Dị Thừa
Nít Quỷ tái xuất giang hồ😈😈
----------------------------------------
Vào một ngày đẹp trời, Khôn Khôn nhà ta vô cùng rảnh rỗi, thoải mái ngồi xếp bằng trên sofa lướt weibo.
Vô tình thấy một bức ảnh khiến cậu sửng sốt và..
-Ááááááááááááááá!!!!!!!!!!
-Chuyện gì? Chuyện gì thế Khôn Khôn? Có ăn trộm hả? Hắn đâu? Hắn đâu? Để anh xử lí hắn cho!_Tử Dị lăm le cái mui múc canh, trên người vẫn mang cái tạp dề màu hường cánh sen, đằng đằng sát khí chạy ra ngoài.
Lúc này....
-Bớ người ta! Bớ người ta! Cháy nhà! Cháy nhà! Khôn Khôn chạy mau! Chạy mau!_Thừa Thừa chạy như bà bay từ trên lầu xuống, vừa chạy vừa la như ai cắt cổ -.-
-Cháy! Cháy ở đâu? Thừa béo cháy ở đâu? Làm sao mà cháy_Tử Dị hoảng hốt chạy vội lại hỏi
-Ủa chứ em nghe có tiếng la thất thanh dưới này tưởng cháy nhà nên mới chạy xuống đây!_Thừa Thừa mở to mắt hỏi lại
-Anh tưởng có ăn trộm mới lật đật chạy ra đây! Ai dè nghe em la cháy nhà!_Tử Dị cũng mở to mắt nói
-Ủa vậy ai la vậy?_Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía sofa, nơi con người vừa gây ra sự việc náo loạn nhà cửa vẫn chăm chăm nhìn vào cái điện thoại mà sững sờ kia.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Khôn Khôn, gãi đầu móc đít tiến về phía cậu nhẹ nhàng ngồi hai bên chụm đầu vào cái điện thoại phát hiện tấm ảnh
-What the....?
-OMG!!!
Hai người mặt mày xanh lè nhìn Khôn Khôn đang cầm điện thoại cúi gầm mặt kia.
-Khôn...Khôn..tấ..tấm ảnh này..này_Thừa Thừa lắp bắp nói
-Khôn à_Tử Dị nhẹ giọng gọi cậu
Bỗng cậu ngẩng đầu lên nhìn hai người, khuôn mặt hoàn toàn không có cảm xúc.
-Khôn Khôn, Khôn Khôn, tấm ảnh đó không phải thật! Thật sự không phải thật đâu!_Thừa Thừa cuống quýt nói, lập tức ngồi hẳn xuống đất ngay trước mặt cậu để nhìn rõ sắc mặt của cậu
-Đúng đúng! Mọi thứ đều là giả! Em đừng tin!_Tử Dị kiên quyết nói, vội vàng ngồi trước cậu giống Thừa Thừa.
Thình lình cậu dùng tay ép má hai người lại với nhau rồi nở nụ cười tươi rơi
-Trồi ôi sao lại đẹp đôi thế này cơ chứ!_Cậu cất giọng cảm thán_Coi nè! Coi nè! Xứng đôi vừa lứa thế không biết! Không uổng công tui ship hai người lại bấy lâu nay cơ chứ!
Cậu nhéo má người này rồi lại ôm mặt người kia so qua so lại, nói nào là dễ thương quá, đáng yêu quá. Chẳng để ý rằng sắc mặt hai người đang ngày càng có xu hướng đen kịt.
-Ây ya! Phải đi kiếm thêm nhiều hint nữa mới được_Cậu để ý thấy có chuyện gì đó không ổn liền tìm cách trốn chạy.
Tử Dị nhanh tay kéo cậu lại trước khi cậu kịp đi, kéo thẳng xuống sofa rồi nhanh chóng giữ chặt lấy cậu không cho chạy thoát
-Đi đâu mà vội vàng thế bé con?_Tử Dị gian xảo nói
-Đi...Đi đâu đâu chứ? Haha_Miệng thì cười mà mồ hôi muốn đổ thành suối luôn rồi
"Sao mà lạnh thế nhỉ? Thôi tèo rồi con ơi"
Cậu khóc thầm trong lòng. Khuôn mặt méo mó, ánh mắt bi thương hướng về phía Thừa Thừa hòng cầu cứu. Ai dè....
-Bé con mấy ngày nay lâu nay chưa bị phạt lần nào nên mới dám lớn mật như thế đúng không?_ Thừa Thừa cũng chả kém cạnh là bao.
-Đúng thế! Thôi thì tận dụng thời cơ lần này chúng ta cùng nhau lên giường tâm sự đi ha!
Nói rồi Tử Dị bế phốc Khôn Khôn lên tiến về phòng ngủ làm chuyện đại sự. Khôn Khôn hoảng hốt la hét giãy giụa nhưng bất lực. Ai biểu cậu là mèo nhỏ chi! Làm sao đấu lại được hai con sói gian xảo này được cơ chứ.
Lúc này Tiểu Quỷ đi chơi vừa về liền thấy cảnh tượng không nên thấy định chuồn về phòng thì bị Khôn vô tình bắt gặp
-Tiểu Quỷ! Tiểu Quỷ! Cứu anh! Mau cứu anh với! Tiểu Quỷ!
Đang định nói thì thấy sống lưng lành lạnh liền biết điều nói
-Xin lỗi, em chưa muốn chết_Rồi chạy một lèo về phòng không dám nhìn hai con người nãy giờ nhìn mình như muốn bắn chết kia
-Chúng ta tiếp tục nào!_ Thừa Thừa lên tiếng
-Khônggggggg! *Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top