13.

Sau khi nhờ người anh thân thiết Huỳnh Hoàng Hùng chăm sóc và để ý đến em xong thì hắn cũng quay qua nhắn tin dỗ ngọt chăm bẵm "cô người yêu" kia, nhắn từng dòng tin ngọt ngào gửi tặng cho cô, rồi lại nhận những dòng tin nũng nịu cô gửi, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cái này cũng vui. Về rồi bảo chia tay sau cũng được.

Trong suốt khoảng thời gian sống bên Mỹ cùng đám Quang Anh, hắn ngày nào cũng đi vui chơi, bar club với bọn họ, tham quan chỗ này, khám phá chỗ kia, lại đến chỗ nọ. Tất nhiên là không quên nhắn tin bới cô người yêu, chỉ riêng em, hắn chả nhắn lời nào, chỉ quan sát em qua từng video, từng lời kể từ Hoàng Hùng. Không phải là hắn không muốn nói chuyện với em, chỉ là hắn nghĩ mình nên có trách nhiệm với Như Huỳnh vì đã lỡ chấp nhận lời tỏ rình kia, vô tình vì thế hắn lại lơ đi tin nhắn của em. Cứ thế trôi qua 1 năm.

Đột nhiên em gọi điện cho hắn, nhìn dãy số quen thuộc cùng tên hắn lưu là "thỏ yêu" hắn cũng nhấc máy.

"Em nhớ anh..sao anh không trả lời tin nhắn em?".
Chưa kịp alo hắn đã nghe lời trách móc từ em, đúng nhỉ, từ lúc sang Mỹ đến giờ hắn chỉ nhắn tin cho em đúng 3 lần rồi sau đó thì lơ đi mà chỉ quan tâm Như Huỳnh.

- Anh xin lỗi, anh không có kiểm tra tin nhắn thường vì việc bên này mệt hơn anh nghĩ.
Biện đại một lý do thay cho sự lạnh nhạt nhàm chán của mình.

"Anh...em thích anh! Anh làm người yêu em nha?"
Hắn bất nhờ, em tỏ tình hắn sao? Mặt hắn dần nóng lên, miệng lắp bắp nói.

- E...Em?
"Em thật sự nhớ anh phát khóc rồi..".

Nghe thế hắn càng cảm thấy vui sướng trong lòng hơn, xen lẫn chút áy náy, hắn phải làm sao đây?

"Anh Đăng..".
Giọng nói non nớt vang lên gọi tên của hắn, đúng rồi, hắn yêu em mà..sao lại lơ em đi suốt 1 năm trời như thế được? Hắn đúng là điên mà.

- Kiều_
"Thanh Pháp".
Anh một lần nữa bất ngờ? Ý của em ở đây là muốn anh gọi tên em sao?

- Pháp à, nghe anh này.
"Em đang nghe đây anh Đăng".
Chết tiệt, em cứ gọi tên anh từ lúc bắt máy đến giờ, chết mất thôi.

- Anh yêu em, làm người yêu anh nhé?
Hắn muốn mình tỏ tình trước, hắn không muốn em chủ động tỏ tình mình đâu.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại khẽ vang lên những tiếng thút thít, em khóc rồi.

- Pháp à? Em khóc hả?
"Không có.."
- Bé ngoan đừng khóc, anh và mọi người sẽ về sớm thôi, đến lúc đó anh sẽ tặng em một món quà bất nhờ nhé?
"Dạ..vậy là_".
- em phải trả lời anh đi chứ, anh vừa tỏ tình em đó.
"E..Em đồng ý ạ..em yêu anh!".

Phì cười, đúng thật giọng nói em vẫn luôn ngọt ngào như vậy, hắn yêu em chết mất thôi.

Nói chuyện tình tứ một lúc thì em cũng ngắt máy vì phải ngủ, còn hắn thì nhìn chằm chằm vào điện thoại, sao đây? Hắn không nỡ làm Như Huỳnh tổn thương, cũng như không muốn Thanh Pháp biết chuyện hắn và Như Huỳnh quen nhau. Sau một lúc đắn đo hắn đã quyết định giữ bí mật chuyện này, đợi lúc về rồi hẳn nói chia tay Như Huỳnh. Sẽ ổn thôi.

Cứ thế một năm nữa lại trôi qua, hắn cảm thấy cuộc sống này thật tốt, có em ngày nào cũng gọi điện yêu thương, tưởng rằng sẽ thuận lợi. Nhưng không.

Trớ trêu thay, từ sau khi hắn và Thanh Pháp đến với nhau thì hắn lại lơ đi Như Huỳnh, và điều hắn không ngờ đến là cô lại đến quán cà phê hỏi thăm bạn bè hắn vì đã lâu không liên lạc, cô lo, cô đến hỏi với tư cách là bạn gái của hắn, điều này làm tất cả mọi người ngạc nhiên và rồi nó cũng truyền đến tai Thanh Pháp.

Hắn lại nhận được cuộc gọi từ em, vui vẻ bắt máy lên nhưng chứ kịp nói gì thì bị cắt ngang.

"Anh có bạn gái rồi".
- Đúng, là em đấy chứ ai?
Hắn không ngượng mồm mà nói ra câu đó.

"Là Như Huỳnh".
Hắn đứng hình, em biết chuyện rồi?

- Pháp! Nghe anh giải thích anh_
"Vậy là đúng".
Em chẳng hét lên gì cả, Hải Đăng nhận ra giọng em run đến lạ thường, có vẻ là đang kìm nén.

- Pháp à, em nghe anh giải thích được chứ?
Hắn nói, em thì im lặng, vừa định lên tiếng giải thích thì em lại cắt ngang.

"Bao nhiêu năm?".
- ...hai năm.

- tút tút -

Em ngắt máy, hắn sợ rồi, sợ mất em. Nhanh chóng nhắn tin cho Hoàng Hùng hỏi về em thì hắn lại nhận được một dòng tin chửi rủa.

Đỗ Hải Đăng ↦ Huỳnh Hoàng Hùng

Cá mập.
Anh Gem, Kiều sao rồi??
Anh Gem!
Đừng có lơ em!!

Gấu.
Thằng chó, tao tưởng mày chưa có bạn gái!?
Mày đã có bạn gái rồi còn ở đó vui vẻ với bé Kiều?
Mày đùa tao à.
Con bạn gái của mày tới tận quán cà phê để hỏi tin về mày đó, sao mày không lo cho cổ đi.
Còn về Kiều, mày đéo xứng với em ấy đâu.

Cá mập.
Anh Gem! Em có nỗi khổ riêng mà!?

Gấu.
Câm mồm, mày là đang biến bé Kiều thành người thứ ba trong chuyện tình của mày, em ấy quen mày một nắm, mày quen cô gái kia hai năm! Nếu cổ không tìm đến thì mày giấu bao lâu nữa? Giấu tới lúc mày cưới cổ rồi bỏ bé Kiều?

Cá mập.
Anh Gem, em không muốn làm tổn thương Kiều, cũng như không muốn Như Huỳnh đau khổ, em định khi về nước sẽ nói rõ và chia tay Như Huỳnh.

Gấu.
Mày không thấy việc này khốn nạn à?
Mày đang cùng lúc lừa dỗi cả hai người yêu thương mày thật lòng đấy thằng khốn.

Cá mập.
Em đã bảo khi về nước sẽ nói rõ mà!?

Gấu.
Mày đang rất là khốn nạn đấy Đăng.
Tao không ngờ thằng em thân thiết mà tao cho là tốt tình lại khốn đến thế.
Đừng nhắn cho tao nữa.

Cá mập.
Anh Gem! (X)
Mẹ nó. (X)

Hắn bực dọc ném điện thoại qua một bên, hắn biết mình sai nhưng hắn không muốn cả hai người phải khó xử nên mới giấu, nào có ngờ Như Huỳnh lại tìm đến tận nơi như thế chứ, chết tiệt. Tức giận cầm máy lên nhắn tin chia tay với Như Huỳnh, hắn muốn dùng việc này để chứng minh với em là hắn chỉ yêu mỗi em thôi, nào ngờ chia tay và chặn cô ta xong rồi, định gửi cho em thì nhận ra bản thân đã bị chặn, nhíu mày nhìn vào điện thoại hắn không khỏi tức giận, phải làm sao đây? Em..ghét hắn mất rồi.

Sau đó hắn đã mượn máy Quang Anh gọi cho em, tất nhiên là em nhấc máy, đang giải thích thì em kêu hắn dừng lại.

"Anh Đăng, tôi không ngờ anh khốn nạn vậy đấy..chia tay đi, đừng bao giờ nói chuyện với em nữa".

Nói xong em đã tắt máy, đến lúc này hắn mới nhận ra mình thật sự sai rồi, phải chi từ chối Như Huỳnh thì mọi chuyện sẽ ổn rồi...đâu có ngờ.

Nguyễn Anh Tú ngồi yên nhìn hắn, tay nắm chặt thành đấm chẳng nghe thêm được gì mà lao vào đấm hắn một cú thật mạnh, tất cả xung quanh chẳng kịp cản lại, những người đứng bên ngoài gương mặt tối xầm, Quang Anh dù đã nghe một lần nhưng nghe lại vẫn tức điên lên.

Đỗ Hải Đăng đâu phải là kẻ sẽ chịu đựng, hắn dùng sức vùng ra rồi đáp trả Anh Tú bằng mộ cú dấm vào mặt.

- Quang Anh nói đúng, mày là một thằng chó.
Nguyễn Anh Tú, người bình thường vui vẻ hoạt bát, ít khi tức giận nay lại trừng mắt nhìn hắn.

Lê Thượng Long cũng tính lao vào khi thấy Anh Tú xông ra nhưng lại bị Trấn Thành giữ lại, Anh Tú sau khi bị phản công vẫn muốn lao đến tiếp thì cũng bị mọi người giữ lại, Hải Đăng cũng nhanh chóng đi ra ngoài rồi về phòng mình.

Sau chuyện này Đỗ Hải Đăng có vẻ sẽ chẳng thân được với mọi người như trước nữa rồi.

Quay lại hiện tại, Tuấn Tài đang đứng nhìn bác sĩ kiểm tra cho em thì cửa phòng đột nhiên mở ra, đi vào có lẽ là một cặp vợ chồng, trông họ khá trẻ, Tuấn Tài ngay lập tức nhận ra đó là ai nên cũng cúi đầu chào họ.

- Cô Ngọc, chú Hòa.
Hai người đó cũng cười cười chào lại anh rồi đi tới chỗ em.

- Bé con của mẹ..ai làm con ra nông nỗi này vậy?
Bà Ngọc nhìn em mà xót xa không thôi, đúng vậy, hai người này là bố và mẹ của em, Trường Thanh Ngọc và Nguyễn Phúc Hòa.

- Mẹ...cha..
Em bấp bé nói. Bác sĩ cũng đã khám xong, nói lại tình hình với cả hai rồi cũng đi ra ngoài, Tuấn Tài tiến đến gần cả ba.

- Xin lỗi cô chú..
Anh nói, hai người họ nhìn anh rồi lại nhìn em.

- Mẹ quyết định rồi, khi con hồi phục lại sẽ đưa con cùng Trường Sinh qua Úc.
Bà Ngọc nói, Tuấn Tài bất ngờ nhìn cả hai, sao? Cả Trường Sinh cũng theo? Vậy...Bùi Anh Tú sẽ thế nào đây?

Em im lặng, giương đôi mắt nhìn hai người rồi lặng lẽ rơi nước mắt, cửa phòng mở ra, Hoàng Hùng bước vào rồi đi thẳng tới chỗ cô Ngọc.

- Cô..cháu xin cô...đừng mang em ấy đi dược không?
Cậu khóc, cúi người xuống xin người phụ nữ trước mắt, lúc nãy vừa đến thì cậu đã nghe họ muốn đưa em đi, cậu không chấp nhận việc này được, cả hai chỉ mới là người yêu 4 tháng...đã thế còn chưa công khai nữa...sao có thể để em rời xa cậu được.

- Con là cháu của thằng Thành à?
Ông Hòa lên tiếng.

- Vâng...
Hoàng Hùng đáp, vẫn cúi người như cũ.

- thẳng lưng lên đi, Trấn Trấn Thành nói với cô chú rồi, con cũng sẽ theo bọn ta, dù gì thì...hai đứa cũng đâu tách nhau ra được.
Ông Hòa vừa nói xong thì Tuấn Tài đã ngồi gục xuống ghế, anh hiếu ý của câu đó.

- chú...?
Cậu ngước lên nhìn ông, nhận lại là một nụ cười hiền hậu thì cậu liền vui sướng đến phát khóc, che miệng lại như không thể nào tin được.

- nào, bé Kiều của mẹ, con có chịu không?
Bà Ngọc nhìn em, đứa con bé bỏng của bà giờ nhìn trông thật thảm thương, ở đây quá nguy hiểm rồi.

Tuấn Tài im lặng nhìn cảnh trước mắt, anh nhỏ giọng chào ông Hào rồi đi ra khỏi phòng, mím chặt môi đi trên hành lang bệnh viện cố kìm nước mắt lại, không có gì phải khóc cả...em rời đi là tốt cho em..em..ở bên Hoàng Hùng là tốt cho em..

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top