tuấn Tài.
?

Đức Duy.
?

Thanh Pháp.
Ủa, gì vậy?

Ngọc Ánh.
"Bé Kiều" mà mọi người nhắc đến là con trai á?
Giờ mới để ý.
Eo ôi sao có thể thế được.
Còn vợ vợ chồng chồng.
Ghớm quá đi à.
Anh Dương, thật may khi em là người yêu anh đó.

Thanh Pháp.
....

Tuấn Tài.
Kiều..

Nguyễn Thanh Pháp đã rời khỏi nhóm.

- ANH HIẾU!!!!!!!

Sau khi rời khỏi nhóm chung cư, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh từ phòng số 64 vang vọng cả chung cư, và hiện tại chỉ có hai đối tượng ở căn phòng đó là Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp, nhưng câu vừa rồi là kêu "anh Hiếu" nên chắc chắn người hét lên là Thanh Pháp rồi.

- Gì vậy bé!?
Thượng Long không biết từ đâu chạy lên, gương mặt hoang mang vô cùng.

- em mà bỏ đi nữa anh đập đầu chết tại chỗ cho em coi.
Trước mắt Thượng Long là cảnh tượng Trần Minh Hiếu...một rapper nổi tiếng..chồng quốc dân, thái tử Vi.eon, người lý trí nhất GERDNANG(?) đang liên tục đập đầu vào cạnh cửa, còn Thanh Pháp thì cố gắng kéo Minh Hiếu né xa cánh cửa.

- trời ơiii, giúp em đi nhìn cái dì!!!
Em nói lớn, Thượng Long nghe vậy cũng lao vào kèm chặt Minh Hiếu lại.

- em thử bỏ đi xem!?
Minh Hiếu bị Thượng Long kèm lại uất ức nói.

- tròi oiiii, em đã nói là bỏ đi đâu!? Anh bị gì vậy hả!!
Em nhíu mày bĩu môi giận dỗi, anh ta nghĩ cái gì không biết nữa.

- Kiều!!!
Thành An bù lu bù loa lao đến ôm lấy em, khóc lóc như thể em sắp mất đến nơi vậy.

- gì nữa vậy chòi...
Chưa kịp định thần thì Tuấn Tài lại chạy lên và cũng như Thành An mà lao vào ôm chặt em.

- Kiều ơi, đừng bỏ đi, anh khóc đó!!!
Anh ôm chặt lấy eo em không buông, sau đó là hàng loạt nhưng thành viên khác trong chung cư ồ ạt kéo qua phòng em vừa khóc lóc vừa ỉ oi bảo em đừng bỏ họ.

- Bé ơi, em đừng đi màaaaaa.
Thái Sơn.

- Bà mà đi tôi cắn bà đó!!!
Quang Anh.

- em cũng cắn chị đó!!!
Đức Duy.

- em oi, mới về đừng bỏ anh, tiệm cần emmm.
Ngọc Dương.

- huhuhuhu, thằng Sơn né ra coi.
Anh Duy.

- Công chúaaaaaaaa.
Anh Quân.

- Negav buông ra cho anh ôm con bé coi huhuhu.
Phong Hào.

- trời quơi, mọi người cho em ôm bé nó với!!
Quang Hùng.

- né ra coiii.
Quang Trung.

- em cũng muốn ôm!!
Minh Hiếu.

- ủa ơ, bé yêu đừng đi!!
Thượng Long mới hiểu ra vấn đề.

- trời oi, bé đừng đi màaaa.
Đức Phúc.

- đúng rồi Kiều ơi ở lại điii.
Trung Thành.

- ê né cho chun của tui với tui ôm bé nó với!
Thái Ngân.

- Kiều ơi, đừng bỏ đi nữa, anh tởn rồi!!
Phú Quí.

- Kiều!!!
Tuấn Huy.

- Trời ơiii bé đừng có điii.
Đức Thịnh.

- để anh xúc thằng bống cho em đừng đi nữa mà Kiềuuu.
Nguyễn Anh Tú.

- đúng rồi, bọn anh xúc nó bằng xẻng luôn!
Tuấn Kiệt.

- Để anh đòi lại công bằng cho em, em với anh Sinh đừng có trốn đi nữaaaaaa.
Bùi Anh Tú.

- Để anh hạt dẻ cầm thìa xúc thằng bống cho bé dâu nha, bé dâu đừng có đi!!
Bảo Khang.

- để hai đục nó.
Trường Sinh

- Để anh nướng chín con cá bống đó.
Kim Long.

- Để anh đem nó đi làm gỏi cho em.
Văn Dương.

Và rất nhiều nhiều câu nói khác...

- trời ơi ồn ào quáaaaaaa. Nhức đầu quá!! Về nhà mà cãi nhauuuu.
Em bị bao vây bởi một đám đàn ông...cao có, thấp có, to có, ốm có làm em thấy thật ngột ngạt, đang quạo bỏ xừ còn gặp đám người ồn ào này em liền tức giận quát lớn.

- nè nha! Em có nói là sẽ đi nữa đâu!?
Sau khi tất cả im lặng em cau mày nói, bọn họ chỉ nhìn em bằng nhưng đôi mắt đáng thương như chú cún sắp bị chủ bỏ rơi vậy.

- đi thì tốt thôi! Mọi người soa phải níu kéo cái loại con trai ẻo lả kinh tởm như thế chứ!
Ngọc Ánh không biết xuất hiện khi nào, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ ghen tị và ganh ghét.

- IM!
người đứng gần cô ta nhất là Hoàng Kim Long, ah ta cay cô từ lúc đọc tin trong group rồi nhưng vì là con gái nên anh ta nhẫn nhịn mà chém Đăng Dương, nào ngờ giờ đây cô ta lại tìm đến tận nơi chửi thẳng mặt em, cáu rồi đó?

- Ánh, em bị điên à!? Sao tự nhiên lại gây sự với Kiều!
Đăng Dương từ dưới lầu đi lên, vẻ mặt vô cùng giận dữ mà nắm lấy vai cô ta chất vấn.

- Anh! Anh đang bên cái đồ ẻo lả đó hả!?
- Ánh!
- Đăng Dương! Anh đừng có mà bị nó mê hoặc, cái thứ bệnh hoạn đó_

CHÁT.

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top