08.
- thằng Đăng nó_
- im đi Rhyder!
Hải Đăng cắt ngang lời của của Quang Anh, nó nghĩ cái gì vậy!? Tính nói ra cho mọi người biết à!
- nói đi Rhyder.
Tuấn Tài lên tiếng, phải làm rõ chuyện này cho bằng được.
- Quang Anh, tốt nhất mày nên nói thật.
Lần này là Thanh Pháp, cái kiểu xưng hô đó thật khó chịu...nó không thích.
- Rhyder, cứ kể đi.
Phú Quí nói, anh ta muốn biết em trai mình đã làm gì mà khiến người vốn hiền lành như Quang Anh lại đánh người.
Thái Sơn lại tiếp tục im lặng, anh nhận thấy Quang Anh đang rất lo lắng, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, cứ liên tục cắn môi không thôi, đây là tật xấu của nó mỗi khi cảm thấy không ổn.
Đỗ Hải Đăng cũng liên tục cào tay mình, da hắn đỏ lên rồi cũng trầy rướm máu, khi nhận ra thì móng tay và mu bàn tay hắn đã đầy máu rồi, Phú Quí đứng dậy đi lại nói nhỏ gì đó vào tai Tuấn Tài rồi ra ngoài
- đợi chút.
Tuấn Tài nói.
Thanh Pháp dần cảm thấy mất kiên nhẫn, em đưa tay lên rồi cắn móng tay mình, Tuấn Tài ngồi kế bên thấy vậy liền đánh nhẹ vào tay em.
- Kiều! Anh đã nói em bỏ cái tật xấu này đi mà?
Anh cau mày nói, lần trước cũng vì cái tật này mà tay em chảy máu ở đầu móng, nhìn nó xót xa vô cùng.
- em xin lỗi..
Em đáp. Thái Sơn cũng nhìn em, tuy không thân như những người kia nhưng cả hai cũng có nói chuyện qua rất nhiều lần, anh nhận thấy Thanh Pháp rất trẻ con, nhưng cũng rất trưởng thành..
Đỗ Phú Quí quay lại với một hộp dụng cụ y tế, đưa cho Hải Đăng rồi cũng ngồi kế hắn, tất cả đều bất ngờ nhìn anh ta nhất là hắn.
- tự sức thuốc đi, chuyện này là lần đầu, anh cứ bỏ qua cho tụi nó, thiệt hại gì thì em đền, không muốn nói thì đừng làm tụi nó khó xử nữa.
Tuấn Tài nhìn chằm chằm Đỗ Phú Quí rồi cũng thở dài chấp nhận.
- Đăng, để em băng lại cho.
Cuối cùng Thanh Pháp cũng chú ý đến Hải Đăng, em đứng lên đi lại ngồi giữa Quang Anh và hắn rồi đưa tay ra, hắn cũng biết ý mà đưa hộp dụng cụ y tế cho em.
Quang Anh im lặng ngồi yên nhìn em giúp hắn, lại cảm thấy khó chịu, hắn không xứng với sự tỉ mỉ ân cần mà em dành cho hắn, hoàn toàn không xứng!
- xong rồi..thôi em về tiệm, có gì thiệt hại anh cứ nhắn riêng nha anh Xái.
Băng nó xong cho tay của Hải Đăng em cũng nắm lấy cổ tay Quang Anh kéo đi, trước khi đi còn nở một nụ cười tươi nói chuyện với Tuấn Tài, anh cũng gật đầu như một lời chào, những người còn lại cũng giải tán, hôm nay quán cà phê đóng cửa chiều.
•
- Kiều..
Lại là chất giọng ấy, Quang Anh biết Thanh Pháp vẫn đang rất giận mình, nãy tới giờ em chẳng nhìn nó lấy một lần.
- Quang Anh, làm xong tao sẽ nói chuyện với mày.
Em chỉ trả lời như thế, nó cũng im lặng. Vừa vào tiệm thì Hoàng Hùng liền đi lại chỗ em hỏi han.
- sao rồi bé Kiều? Cả Rhyder nữa.
Nhìn tình hình trước mắt có lẽ cậu trai Quang Anh đang bị em giận, nhìn cái mặt rầu rĩ kia đi, Hoàng Hùng cá 200k luôn.
- thôiii, mọi người cứ tiếp tục làm đi nè, hong có gì hết á.
Em cười tươi mà nói, khách hàng trong tiệm thấy em cũng đi lại chào hỏi vì họ rất thích bé chủ này, đáng yêu vô cùng ấy.
- vào trong sức thuốc rồi mang tạp dề vào đi, bé Kiểu có nhắn anh chuẩn bị.
Hoàng Hùng nhìn cái con sâu rầu rĩ kia thì cũng vỗ nhẹ vào vai nó mà nói, nghe là em nhắn tin để Hoàng Hùng chuẩn bị gương mặt nó liền có phần tươi tỉnh hơn mà đi vào trong. Hoàng Hùng thấy thế cũng nhíu mày...ý gì đây?
•
- tôi đã nói anh đừng có xía vào chuyện của tôi rồi mà!?
Là Đỗ Hải Đăng, hắn cùng anh trai mình Đỗ Phú Quí vừa bước ra khỏi cửa thì liền cãi nhau, hắn không thích người anh này, cứ quản hắn miết không thôi.
- nói đi, mày và Kiều có chuyện gì?
Đỗ Phú Quí hằn giọng, anh ta vào thẳng vấn đề làm cho Hải Đăng càng thêm khó chịu.
- liên quan gì tới anh!?
Hắn nói xong liền đi vào chung cư bỏ mặc Phú Quí vẫn đứng đó. Anh ta nhìn em trai mình rồi lại nhìn qua tiệm hoa. Thanh Pháp đứng đó vừa đưa hoa vừa cười nói với khách...và Huỳnh Hoàng Hùng bên cạnh. Từ lúc Hoàng Hùng mới vào tiệm hoa là cứ bám theo Thanh Pháp không thôi, cả hai đi đâu cũng phải có nhau đến cả việc nói chuyện với khách cũng phải đứng cạnh nhau.
- ai không biết cứ nghĩ tụi nó là người yêu của nhau cho coi.
Nguyễn Anh Tú câu cổ Phú nói, đây là người thân thiết với Đỗ Phú Quí nhất trong quán cũng như trong chung cư.
- ừ, giống thật.
Nói rồi cả hai cũng đi vào chung cư.
•
•
•
Tiệm hoa đã đến giờ đóng cửa, mọi người cũng đã về hết riêng chỉ còn Hoàng Hùng, Quang Anh và Thanh Pháp ở lại.
- Nói đi, sao mày đánh anh Đăng?
Em lên tiếng hỏi, có lẽ đâu là câu hỏi mà Quang Anh nghe nhiều nhất trong hôm nay rồi.
- Anh...
Quang Anh vốn đã quen với việc xưng anh-em với Thanh Pháp, dù bằng tuổi nhưng vì sinh sau nên cả hai hay xưng hô như vậy.
- chuyện về tụi anh đúng không?
Hoàng Hùng nói, Quang Anh ngạc nhiên nhìn cậu, anh ta biết?
- anh ấy nói có đúng không Quang Anh?
Nó không đáo lại, chỉ gật đầu, thấy thế cả hai liền thở dài.
- Rhyder à.
Nghe thấy em đã đổi cách gọi, nó liền nhìn thẳng vào mắt em.
- em biết là anh rất quý em, nhưng đánh Hải Đăng là không nên, dù gì anh ta cũng to con hơn anh, đấm phát là anh nằm đấy.
Em nắm lấy tay nó mà nói, em nói đúng...thằng đó đấm mạnh là nó nằm thật đấy.
- với lại đây là chuyện của tụi anh, tụi anh không làm gì thì sao em phải đánh nó.
Lần này là Hoàng Hùng, có vẻ thiện cảm của cậu với nó đã tăng lên rồi.
- em sợ..bé Kiều buồn.
Nói rồi nước mắt nó không tự chủ được mà rơi xuống, xấu hổ quá đi...vậy mà lại khóc trước mặt em rồi.
Thanh Pháp và Hoàng Hùng nhìn nhau xong rồi cả hai ôm lấy nó, dù gì Quang Anh cũng là lo cho em nên mới đánh, thôi, không trách được...thế này còn thương ấy chứ.
Nhận được cái ôm từ cả hai, Quang Anh cũng thấy bớt uất ức hơn, Thanh Pháp thì không nói, nhưng Hoàng Hùng...mới quen và cũng chỉ là mới thân một chút...nhưng cậu ôm an ủi nó thế này thì cũng là quá tốt rồi.
•
Tao làm chủ.
Tao chủ.
Đề nghị em Quí i ngắn check tin nhắn thiệt hại.
Sheesh lên
Vậy là anh để trả thiệt hả anh???
Tao chủ.
Không mày chứ ai??
Sheesh lên.
Ai làm nấy trả chứ anh>:(.
Tao chủ.
Thằng sol đâu?
Trí Sơn.
Thằng em em làm chứ em vô tội mà anh.
Tao chủ.
?
Vậy để kêu bé Kiều.
Đu đu.
Để em tự trả ạ..
Nhanh lên kng.
Tự nhiên hai bây quýnh lộn.
Rối vcl.
Yêu Kiều.
Ê tao thấy hồi nãy lúc bé yêu tao mới qua á.
Thằng mặt ẻm tức lắm luôn.
Bống bống bang bang.
Tức mà cũng dễ thương 😍.
Lệ Quyên.
Làm ca sáng...không hóng được tại lúc về ngủ như chết.
Cụ già rồi.
Mà sao đánh lộn vậy?
Mà sao em tao phải trả??
Tao chủ.
Em hù thôi..
Chứ soa nỡ.
Người bình thường nhất.
Nói nói bàn ghế hư hao nhiều lắm hả?
Cạp cạp.
Anh chưa thấy anh Rhy cầm ghế chọi anh Doo đâu.
Cộng sườn.
Nhìn mà sợ cái ghế trúng đầu khách.
Yêu Kiều.
Giải tán khách xong quay lại thấy tụi nó còn chửi nhau.
Trí Sơn.
Hên tính ghé uống mà thấy đánh nhau nên chạy qua kêu bé Kiều nếu không thằng em tôi nằm rồi.
Khát khao làm chủ.
Thằng Rhy vậy mà chơi liều xông lên đánh thằng Đăng.
Gin.
Tướng nó nhỏ như con nhái mà đi chọc con cá mập.
Bống bống bang bang.
Giữ thằng Đăng mà em muốn tắt thở, thứ mẹ gì trâu vãi.
Khát khao làm chủ.
Em ơi, anh đây cản nó còn khó, không có em là anh cũng nằm một bên rồi.
Chiếc nón kì diệu.
Bộ thằng Đăng nó làm dữ lắm hả?
Tao Chủ.
Thằng Rhy nhìn như con nhái nhưng cũng khỏe lắm à.
Mình anh làm xém nữa không lại nó đó, có thêm thằng cạp phụ mới giữ được chắc.
Đu đu.
Anh ơi nó đánh em trước, em là người bị hại nên anh đòi nó đi.
Yêu Kiều.
Nó vừa nói nó tự trả xong.
Đu đu.
Trả những thứ tao làm hư.
Yêu Kiều.
Ừ, mấy cái bàn ghế là do thẳng rái làm.
Tao chủ.
Trí Sơn.
Trí Sơn.
Dạ rồi để em, em đền!
Sheesh lên.
Đùa thôi chứ em cũng đền bù cho.
Cụ già rồi.
Mà sao đánh nhau?
Chiếc nón kì diệu.
Đúng rồi, em cũng thắc mắc.
Người bình thường nhất.
Chấm hóng.
Lệ Quyên.
.
Nhanh lên ong.
.
Đu đu đã offline 1 phút trước.
Tao chủ.
Anh mày hỏi trực tiếp nó còn không trả lời cơ mà.
Yêu Kiều.
Cũng có thắc mắc.
Khát khao làm chủ.
Đang thấy hai đứa nói chuyện với nhau tự nhiên quay ra đánh nhau cũng hoảng.
Cạp cạp.
Hoảng vãi ra luôn ấy anh ạ.
•
•
•
Két.
Anh Long.
Ê, hình như nãy thấy bé Kiều chạy qua quán cà phê thì phải.
Ngân ngân.
Ừ, tao cũng thấy, nhìn hoảng lắm.
Hồng.
Hình như bên quán cà phê có gì á, lú đó thấy khách về hết trơn.
Diệu gió.
Để lát hỏi là biết.
Quân a bê phở.
Hình có đánh nhau ấy.
Tage.
Có đánh nhau mới đóng cửa sớm.
Anh Long.
Quán cà phê ít có vụ đánh nhau lắm, có khi là chuyện khác.
Diệu gió.
Không hỏi mà cứ đoán mò.
Ngân ngân.
Đoán mò cho nó vui á anh.
•
•
•
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top