20.
Hiện tại em đang ở một quán cà phê khá quen thuộc..là quán cà phê Ngọt của Tuấn Tài. Em đã mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới, đeo kính, khẩu trang và đội mũ để cho không ai có thể nhận ra mình, gọi món thì cũng dùng tay để chỉ chứ không lên tiếng.
Tuấn Tài thấy vậy liền phì cười, chỉ là anh muốn em ra thưởng thức món mới của quán, em dù e ngại nhưng cũng gật đầu đồng ý, nào có ngờ em sẽ trùm kín người như này.
Chợt anh để ý đến vị khách mới vào kia, là Như Huỳnh...sao cô ta lại đến đây? Đã thế còn đi thẳng đến chỗ em.
- đây.
Cô ta ngồi xuống đối diện em, tay đưa ra điện thoại cùng bài tấm ảnh kì lạ.
- ..sao chị lại nói việc này với tôi?
Em nhìn cô ta, Thanh Pháp nhận được một tin nhắn từ Như Huỳnh liên quan đến Hoàng Hùng khi vừa xuống sân bay, tuy đã lơ đi nhưng em lại khá tò mò việc cô ta muốn nói là gì nên cũng chấp nhận.
- Hoàng Hùng không tốt như cậu nghĩ đâu.
-
Như Huỳnh quen Huỳnh Hoàng Hùng qua Đỗ Hải Đăng. Và tất nhiên là cô ta đã đổ đứ đừ trước gương mặt điển trai không tì vết kia, cô ta đã theo đuổi Hoàng Hùng trong âm thầm một khoảng thời gian dài. Nào ngờ đến một hôm Hoàng Hùng đã bảo cô ta tỏ tình Đỗ Hải Đăng đi.
- tại sao vậy ạ?
Cô ta nhìn Hoàng Hùng trước mắt, đâu phải hắn không biết cô ta thích hắn!?
- em cứ tỏ tình nó đi, đến lúc thích hợp rồi chia tay, anh và em sẽ quen nhau, chịu chứ bé?
Cô nhìn hắn, có gì đó sai sai ở đây thì phải, nhưng cái gương mặt cùng chất giọng ấm áp kia làm cô không thể siu lòng mà làm theo, và đến hôm sinh nhật cô đã tỏ tình Đỗ Hải Đăng rồi hôm sau nhận được tin gã đi Mỹ.
Vốn cũng chỉ nghĩ Hải Đăng đi Mỹ sẽ ít trò chuyện với mình hơn nào ngờ gã nhiệt tình với cô hẳn ra, ngày nào cũng nhắn tin và trò chuyện, cô dỗi thì gã dỗ, rất chi ra dáng một người yêu tốt..nhưng cũng từ đó Hoàng Hùng dường như ít gặp mặt cô hơn, thay vào đó lại thường xuyên đi với người con trai tên Thanh Pháp bạn của Đỗ Hải Đăng. Cứ thế cô với Hải Đăng yêu xa được 1 năm..rồi đột nhiên gã ta không còn nhiệt tình với cô nữa, Hoàng Hùng cũng thường xuyên bực tức đến lạ thường, kéo dài thêm một năm nữa thì hắn đột nhiên kêu cô đến quán cà phê hỏi thăm tình hình Đỗ Hải Đăng sẵn công khai là người yêu của gã, chẳng hiểu vì sao nhưng cô vẫn rất nhiệt tình làm theo và rồi vài ngày sau Hải Đăng gọi điện chia tay cô, tuy tức nhưng cô vẫn bỏ qua mà tìm đến Hoàng Hùng.
- Anh Hùng, em với Đăng chia tay rồi..
- Anh biết mà, thôi em đã làm tốt lắm rồi, về đi mai anh gọi người mang đồ ăn sang cho bé nhé?
- Anh Hùng..
- Anh đang bận lắm, em cứ về nhà nghỉ ngơi đi ha.
Rồi cứ thế cô bị hắn đuổi khéo về nhà..cứ tiếp diễn những chuỗi ngày tìm đến rồi lại ra về được thêm vài tháng nữa thì nghe tin Hoàng Hùng làm ở tiện hoa của Thanh Pháp, cô vui vẻ đến ủng hộ thì tình cờ thấy cảnh tượng em và hắn đang cười nói vui vẻ, đã thế Hoàng Hùng còn nắm tay ôm ấp em nữa, cô ta ghen lắm..về nhà liền gọi điện chất vấn nhưng chẳng được gì.
- Anh Hùng! Anh trêu em à!?
Hôm đó cô ta thấy hắn không đi cùng em nữa, có cơ hội liền kéo anh đi mà tra hỏi.
- Huỳnh à, nghe anh này, hay em thử làm khó anh và Kiều đi.
Hắn ta như biết trước cô sẽ kéo hắn đi liền cười nói, vẫn là gương mặt điển trai ấy, vẫn là giọng nói làm cô xao xuyến đến ngu ngơ.
- sao em có thể...
Quên bén đi chuyện mối quan hệ của cả hai bởi sức hút kia, cô như mê mụi không rõ gì mà lo cho hắn đầu tiên.
- em cứ gây sự, và rồi làm anh với Kiều đau, sau đó đến ngày anh sẽ nhắn cho em, em hãy bắt bọn anh và lấy lý do làm như thế vì Đỗ Hải Đăng đi.
Cô hình hắn, cái nắm tay tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại khiên cô quên sạch đi tất cả, chấp thuận làm theo ý hắn ta, thật sự chẳng hiểu tại sao nhưng cô muốn làm theo lời hắn, chắc vì sẽ được hắn khen chăng?
Cứ thế mọi chuyện diễn ra theo ý hắn muốn, cô cùng đám bạn của mình tìm đến làm khó Thanh Pháp và Hoàng Hùng mỗi ngày, và rồi đến cái đêm định mệnh ấy, ngày mà cô cùng đám bạn tìm đến Thanh Pháp và Hoàng Hùng để gây sự.
- Anh Hùng...nhìn xót quá...thả anh ấy đi.
- mày điên hả Huỳnh?
- Thả!
Thế là Hoàng Hùng được thả về..chỉ riêng Thanh Pháp bị giữ lại và tiếp tục bị tra tấn.
Sau khi bị bắt cô cứ nghĩ anh sẽ đến cứu mình, vui vẻ ngồi trong trại giam chờ đợi người thương nhưng kết quả nhận lại là hắn ta đi qua Úc. Cái mẹ gì vậy? Đùa à?
Cô tức giận, cũng vì thế cô mới nhận ra suốt bấy lâu cô bị Hoàng Hùng lợi dụng, điên cuồng mê muội nghe theo hắn để rồi giờ đây phải ngồi tù, cô quyết định sẽ báo thù hắn ta..nhưng, cô không nỡ..
Sau khi được thả ra cô ngay lập tức đến khu chung cư mà họ từng ở và gặp được Nguyễn Quang Anh, nó vừa thấy cô là đã cau mày khó chịu nhưng vẫn chấp nhận nói chuyện riêng, cô kể cho nó nghe tất cả mọi thứ, nghe xong gương mặt nó vừa tức giận nhưng lại hiện lên một sự đắc ý đến lạ thường..sau cuộc trò chuyện hôm đó thì cô đã trở về với cuộc sống bình thường của mình, vài năm sau không biết từ đâu Nguyễn Quang Anh có được số của cô mà nhắn tin bảo Thanh Pháp và Hoàng Hùng sắp về nước, một lần nữa cô lại lóe lên một suy nghĩ là sẽ kể tất cả cho em nghe nên đã xin nó số của em.
-
- Vậy...anh Hùng thật sự là loại người đó?
Em nhìn cô ta, thật không thể tin nổi...Hoàng Hùng mà lại là con người như vậy sao?
- Tôi kể đều là thật, cậu có tin hay không thì tùy cậu thôi, nếu muốn, hãy gọi điện cho Hải Đăng.
Nói rồi cô đứng lên đi thanh toán tiền nước của cả hai, bỏ lại em ngồi ngơ ở đó chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.
- Kiều, sao vậy?
Tuấn Tài không đã ngồi trước mặt em từ bao giờ, anh để ý rằng sau khi Như Huỳnh rời đi em đã đơ ra như thế rồi.
- Không gì đâu ạ..em về nhé.
Nói rồi em đứng dậy đi về bỏ mặc anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
•
- Anh Hùng.
- Sao đấy bé?
- ta chia tay đi.
- đùa anh hoài, em sao đấy?
- thật đấy...chia tay đi..
- Kiều..
Hôm đó hắn và em cãi nhau rất to, to đến mức mà Trường Sinh và Bùi Anh Tú cản chẳng được phải gọi thêm hai người em họ kia cùng Tuấn Tài qua can. Em vừa khóc vừa nói, còn Hoàng Hùng thì lại gân cổ lên hỏi lí do trông vô cùng tức giận, chưa bao giờ em thấy Hoàng Hùng như thế cả..như biến thành một người khác vậy.
•
- Kiều...
- Anh hai..sao em khỏi vậy nè..
Em khóc, khóc trong lòng của Trường Sinh, của anh trai mình. Cuộc đời em yêu đúng hai người con trai..nhưng ai cũng đối xử với em thật tệ..
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sao em lại cãi nhau với Hùng vậy?
Em nhìn Trường Sinh và rồi bật khóc to hơn mà kể lại mọi chuyện, anh sốc lắm..cũng tức lắm, ngay trong ngày dọn hết đồ của Hoàng Hùng và đuổi hắn ta đi...Bùi Anh Tú cũng nghe được chuyện nên đã kêu em về lại chung cư và tiệm chính để làm, anh ta nói..chỉ có nơi đó mới thật sự đối xử tốt với em thôi, em cũng chẳng e dè hay nghĩ ngợi gì nữa mà đồng ý ngay, em nhớ mọi người lắm rồi...
Hoàng Hùng sau khi bị đuổi thì đã tìm đến chỗ Như Huỳnh, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn khinh bỉ của cô ta và cái dập cửa thật mạng. Giờ phải làm sao đây...làm sao em mới có thể thông cảm và bỏ qua đây, aaa! Tức điên lên mất, cứ thế này em sẽ một lần nữa rời xa hắn mất...hắn..yêu em lắm.
•
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top