02.

Khi nào lò vi sóng?

Negav.
Anh ơi?
@tranthanh
Ý là 11h đêm r.
Bé Kiều đâu??

Captain boy đâyyy.
Em vói anh gíp đợi
từ 3 giờ chiều tới giờ.

HIEUTHUHAI.
Anh có nhầm gì không
anh Thành ơi??

Dương Domic.
Là chiều dọn vào dữ chưa anh??

Nicky.
Ủa mà ông xái đâu?

Jsol.
Thấy ra ngoài từ chiều.

Negav.
Rồi anh Thành đâu??

Jsol.
Hình như là đi chơi với vợ rồi.

Negav.
Sao anh biết!?

Captain boy đâyyy.
Cái gì mà ảnh không biết.
Chắc tâm sự với mấy con mèo.

Jsol.
Ehehehe.

Phạm Lưu Tuấn Tài đã thêm Nguyễn Thanh Pháp vào nhóm.

Thanh Pháp.
Hello mọi người👋.

Negav.
Vợ iu oiiiii!

Captain boy đâyyy.
Chị Kiều!!.

Nicky.
Í! Bé Kiều.

HIEUTHUHAI.
Kiều!

Dương Domic.
Kiều ơi.

Quân A.P.
Công chúa!!

Lou Hoàng.
Bé Kiều mới vào hả em?

Anh Duy.
Kiều ở tầng nào đấy?

Phú Quí.
Bé Kiều có cần anh phụ gì không?

Anh Tú.
Sao giờ này mới vào?

Gin.
Kiều mệt không em?

Song Luân.
Sao vào muộn vậy Kiều?

Tú tút.
Kiều buồn ngủ chưa?

Jsol.
Ủa sao anh không thấy Kiều đâu?

Nguyễn Thanh Pháp đã thêm Huỳnh Hoàng Hùng vào nhóm.

Anh Xái.
Ủa, anh tưởng có mình em dọn vào?

Thanh Pháp.
Em nhắn với anh Thành là
thuê hai phòng mà.

Anh Xái.

Sao lúc đón anh thấy
có mình em vậy?

Negav.
Vợ iu ơi...

Hoàng Hùng.
Hello mọi người.

Nicky.
Ủa, bạn nhân viên
mới 3 tuần của tiệm hoa nè.

Captain boy đâyyy.
3 tuần mà mới?? Đùa.

Anh Xái.
Sao tao thấy tụi bây chào Kiều
nhiệt tình mà sao tới
bạn của bé Kiều bây im vậy?

Negav.
Anh khác gì mà phán xét??

Anh Xái.
Ê tao được làm chủ tạm thời đó.

Negav.
Giàu, sợ gì.

Captain boy đâyyy.
Nghe người giàu nói chưa!?

Nicky.
Rồi ạ.

Song Luân.
Ủa bé Kiều đâu nữa rồi?

.

.

.

--------

Tuấn Tài đọc tin nhắn trong điện thoại mà không khỏi thở dài.

Chuyện là Thanh Pháp có nhờ anh ra đón em về chung cư sẵn phụ em dọn nhà. Tất nhiên là anh vui vẻ chấp nhận rồi, con bé đã mở lời đến thế cơ mà.

Ái chà, việc này mệt thật đấy...không nghĩ Thanh Pháp lại có nhiều đồ thế này, hai người hì hục mãi đến tối mới xong. Thanh Pháp ngỏ lời mời anh đi ăn để cảm ơn và cấm anh không được từ chối, em bảo thế thì anh chịu thôi.

Và thế là giờ đây anh và em đang cùng dùng bữa. Nhưng sao em cứ ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa ấy, như đang đợi ai vậy. Đang ăn một lúc thì Thanh Pháp cười tươi vẫy vẫy tay, anh cũng quay người lại nhìn thì thấy một chàng trai đang tiến lại chỗ của hai người, nhìn cũng đẹp trai đấy..

- Anh Hùng!
Em cười tươi mà nói, có vẻ chàng trai này là người quen của em rồi, mà hình như trông có chút quen mắt thì phải.

- Bé Kiều! À, chào anh?
Cậu trai kia mỉm cười nhìn em, cậu cũng để ý đến anh mà cúi đầu chào rồi đi lại ngồi cạnh em.

- Cái cậu này là người mà em thêm vào ấy hả?
Anh cười cười hỏi em, nghe em gọi "anh Hùng" là thừa biết rồi nhưng cứ hỏi cho vui.

- Dạ đúng rồi, đây là Huỳnh Hoàng Hùng, hay còn gọi là Gemini Hùng Huỳnh! Ảnh là cháu của anh Thành á.
Em vừa nói vừa nắm lấy tay cậu trai kia, có gì đó hơi cấn thì phải..

- À, anh là Phạm Lưu Tuấn Tài, em có thể gọi anh là Isaac hoặc anh Xái cho thân thiện.
Anh đưa tay ra trước mặt Hoàng Hùng ngỏ ý muốn bắt tay làm quen, cậu cũng hiểu mà đưa tay lên nắm lấy tay anh.

- Mà anh Thành đi du lịch với chị Hari rồi, anh hiện đang quản lí chung cư tiếp ảnh trong khoảng thời gian này ấy, có gì cần giúp đỡ cứ nhờ anh.
Không biết vì sao nhưng Hoàng Hùng cảm thấy lực tay của Tuấn Tài khá mạnh ấy nhỉ..cứ như đang cố tình siết chặt tay cậu vậy.

- Dạ vâng, mong được giúp đỡ.
Nụ cười trên môi cậu bắt đầu hơi méo mó do cơn đau từ tay truyền tới, Tuấn Tài thấy vậy cũng buông tay cậu ra rồi gọi phục vụ đến để kêu thêm đồ ăn.

Vừa dứt khỏi cái bắt tay đau điếng đó Hoàng Hùng liền xoa xoa tay mình, Thanh Pháp ngồi kế thấy cậu khó chịu cũng nắm lấy tay cậu cười nói.

- Anh Isaac luôn nhiệt tình vậy đó, chắc vui vì có người chuyển đến nên hơi quá tay thôi.
Cậu thấy em nói vậy cũng gật đầu cười cho qua. Chứ thật ra cậu ghim chuyện này rồi.

-------

Kết thúc bữa ăn cũng là 12 giờ đêm. Tuấn Tài lái xe đưa Hoàng Hùng và Thanh Pháp về chung cư để dọn đồ lên phòng.

- Í! Xe anh Xái kìa!!!
Xe vừa chạy đến cổng chung cư đã nghe thấy tiếng của một cậu nhóc, à không, đấy chính xác là tiếng hú trong đêm của Thành An.

Nhóc nhanh chóng chạy lại phía cổng theo sau là Hoàng Đức Duy, Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh anh trai yêu quý của em.

- Anh hai!!
Vừa bước xuống xe người đầu tiên em nhắm đến chính là anh trai của mình, nhào đến ôm chặt lấy ông anh cứng ngắc như kiểu lâu ngày không gặp vậy, Trường Sinh thấy vậy cũng ôm em mình giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi.

- Sao em dọn vào muộn vậy? Có mệt không? Hay tối nay ở phòng anh ngủ đi, đồ để mai hẳn sắp xếp.
Hoàng Hùng xuống sau em, cậu cẩn thận lấy hai cái vali cùng mấy cái balo của cậu và em ra khỏi cốp. Tuấn Tài cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu cầm đồ của em đi lại chỗ hai người đang ôm nhau kia.

- Dạ dạ!
Em cười tươi gật đầu đồng ý với anh trai của mình, Anh Tú bên cạnh thấy em cứ ôm cứng ngắc Trường Sinh thì cũng nhập cuộc ôm lấy cả hai luôn.

- Vợ!!
Đang ôm nhau tình thương mến thương thì Thành An hét lớn, em giật mình nhìn qua hướng người bạn đồng niên kia, gương mặt Thành An lúc này trông buồn cười lắm, hai hàng chân mày nhíu lại như muốn hôn nhau đến nơi vậy.

Không xong rồi! Thành An biểu hiện như này là đang giận chắc luôn, em nhanh chóng buông Trường Sinh ra rồi nắm lấy tay Thành An.

- Ỏhhh, chồng ra đón dợ hả???
Em hỏi, Thành An vẫn một biểu hiện giận dỗi người trước mắt, ấm ức lên tiếng.

- Vợ lơ tin nhắn của chồngggg, xuống xe rồi vẫn chẳng thèm để ý gì cả! Uổng công người ta đợi từ chiều quên ăn quên uống vì nhớ vợ.
Rồi rồi, tới rồi, Thành An rưng rưng nước mắt nhìn em, cái kiểu này là giận thật rồi đó.

- dợ xin lỗiiii, dợ sai dợ sai, chồng đừng có khóc. Ui thương thương.
Như đã quá quen với việc người này nhõng nhẽo, lấy nước mắt ra để làm em thấy có lỗi và yếu lòng, Thanh Pháp ôm lấy Thành An mà vỗ về trước bao nhiêu con người. Hoàng Hùng đứng nhìn tuy môi mỉm cười nhưng lòng đã sớm có sự khó chịu.

- chị Kiềuuuu.
Lại thêm một cái giọng khác vang lên, cũng là nhõng nhẽo như Thành An nhưng có chút trầm hơn xíu. Em vừa ôm Thành An vừa nhìn xem cậu em vừa gọi "chị Kiều" ngọt sớt là ai, cậu em đó cũng thấy người chị yêu quý bị ôm chặt không thể di chuyển nên đi đến sau lưng Thành An.

- Captain sao nèee.
Em vẫn nở nụ cười tươi đó, một tay đưa lên chạm vào má cậu em nhỏ kia, Đức Duy thấy vậy cũng dụi má mình vào tay Thanh Pháp, không được ôm nhưng mà tạm chấp nhận vậy.

- Bé Kiều.
Hoàng Hùng, cậu nhìn cái cảnh ngày ngứa mắt lắm rồi đó, tiến đến tách Thành An, Đức Duy ra khỏi Thanh Pháp.

- À, quên mất, này là bạn của em, cháu của anh Thành á, mọi người giúp đỡ nheeee.
Em nắm lấy tay cậu mà giới thiệu cho mọi người.

- Biết mặt ba tuần rồiii.
Thành An sau khi bị tách khỏi vợ iu Thanh Pháp liền khó chịu ra mặt, cái người này làm khác ca với cậu nhưng vì là người của chung cư nên cậu biết đây là nhân viên tiệm hoa sau những lần ngó ra tìm kiếm Thanh Pháp.

- À, nhân viên ca chiều á hả?
Bùi Anh Tú lên tiếng, cậu nhóc này làm ca chiều, lại rất khéo tay và đẹp trai nữa nên anh có ấn tượng khá tốt dù anh làm ca sáng.

- Hèn gì nhìn mặt em cứ thấy quen quen, ra là nhân viên của bé Kiều.
Tuấn Tài như ngợ ra gì đó mà nói.

Trường Sinh chỉ im lặng đứng nhìn Thanh Pháp và Hoàng Hùng đang nắm tay nhau, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả..khó chịu..vì sao nhỉ? Sắp mất nhành hoa, viên ngọc yêu quý chăng?

Sau một lúc trò chuyện thì Thanh Pháp quyết định sẽ ngủ nhờ phòng Trường Sinh cùng Hoàng Hùng, còn anh thì đi qua phòng Bùi Anh Tú ngủ nhờ, phải nói lúc đó Anh Tú vui ra mặt, trông khó coi vô cùng. Hành lí của thì được đưa về phòng của cả hai để mai sắp xếp.

Thành An vốn không chịu, muốn ở cùng Thanh Pháp nhưng em đã lên tiếng thì vũng bắt buộc phải chịu.

- Mà...em với Hùng đang quen nhau hả?
Trường Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, cái không khí giữa hai đứa này cứ mờ mờ ám ám sao ấy..

- Đâu có.
Thanh Pháp chối bỏ.

- Đúng rồi, bọn em đâu có quen nhau đâu.
Theo sau là Hoàng Hùng nối tiếp.

Tuấn Tài nghe vậy thì trong lòng cảm thấy sự khó chịu với Hoàng Hùng đã giảm bớt đi phần nào, cơ mà tại sao lại thấy vậy nhỉ?.

Thành An và Đức Duy thở phào ra một hơi khi nghe cả hai đều chối bỏ mối quan hệ yêu đương, thật là tốt quá đi thôi.

Trường Sinh nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm gì mà dẫn Thanh Pháp về phòng, những người còn lại cũng phòng ai người nấy về.

------

Khi nào lò vi sóng?

Phạm Lưu Tuấn Tài đã đổi tên nhóm thành Mộng Mơ.

Anh Xái.
Ngủ đi, đừng nhắn gì hết.
Để bé Kiều nghỉ ngơi.
(Mọi người đã thả 👍 tin nhắn này).

-------
64: Pháp Kiều.
65: Gemini Hùng Huỳnh.

Tầng 6 đã kín phòng.
-------

Yêu Kiều.

_Fufu_.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top