06.
Để tao làm chủ.
Phạm Lưu Tuấn Tài đã thêm Phạm Bảo Khang và 2 người khác vào nhóm.
Tao chủ.
Chào nhân viên cũ đi mấy đứa.
Người bình thường nhất.
Èo ôi, anh có chắc là cũ hết không?
Tao chủ.
À.
@Lê Thượng Long.
Đây nhân viên mới.
Còn hai đứa kia thì chai mặt rồi.
Khát khao làm chủ.
Thằng Khang, mày còn nợ anh 500k.
Tao chủ.
Bộ anh để mày thiếu thốn lắm hả Khang?
Bảo Khang.
Không có tại cần gấp nên mượn chứ anh tốt với em vcl ra.
Hải Đăng.
Nó nấu ăn miết luôn ấy anh Xái.
Tao chủ.
Rồi liên quan?
Hải Đăng.
Nấu xói anh.
Bảo Khang.
Vu khống!!!
Thượng Long.
Dù có thật nhưng không nhiều anh ơi, đa phần nó nấu xói thằng híu với thằng domino.
Bảo Khang.
Ai mượn mà bộ trưởng trả lời!?
Tao chủ.
À, vậy là thật.
Bảo Khang.
Anh nghe pé giải thích.
Tao chủ.
Gớm ói, đừng có xưng pé với anh Khang ơi.
Yêu Kiều.
Uổng công tao xem mày là bạn thân, luôn nhắc đến mày mà mày nỡ lòng nói xấu tao với em trai tao.
Bống bống bang bang.
Mày làm anh em tao thất vọng quá Khang à.
Cộng sườn.
Làm như hai đứa nó là người bị hại không bằng.
Người bình thường nhất.
Ủa, Thượng Long nghe quen, sợ lộn người nên check wall ai dè em mình thiệt.
Tao chủ.
Nó em em hả?
Thượng Long.
Dạ em em ảnh.
Người bình thường nhất.
Đúng rồi, ẻm em em.
Ủa mà anh biết nó hả?
Tao chủ.
À, nó ở cùng chung cư với anh, được thêm cái chung cư thân thiện hòa đồng nên chai mặt nhau, đột nhiên nó đá kèo đi Mỹ với tụi Quang Anh vài năm cái giờ mới về.
Người bình thường nhất.
Đúng rồi, em nhớ ẻm ở chung cư rồi tự nhiên nổ ra đi Mỹ, tưởng nói chơi ai dè thật, mà đâu nghĩ ở chung với anh đâu, có duyên ghê, có gì mong anh chiếu cố em trai yêu quý của em.
Tao chủ.
Nó có phá gì đâu em ơi, nó ngoan lắm.
Yêu Kiều.
Mỗi tội hay hùa.
Bống bống bang bang.
Hay ghẹo.
Bảo Khang.
Hay tẻn.
Hải Đăng.
Hay báo.
Cụ già rồi.
Hay gạ em tao mỗi khi bé nó qua chung cư thăm tao.
Chiếc nón kì diệu.
Tính ra cũng không ngoan lắm.
Người bình thường nhất.
...em à?
Thượng Long.
Em không chối.
Em xin nhận.
Tao chủ.
Chối thế quái nào được.
Người bình thường nhất.
Em xin lỗi vì đã dạy em không tốt.
Cạp cạp.
Gì vậy?
Trí Sơn.
Tin sốc nghe không!?
Bảo Khang.
Ổng đâu ra vậy? Nãy giờ đâu thấy seen.
Chiếc nón kì diệu.
Nó hay chỗ đó đó em.
Sheesh lên.
Thoát ẩn thoát hiện.
Cộng sườn.
Ai thắc mắc gì là nó ngoi lên ngay.
Người bình thường nhất.
Được cái nữa là dù không seen nhưng nó biết tất cả.
Khát khao làm chủ.
Chắc nữa linh lắm.
Người bình thường nhất.
Linh như anh vậy.
Khát khao làm chủ.
Ê!
Tao chủ.
Rik nói đúng mà em.
Mỗi lần nhắc tới chuyện đổi chủ là em lẹ lắm.
Khát khao làm chủ.
Thì thằng Cap nhắc tới lương bổng cũng vậy còn gì.
Cạp cạp.
Em đã đụng gì đâu mà anh chạm em vậy anh voi!?
Trí Sơn.
Chỉ vì ngoi lên một cách trùng hợp và tài đọc tin nhanh như chớp, tôi được ví như cô hồn.
Yêu Kiều.
Không ai nói mà ảnh tự nhận kìa.
Trí Sơn.
Mày nín đi đồ simp lỏ.
Yêu Kiều.
Nói đúng cái ảnh giãy.
Bảo Khang.
Nhìn cái biệt danh thằng híu nó bị khó chịu.
Thượng Long.
+1.
Cạp cạp.
+2.
Cụ già rồi.
+3.
Chưa danh phận mà làm như có danh phận.
Tao chủ.
+4.
Bị từ chối 27 lần.
Yêu Kiều.
Anh nói vậy là anh sai lắm rồi anh Xái à.
Bống bống bang bang.
32 lần mới đúng nha anh, cả nhắn tin nữa.
Khát khao làm chủ.
Anh em.
Yêu Kiều.
Ai anh nó? Anh đừng có nói thế.
Trí Sơn.
Sơ hở là cạch mặt.
Sheesh lên.
15 phút sau thấy hai đứa bá vai nhau to nhỏ.
Người bình thường nhất.
Đâu như anh em nhà anh hé?
Hải Đăng.
Chưa đụng xin đừng chạm.
Sheesh lên.
Anh lạy em Rik ơi.
Tao chủ.
Sao mà thằng Rik dạo này nó ấy...
Thượng Long.
Cóa tình yêu đó anh.
Người bình thường nhất.
Này nhá!?
Cạp cạp.
Àaaaaaaa.
Hiểu hiểu.
Ủa mà tin sốc mà anh Sơn nói là gì?
Trí Sơn.
Anh tưởng em quên rồi?
Cạp cạp.
Có đâu.
Nói đi anh, em hóng.
Trí Sơn.
Thằng Wean và anh Erik là anh em ruột.
Cạp cạp.
?
Đừng có lừa trẻ con.
Người đen người trắng, ruột thế nào được??
Còn nữa, anh Erik hiền lành, tốt tính.
Còn anh Wean cứ tẻn tẻn sao á.
Bảo Khang.
Nó vừa tâng bốc anh Erik để hạ anh Wean xuống kìa.
Yêu Kiều.
Anh Lou không có ở đây để bênh mày đâu cạp.
Bống bống bang bang.
Nhìn vậy chứ mày có thấy anh Wean đô vcl cũng không khác gì anh Erik, một đấm là mày nằm đó con.
Thượng Long.
Uổng công tôi mua nhiều quà nhất cho em.
Bảo Khang.
Em thấy anh mua cho bé Kiều nhiều nhất mà?
Thượng Long.
Ai hỏi!?
Cạp cạp.
Mà anh em thiệt hả.
Người bình thường nhất.
Nãy giờ có mình em chối chứ có ai chối nữa đâu em.
Cạp cạp.
Nhìn khác thật mà...
•
•
•
Hoa Tươi.
Nguyễn Thanh Pháp đã thêm Nguyễn Quang Anh vào nhóm.
Xinh yêu.
Nhóm quán nhe rái iuuu.
Giải cú thu ngân.
Ẻm làm ca sáng hay chiều vậy bé Kiều?
Xinh yêu.
Dạ ca chiều.
Giải cú thu ngân.
?
Em đùa anh hả?
Hay em đổi con nề ga xuống ca chiều rồi cho bé đó lên làm ca sáng đi em.
Ngoan.
Đồng tình!
Quang Anh.
Không đồng tình!
Của Gấu.
Không cho phép!
Nickyyy.
Từ chối.
Ngoan.
?
Huhuhu vk oiii.
Xinh yêu.
Em từ chối.
Ngoan.
? Vk hết thương a òiiii.
Anh rể.
Đề nghị nề ga không giãy giữa quán khi đang có khách.
Giải cú thu ngân.
Mất mặt vô cùng.
Alili.
Gói hoa cho khách mà khách nhìn nó xong nhìn mình làm mình bị ngại.
Chun nè.
Tội người làm ca sáng quá.
Nickyyy.
Bộ ca chiều có thằng Gem không đủ hả em.
Chun nè.
Ủa, Gem nó làm gì??
Của Gấu.
Đúng rồi, em có làm gì đâu!?
Nickyyy.
Lấy hoa của tiệm đem gói lại tặng chủ tiệm.
Quang Anh.
Hello mọi người, em là Rhyder! Nhân viên ca chiều ạ.
Giải cú thu ngân.
Eo ôi, anh không nghĩ em là con người như vậy đó Gem.
Chun nè.
Quá tr quá đất rồi, má dặn con sao hả Hùng!?
Của Gấu.
Dạ Hùng xin lỗi..
Ngoan.
Đấy, đâu chỉ có mỗi e báo âu!?
Giải cú thu ngân.
Em báo nhất tiệm.
Xinh yêu.
Rái iu cứ thoải mái nhaaaa.
Của Gấu
Đúng rôi thoải mái đi em.
Giải cú thu ngân.
Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Chun nè.
Đừng có chơi với nề ga nhe em.
Nickyyy.
Nề ga nó làm ca sáng nhưng hay ghé tiệm ca chiều để tia Kiều lắm nên cẩn thận nha em.
Anh rể.
Có bị mấy tiệm kia bắt nạt thì cứ nói lớn đóng cửa thả nê gíp nha em, tiệm cà phê thả con cạp ra là hai đứa cắn vui lắm.
Ngoan.
Mấy a hơi bị ấy r đó nha!?
Xinh yêu.
Sao nói ck em dị?
Quang Anh.
Tiệm vui quá à...
Nickyyy.
Đúng rồi em, có bé Kiều lên tiếng tụi nó mới để ý tới em thôi.
Nguyễn Quang Anh đã đặt biệt danh của mình là Rái đơ.
Xinh yêu.
Ỏhhhh, rái iuuu.
Rái đơ.
Kiểu iuuuu.
Ngoan.
Này!? Sao e bảo chỉ có mk a!?
Của Gấu.
Có nhiều anh chứ mình anh gì.
Xinh yêu.
Bé xin lỗi vì đã phản bội anh.
Giải cú thu ngân.
Con nề ga bỏ điện thoại xuống để làm mau lên!?
Của Gấu.
Há há, dừa lắm con.
Rái đờ.
Em tưởng anh này trầm?
Nickyyy.
Trầm cảm.
Của Gấu.
Ê!? Em không có trầm cảm!
Xinh yêu.
Anh over linh tinh.
Của Gấu.
Sao bé nói vậy???
Rái đờ.
Thấy anh này cũng lo.
Của Gấu.
Cái đó nhiều người nói rồi em.
Rái đờ.
Dùng lại có sao đâu anh.
Nickyyy.
Bị nhạt.
Alili.
Nhạt lắm em.
Rái đờ.
Bé...
Xinh yêu.
Mọi người thông cảm cho rái iu, nó bị hạt nhài đó giờ.
Rái đờ.
Ê!?
Của Gấu.
Heh, vấn đề kỹ năng.
•
•
•
Két.
Anh Long.
Cho tất cả được phép thú tội, là ai?
Diệu gió.
Ai làm gì khai đi kìa.
Quân a bê phở.
Không nhận là ổng cho từng đứa một nếm thử mùi vị bánh khét đó.
Tage.
Làm như chưa thử lần nào.
Ngân ngân.
Coi nó bình thản kìa!?
Hồng.
Dạ là em..
Diệu gió.
Nữa hả em..
Anh Long.
Bộ em mắc làm bánh lắm hả Hùng?
Hồng.
Chứ làm trong tiệm bánh mà không làm bánh thì làm gì giờ anh.
Ngân ngân.
Thì thu ngân tính tiền đó em.
Tage.
Cái chấp niệm làm bánh của anh Hồng cũng dữ dội ha.
Diệu gió.
Trời, Quang Hồng nó có chấp niệm với việc nấu ăn dữ lắm.
Quân a bê phở.
Như cái chấp niệm sức dầu của anh vậy đó.
Diệu gió.
Đừng làm mất tình anh em.
Anh Long.
Hai người có cái gọi là tình anh em hả?
Diệu gió.
Ê!?
Quân a bê phở.
Ê!?
Hồng.
Nhìn vậy là biết có rồi.
Ngân ngân.
Lần này là thằng Long sai=))).
Tage.
Chứ ảnh có đúng hả.
Anh Long.
Anh cứ nghĩ mày hiền...
Ngân ngân.
Thằng bé không hiền là bỏ tiệm lâu rồi mày.
Anh Long.
Mắc gì bỏ?
Diệu gió.
Lương thì ít, mà lại làm fulltime.
Quân a bê phở.
Không nể tình là mìn nghỉ lâu dồi.
Anh Long.
Đề nghị em bớt chơi với Negav và Captain lại.
Diệu gió.
Chơi riết mày bị nhiễm Quân ơi.
Hồng.
Em tưởng Tage làm vì gần tiệm hoa?
Tage.
Ai đánh mà anh khai vậy??
Anh Long.
Vậy luôn hả em?
Tage.
...
Vâng...
Anh Long.
Quay lại chuyện của Hồng, sao em cứ làm bánh miết thế???
Hồng.
Dạ...muốn tặng bánh cho mọi người..
Diệu gió.
Hoặc cụ thể hơn là bé Kiều.
Hồng đã offline 1 phút trước.
Anh Long.
Hiểu ha.
•
14:45
Đã đến giờ thay ca làm của tiệm hoa và tiệm cà phê, Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ bước vào tiệm hoa, em hí hửng nhìn xung quanh tiệm.
- nhớ quá à, hai ngày rồi không gặppp.
Đi lòng vòng trong tiệm hoa mà cười nói một mình, Hoàng Hùng theo sau em cũng khẽ bật cười vì sự đáng yêu này.
- chủ mà đến sớm dữ ha?
Phong Hào đứng ở quầy thu tiền, hai tay chống hông nhìn em mà nói, thật ra giờ thay ca là 13:30 nhưng mà không hiểu vì sao em lại đến lúc 14:45 và cả tên Hoàng Hùng kia nữa.
- hì hì, tại em bận xíuuuu nên đến muộnnn.
Thanh Pháp cười cười rồi kéo Hoàng Hùng vào trong mặc đồng phục, thật ra chỉ là một cái tạp dề có tên của tiệm thôi, trông đáng yêu lắm.
- hello mọi người.
Quang Trung bước vào tiệm, gương mặt anh hôm nay trông rất chi là tươi có vẻ vì được nghỉ hai ngày. Hoàng Hùng bước ra thấy Quang Trung liền đi lại gần.
- má! Ủa mà sao má đến muộn vậy?
Cậu cười nói, đúng thật hôm nay Quang Trung đến quá muộn, anh luôn là người đến sớm nhất để chuẩn bị xem xét hoa cơ mà.
- tại thằng cha con rước má muộn.
Nói đến lại bực mình, hôm nay gã người yêu tương lai của anh rước anh quá là muộn, khiến anh trễ làm mất hình tượng với Thanh Pháp bé cưng, không thể chấp nhận được mà!
- con thấy nay tiệm bánh đông lắm luôn, chắc ba cũng không cố ý đâu.
Nghe Hoàng Hùng nói vậy Quang Trung cũng biết mà thông cảm, tiệm bánh dạo này trộm vía là bán rất ổn, khách mới khách cũ đều rất ủng hộ.
- ủa, anh Trunggg.
Thanh Pháp vừa đi ra đã chạy đến chỗ Quang Trung, vừa tự hỏi sao giờ này anh còn chưa đến thì đã thấy anh thì còn gì bằng.
- sao mắt em trông đỏ vậy Kiều.
Thấy em anh liền tươi cười, nhưng anh lại chú ý đên gương mặt của em, trông khá là nhợt nhạt...có cả quần thâm mắt và khóe mắt đỏ cả lên.
- ủa, mắt em đâu có đỏ, mắt anh gấu mới đỏ cơ.
Em đáp rồi chỉ vào Hoàng Hùng, Quang Trung nghe vậy cũng để ý hơn, đúng là mắt "con trai" anh đỏ thật, cái này chắc chắn là có khóc.
- Hùng! Sao con khóc!
Anh khẳng định chắc nịch rằng Hoàng Hùng đã khóc, Thanh Pháp thấy Hoàng Hùng có ý định chối thì cũng lên tiếng.
- tối qua tự nhiên ảnh mè nheo khóc với em áaaa.
Mặt Hoàng Hùng dần đỏ lên, Quang Trung nhìn Hoàng Hùng rồi lại nhìn Thanh Pháp.
- ôi con tôi, lớn rồi còn mè nheo với vợ.
Phịch.
mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nơi âm thanh phát ra, là quầy thu ngân, Phong Hào người làm ra tiếng động đó đang đứng như trời trồng vì câu nói vừa rồi của Quang Trung. Trên mặt đất là một bó hoa đã được gói kỹ càng, có lẽ vì cú rơi vừa rồi nên có một số cánh hoa bị rơi ra.
- sao đấy Nicky?
Quang Trung lên tiếng, gương mặt của Phong Hào giờ đây trông cực kì bàng hoàng.
- K-Kiều với Gem quen nhau hả..?
Anh lắp bắp nói.
Quang Trung khó hiểu nhìn Phong Hào, ý gì đây? Sao thằng bé trông hoảng vậy.
- đâu có, ảnh trêu tụi em thôi à, hôm qua anh Wean cũng hỏi về quan hệ tụi em mà, anh quên rồi hả?.
Thanh Pháp lên tiếng.
- đúng rồi, má Trung hay trêu tụi em vậy lắm!
Hoàng Hùng cũng chối bỏ, Phong Hào nghe vậy cũng gật đầu cho có rồi cúi người nhặt bó hoa lên.
- aha..chắc anh quên thật.
Anh gượng cười nhìn cả ba, đúng là anh không nhớ gì về việc đó...
- ủa mà nhân viên mới đâu rồi?
Quang Trung ngó nhìn xung quanh tiệm, rõ là ca chiều bắt đầu từ lúc 13:30 mà giờ nhân viên mới vẫn chưa có mặt là sao nhỉ?
- bé Kiều có quên nhắc cho Rhy không?
Hoàng Hùng quay sang hỏi em.
- đâu có, em có nhắn báo là 13:30 làm ca chiều mà.
Em nhìn cậu, cậu quay sang nhìn Quang Trung rồi cả ba nhìn nhau.
Đang mãi suy nghĩ thì cửa tiệm đột nhiên mở tung ra kèm theo tiếng chuông quen thuộc, mọi người cũng hướng mắt về phía tiệm vừa định "chào quý khách" thì người kia đã lên tiếng trước.
- Kiều! Quang Anh đánh người rồi!
•
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top