Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
_______________________________________________________________
– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập
– Couple : AllKhoa
– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻
– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xin cre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nè
– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on TikTok
– Xin phép một chút, tớ sẽ tự đặt tên các phụ huynh của tuyển thủ do tớ không biết và đây chỉ là một fic hư cấu. Xin cảm ơn !
– Hope you enjoy <3
_________________________________________________________________________
Bầu trời hôm nay chẳng tốt tí nào. Nó cũng giống như tâm trạng của Tấn Khoa vậy, cứ thấp thỏm, rồi lại thôi, rồi lại bồn chồn, như chất chứa để dự báo những điều không hay vậy
Hôm nay em lại có hứng đi ngắm biển. Đơn độc mình em ngồi trên một bờ cát rộng lớn với những con sóng xô dữ dội đánh lên tiếng ầm ầm ghê rợn
Như những bài ca làm cháy lên nỗi đau trong tim em. Đã hay tâm trạng nhưng lại thích đến những nơi tĩnh lặng để làm nát thêm trái tim
Bờ vai nhỏ chống chịu với những đợt gió lớn đập vào người em. Nếu bây giờ có Hoài Nam ở đây, anh ấy sẽ choàng áo và ôm em vào lòng anh. Và mọi nỗi buồn sẽ được giải quyết bằng sự dịu dàng và cưng chiều em của anh
Hoài Nam không có ở đây, chỉ có mình em thôi, mình em với biển. Biển rộng mênh mông, xanh thẳm thẳm. Em lạnh
Cứ nhìn vào đằng xa một cách ngây ngốc. Từ bao giờ bên cạnh em đã có thêm một người. Cái áo khoác đã trùm lên người em như một lẽ đương nhiên
“Em định ngồi như thế đến bao giờ ? ”
“ Hoài Nam..? ”
“ Nếu không phải anh nhanh chân thì có lẽ em định làm chuyện dại dột gì ? ”
“ Em không biết nữa Nam à... ”
Nam ôm em vào lòng. Một người như em phải đối mặt với những chuyện như vậy thật là quá sức chịu đựng rồi. Có lẽ, đây là lựa chọn khá sai của Nam nhỉ em
Em vùi sâu vào lồng ngực anh. Anh vỗ về em nhỏ. Người em cứ run lên từng đợt vì lạnh..hoặc có lẽ là vì tổn thương. Bây giờ anh chẳng thể làm gì hơn ngoài khiến cho em ổn định
Tiếng nấc nhẹ tựa lông vang lên trong khoảng không. Những vết thương quá khứ đang cuộn trào gào lên những tiếng thảm thiết trong đầu em, em sợ lắm..
Hay là giờ em lại bỏ đi lần nữa nhỉ. Ý tưởng ấy lóe lên trong đầu em. Hay em bỏ đi lần nữa, bỏ đi lần nữa, lần cuối và không bao giờ trở lại. Một lần và mãi mãi
Thà rằng chỉ đau một chút rồi hết còn hơn là em đi gieo tương tư cho hết người này đến người khác. Em không chịu nổi cái cảm giác tội lỗi ấy
Chắc là em phải nhờ đến Hoàng một lần nữa nhỉ. Đây sẽ là lần cuối và chấm hết cho mọi người. Dẫu cho họ có hận em thì hãy để mình em ôm lấy nỗi đau này cho. Em cam chịu mà
Nhưng nếu em làm vậy thì Pie, Chori và Ren sẽ như thế nào ? Bọn trẻ liệu có hoà hợp được với một người mẹ mới không. Em không muốn đâu, không muốn xa bọn trẻ
Em lưỡng lự. Hoài Nam lay nhẹ người em. Em nhìn Nam. Em từ bỏ, em phải vậy thôi. Em không thể bỏ lại người này. Như vậy sẽ tội cho anh lắm, anh thương em đến mấy phải biết
“ Nam, biển đẹp quá ”
“ Không đâu bé, em mới là đẹp nhất ”
Em cười khúc khích, hôn nhẹ lên má anh – “ Nam có yêu em không ? ”
“ Có, Nam yêu em nhiều lắm. Nhiều hơn cả em yêu Nam nữa ”
“ Nam có yêu con chúng ta không ? ”
“ Yêu tất, vì nó là minh chứng của anh và Khoa ”
“ Anh đang nịnh Khoa ” – Khoa đưa tay véo má anh
“ Thôi nào bé con. Anh nói thật đấy ” – Nam hôn lên cái tay bẹo má anh
Tấn Khoa mê cái anh này quá. Anh người yêu của bé đẹp trai ghê. Khuôn mặt đầy mùi bad mà bảo good, chả rõ làm sao. Em yêu làm sao cách chiếc răng khểnh tô điểm cho vẻ đẹp trai của anh
“ Hừ !! Không hỉu sao tui lại mê anh nữa ”
“ Có phải sự đẹp trai này đã làm em gục ngã không ? ” – Hoài Nam cười đểu nhìn em
“ Tui thụi cho anh một phát nian bông giờ. Anh hơi bị ảo tưởng rùi á ”
“ Mê anh rồi chứ gì nữa~ ”
Thì em mê ảnh thiệt. Đổ đứ đừ đư luôn, ai biểu ảnh đẹp trai quá. Sao mẹ ảnh có thể để ra người con trai lại đẹp như thế. Tấn Khoa mặt hồng hồng nhìn Nam đầy ghen tỵ
Thật ra Khoa cũng đẹp nhưng theo kiểu học bá lạnh lùng trong phim thanh xuân vườn trường ấy. Còn cái ẻm mê là mấy cái vibe học tra, badboy hư hỏng ấy
Nhưng mà ẻm bad vãi ò ra mà em không biết. Chứ bồ em Bò Khoo xin cho hay rằng bồ ảnh bad lắm. Lắm lúc em có mấy cái vẻ mặt trông còn bỉ ổi, hút gái hơn cả anh bồ ẻm nữa
“ Nếu một ngày em biến mất thì sao ? Giống như cái cách em làm với Bâng Quý ấy, anh có hận em không ? ”
“ Em sẽ không thoát khỏi tay anh đâu bé. Anh sẽ tìm lại được em và sẽ không vuột mất em trong cuộc đời này đâu. Còn hận em hay không anh không chắc đâu bé ”
“ Nhưng tại sao em lại hỏi vậy ? Khoa định chạy khỏi anh à ? ”
“ Không có đâu, đâu có nổi. Xa anh mới một giây mà bé đã nhớ thì làm sao mà chạy được. Hoài Nam kỳ quá nha ”
“ Anh quên mất, bé nhà anh là một em bé thật dính người~ ”
Nam hôn lên môi em. Chiếc lưỡi tinh ranh nhanh chóng càn quét khoang miệng nhỏ đầy mật ngọt. Tấn Khoa bị tấn công bất ngờ không thể phản kháng
“ Nam chơi kỳ ghê, ai cho làm zị zị ”
“ Bé thích mà đúng hong ? ”
“ Nam là đồ khùng ”
Em cuộn người nhỏ thành một đoàn trong lòng Hoài Nam. Em thấy ấm áp quá, chắc em ngủ mất. Hoài Nam thấy tiếng thở đều đều trong vòng tay mình
Nhìn xuống thì em nhỏ nhà mình đang nằm say giấc. Anh mỉm cười nhìn em an an ổn ổn trong lồng ngực mình. Cái con mèo nhỏ này nếu không phải anh thì có dám ngủ vậy không
Anh mỉm cười rồi bế em lên. Cả hai rời khỏi bãi biển vắng đầy gió, trở về nhà. Nhà đây chính là căn nhà của Lai Bâng, Ngọc Quý, Hoài Nam và em
Có lẽ chính Tấn Khoa cũng rõ rằng anh lớn của em chấp nhận điều đó. Nhưng không phải vì tự nguyện mà là vì hạnh phúc của em, vì hạnh phúc của người anh yêu
Cũng giống như Lai Bâng và Ngọc Quý cũng vậy. Họ có thể từ bỏ em để nhìn em hạnh phúc với Hoài Nam nhưng đấy có lẽ là quá khó cho cả hai đi khi cái nỗi nhớ em bủa vây không ngừng
📱Tìm thấy em ấy chưa anh Nam ?
📱Thấy rồi. Chút nói chuyện sau đi Khoa đang ngủ
📱Vâng, vậy em cúp máy
📱Ừ
Con tim treo lơ lửng trên đống lửa nãy giờ của hai kẻ ở nhà như được trút bỏ. Em mà xảy ra chuyện gì chắc họ chết mất
Và chắc chuyện này xảy ra là do em suy nghĩ nhiều rồi. Mọi chuyện quá đường đột và đối với một người như em là không thể chấp nhận nhanh được. Nhưng không sao rồi, họ chỉ sợ em làm điều dại dột
____________________________
“ Hữu Đạt phải không ? ”
“ Khoa hả ? Lâu rồi không gặp ”
Cậu nhóc mặt mày tớn hớn hết cả lên. Ánh mắt lấp la lấp lánh mấy cái ánh sao cùng mấy cái cánh hoa rải lất phất. Khoa mỉm cười nhìn cậu bạn của mình
“ Khoa đi một mình hả ? ”
“ Không đâu, Khoa đi chung với anh ”
“ Mà Đạt dạo này ổn hong ? Hôm nay mới về nước hả ? ”
“ Đạt ổn lắm, không ấy Khoa về nhà Đạt chơi đi ”
“ Hể...!!? Vậy thì phiền Đạt quá ” – Khoa luống cuống lên tiếng từ chối
“ Không phiền đâu mà, nha Khoa ! ”
“ Nhưng mà Khoa sợ anh Khoa sẽ bận mất ”
“ Không sao, để Đạt chở Khoa về là được ”
Cuộc nói chuyện của hai bạn đồng niên trông đáng yêu quá. Nhìn có giống một đôi gà bông không chứ, dưỡng thê quá trời
“ Em nói chuyện với ai vậy bé ? ”
“ Ủa Phúc ? Phúc đi đâu mà lâu quá à !! ” – Em nhỏ phụng phịu nhìn Hoàng Phúc
“ Lấy bánh cho em nè. Mà ai--...Ủa Đạt ?? ”
“ Anh Cá ?!! ”
Khoa ngơ ngác. Phúc Lương và Hữu Đạt tròn mắt nhìn nhau. Nhìn kiểu gì cũng biết cả hai chắc chắn là kỳ địch thủ. Trái Đất cũng tròn lắm
“ Hai người quen nhau ạ ?? Em tưởng quen mình Hoài Nam thôi chứ ?!! ”
“ Gì bé !!? Vậy là saoo ?? ”
“ Thì hồi bên Anh tôi có cua Khoa chung với ông Nam mà không thành vì phải chuyển sang Mỹ học ”
“ Sao bé không nói cho biếttt ???? ”
“ Phúc biết làm gì ? Riết rồi khùng luôn ”
“ Khoa vẫn dưỡng thê quá. Khoa làm người yêu Đạt đi ”
“ Gì..gì...vậy Đạt...????? ” – Mặt em nhỏ nhà ta đỏ lên hết cả rồi
“ Thì Khoa làm người yêu Đạt đi. Đạt còn đợi câu trả lời của Khoa hồi năm năm trước ở sân bay London đó nhe ”
“ Này này con chim kia, anh mày còn ở đây đấy ”
“ Nói cho mà biết, Khoa đã là hoa có chủ rồi. Chú mày biết điều thì lui đi ”
“ Anh ngộ ghê, người chọn là Khoa chứ có phải anh đâu ??
“ Nhưng ẻm bồ tao, mày cút ”
Hai người cứ cãi qua cãi lại ở chốn đông người. Khoa ngồi ôm đầu mà ngại dùm khi đi theo hai con người này. Bộ không biết xấu hổ hay gì mà coi như ở nhà vậy
Đã vậy Hoàng Phúc còn chí chóe một chín một một trăm với con chim lỏ Hữu Đạt. Rồi hai người có tính chừa mặt mũi cho em nhỏ hong zị. Chứ Khoa là ẻm không dám nhận luôn
Mọi chuyện dường như đang đi hơi quá đà. Khoa liền lên tiếng nhắc nhở bọn họ. Hai người triệt để nín mỏ ngay tức khắc nhìn mấy luồng sát khí từ em mà ra trong khi em đang mỉm cười nhìn họ
“ Hai người có thôi đi chưa ? Đang ở ngoài đấy, không phải ở nhà đâu ”
Ừm thì trường hợp này con cá và con chim chưa lường trước được nên làm em nhỏ giận. Ẻm bỏ đi từ lúc nào làm họ hoảng lên, cuống cuồng chạy đi tìm loạn xạ
Người em có một mẩu mà sao chạy nhanh vậy. Đã vậy ở đây còn đông người, không khéo lại chạy lạc rồi
Đoán đúng rồi, Khoa lạc trong dòng người tấp nập ở trung tâm thương mại. Em chỉ định chạy đi có tí mà giờ lạc luôn hai anh người yêu rồi, chán ghê. Bản thân cứ phải kiếm việc cho anh mới chịu
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top