05.
Tiệc tàn cũng là lúc 9 giờ tối, ai ai cũng mệt ra rời nhưng cũng nán lại để dọn dẹp, ban đầu chỉ là tiệc nướng nào ngờ Tuấn Tài không biết từ đâu lôi ra một két bia, rồi thì sau đó trở thành nhậu luôn..hết két này lại đến két khác, hai mươi mấy con người cùng nhau quậy phá trong sân sau.
Thanh Pháp tửu lượng cao chót vót, người người gục ngã thì em vẫn hiên ngang đứng đó, có say có xỉn nhưng không đến mức gục như mấy người kia.
Minh Hiếu nói không với rượu bia, thật ra thì anh ta chỉ là muốn giữ hình tượng trước mặt Thanh Pháp vì vốn em chưa thấy anh ta say bao giờ. Đăng Dương em trai của anh ta lại khác, gã thấy em sung cũng sung theo mà nốc hết ly này đến ly khác, mặt đỏ cả lên vì cồn, bình thường ít nói men vào miệng lại tía lia tía lịa nói đủ thứ chuyện.
Tuấn Tài và Trường Sinh có lẽ là hai con người có lí trí nhất khi chỉ uống vừa đủ, không uống lố. Bùi Anh Tú thì tửu lượng kém, uống vài lon đã quay qua ôm Trường Sinh khóc lóc hỏi "sao anh vẫn chưa chấp nhận em" bù lu bù loa cả lên.
Thành Anh cồn vào người lại điềm tĩnh đến lạ thường, chỉ đứng đó nhấp bia, ăn nướng lâu lâu lại cười mồi một chút chứ không quậy phá gì.
Đức Duy trái ngược với Thành An, nhóc ta cứ chạy loạn cả lên, miệng thì cứ "chị Kiều, chị Kiều" liên tục như sợ người ta không để ý đến. Thanh Pháp say xỉn cũng nắm tay Đức Duy vui đùa nhảy tới nhảy lui như hai đứa trẻ.
Hoàng Hùng tửu lượng cực kì kém, dù Thanh Pháp đã có ngăn không cho cậu uống nhưng cũng chính Thanh Pháp là người ép cậu uống, men vào em cứ ép cậu uống nhưng được vài ba lon cậu gục mất tiêu, thấy vậy em cũng chuyển đối tượng qua Quang Anh.
Quang Anh tửu lượng cũng cao không kém gì em nên cũng rất nhiệt tình uống ly này đến ly kia, cả hai câu vai bá cổ nhau hát chay không mic không nhạc, Đức Duy cũng nhập cuộc khoác tay lên cổ Thanh Pháp mà hát.
Phong Hào, một trong những nạn nhân của Đức Duy, vốn có ý định trốn khi thấy lúa mạch được đem ra nhưng Đức Duy đã cản anh lại, ôi anh say vào trông nhoi hết sức, không bằng Đức Duy nhưng anh cũng rất chi là ồn ào.
Những con người đã gục ngã gồm có Anh Duy, Ngọc Dương và Hoàng Hùng. Quá kém, đó là những gì mà Thái Sơn đã nhận xét. Thái Sơn biết cách kìm chế bản thân sao cho không phá không quậy dù đã say, anh đứng kế Thành An vì biết tính nhóc này sẽ không ép bia anh đâu, khôn thế là cùng.
Thượng Long, anh trai này khi có men vào người thì liền bộc lộ đứa trẻ bên trong mình ra, nghịch ngợm, đáng yêu và nũng nịu, anh liên tục đòi ôm Thanh Pháp nhưng em cứ bị Đức Duy kéo rồi tới Quang Anh lôi làm anh chả ôm được cái nào, đành quay qua ôm Bảo Khang đang nói chuyện ba láp ba xàm cùng Đăng Dương.
Như đã nói, Bảo Khang uống bia vào thì cũng như Đăng Dương, toàn nói nhảm đủ thứ chuyện trên đời mà chả ai hiểu, thậm chí người nói cũng chẳng hiểu được mình đang nói gì cơ mà.
Nguyễn Anh Tú thì quá hiểu rồi, ông anh trai này bình thường đã thích skinship, có men có cồn một cái là gặp ai cũng bám lấy, cũng ôm ôm ấp ấp, thậm chí còn bế họ lên mà quay vòng vòng làm họ phải nôn, một trong những nạn nhân xấu số ông anh này là Nguyễn Tuấn Kiệt, em trai Anh Tú chứ ai vào đây nữa.
Đỗ Phú Quí không uống cũng không mấy ai để ý đến, anh ta trốn ở một góc đứng nhìn Đỗ Hải Đăng đang tự cào vào tay mình, là một người anh, Phú Quí hiểu rằng Hải Đăng đang cảm thấy khó chịu hoặc là tức giận vì đó là thói quen của hắn, năm hắn học đại học chỉ vì Phú Quí cấm theo đám bạn xấu mà nó đã tự cào cấu tay mình đến mức để lại một vết sẹo, từ đó thì Hải Đăng cũng ít nói chuyện với anh ta hơn.
Ánh mắt của Hải Đăng như muốn đâm vào Thanh Pháp vậy, từng hành động của em đều được hắn quan sát rất kỹ càng, lâu lâu cũng liếc nhẹ sáng Hoàng Hùng nằm gục trên bàn nhưng chú ý Thanh Pháp là nhiều, tay càng lúc càng cào mạnh hơn, lớp da ngâm ngâm cũng đỏ dần và có dấu biệt sắp chảy máu, đột nhiên một bàn ray chạm lên vai làm hắn bất ngờ quay lại nhìn.
Nguyễn Trường Sinh sau khi thoát khỏi Bùi Anh Tú liền tiến đến chỗ hắn, cái tên nhóc này cứ nhìn em của anh miết làm anh thấy khó chịu muốn hỏi thử giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, Trường Sinh biết hai đứa rất thân nhau trước khi Hải Đăng sang Mỹ với nhóm Quang Anh, ngày nào cũng qua lại quán của nhau chỉ để ngắm đối phương luôn cơ, không biết tại sao hôm nay Hải Đăng về cả hai chẳng nói với nhau câu nào mà còn bày ra vẻ mặt khó coi vô cùng.
- ra đây nói chuyện với anh.
Nói rồi Trường Sinh kéo Hải Đăng đi, vốn cũng là dân thể hình nên lực tay của anh rất mạnh, kéo một cái là Hải Đăng cũng chẳng thể phản kháng mà đi theo, lên đến tầng hai thì anh cũng buông tay hắn ra.
- mày với Kiều và Hùng có gì à?
Không dài dòng Trường Sinh nói thằng vào vấn đề chính, Hải Đăng im lặng một lúc cũng trả lời.
- Vâng.
Chỉ một từ đơn giản nhưng đó không phải câu trả lời mà Trường Sinh muốn nghe.
- Chi tiết đi.
Anh hằn giọng, Hải Đăng im lặng không trả lời, hắn chẳng muốn nhắc đến chuyện này đâu.
- mày với Kiều có chuyện gì!
Một làn nữa nhắc lại câu hỏi, Hải Đăng chẳng đáp chẳng rằng gì quay người đi xuống sân lại, Trường sinh cũng đến bất lực với tên này, anh thật sự tò mò có chuyện gì đã xảy ra trong vài năm đi Mỹ của Hải Đăng, Thanh Pháo cũng chẳng hề sang Mỹ nhưng tại sao giữa cả hai lại có xích mích với nhau, thật là khó hiểu.
•
Hoàng Hùng giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh, đâu phải phòng của cậu!? À quên..cậu đã chuyển đến chung cư mới cùng Thanh Pháp mà..với lấy điện thoại thì đồng hồ hiển thị chỉ mới 1 giờ 43 phút sáng, cậu thở dài định bụng bước xuống giường lấy nước uống thì nhận thấy kế bên mình dường như có người, tiếng thở đều cùng hành động ngọ nguậy là lí do, quay người lại nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc.
Là Thanh Pháp, em nằm đó ngủ một cách ngon lành, có vẻ em đã dìu cậu về nhưng mệt quá nên ngủ lại luôn, cậu nở một nụ cười yêu chiều mà nhìn em. Cứ nghĩ sẽ phải ngủ mà không có em bên cạnh mà đâu ngờ em vẫn ngủ với mình, đưa tay xoa nhẹ gương mặt đỏ vì còn men kia mà không khỏi bật cười.
- bé Kiều..có em thật tốt.
Cuối xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán đối phương, anh với em lúc đầu vốn là kẻ theo người đuổi, nhưng không ngờ sau gần cả năm theo đuổi em đột nhiên chấp nhận cậu, và kể cậu nghe một câu chuyện...về mối tình của em. Từ khoảng khắc nhìn thấy em rơi nước mắt lòng cậu như bị hàng ngàn hàng triệu mũi tên đâm vào..người thương khóc vì một kẻ tồi làm cậu hận tên đó không thôi, quyết tâm sẽ đối xử với em thật tốt không để em khóc một lần nào nữa. Hoàng Hùng tuy được em chấp nhận nhưng lại không muốn công khai, tuy vậy cậu vẫn chấp nhận, em vẫn rất thân mật với em ở chốn đông người...khi có ai đó hỏi về mối quan hệ cả hai, cậu và em đều là trả lời là bạn, việc trả lời nhanh và ăn ý như thế cũng khiến mọi người tin rằng cả hai chỉ là bạn.
Đột nhiên Hoàng Hùng cảm thấy khóe mắt mình cay lên, mũi cũng vậy..à, cậu khóc rồi, một..hai rồi ba..những giọng nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt cậu, miệng không nén được mà khẽ nức lên vài tiếng, Thanh Pháp vốn nhạy tiếng ồn nên cũng lờ mở tỉnh dậy, trước mặt em là cảnh tượng Hoàng Hùng với gương mặt điển trai như thường ngày những lại được tô điểm thêm bởi những giọt nước mắt trong veo kia.
Dù còn men say nhưng em vẫn hoảng hốt mà ôm lấy cậu vỗ về, cất lên một giọng nói ngọng nghịu ngay ngủ mà an ủi.
- Gấu ngoan hong khóc..em iu em iu gấu nè.
- hức...Kiều ơi...
- dạ bé nghe nè~
- Kiều sẽ không bỏ anh..?
- dạ dạ.
- hức...
- Gấu oiii.
- G-Gấu nghe...
- Gấu cũng honggg được bỏ Kiều đâuu.
- ...
- Gấu có nhe honggg.
- Gấu nghe...gấu hong bỏ bé Kiều..
Em cười hì hì hôn cái chóc lên má Hoàng Hùng rồi ôm cứng ngắt cậu rồi dần chìm vào giấc. Hoàng Hùng cũng không còn cảm thấy muốn khóc nữa mà ôm chặt lấy em, miệng cũng nở ra một nụ cười nhẹ nhõm ôm chặt em mà ngủ.
------
Mộng mơ.
02:12
Negav.
Có ai thấy đôi giày e đâu ko??
....
Alo?? J mà ngủ sớm v.
Tuấn Tài.
Sớm bà nội mày, ngủ đi.
•
•
•
Đăng bù cho ngày mai sẵn khoe chấp niệm.
Furi và chấp niệm GemKieu.
😭💓
Yêu Kiều.
_Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top