14.
Kể từ khi em xuất viện về dưỡng thương em đã không còn quay lại chung cư hay gặp mặt ai cả. Ai nấy trong chung cư cũng thấy lạ khi từng món đồ của em được người khác dọn đi một cách khó hiểu rồi cũng nhìn bên phòng Hoàng Hùng, đã hai tuần rồi họ chưa gặp mặt cậu thì phải, Trường Sinh cũng chẳng thấy đâu, Bùi Anh Tú cũng chả qua phòng anh được, hình như là khóa cửa. Có gì đó sai sai thì phải?
•
Mộng mơ.
Huỳnh Trấn Thành đã xóa Huỳnh Hoàng Hùng, Nguyễn Thanh Pháp và Nguyễn Trường Sinh ra khỏi nhóm.
HIEUTHUHAI.
Anh Thành?
Tú tút.
Sao lại xóa anh Sinh và bé Kiều?
Rhyder.
Anh Thành sao vậy??
Quân A.P.
Có chuyện gì sao anh?
Anh Duy.
Anh Thành...
Phú Quí.
Có vẻ em hiểu được chút chút rồi
Negav.
????
Captain boy đâyyy.
Cái gì vậy???
Anh Xái.
Ba người họ sẽ qua Úc.
•
Sau tin nhắn đó của Tuấn Tài cả chung cư đột nhiên vang lên tiếng hét lạ chói tai, anh biết có lẽ mọi người đang rất bất ngờ, nhất là Thành An và Quang Anh. Anh biết rằng em sẽ qua Úc..cùng người yêu, nên là không có tâm trạng mở quán trong suốt một tuần qua.
Thở dài rồi nhìn ra cửa sổ nơi tiệm hoa nhỏ đang đóng của em và Bùi Anh Tú tạo nên, chắc sau này anh sẽ không thấy một bông hoa xinh xắn đứng cười chào anh mỗi khi ghé tiệm nữa rồi.
•
Bùi Anh Tú tức giận đập phá đồ đạc trong phòng của mình, gã đã làm gì sai sao? Tại sao Trường Sinh giận dỗi không nghe gã giải thích, chẳng gặp gã lấy một lần nào sau hôm đó rồi bây giờ lại đột nhiên đi Úc!? Anh là muốn gã tức điên lên hay gì!?
Còn Thanh Pháp nữa, rõ ràng em dã hứa với gã là sẽ làm mai cho cả hai...và sẽ cùng anh biến tiệm hoa nhỏ này thành một tiệm hoa lớn xinh xắn đáng yêu được nhiều người biết đến, giờ cũng quyết định đi Úc mà chả nói với gã lời nào, cũng không nói về Trường Sinh cho gã nghe...tức chết mất thôi.
•
Phạm Anh Duy. Chỉ vừa mới nhận ra mình thích à không, là yêu em nay lại phải xa em, người con trai ngọt ngào và mong manh ấy đã làm trái tim anh rung động, nhưng tình mới chớm nở lại phải lụi tàn vì xa em, anh biết cả hai không thân nhau như Tuấn hay Anh Quân..nhưng việc em đi mà chẳng thông báo một tin làm anh thấy rất đau.
Nhìn bó hoa trên bàn, anh được em tặng vào hai hôm trước khi vô tình gặp em ở cửa tiệm, trên gương mặt tươi cười của em vẫn còn sưng và bầm nhưng đã khá hơn so với ngày hôm đó, anh nhìn mà xót xa không thôi, em tiến đến đưa anh bó hoa cùng một nụ cười ngọt ngào. Sau hôm đó anh không gặp em nữa...
•
Phạm Anh Quân ngồi ở trên giường nhìn chăm chăm vào điện thoại, anh không tin được những gì mà người anh cả yêu quý đã nhắn vào trong nhóm, em sẽ đi Úc? Vậy là em quyết định rời xa bọn anh sao? Anh không chịu...công chúa bé nhỏ của anh không được rời xa hoàng tử đâu..anh khóc mất.
•
Phạm Bảo Khang nhanh chóng mặc áo khoác rồi mang giày chạy vôi ra tiệm hoa, hôm nay lại đóng cửa, nó không biết nhà của em, nó thậm chí còn chưa từng qua nhà em dù chỉ một lần. Nó muốn tìm em và hỏi rõ mọi chuyện, không chấp nhận việc em rời xa nó...cũng đúng thôi, mới đi Mỹ về hơn một tháng chưa gần với em được bao lâu lại phải xa nhau, ai mà chịu cho được!? Nó bị em chặn tất cả mọi phương thức liên lạc rồi..
•
Trần Minh Hiếu đang cố gắng gọi điện cho em, anh không cam tâm việc em rời xa anh mà không báo trước một lời thậm chí cả một tin nhắn cũng không, gần một tuần trôi qua anh chưa hề được nhìn thấy em, anh nhớ giọng em, nhớ nụ cười của em..làm ơn nghe máy đi mà.
Đến cuộc gọi thứ chín, anh nhận ra mình đã bị chặn. Em chặn anh rồi.
•
Đăng Dương ngớ người ngồi trên giường, đầu óc nó trống rỗng không nghĩ được gì, nó không biết mình lên làm gì hiện tại...khóc? Hét? Tức giận gọi điện cho em? Không. Em đã chặn số nó từ 4 hôm trước, nó cứ ngỡ em nhầm, định bụng gặp lại sẽ nói ai mà có ngờ em lại đi xa. Nó giận em lắm, em biết nó yêu em đến chết đi sống lại mà rời xa nó lại chẳng có lời tạm biệt nào, em là muốn nó điên lên sao?
•
Lê Quang Hùng vừa mới chuyển đến ba tuần, ngày đầu vào em đã gặp chuyện, chỉ thấy em ở bệnh viện mỗi khi đến thăm, nhưng rồi một tuần sau em xuất viện và anh chẳng thấy em đâu nữa, đưa mắt từ tiệm nhìn qua tiệm hoa của em, Bùi Anh Tú đang mở cửa thì phải. Mà anh cũng chẳng quan tâm..anh nhớ em.
•
Hoàng Kim Long nhìn khay bánh vừa mới lấy ra kia, trông đẹp mắt và ngon miệng biết bao nhiêu, bình thường khi làm ra một mẻ bánh đẹp như vậy anh sẽ vui cười nhưng anh nét mặt anh lại u buồn đến lạ thường, đến cả Tuấn Huy còn thấy lạ mà, nhưng vì hôm nay Anh Quân và Anh Duy đều xin nghỉ làm vài bữa nên là cậu nghĩ anh buồn về chuyện đó. Nào có biết sự thật.
Anh buồn lắm, chưa kịp thể hiện gì với em hay là thân với em hơn mà em lại chuyển đi Úc..đúng là anh ủng hộ việc em qua Úc vì ở đây em đã gặp nguy hiểm nhưng rời đìa không nói lời nào làm anh rất thất vọng...anh thích em, anh chưa thể hiện cho em thấy tấm lòng của mình, anh không muốn phải xa em đâu.
•
Ngọc Dương thẫn thờ đi qua tiệm hoa thì thấy Bùi Anh Tú đã mở cửa và đứng nhìn tấm hình treo ở chỗ thu ngân tính tiền, cậu biết vì sao anh đến đây..vì cậu cũng vậy, đến vì nhớ em. Suốt gần một tháng qua cậu chỉ thấy Anh Tú nhắn tin thông báo tạm nghỉ, chẳng thấy em nhắn một lời nào trong nhóm, hôm nay cũng vậy..em chẳng đăng gì, cũng chẳng xem tin, biết bố và mẹ em đã về nên có lẽ em bận...hôm đó cũng nhận được tin em sẽ đi Úc nhưng không nghĩ là em sẽ chấp nhận..
Đi vào quầy thu tiền anh nhìn chằm chằm bức ảnh trên bàn..là em và tất cả nhân viên trong tiệm hoa, tấm hình chụp trước hôm em xảy ra chuyện hai ngày, đó là hôm mà cậu thấy em vui vẻ tươi cười nhất, em hẳng mắng Hoàng Hùng lấy một câu như mọi hôm. Từng giọt nước mắt anh rời, không chịu đâu...anh thật sự không muốn xa em, ôm lấy bức ảnh ngồi gụ trong quầy.
•
Thượng Long đứng trước cửa phòng em, đưa tau mở cửa thì nhận ra không khóa liền đi vào, căn phòng xinh xắn được em trang trí tỉ mỉ gọn gàng nay lại không còn, nó trở lại làm một căn phòng bình thường..động rãi và không còn những con thú bông, những tấm hình của em nữa. Cậu đi vào phòng ngủ từng là của em, nhìn xung quanh thì nhận ra vẫn còn một bức ảnh ở trên bàn, tiến đến cầm tấm ảnh lên xem thì cậu lại bĩu môi.
Là hình của em chụp lúc mới khai trương tiệm hoa, đầy đủ tất cả mọi người từ chung cư đến quán cà phê và tiệm bánh, trừ Hoàng Hùng, ai nấy cũng tươi cười hướng mắt về phía em, bông hoa sáng chói nhất tiệm. Ôm chặt nó vào lòng rồi nằm xuống giường em khẽ thút thít vài tiếng..sau đó lại là những lờ nói lẩm bẩm không rõ nghĩa nhưng có vẻ là đang trách móc em thì phải.
Lê Thượng Long, yêu Nguyễn Thanh Pháp từ cái nhìn đầu tiên.
•
Thái Sơn hiện đang ở phòng của Phong Hào, vì phòng cả hai cạnh nhau nên vừa nghe tiếng khóc nó đã nhanh chân chạy qua phòng anh, người anh này của nó dễ xúc động lắm..nhất là việc liên quan đến Thanh Pháp.
Thật ra nó cũng rất buồn vì em rời đi, vì nó biết rằng mình đã có một tình cảm đặc biệt dành cho em, hơn cả thích nhưng chưa phải là yêu, nó không biết mình đối với em ra sao, như một cô em gái hay là một ngôi sao sáng nó sẽ chẳng bao giờ chạm tới, nhìn Phong Hào khóc lóc trước mắt nó vừa thấy buồn vừa thấy xót, buồn vì em rời đi, xót vì những giọt nước mắt kia..và rồi nó cũng khóc theo anh.
Nó nhớ Thanh Pháp..muốn được em ôm như lúc trước mỗi khi nó khóc.
•
Phong Hào đọc xong tin nhắn trong nhóm liền đập điện thoại rồi trùm chăm khóc sướt mướt, anh không chịu, anh không muốn, Phong Hào yêu Thanh Pháp đến phát điên, anh yêu em rất nhiều...yêu em tận bốn năm trời mà em nào có hay, từng giọt từng giọt tuôn rơi ướt cả một mảng lớn trên chăn.
Nghe tiếng mở cửa anh liền ngước mắt lên nhìn, là Thái Sơn vói sống mũi đỏ cay, khỏe mắt cũng dần đỏ lên mà tiến đến ôm anh, có lẽ cậu trai nhỏ này cũng rất buồn về vụ của em, anh biết mà, nhìn cách Thái Sơn ân cần từng li từng tí lo cho em...anh cũng biết rằng nó thích em, anh biết nó là tình địch của anh nhưng nó lại là người em thân thiết với anh nhất trong cái chung cư này. Vừa nhìn nó anh lại nghĩ đến em và rồi lại khóc lớn hơn, em thật sự rời xa khỏi anh rồi.
•
Thành An tức giận hét lớn đập phá đồ đạc trong phòng một cách không thể kiểm soát, nó là đứa quyết liệt phản đối việc em rời đi nhất, ngày ngày đến thăm em nó đều bày ra vẻ mặt đáng thương bảo em đừng rời xa nó..nhưng giờ em lại đi Úc, thậm chí còn chả thông báo hay nhắn cho nó một tiếng.
Nó yêu em điên chết đi được mà em lại đối xử với nó như vậy. Em có thật sự coi trọng nó không? Hah, đúng rồi...vợ vợ chồng chồng..cũng chỉ là xưng hô đùa giỡn vói nhau nào có phải là thật, nó ngu thật. Giá như nó bày tỏ với em quyết liệt hơn thì có lẽ giờ đây cả hai đã là người yêu, nhưng trước đó nó bị tên Đỗ Hải Đăng hớt tay trên chiếm trọn tình cảm của em nên chẳng thể làm gì, nghe tin em và hắn tình nhạt tình nhòa nó mới tiếp tục theo đuổi nhưng em lại cho đó chỉ là giỡn chơi, em thật sự biết cách làm cho nó điên lên đấy..
Có lẽ không nghĩ đến việc Đặng Thành An này máu liều đến mức nào, qua Úc sao? Nó có tiền mà, đơn giản thôi.
•
Đức Duy chậm rãi gọi điện từng cuộc cho em, nó nhìn chăm chú vào màn hình, chuông vẫn reo, em chưa chặn số của nó. Từng hồi chuông vang lên trong căn phòng bừa bộn kia, nó đã đập hết những thứ mà nó có thể đập vỡ trong căn phòng này, kể cả những tấm hình chụp tập thể có em. Nó là một thằng nhóc có máu chiếm hữu rất cao, vốn để em rơi vào tay Hải Đăng đã khiến nó điên lên rồi nhưng nó lại nhịn xuống, biết tin em đã bỏ qua tình cảm với Hải Đăng nó đã vui mừng biết bao, nhưng rồi lại có một kẻ khác đến bên em, là Huỳnh Hoàng Hùng, nhìn cử chi cũng biết cả hai đang yêu nhau. Nó ghen tị ra mặt nhưng lại cô tỏ ra thân thiện với cậu, nó biết nếu mình tỏ ra khó chịu sẽ liền bị em để ý nên đã giấu nhẹm đi tình cảm của mình.
Nào có ngờ...nó đánh mất em, sao ta? Thanh Pháp ơi, Đức Duy điên rồi, đáng ra nó nên dành lại em từ Hoàng Hùng chứ không phải giấu nhẹm tình cảm này. Nó thật ngu khi để cho Hoàng Hùng đến với em mà không xen vào, vốn họ chẳng công khai nên nó tán tỉnh em vẫn là điều bình thường, đáng lẽ ra nó nên thể hiện tình yêu của mình ra cho em thấy..nếu vậy thì em sẽ bên nó và không rời xa nó.
Tút tút.
Lần này không còn là tiếng chuông nữa, em chặn nó rồi.
•
Đỗ Phú Quí có vẻ là bình tĩnh nhất, anh ta chỉ im lặng ngồi yên trong phòng, đầu thì cứ nghĩ mãi về em, nếu không phải do Đỗ Hải Đăng...có vẻ em sẽ không đi, nhưng nếu lúc đó anh ta ra tay dạy dỗ Hải Đăng một trận và cấm nó qua lại với lũ kia thì có lẽ em vẫn sẽ ở đây, càng nghĩ anh ta càng tức, gương mặt sắc sảo nay lại trông đang sợ vô cùng. Thật là muốn đấm cho em trai yêu quý một trận...
•
Anh Tú và Tuấn Kiệt vì là họ hàng nên biết rõ nhà em ở đâu, hai anh em nhanh chóng lấy xe phóng tới nhà em nhưng lại thấy cổng ngoài khóa, bấm chuông cả buổi trời cũng chẳng thấy ai mở cửa, gọi điện cho ông Hòa nà Ngọc cũng chẳng được đành nhờ đến bố mẹ mình, nhưng cũng chẳng xong, chả ai gọi được cho bọn họ...cứ như họ đã biến mất vậy.
- anh..em phải làm sao đây...em nhớ bé Kiều.
- anh cũng nhớ...nhớ cả anh Sinh.
- đây là quyết định của bọn họ..
- ừ..chúng ta nên ủng hộ thôi, dù không muốn lắm.
- đi ăn kem đi.
- mày bao.
Và thế là cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc..buồn thì cứ đi ăn kem thôi, chính em đã nói như vậy mà, ngọt ngọt lành lạnh, rất thoải mái cho một ngày nóng nực.
•
Hải Đăng biết chắc chắn em sẽ đi mà, làm sao có thể ở lại được chứ..điều quan trọng là em đi chung với Hoàng Hùng, cái đéo gì thế? Sao Hoàng Hùng lại đi chung với em!? Cả hai có mối quan hệ gì? Anh em thân thiết? Không, chắc chắn không phải mối quan hệ đó.
Nhíu mày tức giận nhìn điện thoại, đọc dòng tin nhắn bị Hoàng Hùng mắng hơn 1 năm trước..à..hắn hiểu rồi, Hoàng Hùng đã thích em nên mới cư xử thái quá như vậy..vì vốn anh ta biết hắn khốn đến nhường nào cơ mà. Đâu trách anh ta được, vì chính hắn đánh mất em, chính hắn làm em buồn và cũng tại hắn nên em mới bị thương, nhưng việc em và Hoàng Hùng đến với nhau làm hắn khó chịu..cảm giác như bị phản bội vậy.
•
Quang Anh hét lớn một câu chửi tục rồi đi ra khỏi phòng, không thể chấp nhận được, em không liên lạc với nó, đã thế cũng không nhắn tin hay thông báo gì, nó điên lên mất. Nó yêu em đến điên cuồng, nó còn liều mạng đánh nhau với Đỗ Hải Đăng vì em, đã vậy nó còn không ngừng nỗ lực thể hiện cho em thấy nó yêu em ra sao. Nhưng nỗ lực rồi nhận lại gì? Em rời xa nó không một lời hay một tin nhắn nào cả.
Em ghét nó sao? Không, nó không cho phép điều đó xảy ra, nó yêu em và em cũng phải yêu nó, em phải là của nó...nhưng mà..nó nhận thấy rằng em biết nó yêu em, thế mà em lại kia đi và chỉ xem nó là bạn bè. Em nào biết được chỉ cần hững cái hôn má hay sự lo lắng bình thường của em cũng đủ để nó vui sướng đến mức nào. Làm sao đây..sao nó có thể sống được khi thiếu em? Không được! Nó phải tìm em, phải tìm được em và bắt em về bên nó, qua Úc? Bới nó việc đó quá đơn giản, vốn nó cũng là con nhà có điều kiện dư giả, vấn đề nằm ở thời gian thôi.
Sẽ không ai ngăn cản được nó, kể cả Hoàng Hùng hay Trường Sinh.
•
Tất cả các nhóm chat đều đồng loạt bùng nổ khi nghe tin em đi Úc, nhất là nhóm chat tiệm hoa và tiệm bánh.
Tuấn Huy lúc nào cũng cọc cẳng nay lại rơi nước mắt khi nghe tin, đến cả Thái Ngân cũng bất ngờ không thôi mà nhanh chóng qua nhà Quang Trung mà an ủi.
Đức Phúc tức giận gọi điện nhưng em chẳng bứt máy làm anh lo xót vó, sao em có thể đi mà không báo cho anh được chứ!
Nhóm chat của tiệm cà phê hiện lên hoàng loạt câu hỏi về em và lí do tại sao, hộ vốn chẳng biết chuyện em bị thương đến cả chuyện em và Hải Đăng, một số người ở tiệm còn có tình cảm với em nên vì việc này mà cũng bật khóc.
Nguyễn Thanh Pháp quyết định ra nước ngoài, gần 30 người vì em mà rơi nước mắt.
Nguyễn Trường Sinh rời khỏi Bùi Anh Tú, dù có hối hận vẫn phải rời đi.
Cứ thế...4 năm trôi qua..ai cũng mang trong mình một nỗi lòng riêng, vì tình, vì yêu, vì hận, vì thù và vì tìm kiếm em nơi đất lạ.
•
Tình tiết trôi qua nhanh, Thanh Pháp sẽ bị tìm thấy bên Úc hay bị phát hiện khi về nước? Ai mà biết được.
Truyện còn dài mà.
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top