10.
Đến gần tối muộn Quang Hùng mới bắt đầu chuyển vào chung cư, thật ra anh không muốn đi trễ vậy đâu...tại anh cực kì bận và còn rất nhiều việc phải làm nên đến tận bây giờ mới tới được.
- Anh Hồng hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh nhận ra đây là giọng của ai..là của người anh thương chứ còn ai nữa.
- bé Kiều?
Dù biết rõ đối phương, nhưng anh vẫn nhìn em với ánh mắt bất ngờ, em vẫn luôn xinh xắn như vậy, vẫn thật đáng yêu.
- sao anh dọn tới muộn vậy ạ?
Em đi lại gần anh, lúc này mới nhận ra đi theo sau em còn một người khá cao..nhìn đẹp trai, ừ..không thể phũ nhận tên đó đẹp trai thật.
- đây là?
Anh chỉ vào Huỳnh Hoàng Hùng mà hỏi, có lẽ nào là bạn trai của em không? Nếu em giới thiệu tên đó là bạn trai em chắc anh bỏ luôn tiền cọc mà bắt xe về nhà khóc thút thít mất.
- đây là bạn em, cũng là nhân viên tiệm hoa á, ảnh tên Huỳnh Hoàng Hùng cháu của anh Thành ạ.
Em cười nói, Quang Hùng nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm..hên quá không phải bạn trai.
- mà em tính đi đâu à?
Nhớ ra mình chưa nhắn cho em xuống phụ mà đã thấy em đi ra từ phía chung cư nên anh thắc mắc hỏi.
- dạ em với anh Gem tính đi mua băng cá nhân tại dạo này anh Gem hay bị thương vặt quá.
Thanh Pháp cười trừ mà nói, không hiểu sao dạo này Hoàng Hùng cứ bị thương miết, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn rướm máu làm em thấy xót lắm.
- đúng rồi ạ, mấy nay em hay bất cẩn tự làm mình bị thương nên Kiều với em phải đi mua băng cá nhân.
Hoàng Hùng lên tiếng, Quang Hùng thấy vậy cũng gật đầu cười cười.
- vậy hai em đi đi, dù gì đồ anh cũng ít, mình anh dọn lên phòng được rồi.
Thanh Pháp vốn định giúp đỡ nhưng Quang Hùng lại nhanh chóng kéo vali vào, anh dường như nhận thấy có gì đó khá sai trong mối quan hệ của cả hai, điều đó làm anh cực kì khó chịu.
•
Đứng ở tầng một anh đưa tay bấm điện thoại gọi điện cho người bạn chí cốt của mình là Phạm Anh Quân.
"Alo ai vậy?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc, nhưng mà có gì đó sai sai thì phải?
- thằng bạn mi mà mi không lưu số à???
Quang Hùng đáp lại.
"À, Hồng hả? Có gì không bạn?"
- đang ở tầng một...mù đường rồi..
"À, hiểu rồi, để tôi xuống đón đợi tí"
- cảm ơn trước ha.
Tắt điện thoại, Quang Hùng lại nhìn xuống phía dưới cổng chung cư, dù đã đêm nhưng anh đèn từ chung cư cũng như đèn đường vẫn có thể cho anh nhìn thấy rõ bóng dáng hai con người đứng phía dưới kia, bất ngờ gỡ kính xuống lau lau rồi đeo lên lại, đôi mứt anh mở to gương mặt trên nên cau có khó coi vô cùng.
•
Thanh Pháp và Hoàng Hùng thấy anh vội vã tránh như thế cũng bất lực đứng nhìn.
- bé ơi tay anh đau.
Hoàng Hùng vì thấy em chỉ lo đứng yên nhìn về hướng Quang Hùng mà ganh tị, không chịu đâu.
- dạaaa, ta đi mua băng keo thôi nè.
Em quay lại cười với cậu, nắm lấy tay cậu lên thổi thổi vào vết xước đang rướm máu kia, em xót chết đi được, bàn tay xinh đẹp trắng trẻo này mà làm sao chắc em khóc quá.
Hoàng Hùng thấy em bày ra vẻ mặt đáng yêu như thế thì bật cười, cậu đưa hai tay áp vào má em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi dày căng mọng kia, em cũng không phản kháng mà hôn lấy cậu, dù gì cũng tối muộn..chắc không ai để ý đâu.
- Anh yêu bé lắm.
Rời khỏi đôi môi ngọt ngào đến phát nghiện kia, Hoàng Hùng ôm chặt lấy Thanh Pháp mà thủ thỉ.
- em yêu gấu lắm.
Thanh Pháp đáp lại lời cậu, em không thêm "cũng" vào vì em yêu cậu, chứ không phải vì cậu yêu em nên em mới yêu cậu.
- đi thôi.
Nghe được từ yêu của em, cậu liền phấn chấn hơn hẳn rồi nắm tay em kéo đi.
Cứ nghĩ chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy ra..nhưng không, ngoài cái con người trên tầng một kia thì vẫn còn 2 kẻ khác nhìn thấy em và Hoàng Hùng hôn nhau. Một kẻ ở sân thượng, một tên ở tầng 5.
•
Mộng mơ.
22:23
Quang Hùng.
Chung cư giờ này cũng có tiếng chó hú hả...hình như có cả tiếng mèo gào.
Jsol.
Mèo của tui nó gào...
Anh Xái.
Chung cư đâu có nuôi chó đâu em.
Dương Domic.
Có mà anh.
HIEUTHUHAI.
Thằng negav với thằng Captain ấy.
Lou Hoàng.
Ê? Nói thằng Negav đủ rồi, lôi em tao vào chi?
Rhyder.
Nay anh bên nó thế?
Jsol.
Tại Kiều bảo thích một người anh trai yêu thương em mình.
Lou Hoàng.
Ê!?
HIEUTHUHAI.
Thì ra là dại Kiều.
Dương Domic.
Bọn em cũng dại.
Anh Duy.
Dạo này tự nhiên thấy rạo rực trong lòng.
Quân A.P.
?
Anh Xái.
?
HURRYKNG.
?
Anh Duy.
Mỗi lần thấy người ấy là mặt không tự chủ lại nóng ran lên.
Captain boy đâyyy.
Thick òi chớ j.
Anh Xái.
Ai mà may mắn thế, em trai tôi tốt lắm à nha, tốt hơn 3 đứa kia nhiều.
Quân A.P.
Không chối được.
HURRYKNG.
Sự thật.
Anh Tú.
Ai mà cơ thể làm cho PAD của chúng ta rung rinh vậy ta.
Gin.
Tò mò ghê.
Nicky.
Ủa bé Kiều đâu rồi, em lên đưa đồ mà không có ở phòng.
Hồng.
Lúc mới vào cổng em thấy bé với Hùng nhỏ bảo đi mua băng keo cá nhân.
Nicky.
Ừ ha, dạo này Hùng nhỏ hay bất cẩn làm xước tay lắm.
Miseo.
Cũng hay tự lẩm bẩm một mình.
Rhyder.
Dạo này Kiều cũng có mấy biểu hiện lạ.
Anh Xái.
Lúc đó lên sân thương hóng mát thấy hình như có ba đến năm người gì mà.
Quang Hùng.
Em không để ý nữa, lúc đi vào thấy có mỗi hai đứa.
Anh Duy.
Lúc mấy giờ?
Quang Hùng.
Hình như em dọn vào là 10 giờ kém ấy.
Anh Xái.
Anh thấy mấy đứa nó là lúc 10 giờ 15 thì phải.
Anh Duy.
?
Mua băng keo cá nhân mà 1 tiếng hơn?
Quân A.P.
Nhà thuốc cách đây cũng đâu có xa.
Negav.
Gần là đằng khác.
Anh Tú.
Đúng rồi, đi lâu lắm cũng tầm nửa tiếng.
Rhyder.
Kiều không nghe máy.
Quang Hùng.
Anh nhớ rõ là Kiều có cầm theo điện thoại.
Rhyder.
Chuông vẫn reo bình thường nhưng không bắt máy.
Anh Xái.
Ai có số thằng Hùng nhỏ không?
À, anh Thành.
@Trấn Thành.
Trấn Thành.
Anh đọc tin rồi để anh gửi số thằng Hùng nhỏ qua cho.
Doo.
06XXXXXXX9
Số anh Gem.
Trấn Thành.
...
Ừ, số thằng Hùng nhỏ đó.
Rhyder.
Sao mày không gọi.
Doo.
Bị chặn.
Trấn Thành.
Anh gọi không được, hình như cũng bị chặn.
Anh Xái.
Em gọi được rồi, nhưng không bắt máu.
Rhyder.
Sao không đi kiếm luôn mà gọi chi nữa.
•
•
•
Phạm Anh Duy ngồi trong phòng mà lòng nóng như lửa đốt, chuyện gì thế này...bình thường Kiểu có chuyện gì anh cũng lo nhưng không đến mức này, cái cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào người làm anh thấy đau nhói, Kiều đang có khả năng gặp nguy hiểm..anh phải làm gì đó. Mở máy lên bấm vào số em mà gọi, mong rằng em sẽ nghe máy.
Tiếng chuông vang lên trong căn phòng trống, từng hồi từng hồi làm trái tim anh nhue thắt lại, nhịp thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, anh có thể nghe thấy bên ngoài hành lang là những tiếng chạy gấp gáp của mọi người.
"Alo?"
Bên đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói, anh vừa thả lỏng ra một chút thì nhận ra đây không phải giọng nói của em..hình như là giọng của một..cô gái?
"Alo? Mẹ nó gì vậy? Ê, hình như máy thằng này hỏng loa rồi ấy"
Giọng nói đó một làn nữa lại vang lên, theo sau là tiếng của vài cô gái khác và có cả riêng của đàn ông.
"Ôi vãi".
"Thật đấy à?".
"Nãy giờ thấy cũng nhiều người gọi mà bật lên chả nói gì là sao?".
"Eo, tiếng chuông nhức hết cả đầu, tưởng người quan trọng gì cơ".
Từng tiếng một vang lên, anh cảm thấy như nghẹt thở đến noi vậy, những giọng nói này là sao? Họ là ai? Sao lại giữ máy của em..?
- alo.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, những giọng nói bên kia lập tức im bặt và rồi người bắt máy cũng nói.
"Uầy, thì ra không phải hư"
Giọng nói đầy vẻ châm chọc.
"Hình như còn là đàn ông nghe máy ấy mày à".
"Eo, thế thằng này nó làm bao nhiều người bị bệnh vậy?".
"Ê? Nói bệnh là kì".
"Nói vậy là đụng tới người của nó đó im lặng đi".
Anh Duy nhíu mày, đứng dậy vừa nghe máy vừa đi ra cửa, chẳng mang giày xỏ dép vào mà chạy xuống tầng trệt.
- nói đi, mấy người là ai?
Anh vừa nói vừa chạy nên có phần thiếu hụt hơi.
"À, quên nữa, anh gọi kiếm cái thằng ẻo lả kia hả?"
Cô ta cười khúc khích nói.
- phải! Em ấy đang ở đâu!?
Chạy đến nơi thật may mọi người vẫn đang bàn luận tìm kiếm em, anh vỗ vai Tuấn Tài rồi bật loa ngoài lên đưa ra trước mặt anh ta.
Thấy vậy Tuấn Tài cũng quay người vẫy tay kêu tất cả lại gần và nghe ngóng.
"Gọi video đi, tôi cho anh thấy mặt của cái thằng nhóc đó".
Nói rồi cô ta chuyển từ cuộc gọi thường thành video call, anh cũng nhanh chóng chấp nhận và hiện lên trước mắt anh là khung cảnh ám ảnh tâm trí anh và tất cả những người có mặt ở đó cả đời này.
"La la la, em đây nò, mấy anh có muốn chơi em hong nè~".
•
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Warning chap sau⚠.
R16, bạo hành, blood.
[Bộ truyện này hoàn toàn là giả!!!].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top