15.

Đã trôi qua bốn năm rồi, ai ai cũng vẫn còn đọng lại trong mình những tiếc nuối về chuyện xưa, Thanh Pháp và Hoàng Hùng cũng chính thức công khai chuyện tình cảm, Trường Sinh cũng đã tìm được một cô người yêu mới tại nơi xứ lạ này, nhưng chuyện sẽ yên bình đến thế sao? Khi trong lòng Trường Sinh lại là hình bóng của một người con trai khác.

- anh hai.
Thanh Pháp trên tay cầm một phông thư màu đỏ đi vào phòng anh, vẻ mặt em vô cùng là hoảng hốt mà đưa nó cho anh.

- em thấy cái này trong hòm thư nhà mình..và..
Em ngập ngừng, trên phông thư để gửi Nguyễn Trường Sinh, đã thế còn có địa chỉ cụ thể..và đặt biệt là được ghi bằng tiếng Việt. Anh nhìn em một lúc rồi cũng mở thư ra.

'Tìm thấy anh rồi'.
Chỉ đơn giản bốn chữ như thế cùng chữ ký người gửi, anh ngay lập tức nhận ra đó là chữ ký của ai. Bùi Anh Tú, không ai khác ngoài gã cả.

- anh hai..anh ổn chứ?
Em nhìn sắc mặt của anh trai mình dần tối đi thì lo lắng, nhìn sơ qua bức thư em cũng nhận ra đó lag ai, không thể tin được..bốn năm rồi đó..sao hã có thể tìm được đến đây?

- anh ổn, Kiều...cũng đến lúc về nước rồi.
Em nhìn anh rồi cũng gật đầu, đi về phòng mình nơi anh người yêu vẫn còn ngủ mê man không biết trời trăng mây đất gì, không nói nhiều em tiến đến đánh thẳng vào mông cậu một phát làm cậu giật mình tỉnh dậy.

- ơ..sao em đánh anh..
Cậu mếu máo nhìn em, tự nhiên bị đánh làm cậu ấm ức lắm luôn.

- anh hai muốn về nước.
Em nói, Hoàng Hùng nghe vậy cũng hiểu ý nhưng mà dọn đồ để sau đi, dỗ em bé trước đã.

Cậu ôm em vào lòng rồi vùi đầu vào hõm cổ trắng thơm của em mà hít hà, giọng nói trầm ấm nhưng cũng nũng nịu mà nói.

- bé ơi, gấu còn buồn nhủuuu.
- gấu kì quá à, đã giờ nào rồi mà còn ngủ chứ!
- hôm qua gấu đi làm về muộn mà...
- đừng tưởng em hỏng biết hôm qua gấu đi bar với bạn.
- thôi mà béeee, khách hàng mời đi thì phải đi thôi, gấu xin lỗi bé nè, bé đừng giận nhaaa.
- trời ơi gấu có lỗi dì đâu.
- hong hong, gấu saiii, bé xinh, lỗi gấu ạ.
- rồi sao đây?
- gấu không đi bar khi chưa hỏi bé hoặc không có bé nữa, bé đừng giận nha.
- thua anh luônnnn!

Nói rồi em cũng ôm lấy Hoàng Hùng, cả hai vẫn ngọt ngào như vậy trong suốt bốn năm qua, không ai cản trở, không ai tranh giành dù lâu lâu cũng có mấy cái vệ tinh xung qua em nhưng gấu đây giải quyết được hết!

Bà Ngọc vừa tính qua phòng em nói đến chuyện về nước nhưng nghe cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai cũng không khỏi bật cười, tên nhóc Hoàng Hùng này rất biết làm con gái cưng của bà vui, bà đã duyệt ngay từ lúc biết cậu là cháu của Trấn Thành rồi tính mai mối cho hai đứa nhưng lại nhận ra hai đứa đã yêu nhau rồi, chuyện này đúng là quá tốt mà.

Về phía Trường Sinh, anh nhìn vào điện thoại, đắng đo một lúc rồi cũng gỡ chặn mà bấm máy gọi cho người kia. Tiếng chuông vang lên một lúc thì bên kia liền bắt máy.

- alo.
Anh nhẹ giọng lên tiếng, đầu dây bên kia vẫn im lặng không lời hồi đáp.

- Tú, anh biết em gửi lá thư đó.
Không nhiều lời anh liền vào thẳng chuyện chính.

"Anh Sinh, anh biết trong suốt bốn năm qua em kiếm anh nhiều như nào không?"
Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đáp lại.

- Sao em biết chỗ ở của anh?
"Anh xem lá thư mà không thấy quà của em sao?".

Nghe Anh Tú nói vậy anh liền kiểm tra tiếp trong phông thư, một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng lấy nó ra anh liền ngây người.

"Nhớ nó không? Anh dám cả gan bỏ nó lại sao?".
- Tú, anh bỏ nó lại vì anh muốn cắt đứt với em.
"Nhưng tôi thì không! Anh biết tôi yêu anh nhường nào mà anh Sinh!?".
- Tú! Anh có bạn gái rồi..
"Bạn gái?".
- đúng, hai năm rồi.

Bên kia đột nhiên ngắt máy, Trường Sinh nhìn điện thoại rồi lại tiếp tục gọi cho một người khác.

"Anh John?".
Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ nhẹ tênh.

- Are, anh đang tính về nước..
Anh dịu giọng nói, người anh đang gọi chính là cô bạn gái hai năm của anh, Arenali Fisher.

"cô Rush đã nói với em rồi, anh qua đón em nhé, em sẽ ở cùng anh rồi về nước anh luôn".
Cô gái nhẹ nhàng đáp.

- được, Are chuẩn bị đi, anh qua ngay.
"Được".

Tắt máy anh liền mặc áo khác và mang giày rồi lấy xe đi đón cô người yêu xinh đẹp của mình.

Bùi Anh Tú đứng ở một quán cà phê gần đó nhìn chằm chằm vào anh vừa lái xe rời đi, gã đã mất tận bốn năm để tìm thấy anh trên nơi xứ lạ này. Việc tìm anh rất khó vì vốn chẳng biết tên họ nơi đây là gì..nhưng ông trời rất yêu thương gã, cho gã nhìn thấy anh lúc đang đi làm về, nhìn thoáng qua thôi nhưng gã biết được đó là anh, không bao giờ nhầm lẫn được nên đã bám theo xe anh suốt quảng đường về. Biết được địa chỉ nhà anh rồi thì gã liền tăng tốc xe chạy đi để tránh nghi ngờ, lòng gã vui như mở cờ trong bụng, tìm thấy rồi, thấy tình yêu của mình rồi, bốn năm qua gã nhớ anh đến phát điên, cố dùng men rượu để quên đi anh nhưng nào có ngờ lại khiến gã nhớ hơn.

Biết điều bất ngờ nữa là gì không? Trong lúc tăng tốc xe thì gã đã liếc thấy hai bóng người quen thuộc đấy, hai tên đó có vẻ cũng qua đây để tìm kiếm em, kiếm Nguyễn Thanh Pháp và thậm chí còn tìm thấy em trước cả gã.

- Chị Are!
Em vui vẻ chạy đến ôm cô chị dâu tương lai của mình, lúc trước em đã rất bất ngờ khi anh trai dẫn cô gái này về ra mắt, vì em biết trong lòng anh vẫn còn một chỗ nào đó dành cho Bùi Anh Tú, nhưng miễn là anh thấy hạnh phúc, em cũng sẽ vui thôi.

- Chào em bé Kiều.
Dù phát âm tên em vẫn chưa chuẩn lắm nhưng em vẫn cười tít cả mắt nhìn chị, em chẳng muốn có một cái tên mới nên vẫn dùng cái tên Pháp Kiều và việc đó rất khó để phát âm, nhưng người chị này mỗi lần gặp sẽ rất vui vẻ gọi em là Kiều dù chưa đúng lắm.

- Chị Are mới tới ạ?
Hoàng Hùng theo sau em cười cười.

- ô, Gemini hôm nay có vẻ vui hơn mọi ngày à?
Hoàng Hùng cũng khá ưa cô gái này, nói sao nhỉ? Chỉ là khá thôi, tại bé nhà cậu cứ dính cô ấy miết mỗi khi cô ấy tới đây, nhưng vì cô đối xử tốt với em nên cậu cũng tạm chấp nhận được.

Arenali vừa vào nhà thì chuông cửa lại vang lên, em kêu Trường Sinh vào trong với cô ấy rồi đi mở cửa, vừa mở ra nụ cười trên môi em liền tắt đi rồi nhanh chóng đóng cửa lại nhưng chẳng kịp nữa rồi..

- Kiều, bỏ đi mà không nói một lời như vậy là rất xấu đấy.
Người đấy giữ chặt cửa lại, em cũng sợ người ấy sẽ đau tay nên cũng chẳng đóng lại nữa. Hoàng Hùng nghe giọng nói này liền bất ngờ, là nó.

- Rhyder, tìm đến tận đây sao?
Đúng là Quang Anh đấy, Hoàng Hùng thừa biết nó tìm đến là vì Thanh Pháp.

- sao em đi mà không báo với anh một tiếng?
Nó trực tiếp lơ đi Hoàng Hùng mà nắm lấy tay em, giọng nói chứa đầy sự buồn bã và oán trách.

- Rhy..em..
Thanh Pháp rụt tay lại rồi mùi về nép sau Hoàng Hùng, Quanh Anh thấy vậy liền nhíu mày. Bốn năm trước, nó vô tình nhìn thấy em và Hoàng Hùng hôn nhau ở dưới sân, và đó cũng là hôm em gặp chuyện.

- Kiều à...anh yêu em lắm..
Cuối cùng nó cũng nói ra lời trong lòng mình, nó rất rất yêu em, bốn năm qua dù cho là trai gái tiếp cận nó cũng chẳng quan tâm đến, qua Úc sau 1 năm em rời đi nó liền tìm kiếm em không ngừng, nhưng xui thây em thì chưa thấy, mà lại thấy một người quen khác, tên đó cũng tìm em..nên cả hai gác lại việc thù địch mà cùng nhau tìm kiếm em. May thay hôm đó anh đã thấy em..nhưng cạnh bên vẫn là Hoàng Hùng, cay thật.

- Rhyder, anh với Kiều hiện đang là người yêu, mày nói vậy là đang muốn đập chậu cướp hoa?
Hoàng Hùng nghênh mặt lên mà nói với nó, nó nhìn cậu rồi cũng nhếch mép cười.

- đúng, tôi thừa biết anh và Kiều yêu nhau từ bốn năm trước, nhưng tôi vẫn muốn cướp hoa đấy, sao nào?
Đó chính xác là một câu thách thức, Hoàng Hùng tức giận định quát lên thì bà Ngọc đi ra.

- có chuyện gì vậy hai đứa?
Bà tiến lại gần Thanh Pháp, xoa xoa đầu em rồi nhìn ra cửa.

- khách à? Sao con không mời vào nhà?
Nghe bà nói vậy em cũng gật đầu rồi nhìn Quanh Anh.

- Rhy, vào nhà đi anh.
Nó nghe được thế liền đắc ý đi vào trong, Hoàng Hùng nhíu chặt mày lại nắm tay em đi vào trong nhà.

- cháu là bạn của bé Kiều nhà bác à?
Bà Ngọc thân thiện nhìn nó, Quang Anh cũng rất lễ phép mà gật đầu cười nói.

- dạ, cháu là bạn của em Kiều lẫn anh Hùng ạ.

- cô hỏi thế thôi, cô biết cháu là ai mà.
Bà cười nhìn nó, thằng nhóc này chính là Nguyễn Quang Anh, con trai của ông Nguyễn Thiện Chí đối tác của công ty họ, vốn bà Ngọc là người hay quan sát và nắm bắt tình hình cũng như mối quan hệ xung quanh của đối tác nên mới hợp tác lâu dài được, và hôm đó lúc họp mặt bàn chuyện công việc tại phòng làm của ông ta, bà vô tình thấy bức ảnh gia đình..gồm ba người, có vẻ vợ ông ta mất rồi.

- Vâng?
Quang Anh ngạc nhiên nhìn bà, Thanh Pháp và Hoàng Hùng nghe vậy cũng bất ngờ.

- ba cháu là Nguyễn Thiện Chí đúng chứ?
Nghe thấy cái tên đó Quang Anh đã không giữ được bình tĩnh nữa mà siết chặt tay lại.

- dạ..đúng rồi.
Cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể mà trả lời, Thanh Pháp im lặng nhìn nó, em biết nó rất ghét nói về chuyện ba của mình.

- mẹ ơi, hình như chị Arenali mới kêu gì đó thì phải!
Nhanh chóng em cắt ngang cuộc trò chuyện này khi nghe tiếng chả người chị dâu tương lai, bà nghe thế cũng đi lên phòng Trường Sinh.

- ...Kiều.
Quang Anh nhìn em, em vừa giúp nó sao?

- Rhyder, Kiều giờ đã là người yêu của anh, đừng làm phiền em ấy nữa.
Hoàng Hùng trầm giọng nói, Quang Anh nào dễ chấp nhận đến vậy, nó cười lớn rồi nhìn chằm chằm cậu.

- chuyện giữa anh và Hải Đăng, không chỉ đơn giản như thế, và không phải tự nhiên mà hôm đó Như Huỳnh thả anh về trước.
Thanh Pháp nhìn qua Hoàng Hùng, gương mặt cậu hiện tại khó coi vô cùng.

- Anh...Rhy nói vậy là sao?
Thanh Pháp nói, em không hiểu ý của Quang Anh, Hoàng Hùng đang giấu em điều gì sao?

- nó chỉ đang muốn chia rẽ mình thôi Kiều, đừng nghe nó nói.
Cậu ôm chặt lấy em, Quang Anh thì thấy chướng mắt vô cùng.

- tôi nói đơn giản vậy thôi, anh hiểu thì tự biết rút đi anh Hùng.
Nói rồi đó đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay em rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay sau đó thì bỏ về. Thanh Pháp ngơ ngác nhìn nó rồi lại nhìn cậu, Hoàng Hùng thật sự đang giấu em chuyện gì đó sao..?

Hoàng Hùng nhìn chằm chằm Quang Anh, sao tên nhóc đó có thể biết được bí mật của anh? Tch...nó đã điều tra sao? Nhưng mối quan hệ giữa nó vào ba nó nào có tốt lành gì..hay..Như Huỳnh!?

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của sốp.
Cảm ơn các bạn vì 1k sao.
Thành thật cảm ơn ạ.

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top