16.
Sau hôm đó Quang Anh thì 1 tuần liên tiếp Quang Anh cứ qua nhà em chơi, và nhờ đó nó cũng biết hai hôm nữa em sẽ về nước nên cũng đặt vé về chung, còn người kia thì chưa biết gì và nó cũng chả có ý định cho tên đó biết, đỡ giành giật.
Về phía Bùi Anh Tú, sau cuộc gọi hôm đó chả thấy nhắn tin hay gửi thư gì nữa, Trường Sinh cũng nghĩ gã chắc cũng đã hiểu mà từ bỏ rồi. Nhưng không!
Hôm nay Arenali có rất nhiều biểu hiện lạ...hồi hộp, lo lắng và cả..sợ hãi? Cứ như thể cô ấy đang che giấu gì đó thì phải.
- Are, cháu sao thế?
Bà Ngọc dịu giọng hỏi cô, cô cũng nhìn bà rồi lại mím chặt môi, phải làm sao đây?
- chị Are, có chuyện gì sao?
Thanh Pháp rất lo lắng, trong hai năm quen Trường Sinh đây là lần đầu tiên em thấy cô như vậy.
- A-Anh John...
Vô nhìn về phía Trường Sinh, gương mặt đầy sự lung túng mà nói.
- em nói đi Are, có chuyện gì sao? Mọi người sẽ cùng em giải quyết.
Anh vẫn luôn dịu dàng với bạn gái mình như vậy, anh rất thích cô gái này, cô ấy tốt, lại còn xinh đẹp và thông minh nữa.
- John à...em có thai rồi.
Sau câu nói đó tất cả mọi người đều sốc đến điếng người, nhất là Thanh Pháp và Trường Sinh, Hoàng Hùng ngồi cạnh nhẹ nắm lấy tay em..
- đây chẳng phải chuyên tốt sao?
Bà Ngọc cười tươi lên tiếng, vốn việc mang thai trước khi kết hôn là chuyện khá bình thường với bà, chắc là vì bà rất thích việc con cái của mình sẽ là người theo sau cầm khăn voan cùng mình bước vào lễ đường, nghe thật lãng mạn.
- mẹ..không tốt đâu.
Trường Sinh trầm giọng mà nói.
- sao lại không? Có con trước khi kết hôn mẹ không để ý đến đâu John à.
Bà nhẹ xoa tay con trai mình, bà nghĩ anh lo việc này sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của họ.
- con và em ấy chưa làm lần nào cả..
Thanh Pháp vừa nghe tin này liền không bình tĩnh được nữa mà đập bàn đứng dậy, Hoàng Hùng thấy thế cũng đứng lên đỡ em đi vào phòng tránh trường hợp em giận quá mất khôn mà đánh người chị "thân thiết" kia mất.
"Ting Ting".
Điện thoại Trường Sinh liên tục vang lên, anh khó chịu mở máy ra xem ai lại nhắn ngay lúc này chứ.
Bà Ngọc im lặng nhìn Arenali, không thể tin được người con gái bà cho là hợp với con trai mình nhất lại như thế, vốn gia đình con bé rất tốt, đâu phải người sẽ nuôi ra loại con gái này.
- Are..em có thai với Reity à?
Arenali biết mình sai nên đã im lặng nãy giờ, nghe thấy cái tên kia thì cô liền quỳ xuống cúi đầu.
- em xin lỗi John..em không nghĩ sơ suất một lần lại có thai ngày, e-em định sẽ qua Việt sống cùng anh để tránh xa hắn n-nhưng...
Cô lắp bắp nói, anh sẽ từ sgiaanj với cô sao? Anh sẽ đánh cô chứ..?
Trường Sinh nhìn cô, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, vậy...thật sự người yêu hai năm của mình đã phản bội mình từ rất lâu rồi sao?
- Arenali Fisher mau rời khỏi nhà tôi và cắt đứt liên lạc với John đi.
Bà Ngọc không nỡ lớn tiếng, vì bà cũng rất là quý cô gái này..tiếc thật.
- Ta chia tay đi.
Trường Sinh cũng buông lời chia tay rồi đi ra khỏi nhà, Arenali chỉ biết cuống cuồng gom hết đồ của mình vào vali rồi đi ra khỏi nhà, cô hối hận rồi...anh không mắt cô, mẹ anh cũng chẳng la cô, sao cô có thể phản bội một gia đình tốt như thế chứ...bé nhỏ nữa, bé chắc đã sốc lắm nên mới vào phòng tránh mặt cô...cũng phải đành chịu thôi, tất cả là do bản thân cô tự chuốc lấy, phản bội một người tốt như vậy cơ mà.
•
Bùi Anh Tú ung dung ngồi trong quán cà phê gần nhà anh, có vẻ đây là nơi mà gã thích nhất từ khi qua đây, vì gã sẽ được ngắm nhìn anh hoặc chỉ đơn giản là cà phê ở đây ổn, Trường Sinh từ ngoài cửa quán bước vào rồi ngồi đối diện gã.
- Tú, em gửi tin nhắn đó là sao?
Anh nhìn gã mà nói, Anh Tú cũng chỉ cười cười rồi gọi phục vụ lại kêu cho anh một ly cà phê khác.
- thì như thế đấy, em chỉ muốn cho anh biết là cô ta không phải đứa con gái tốt lành gì, và chỉ có em là yêu anh thật lòng, nguyện chỉ có mình anh thôi anh Sinh à.
Đúng vậy, Bùi Anh Tú đã gửi anh Arenali thân mật ôm hôn một người người đàn ông khác, thậm chí còn có ảnh cô đi bar đi club với tên đó hôn nhau sâu đậm nữa kìa, mất hẳn một tuần để gã có thể moi ra được đấy.
- em khác gì?
Chỉ một câu nói của Trường Sinh, Anh Tú liền mất đi sự ung dung vừa nãy của mình mà thay vào đó là sự tức giận, gã đập bàn quát lớn.
- anh đã cho em giải thích đâu!?
Trường Sinh cũng chẳng vừa mà nói lại.
- giải thích cái chó gì!? Em nghĩ tôi đui à Bùi Anh Tú!
Gã cố bình tĩnh lại nhìn anh, phải kìm lại, gã không muốn to tiếng với anh, Anh Tú nắm lấy tay Trường Sinh, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
- anh Sinh, nghe em giải thích một lần thôi..
Lúc này, ánh mắt của Bùi Anh Tú trông đáng thương vô cùng, Trường Sinh vốn cũng có tình cảm với gã nên cũng mềm lòng gật đầu.
- thật sự em chẳng biết cô ta là ai, lại bắt chuyện với em rồi đột nhiên hôn lấy môi em, anh Sinh..em thật sự không biết cô ta.
Gã khóc rồi, gã sợ anh sẽ không tin lời gã. Thật sự Anh Tú không hề quen biết cô gái đó, tự nhiên bị cưỡng hôn khiến gã bất ngờ cứng người trong vài giây, nhưng thấy anh liền bình tĩnh lại đuổi theo mà anh lại chẳng hề nghe gã giải thích gì cả..
- Tú, cô ta đã đến tận phòng tìm tôi đấy.
Anh Tú bất ngờ, là sao? Nhưng gã coa quen cô ta đâu!?
- Ý anh là sao?
- cô đã nói em là người yêu cô ta, vì tôi nên em đã bỏ rơi cô ta và yêu cầu tôi tránh xa em.
Anh Tú sốc điên lên được, chuyện này là sao!?
- anh Sinh! Em đã ở bên anh từ nhỏ đến lớn đấy! Anh thấy em có chơi chung với bất kì cô gái nào không!?
Gã tức giận, thời gian bên anh gã thấy còn chả đủ, ở đó mà có bạn gái? Điên à!
Trường Sinh im lặng, cũng đúng...anh đã bên gã từ nhỏ đến lớn, biết thừa việc gã không có bạn gái...nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó, anh đã quyết định rời xa Bùi Anh Tú nên phải đành thôi.
- sao mà tôi biết được? Và cả đâu phải lúc nào em cũng cạnh tôi, lỡ đâu em quen ở công ty.
Nói rồi anh đứng phắt dậy, nhanh chóng đi ra khỏi quan cà phê, Bùi Anh Tú cau mày nhanh chóng thanh toán rồi đuổi theo anh.
- Anh Sinh!!
Trường Sinh vào nhà rồi đóng cửa lại, Bùi Anh Tú tức giận đập cửa kêu lớn tên anh.
- Anh Atus?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, gã quay người lại nhìn thì liền nhận ra người trước mắt, Đặng Thành An.
- Ồ?
Gã chỉ ồ lên một tiếng rồi nhìn nó.
- anh làm gì ở đây?
Thành An nhỏ giọng hỏi, có lẽ gã biết đây là nhà của Thanh Pháp.
- làm lành với anh Sinh.
Nó nhíu mày nhìn gã, gã không bất ngờ khi thấy nó ở đây sao? Và thái độ bình thản đó là sao..hay gã vốn biết nó đã ở đây và tìm thấy em rồi?
- hm...nãy anh mày thấy thằng Rhy vừa vào trong.
Gã không nói dối đâu, trước khia anh Sinh vào nhà gã đã tia thấy Quang Anh qua cửa sổ và sau đó Trường Sinh đã kéo màn lại.
- Rhy?
Thấy gã gật đầu nó liền bấm tới tấp vào chuông cửa, Anh Tú đứng kế còn thấy ồn khi tiếng chuông cứ vang lên liên tục nói chi người trong nhà.
- Ai vậy hả!!
Bà Ngọ mở cửa ra quát lớn, chắc bà nghĩ là lũ cái bang phá nhà phá cửa nên mới tức giận như vây nhưng khi vừa thấy hai người trước mắt bà liền im bặt.
- À..cô ơi cháu tìm bé Kiều..
Thành An tỏ vẻ nhỏ bé lên tiếng, bà Ngọc thì chỉ im lặng quan sát hai con người này, tên nào cũng mang đồ hiệu nhất là tên nhóc nhỏ con kia, trông thì dễ thương gương mặt phúng phính như búng ra sữa kia làm bà không khỏi mềm lòng, nhưng mà vẫn không bằng Thanh Pháp bé nhỏ nhà bà đâu! Lia qua nhìn người kế bên thì kẻ này có phần chững chạc hơn, rất nhanh bà đã nhận ra ngay đó là Bùi Anh Tú, một người mẫu ảnh rất là nổi tiếng.
- cháu đến tìm con cưng của bác sao? Cả hai có mối quan hệ gì và cậu trai kế bên thì sao?
Bà Ngọc vui vẻ mỉm cười, sự thân thiện toát ra qua gương mặt đứng tuổi nhưng lại sắc sảo không kém phần dịu dàng kia, trông giống Thanh Pháp thật.
- cháu là bạ_
- cháu đến tìm anh Sinh.
Chưa kịp trả lời Thành An đã bị Anh Tú ngắt lời. Khó chịu thật đấy.
- cháu là Atus nhỉ?
Bà cười nói, Anh Tú chỉ gật đầu.
- cô ơi...Kiều có ở nhà không ạ?
Gương mặt đáng yêu cùng giọng nói trẻ con quả là một lợi thế, Thành An một lần nữa làm bà Ngọc xiêu lòng.
- có có, cháu vào trong đi này, à, Atus cháu cũng vào đi, John vừa về.
Bà nhẹ nép người qua một bên, cả hai cũng lịch sự gật đầu chào rồi bước vào, giày thì cởi ra đặt ngay ngắn lên kệ rồi theo bà Ngọc edi vào trong phòng khách.
- John, Kiều, bạn kiếm này.
Bà Ngọc nói lớn đủ để hai đứa con cưng mình nghe, Thanh Pháp nghe có bạn đến kiếm thì bất ngờ, Quang Anh kế bên liền nhíu mày, còn Trường Sinh đã ngay lập tức chạy về phòng mình mà đóng cửa lại.
- Kiều.
Em lập tức điêu đứng trước giọng nói của người kia, là Thành An.
- ô hô, bạn tôi nay vào đây luôn à.
Quang Anh ngồi trên sofa nhìn Thành An.
- Mày?
Lần này đến lượt Thành An bất ngờ, sao nó lại ở đây? Không lẽ suốt tuần qua nó bảo đi làm là để qua nhà em?
- Negav..
Em nhìn Thành ăn, sao nó ở đây, sao nó biết nhà em..
Thành An chẳng nói gì nữa nó ôm chặt lấy em, hai khóe mắt đỏ cay rưng rưng nước mắt, nó nhớ em chết mất, nhớ em điên lên được, tìm thấy nhà nhưng nó không đủ can đảm để qua gặp em, nó..muốn nhìn em từ xa nhưng khi nhìn thấy lại không kìm được mà khóc, nó yêu em, suốt bốn năm qua nó chưa yêu thêm một ai khác ngoài em cả.
Hoàng Hùng nhìn thấy hai người ôm nhau kiền chẳng kiêng nể gì mà tiến lên tách cả hai ra, Thành bị rách khiirbem liền thấy khó chịu nhìn lên, Huỳnh Hoàng Hùng.
- Kiều hiện đang là người yêu của anh, em đừng có ôm thế.
Nghe vậy Thành An nắm chặt ray lại, người yêu sao? Nơ biết thừa.
- đợi đi, rồi tôi sẽ dành em ấy lại.
Nói rồi nó đi tới kéo Quang Anh đi ra khỏi nhà, Quang Anh ngơ chắc chẳng hiểu gì. Giận thì giận, mắc gì lôi người ta đi theo??
- Kiều, em sao đấy?
Hoàng Hùng nhìn em, sao lại đứng yên thế kia..động lòng à? Nhíu mày rồi ôm lấy em, cậu ra cũng dần rơi nước mắt.
- Kiều..em động lòng sao?
Nhìn thấy người yêu khóc em liền thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhanh chống thơm má anh rồi ngọt ngào nói.
- gấu nói bậy gì vậy, ngoan hong có khóc, em hôn hôn gấu nha.
Nói rồi em hôn nhẹ lên môi cậu, Bùi Anh Tú kẻ chứng kiến mọi sự việc nãy giờ không lên tiếng, sao mà khó coi vậy?
- để bác kêu John ra gặp con nha?
Bà Ngọc cười cười vỗ vai gã rồi đi kêu Trường Sinh xuống. Anh Tú cũng chỉ gật đầu rồi đi lại sofa ngồi một cách tự nhiên, Thanh Pháp cũng không bất ngờ là mấy vì biết gã vốn đã biết sự hiện diện của anh nên cũng ngồi cạnh gã.
- Anh Atus..
Em nhìn Anh Tú, gã nhìn em.
- Tiệm hoa vẫn còn mở, và có rất nhiều chi nhánh, vẫn giữ cái tên cũ..vẫn chờ đợi em về.
Đưa tay xoa đầu em, gã vẫn là phải dịu dàng trước cái con người dễ thương này.
- đêm nay.
Em nhìn gã, em sắp khóc rồi...
- Anh sẽ cố làm lành với anh Sinh..anh mua vé rồi.
Em bất ngờ, đến Quang Anh thường xuyên qua nhà em một tuần qua cũng chẳng biết đến việc đêm nay em, Trường Sinh và Hoàng Hùng sẽ về, thế mà anh lại biết..đúng, em đã lừa Quang Anh rằng hai hôm nữa mới về nhưng thật chất là đêm nay, Quang Anh cũng chả nghi ngờ gì mà tin tưởng.
- anh hai..
Em nói, Anh Tú quay người lại thì Trường Sinh đã sau lưng từ bao giờ.
- Tú, sao em phải nhất quyết bên anh mới được?
Anh nói, gã vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ôn hòa và dịu dàng như lúc trước, như nhìn cả thế giới của gã vậy.
- anh Sinh, em yêu anh rất nhiều..em yêu đến mức em không thể nào thiếu được anh trong cuộc sống này, anh càng tránh né, em càng muốn có anh.
Gã kéo anh xuống rồi ôm chặt lấy anh.
- Tú..
Anh nhìn gã, động lòng nữa rồi..
- anh hai.
Em nhìn anh, em thật sự rất muốn anh và Bùi Anh Tú quen nhau, gã tốt bới anh, yêu chiều anh, dù anh có làm gì hay biến mất gã vẫn tìm anh cho bằng được..em nhìn rõ được tình yêu của gã dành cho anh lớn cỡ nào và em biết chắc, anh cũng vậy.
- được..anh cjo ưm cơ hội cuối cùng.
Anh thở dài, anh yêu con người này mất rồi.
Bùi Anh Tú chẳng di chuyển..chỉ ôm chặt lấy anh, dần anh thấy người gã run lên kèm theo tiếng nấc nhỏ. Khóc rồi, lần đầu tiên anh thấu gã khóc..bất ngờ thật đấy, ôm lại gã, tay vuốt nhẹ lưng an ủi.
- ngoan..không khóc.
Em nhìn cả hai rồi nhìn qua Hoàng Hùng, gương mặt điển trai đấy lại xìu xuống, rõ ràng là cũng muốn ôm như vậy. Em cười rồi dang tay nhìn cậu, cũng hiểu ý nên cậu đã ôm chặt lấy em.
- anh yêu em lắm...Thanh Pháp.
•
??? ????? ↦ Huỳnh Hoàng Hùng
???
Chuẩn bị mất tình yêu đi thằng chó khốn khiếp.
•
Này chạy còn chưa xong đã muốn cook cái mới.
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top