𝙽𝚐𝚊̀𝚢 𝚎𝚖 𝚍𝚎̂́𝚗 (𝙰𝚕𝚕𝙺𝚑𝚘𝚊) [𝟹/𝟹]

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

Cả Gaming House trừ Khoa hôm nay đều phải lên Studio để quay trailer cho mùa giải mới. Cả nhóm đi từ sớm nên vội quá không để ý đến máy lạnh trong phòng em nhỏ Tấn Khoa

Em nhỏ Tấn Khoa được các anh cưng chiều vô độ. Nghe từ anh Titan và sự bao bọc quá mức của Quý Báo đối với em nhỏ thì Tấn Khoa từ nhỏ đã sức khỏe không được tốt. Không thể ăn nhiều, không được đứng ngoài nắng quá lâu. Mùa mưa không được để em dính mưa vì rất dễ cảm, mùa đông phải đóng cửa sổ

Các anh không hề phiền mà coi đó như một nghĩa vụ thường ngày. Ở lâu thì các anh đã thấy lời Titan còn thiếu, em kén ăn, em khá cứng đầu, cố chấp. Và chỉ cần các anh không nhắc thì em sẽ mặc kệ mà sẽ không để ý

Điển hình là hôm nay, máy lạnh để 25⁰, đối với Bánh, bạn cùng phòng của bé Khoa thì đây cũng là nhiệt độ khiến em bị bệnh. Em cảm thấy lạnh nên đã chùm kín chăn và lười xem bây giờ đã là bao nhiêu độ

Em chôn mình bên trong tấm chăn dày nhưng chẳng thế giảm bớt cơn lạnh buốt của bản thân. Em chìm vào giấc ngủ với cơn lạnh buốt liên tục hoành hành trong cơ thể

Em cứ thế thiếp đi mà chẳng muốn rờ đến điện thoại hay làm bất kì thứ gì. Cơ thể em như bị thứ gì bào mòn sự chống cự mà không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo đến

__________________________________________________________________________________

Mấy người ở phim trường đang cố gắng quay nhanh để về nhà với em nhưng e rằng không thể về trước 5h chiều. Họ rất lấy làm lạ khi em chẳng gọi hay nhắn tin cho họ. Quý và Bâng thì đang ở trong Studio nên chẳng thể nắm tình hình

Cả đám chụp ảnh mà cứ sốt ruột lo lắng nên đặc đẩy nhanh mọi cảnh phải làm. Hên sao mà trót lọt không thì cũng toang cả đám. Red vừa hoàn thành xong phần của mình

Hoài Nam lo lắng mà gọi điện liên tục cho Tấn Khoa nhưng hồi lại anh chỉ là tiếng thông báo của tổng đài. Lai Bánh với Quý Báo đang đi về phía Hoài Nam, họ định gọi cho Tấn Khoa

“ Ủa Rin, mày đang làm gì vậy ? ” Bánh nhìn Nam đang gọi ai đó với tốc độ muốn cháy máy

“ Tao đang gọi cho Khoa, từ sáng giờ bọn tao không gọi được cho em ấy dù chỉ một cuộc... ” Nam giọng run run nhìn Bánh và Quý

“ GÌ CHỨ !!? MÀY ĐÙA TAO À RIN !!? ” Quý nghe vậy túm lấy cổ áo Rin

“ MÀY ĐIÊN À QUÝ !! TAO ĐI LỪA MÀY LÀM GÌ !!? ” Rin giận dữ

“ Hai thằng bây có thôi đi không...!! ”

Bâng lớn tiếng cắt ngang Nam và Quý. Bâng và Quý lo lắng không nguôi, cả hai người đều hiểu rõ Khoa. Hai người muốn về nhà nhưng lại chẳng thấy Titan đâu cả

“ Làm sao đây...!! Anh Titan đi đâu mất rồi...!!!! ”

“ Mày im coi Quý, nãy giờ rồi đó !!! ”

“ Ngậm họng lại coi Nam, tao đang lo cho Khoa, LO CHO KHOA ĐÓ HIỂU KHÔNG...!!! ”

“ Hai người thôi đi ”

“ Ơ...Bánh, Quý với Nam, chúng mày làm sao mà mặt khó ở vậy ??? ”

“ Bọn em gọi Khoa mà em ấy không nghe máy... ”

“ Đúng rồi, từ sáng đến giờ không một cuộc gọi, toàn là tiếng tổng đài... ”

Cả đám hốt hoảng kéo về Gaming House. Xúi quẩy thế nào mà lại trong tình trạng kẹt xe. Tình trạng kéo dài, đáng lẽ là 7h tối đã về đến Gaming House nhưng vì kẹt xe đã trì hoãn hai tiếng. 9h tối mọi người có mặt tại nhà

__________________________________________________________________________________

______ GAMING HOUSE SGP ______

Nhân vật khiến mọi người lo lắng không có ở phòng khách. Phòng khách từ sáng đến tối không khác thứ gì. Không ai bật đèn, không có dấu hiệu ai đó sử dụng

Hai con báo của SGP đang đâm đầu đi tìm em nhỏ nhà mình. Mấy ngày kia cũng vậy, nhưng có điều chậm hơn hai con báo thôi. Cả đám đi đến phòng Lai Bánh. Cánh cửa vẫn đóng và khí máy lạnh lạnh toát phả ra dưới chân

Cả đám tràn vào phòng, Hoài Nam vớ lấy cái điều khiển máy lạnh mà hoảng hốt. Bâng và Quý nhìn mà tức đến đỏ mắt, vội đảo mắt tìm em. Cả đám chú ý đến thứ phồng phồng trên giường

“ 25⁰C...!!? Đùa nhau à....!!? ”

“ Tấn Khoa, Tấn Khoa ơi, Tấn Khoa mau tỉnh lại đi em !!! ”

“ Tấn Khoa xin em đó, đừng ngủ nữa mà, mau mở mắt đi em, xin em đó... ”

Bâng và Quý sốt sắng lay em dậy, giọng của họ chứa đầy nghẹn ngào. Tâm trạng của mọi người đang tuột dốc không phanh. Nếu như lúc đó họ chịu quay lại mà tăng độ lên cho em thì em đã không...

Người con trai không chịu nổi tiếng ồn ào đã bị đánh thức dậy. Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng đang cố hết sức mở ra, hai hàng lông mày nhíu lại. Giọng nói thều thào khản đặc của Khoa khiến mọi người càng thêm sốt sắng

“ H-Ha...E-Em...la...lạnh....quá...Bánh...Quý...gi-giúp...em.. với.... ”

Ngay lập tức Quý liền bế Khoa lên và chạy ra xe. Lai Bánh biết Quý đang định làm gì. Phải lập tức đưa em đến bệnh viện không thì...không thì....Sợ rằng hắn không thể nghe được giọng nói của em lần nữa....Sợ rằng đây sẽ là lần cuối mà hắn nghe thấy giọng của em...

__________________________________________________________________________________

Thiếu niên mơ màng mở đôi mắt đón nhận sự tiếp tục của cuộc sống. Em khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp thở, cả cơ thể như không còn chút lực nào

‘ Tại...sao....lại...như...không..có....lực.....vậy....? ’

‘ Ai-Ai...đã...đưa....mình..t-tới...đây...? ’

‘ K-Khó...chịu.....quá.... ’

“ Bác sĩ mau khám cho em ấy !!! ”

‘ Giọng nói đó thật quen thuộc... ’

‘ Là ai vậy...? Tại sao mình không thể nhớ ra nhỉ...? ’

Cuộc đối thoại giữa bác sĩ và người nào đó (Lai Bánh) được em nghe hết thảy toàn bộ. Khoa không thể tiếp tục nghe nữa, mọi thứ đang nhoè đi trong tầm mắt chàng thiếu niên

‘ T-Tới...giới....hạn..rồi... ’

‘ Kh-Không...thể được nữa rồi ’

‘ Ngủ một chút nữa thôi...nữa...thôi... ’

Em lại thiếp đi lần nữa mặc kệ mọi thứ đang vận hành theo vốn dĩ của nó. Trong mơ màng, lần nữa em tỉnh lại, cơ thể mang em theo sự đau nhức từ bên trong và cả cơn đau đầu

Đột nhiên có vòng tay nào nào đó ôm chặt lấy eo em rồi vùi mặt vào đó. Em theo thói quen lại xoa đầu người đó, em khẽ đánh mắt nhìn xuống là Quý. Anh đang rất bùng cháy bởi em chính là nguyên nhân

“ Em thật biết cách khiến người khác lo lắng đó Khoa... ”

“ Vậy sao...? Xin lỗi... ” Khoa dịu dàng xoa đầu Quý

“ Xin lỗi vì gì đây....? ” Quý nhẹ giọng

“ Xin lỗi đã khiến anh và mọi người lo lắng... ”

“ Em có biết nếu qua 2 tiếng nữa em mà không tỉnh thì sẽ thật sự có chuyện không....? ”

Lai Bâng, Phúc Lương và Hoài Nam đứng ở ngoài đã chứng kiến cái cách mà Tấn Khoa luôn nuông chiều Ngọc Quý như một lẽ thường tình. Lai Bâng nhìn cảnh tượng đó, lòng dâng lên một nỗi chua xót. Mùi hương đó, sự dịu dàng đó, lời nói chứa chan yêu thương đó đã từng dành cho anh. Nó đã từng thuộc về Lai Bâng, chỉ một mình Lai Bâng, giờ thì sao đây...?

Cảm xúc trong lòng của Hoài Nam lạ lắm. Hắn cảm thấy thật khó chịu, thật chướng mắt. Hắn ghen rồi, bản thân hắn từ lâu đã xác định được tình cảm mà bản thân dành cho Tấn Khoa. Hình ảnh Tấn Khoa dịu dàng với Ngọc Quý khiến hắn muốn xúm lại đấm Ngọc Quý nhưng chả đủ can đảm. Hay cứ như vậy nhìn em với người ta bên nhau...?

Phúc Lương chẳng rõ cảm xúc mình dành cho Tấn Khoa là gì nữa. Gã yêu chiều Tấn Khoa, đáp ứng Tấn Khoa, làm mọi thứ để thấy nụ cười của Tấn Khoa. Bản thân cứ khăng khăng mặc định Tấn Khoa là em trai nên cưng chiều vô điều kiện. Lòng gã đang rất khó chịu, rất đau, rất muốn đến bên em nhưng chẳng thể được...Gã nhận ra rồi, gã yêu em...

Những con người vì yêu mà đâm ra sinh hận thù. Tình yêu có thể cho ta hưởng thụ những mật ngọt chết người giết cả hai ta từ từ, cũng có thể đầy cay đắng đâm ta đau đớn. Có thể nhẹ nhàng, cũng có thể mãnh liệt, có thể như bản nhạc có trầm có bỗng, có vui buồn đau đớn, có đầy oán than khi không được đáp lại tình cảm. Một mình ôm cơn mộng rồi chết dần chết mòn héo hon theo năm tháng qua đi...

______ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】______

𝚃𝙻𝚊𝚣𝚊𝚒𝚒
[𝟷𝟽:𝟷𝟻 — 𝟶𝟸/𝟶𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟹]
[𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚛𝚎𝚊𝚍]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top