11.

"La la la, em đây nò, mấy anh có muốn chơi em hong nè~".

Phía bên kia màn hình là gương mặt của em, đôi mày nhíu chặt lại vì đau đớn, cô ả kia đang nắm chặt tóc em mà kéo ngược ra phía sau. Máu vẫn chưa ngưng mà vẫn còn chảy ròng lăn dài từ chân tóc xuống cằm em trông xót xa vô cùng, đôi mắt khép hờ cùng những vết tím bầm trên gương mặt mĩ miều xinh đẹp của em làm họ không khỏi xót xa.

"Đ..đau.."
Giọng em yếu ớt vang lên, ả ta lại mạnh tay giựt mạnh hơn, nước mắt em dần ứa ra không tự chủ hòa theo máu.

- KIỀU!!!
Là giọng của Tuấn Tài và Anh Duy, những người xung quanh gương mặt đầy vẻ sợ hãi, Negav như muốn khóc đến nơi khi thấy em vừa lúc nãy còn trò chuyện vui vẻ chồng chồng vợ vợ giờ lại thành ra thế này.

"Ỏhhh, bạn trai kêu kìa, trả lời bạn trai đi cưng".
Vừa nói ả ta vừa lắc đầu em qua lại.

- Này!! Buông Kiều ra!? Cô muốn gì hả!?
Tuấn Tài không giữ được nét bình tĩnh như mọi ngày nữa, anh ta tức giận thật rồi, người thương anh ta đang bị một đám người làm hại.

"Muốn gì hả? Ây, tay dính máu chó cả rồi!".
Nói xong cô ta thẳng tay đẩy em qua một bên rồi nhìn vào camera, lúc này họ mói thấy rõ gương mặt của cô gái kia, mái tóc vàng uốn xoăn gợn sống, đôi mắt nâu to tròn cùng lớp trang điểm sắc sảo trông thật xinh đẹp.

- Như Huỳnh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con trai vừa lên tiếng kia, là Đỗ Hải Đăng, Quang Anh đứng cạnh hắn liền nhíu mày lại tỏ ra vô cùng khó chịu.

"A! Anh yêu~".
Cô ta khi vừa thấy hắn đã cười tươi rói, híp mắt lại khuôn miệng nhỏ cười lên trông khá ưa nhìn, giọng nói đầy nũng nịu gọi ra hai tiếng "anh yêu" làm tất cả mọi người ở đó đều đứng hình.

- anh..yêu?
Anh Duy nhìn Hải Đăng với đôi mắt đầy kinh ngạc, thằng nhóc này...có liên quan?

"Anh yêu ơiii, cái thằng nhóc mà anh nói đến á, em đã xử nó òi, nó làm anh thấy khó chịu lắm đúng hông nè".
Mặc kệ sự khinh thường phía bên kia màn hình, cô ta vẫn cười rạng rỡ mà nói như vừa làm một việc rất tuyệt vời và sẽ được khen thưởng vậy.

- Hùng nhỏ!!
Lại một tiếng hét vang lên, lần này của Phong Hào, anh đang đứng thì thấy có ai đó chạm vào vai mình, vừa quay người lại liền thấy Hoàng Hùng với gương mặt à không, cả cơ thế dính máu cùng vài vết thương có vẻ khá nặng, anh đỡ lấy cậu và rồi Thái Sơn cũng để ý mà đỡ tiếp anh.

- Chuyện quái gì vậy!? Quên nữa bé Kiều!?
Tuấn Tài nhíu mày nhìn Hoàng Hùng rồi chợt nhớ đến em, khi nhìn vào màn hình thì thấy nó đã tối đen và hiện lên dòng chữ "đã kết thúc cuộc gọi".

- Má nó, chó Đăng!? Mày và con nhỏ đó làm gì Kiều rồi!!
Quang Anh tức giận nắm lấy cổ áo Hải Đăng kéo xuống rồi đấm thằng vào má hắn một cú, lần này không ai cản nó lại nữa.

- mẹ mày! Chuyện tình chó chết của mày thì liên quan đéo gì tới Kiều!? Sao người chịu khổ lại là em ấy hả!?
Quang Anh đè hắn xuống liên tiếp đấm vào mặt hắn, không nhìn được nữa Phú Quí đã tiến lên ngăn cản Quang Anh lại.

- bình tĩnh đi Rhyder, giờ chỉ có nó là quen nhỏ kia thôi, đánh nó ngất thì thiệt cho mình.
Phú Quí nói đúng, Hoàng Hùng đang trong tình trạng mơ mơ màng màng được Phong Hào và Thái Sơn đỡ lấy, Nguyễn Anh Tú thì đã chạy đi lấy hộp sơ cứu để xử lý vết thương. Nguyễn Trường Sinh thì lại chẳng thấy đâu từ chiều giờ còn Bùi Anh Tú...anh ta đang điên cuồng gọi cho Trường Sinh, tin nhắn trong nhóm cũng chả thấy đọc, số điện thoại cũng bị chặn, máy người này gọi cũng không được người kia gọi cũng không xong. Rốt cuộc Trường Sinh đang ở đâu vậy!? Thanh Pháp gặp chuyện rồi!!!

Đỗ Hải Đăng từ từ đứng dậy, nhìn tất cả mọi người xung quanh rồi nhìn vào Hoàng Hùng, tiến đến nhỏ giọng hỏi.

- Anh Gem...địa chỉ?
- ...238/2..
Chỉ một cậu đơn giản như thế Hải Đăng cũng đủ hiểu, đó là hẻm nhà của hắn, Phú Quí cũng biết khúc đường này, đã lâu rồi anh ta chưa về nhà thì phải...

- Nicky và Jsol dìu thằng Hùng nhỏ vào phòng anh đi vì nó gần, còn anh, Quân, Hiếu, Dương, Khang cả Wean và thằng Doo đi đến đó, mọi người ở lại chung cư đi.
Tuấn Tài nói.

- em đi nữa.
Nguyễn Anh Tú lên tiếng, anh cũng chẳng phải dạng vừa, rất khỏe là đằng khác nếu bên kia có đông quá thì còn tiếp họ được.

- được, tất cả nhớ ở lại chung cư chăm thằng Hùng nhỏ.
Nói rồi Tuấn Tài liền chạy đi lấy xe ra, rất nhanh nhóm anh đã rời đi còn mọi người cũng tụ họp lại tại phòng của Tuấn Tài.

- hmmmm, nhìn kỹ thì trông mày cũng xinh, có nét nữ đó, nhưng mà bệnh hoạn quá đi.
Như Huỳnh ngồi trước mặt em mà nói, nhìn em giờ trông còn thảm hơn cả lúc nãy, mặt sưng lên, mắt cũng chả mở nổi, máu chẳng được cầm mà rơi liên tục lên chiếc áo trắng nhuốm màu đỏ tươi.

- Ê Huỳnh, nhìn nó cũng ngon mặc dù bị hành tả tơi ha.
Một cậu trai lên tiếng, mới lần đầu nhìn thôi đã muốn hứng lên rồi, con trai mà lại đẹp đến thế, đã vậy lại có mùi hương, hắn dù chả phải gay nhưng thật sự rất muốn chơi thử người trước mắt.

- Khánh mày điên à?
Một cô gái gằng giọng lên mà nói.

- Nhi à nó nói cũng đúng mà, nhìn thằng này dù tả tơi đến vậy vẫn có nét xinh xinh ấy.
Lại thêm một gã đàn ông nữa.

- thân hình nó cũng mảnh mai, nhìn như một viên ngọc dễ vỡ vậy.
Người tên Khánh kia cũng lên tiếng.

- muốn chơi nó không? Tao cho bây chơi đó.
Như Huỳnh cười nói, cô ta lại không rõ hai thằng trước mắt sao, trông thì đẹp trai sáng láng lại mê sắc vô độ, huống chi cô không thể phủ nhận rằng em thật sự xinh đẹp như một cô gái vậy, tiếc là em cướp mất trái tim của người không nên cướp đã vậy còn làm người đó chết mê chết mệt vì em nên cô ta phải làm thế này thôi.

- ôi, thế thì tuyệt biết mấy! Đúng không Hoàng.
Hắn ta cười cười quay qua cậu trai tóc bạch kim kia.

- hai thằng bây cũng bệnh rồi à!?
Cô ả tên nhi quát tháo, cô ta ghét nhất là mấy tên nam không ra nam, nữ không ra nữ này, nhìn cứ tởm sao ấy.

- Nhi à, nó muốn chơi thì cứ để nó chơi, hay...mày ghen?
Như Huỳnh nhìn ả ta, đôi mắt nâu kia như muốn xoáy vào trong thâm tâm của ả vậy, cô ta biết ả thích Hoàng và Khánh, không phải thích kiểu tình yêu, mà là thích cơ thể của hai thằng đó.

- ganh tị muốn làm điếm cho tao đụ hả?
Khánh cười cợt lên tiếng, hắn ta biết ả mày nhắm tới hắn lâu rồi, nhiều lần gạ gẫm không thành lại quay qua Hoàng.

- vô liêm sỉ.
Hoàng buông một câu khiến ả tức đỏ mặt, trong nhóm 4 người này ả được vào chỉ vì có giúp đỡ Như Huỳnh một số chuyện, tính cách ả phải nói là ngang ngược lại ích kỷ, hay ganh ghét và đố kỵ, chả ai mến.

Khánh nhìn ả rồi lại nhìn em, khẽ liếm môi rồi tiến đến nâng cằm em lên, tàn tạ thật, trong lòng khẽ xót thương cho người trước mắt nhưng chỉ là thoảng qua, máu vẫn chưa ngừng nên hắn bắt buộc phải lấy một miếng vải tạm cầm máu cho em, để dễ trong việc làm tình.

Hoàng cũng tiến đến nâng tay em lên hôn nhẹ vào mu bàn tay, trông thì lịch thiệp đấy..nhưng trong trường hợp này thì thật sự quá kinh tởm.

Cảm nhận được sự động chạm trên cơ thể em cố mở mắt ra xem, khi lờ mờ thấy người trước mắt trông thật là thì em đã kháng cự, tay rụt lại cả người co rúm che chở bản thân như một chú chuột nhỏ, Khánh và Hoàng thì như hai con mèo đói đang nhìn thức ăn trước mặt chả kiêng nể gì nữa mà kẻ giữ tay, kẻ xé áo em ra.

- Đ..Đừng...!
Giọng nói non nớt yếu ớt vang lên, em không muốn, đừng làm thế với em mà..

- im lặng nào...Thanh Pháp nhỉ? Để anh giúp em cầm máu nha~
Giọng nói dịu dàng vang lên như đang trấn an em, nhưng phát ra từ miệng của kẻ đang sắp làm chuyện đồi bại với em thì lại thật đáng sợ.

- Khánh à, tao nghe bên kia gọi là Kiều cũng ngọt lắm đấy.
Hoàng nói, đúng, cái tên Kiều cũng hợp với em, trông em yêu Kiều làm sao, thật dễ thương.

- Minh Nhật Khánh là tên tôi~ nhớ kỹ vào.
Nói rồi hắn hôn lấy em một cách mạnh bạo, em chẳng có sức để kháng cự chỉ có thể ngậm chặt miệng lại.

- còn tôi là Hồ Thiên Hoàng.
Tên còn lại cũng giới thiệu, gã cũng há miệng ra cắn mạnh vào cổ tay em, sau đó từ từ kéo quần em xuống.

Trên gương mặt đáng thương giàn giụa hai hàng nước mắt, em không muốn mà...ai đó cứu em với.

Nhật Khánh hôn em không thành liền ấn mạnh vào vết thương ở eo em khiến em la lên rồi nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoan miệng nhỏ kia mà tận hưởng hương vị ngọt ngào.

Thiên Hoàng nhìn cảnh này đến ngứa mắt liền đẩy hắn sang một bên mà hôn cổ em, cần cổ trắng ngần nay được tô điểm thêm những vết tím đỏ và vài vết răng đầy ái muội, tiếc thay vừa tính chạm tay vào nơi hoa nguyệt thì liền bị đấm sáng một bên.

- Thằng chó!!
Trần Minh Hiếu tức tối nhìn gã, nó vừa vào hẻm liền thấy cảnh tượng em bị tên kia giở trò đồi bại liền không nghĩ nhiều mà nhào đến đấm gã một cú đau điếng, Trần Đăng Dương theo sau anh mình thấy vậy cũng tiến lên đứng cạnh Minh Hiếu.

- Kiều!!
Tuấn Tài vừa chạy đến đã thấy em không mảnh vải che thân, đã thế còn có những vết thương lớn nhỏ xuất hiện trên khắp cơ thể...nhìn qua màn hình đã xót xa, nhìn trực tiếp thế này liền đau lòng đến khó ta, cởi áo khoác ra choàng lên vai em rồi ôm chặt lấy em vào lòng.

- Kiều ơi!!
Bảo Khang và những người còn lại cũng chạy đến, vì là hẻm nhỏ nên xe họ không vào được đành phải chạy bộ, thật không ngờ vì sự chậm trễ này mà em xuyết chút nữa đã gặp chuyện không may.

- Huỳnh! Em bị điên hả!?
Đỗ Hải Đăng tức giận đi ngang qua cả Minh Hiếu lẫn Đăng Dương tiến đến chỗ cô ta.

- anh yêu ơi, em điên vì anh mà?
Cô ta bày ra vẻ mặt hờn dỗi mà nói, đúng, cô điền vì hắn, vì Đỗ Hải Đăng.

Hắn chẳng nói gì liền cung tay tắt vào mặt cô ta, cô ả tên Nhi đứng kế bên liền sợ hãi lùi ra sau, Như Huỳnh cũng bất ngờ đưa tay lên ôm lấy bên má bị tát của mình.

Nguyễn Anh Tú tuy là người dễ tính nhưng đụng tới Thanh Pháp thì anh ta chẳng thể hiền được, không nói nhiều liền lao thẳng đến đấm liên tiếp vào Thiên Hoàng. Anh Quân theo sau cũng nhào lên đấm Nhật Khánh, anh mọi khi rất hiền hành thậm chí là ngơ, nhưng động tới Thanh Pháp thù anh cứ như một người khác vậy, ra tay tàn bạo đến không ngờ.

- A..Anh đánh em?
Như Huỳnh không tin chuyện vừa diễn ra, cô không tinh Hải Đăng sẽ đánh cô, không bao giờ tin.

- Hà Yên Nhi!! Cô mau gọi người tới đi chứ!?
Tức tối quay qua quát thằng vào mặt cô ả kia, nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra liền bị Thượng Long giữ chặt tay lại, vốn Thượng Long sẽ không bao giờ mạnh tay với ai đặc biệt là với nữ giới, nhưng đây là trường hợp đặc biệt.

- Như Huỳnh, tôi đã bảo cô đừng có làm phiền tới em ấy?
- nhưng anh Đăng à!! Anh bị nó bỏ bùa hả!? Em mới là bạn gái anh mà!!
- bạn gái? Ta đã chia tay nhau rồi! Cô đừng có mà ảo tưởng rồi làm hại đến em ấy!!!
Đỗ Hải Đăng vừa định tát vào mặt cô ta thêm một cái nữa thì liền khựng lại.

Trên tay cô ta là một khẩu súng...đúng, chẳng đùa đâu là súng đó, dùng hết sức đẩy Hải Đăng ra rồi chạy đến chỗ Tuấn Tài đang ôm lấy Thanh Pháp rồi chỉa súng vào cả hai.

Nhưng gái ơi? Em đánh giá thấp nhóm người mà Tuấn Tài lựa chọn rồi, Minh Hiếu và Đăng Dương đồng thời giữ lấy cổ tay cô ta rồi vứt súng sang một bên.

- C-Các người!?
Nhíu mày nhìn xung quãng cái quái gì đây!? Cô ta đã tính kỹ lắm rồi, đáng lẽ chẳng rơi vào thế bị động hèn hạ thế này đâu!!! Tất cả là tại nhỏ Yên Nhi quá ngu đi!!

- cảnh sát đến rồi!!
Tiếng còi vang lên đồng thời có hai nhóm người tiến vào, một là bên cứu thương, một là bên cảnh sát, cứ thế em được đưa lên xe cứu thương, Nhật Minh và Thiên Hoàng tuy bị thương nhiều nhưng không đến mức phải nhập viện nên cũng cùng hai cô ả kia đi theo cảnh sát.

Tuấn Tài là người duy nhất lên xe cứu thương cùng em, nhìn ngắm gương mặt người thương bị hủy hoại đến đau lòng không tự chủ được mà rơi nước mắt.

- Kiều...anh xin lỗi vì không đến sớm hơn..
Anh tự trách mình vì quyết định quá chậm, tự trách vì bản thân không để ý đến đám người kia hơn...tất cả là tại anh.

Chuông điện thoại vang lên, mở ra xem thì thấy là số của Trường Sinh, nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia đã hoảng cả lên.

"Alo!? Kiểu sao rồi!!!??"
Giọng nói lớn đến mức Tuấn Tài phải để xa lỗ tai mình chút.

- Tệ lắm...không chỗ nào là không có vết thương...thậm chí còn xém nữa là..bị cưỡng bức..
Nghiến răng mà nói, anh biết Trường Sinh không cố ý lơ đi vụ việc này, vì Trường Sinh còn có việc khác cần giải quyết cũng là liên quan đến em.

"Má nó!! Phải chi em chú ý Kiều hơn vào những ngày này...hôm nay em lại chẳng có mặt..."
Anh tự trách mình, sao anh lại khóa máy cơ chứ? Nếu không khóa máy có lẽ anh đã ngay lập tức chạy về sau khi đọc tin trong máy rồi.

- bệnh viên xxx, mau đi.
Nói rồi Tuấn Tài cúp máy, Trường Iwnh cũng hiểu nên chẳng gọi lại mà nhanh chóng chạy về.

Mộng mơ.

Trấn Thành.
Ngày mai anh có chuyện cần thông báo.

Yêu Kiều.
_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top