Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn danh
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________
– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập
– Couple : AllKhoa
– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻
– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xin cre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nè
– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on TikTok
– Xin phép một chút, tớ sẽ tự đặt tên các phụ huynh của tuyển thủ do tớ không biết và đây chỉ là một fic hư cấu. Xin cảm ơn !
– Hope you enjoy <3
_________________________________________________________________________
“ Nam ơi bé nhớ anhhh~~ ” – Khoa bĩu môi nhìn anh chồng mình thông qua màn hình điện thoại
📱Anh cũng nhớ bé lắm...Chờ anh nhe, sắp xong rồi bé ạ
“ Chừng nào Nam về với em ? ”
📱Có thể hết tuần. Nam sẽ cố về sớm với em
“ Về sớm nha. Em có chuyện muốn nói với Nam ”
📱Bé ngủ nhìn tròn lên rồi. Xinh quá
“ Ý là Nam chê em đúng hongg ??? ”
📱Làm gì có bé ơi. Em hiểu làm chồng em ròiii !!
“ Ghéc tui thì nhận đi, thật thứt zọng ”
📱Tha cho anh đi Khoa ơiiiii
“ Em cúp máy đây. Giận Nam rồi ”
Nói rồi em cúp cái rụp chẳng để anh ta nói thêm lời nào nữa. Này thì dám chê em béo. Bộ muốn ra ngoài nằm lắm hay gì ? Toàn loại giỡn mặt với em bé này không à
Lai Bâng đi đến ôm lấy em. Tấn Khoa hơi giật mình nhưng không nói gì. Được sự cho phép của em nhưng hắn không dám lộng hành. Em bây giờ không thuộc về hắn
Em không còn là của hắn nên Bâng chẳng còn tư cách nào đâu. Cái danh phận em trai cũng chẳng được thế đâu. Suy cho cùng Tấn Khoa cũng là anh dâu của Lai Bâng
“ Mệt lắm sao ? ”
“ Ừm, mệt lắm. Mấy nay nhiều việc quá ”
“ Anh ngủ được bao lâu ? ”
“ Chưa đến bốn tiếng ”
“ Tại sao hôm nay về đây ? Công việc còn nhiều mà ? ”
“ Vì có em. Để em ở nhà một mình bọn anh sợ không an toàn ”
“ Ừ... ”
Khoa cứ nhìn vào màn hình. Bâng đột nhiên hơi siết eo em – “ Anh nhớ em... ”
“ Vậy sao..? ” – Khoa hơi bất ngờ
“ Anh nhận ra bản thân sai rồi...Năm đó.. ”
“ Xin đừng nhắc lại chuyện cũ, nếu đã là quá khứ xin hãy để ngủ yên ”
“ Cho anh hỏi một câu được không ? ”
“ Hỏi đi.. ”
“ Pie và Chori..nó có phải là con của anh với Quý không..? ”
Khoa im lặng. Chiếc điện thoại trong tay em đã tối màn hình. Em lặng người đi, em chưa chuẩn bị tinh thần khi trả lời câu hỏi này. Tấn Khoa không biết trả lời sao cả
Giờ một mực khẳng định hay giấu đi ? Có giấu thì có ngày cũng lòi đuôi. Ông bà ta nói rồi, “cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra”. Không chuyện gì có thể nấp trong bóng tối mãi mãi
Và không chuyện gì vĩnh viễn có thể bị lấp đi bởi thời gian. Cả khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hắn và em. Đã hai mươi phút mà em chưa nói gì. Bâng sốt ruột
Những giây phút ảm đạm. Bâng đang chờ câu trả lời của em, câu trả lời của người hắn yêu. Em đưa tay xoa xoa nhẹ đôi mắt hơi mỏi nhừ, thở dài một tiếng. Khoa cất tiếng
“ Ừ, con anh ”
Câu nói như phá tan sự thấp thỏm của Lai Bâng. Như một lời khẳng định năm đó chính em là người lập bẫy để rời xa bọn hắn. Mới đầu thì thấy ổn ổn nhưng lâu dần vấn đề mới lòi ra
Là em cố tình khích bác Bâng và Quý để họ không chú tâm vào lời em mà chỉ chìm sâu hơn vào cơn ghen không lý trí. Họ đã không giữ được lý trí và thế là mất em thôi
“ Tại sao năm đó em lại làm vậy ? ” – Quý đứng trước mặt Khoa. Gã nhìn em với đôi mắt đầy đau lòng
Khoa cắn răng. Chả lẽ giờ em lại nói em muốn rời khỏi họ vì đã quá mệt mỏi hay là do họ ngoại tình khiến em quá đau lòng nên đã rời đi để họ đi tìm tình yêu mới ?
Hay nói em không còn yêu họ nữa ? Có mà chạy đằng trời họ chưa chắc tha cho em. Lúc đó, đối với em chỉ có tự do là trên hết nên bằng mọi cách em phải thoát khỏi nó
Nhưng vô tình điều em nói lại biến thành sự thật. Em đi khỏi họ, vô tình mang luôn cả cốt nhục của họ theo. Đúng như Hoàng đã nói bảy năm trước, rồi một lúc nào đó em sẽ phải đối mặt với mọi chuyện...không thể cứ trốn tránh mãi
“ Nói đi, tại sao năm đó em lại làm vậy với tôi ?!! Em có biết nó tàn nhẫn lắm không ?!! ” – Quý nắm mạnh vai em mà cảm xúc chạy lên cực điểm. Em cúi gằm mặt...
“ Vậy anh nghĩ tôi không đau sao !!? Anh nghĩ lúc tôi rời đi hạnh phúc lắm sao !!? Anh biết mang lúc tôi biết tôi mang thai con hai người tôi đã thế nào không !!? ”
“ Tôi đau khổ ngày đêm, tôi dằn vặt bản thân. Tôi yêu Nam nhưng đã không thể cho anh ấy trọn vẹn một tình yêu...Tất cả, phải..chính tất cả của tôi đều do hai người phá nát !! ”
“ Haha..haha..Em đùa tôi thôi phải không ? EM ĐÙA TÔI PHẢI KHÔNG KHOA !!? ”
“ Ý anh là gì, Quốc Hận ? ”
“ Tôi mong mỏi em, tôi hằng đêm nhớ mong em..Bảy năm tôi sống trong cái cảnh đau khổ chờ đợi em..chờ đợi để mong em về bù đắp cho em...Mà em..em... ”
Hận che một nửa bên mặt mà cười lớn. Gã cứ như bị điên vậy. Gã cứ cười như đây là một trò đùa lớn vậy, một trò đùa giết chết tâm trí gã. Quốc Hận đau đớn vậy...Gã biết gã có lỗi mà...?
“ Không..không..anh--anh..lừa tôi !! ANH ĐANG LỪA DỐI TÔI !!! ”
Khoa nghĩ Quốc Hận điên rồi. Gã đang nói tào lao gì vậy. Không đây không phải gã...Quốc Hận...Tấn Khoa như bị đứng lại, đầu em bây giờ là một mảng rối lớn
“ Em...em nói vậy là có ý gì ? Em chê tình cảm này không phải là thật sao ? Ý em là Hoài Nam mới là thiêng liêng nhất với em ? ”
“ Người tôi yêu thì tại sao lại không thiêng liêng chứ ? Tôi không chê nhưng ai mới là kẻ sai trước ? ”
Câu nói như tát thẳng vào họ. Nhưng họ có gì để mất nữa mà lại không dám thừa nhận – “ Tôi là người sai nhưng trái tim vĩnh viễn là của em..Làm ơn...Làm ơn... ”
“ Không...không...--tại..sao--...? TẠI SAO CHỨ !!? ”
“ Làm ơn..xin em..đừng bỏ tôi lại...Làm ơn--...một lần là quá sức với tôi rồi...làm ơn..Khoa.. ”
Ánh mắt đấy đầy khẩn thiết nhìn em. Quốc Hân đã đớn đau thật sự rồi, gã đã quá hiểu rõ cái cảm giác không có em...Làm ơn..chỉ có em thôi...
Tất cả của tôi đều chỉ gói gọn vào em. Người độc nhất vô nhị của gã, người đã rất tử tế cho dù gã có phản bội em. Làm ơn, đừng bỏ Quốc Hận nữa..gã sai rồi...
Hết Quốc Hận đến Lai Bâng. Tấn Khoa nhìn thấy sự khao khát và mong cầu viễn vông trong ánh mắt của họ. Nó giống như là một điều rất nhỏ nhoi vì em có thể không đồng ý..
Tim em...tim em lại đang....Nó đập, đập liên hồi...như có dòng chảy tuổi xuân chảy qua em một lần nữa. Nhưng em yêu Hoài Nam mà trái tim lại thổn thức lần nữa ?
Nhưng em ơi, làm sao..làm sao em có thể chối từ lời mời gọi của tình yêu. Bản chất rằng, em vẫn yêu họ nhưng cái tình yêu của Hoài Nam nó lớn lao lắm nên đã vùi đi cái yêu họ của em...
Em không muốn phản bội Hoài Nam nhưng đồng thời em cũng không thể phớt lờ nơi con tim đang thổn thức. Em ngập ngừng...
“ Em..nhưng liệu nó có sai trái không..? Liệu Hoài Nam sẽ chấp nhận chứ...? ”
Nước mắt em rơi. Trong cơn hoảng loạn, em cảm nhận cái hơi ấm quen thuộc. Nó không phải của Hoài Nam mà là của họ, của Lai Bâng và Ngọc Quý
“ Không đâu em..em quá tốt..Em xứng đáng với nó mà em.. ” – Bâng hôn nhẹ lên trán em
“ Đừng tự dồn mọi lỗi về em..Em không xứng đáng với những điều ấy..em à.. ”
Trong cơn mê, em đã trót đem tình yêu này trao thêm cho kẻ khác. Em tồi tệ quá. Em có Hoài Nam nhưng cớ sao lại rung động trước kẻ khác. Em lại đồng ý viết tiếp câu chuyện dang dở thuở thiếu niên trẻ tuổi của mình...
____________________________
“ Nếu vậy...? Anh đồng ý san sẻ với họ sao ? ”
“ Không phải đồng ý. Người mình yêu làm sao mà có thể sẻ chia hả em ”
“ Tại sao anh còn đồng ý ? ”
“ Vì anh muốn em ấy vui. Anh muốn Tấn Khoa không vì anh mà bỏ lỡ đi câu chuyện thuở niên thiếu của em ấy ”
“ Anh bằng lòng sao ? ”
“ Đây không phải bằng lòng mà nó là muốn em ấy thực sự hạnh phúc ”
“ Tấn Khoa thật may mắn ”
“ Em nói sai rồi. Điều may mắn của anh là gặp và yêu được Tấn Khoa ”
“ Tại sao chứ ? Anh phải điều may mắn của Tấn Khoa chứ ? Chính anh đã cứu rỗi cậu ấy mà ”
“ Có nhiều điều nếu em từng trải em mới hiểu. Tấn Khoa ấy, em ấy thiêng liêng lắm ”
“ Nghe cứ như anh là một tín đồ của Khoa vậy ”
“ Haha, được đấy nhóc con. Khoa như Thiên Sứ của anh vậy. Một Thiên Sứ được trời cao ban xuống để cho anh tốt hơn ”
“ Nghe thật tuyệt. Tấn Khoa thực sự vậy sao anh ? Vậy cậu ấy có bao dung không anh ? ”
“ Khoa ấy, phải nói là sự bao dung của em ấy tử tế đến đau lòng. Em ấy là vậy đấy ”
“ Sao lại là bao dung tử tế đến đau lòng ạ ? Em chưa hiểu lắm ? ”
“ Em có từng yêu ạ chưa ? ”
“ Dạ rồi.. ”
“ Họ có làm tổn thương em không ? ”
“ Dạ có... ”
“ Em có sẵn sàng tha thứ cho họ không, Bỉn ? ”
Đức Toàn lưỡng lự trong câu trả lời. Y không chắc nữa. Họ gây ra tổn thương cho em mà, làm sao mà em dám chắc chắn sẽ tha thứ cho họ chứ. Hoài Nam cười thằng em nhỏ
“ Em không chắc chứ gì ? ”
Sea gật đầu rồi cúi mặt xuống
“ Nhưng Tấn Khoa thì khác. Em ấy tha thứ nhiều lắm, em ấy bao dung người cũ đến độ dù biết họ ngoại tình nhưng chẳng một lời oán than mà cứ tiếp tục yêu họ và thương họ hơn thôi ”
Không khí lại chìm xuống. Toàn không nghĩ người anh dâu này lại có phần đặc biệt đến như thế. Ban đầu y cảm nhận đây là một cuộc tình mà Khoa đang lợi dụng Hoài Nam
Nhưng Đức Toàn đã sai. Nếu có là y, y chưa chắc sẽ bao dung như Tấn Khoa. Mà có lẽ mối tình đó sẽ chấm dứt chứ không phải sự tử tế đau lòng như thế..Y phục thật đấy
Hoài Nam có phúc thật. Chẳng biết kiếp trước anh ấy phải làm gì để gặp được Khoa nữa. Em ước gì..người em yêu cũng bằng một nửa Tấn Khoa thì y chẳng như bây giờ
Y đang trong tình trạng vật lộn với tình yêu. Khi tình yêu của Toàn đang không đủ níu kéo người ấy. Hay em có nên học tập cách của Khoa nhỉ ? Tặng cho họ một món quà~?
Hoài Nam nhìn về phía dưới thành phố tấp nập. Chắc em nhỏ ở nhà nhớ anh lắm, mơi nãy còn gọi điện mè nheo anh về sớm mà. Không hiểu sao giờ anh nhớ Tấn Khoa quá
Đúng là anh cũng nhớ em muốn điên đây. Thở dài một hơi rồi tự mỉm cười. Bỉn là Bỉn hơi ớn ớn ông anh Nam nha. Tự nhiên ngồi nhìn nhìn gì rồi cười, không chừng lại nhớ Khoa cho xem
Còn giờ thì Toàn nhớ Huy quá. Mà giờ có muốn nói cũng không được. Mối quan hệ này, thôi khỏi nhắc đi y ớn nó lắm. Nhớ thì nhớ, thương thì thương nhưng níu được gì ?
“ Còn muốn ngồi đây đến khi nào ? Không định về sao ? ”
“ Có về thì được gì chứ ? Dù gì quan hệ của bọn em sắp nát rồi..Chán muốn chết !! ”
Toàn vò mái tóc của mình. Tóc y trở nên rối hơn, như cuộc tình rối rắm của y với Quốc Huy vậy. Toàn thở dài. Hoài Nam bật cười
“ Kiếm thằng khác ”
“ Hả ?!! Bộ anh làm rồi hay sao mà tự tin vậy ? ”
“ Trước thì có. Nhưng từ ngày quen Khoa thì mọi thứ kia cũng chỉ là phù du ”
“ Nhảm vãi ”
“ Tin hay không thì tùy mày thôi ” – Nam cười cười, tay rút bao thuốc từ trong túi. Anh châm một điếu thuốc
“ Sao bảo bỏ rồi ? Cũng hoàn không à ”
“ Có Khoa thôi, thiếu ẻm tao nghiện quá ”
“Nghe ói ”
“ Mà không định kiếm thằng khác à ? Dù gì mày nói thằng kia với mày cũng sắp chia tay rồi mà Bỉn. Tranh thủ kiếm đi để còn có người che người chở ”
“ Sao anh rành quá vậy ? ”
“ Khoa nhà tao cũng thuộc kiểu đó. Hồi mới quen không hiểu ẻm làm kiểu gì để tao đắp lên người ẻm cả năm chục tỷ ”
“ Cậu ấy thiệt lợi hại !! ”
“ Ừm, hút trai thì khỏi phải bàn. Nào, bên kia có anh đó đó. Tao thấy thằng đó để ý mày nãy giờ, đi vệ sinh chút đây. Cố lên ”
Hoài Nam nháy mắt với Đức Toàn rồi đi vào khu vệ sinh. Y liếc ông anh mình một cái rồi chống cằm nhìn ly rượu vang đỏ. Toàn thở dài lắc lắc cái đi. Một người nam đi đến ngồi đối diện y
Hắn cầm lấy tay y mà hôn lên đấy. Toàn định gắt gỏng lên cơ nhưng khi ngẩng mặt lên làm y mê mẩn chết mất. Thôi nể anh đẹp trai nên Bỉn sẽ không mắng anh đâu
“ Tôi có nên xem đây là sự thất lễ của của quý ông đây ? ”
“ Haha, tôi cá chắc là người đẹp đây sẽ không nỡ đâu nhỉ ? ”
“ Nếu nỡ thì sao~? ”
“ Vậy người đẹp muốn gì ? Hay về làm phu nhân nhà tôi đi. Tôi chấm em rồi đấy ”
“ Cưới về làm chồng đây thì phải do tôi chấm, hiểu ý chứ ? ”
Toàn đi lại nửa ngồi nửa đứng trên bàn, tay nâng cằm nam nhân mà thưởng sắc. Quả không hổ danh sói già tình trường Hoài Nam, con mồi này vừa ý y quá
“ Vậy cưng làm người yêu anh đi ? Anh chắc là cưng cũng mới kết thúc mối tình mà nhỉ ? ”
“ Cũng được, ta thử xem ”
“ Trần Thanh Nhã đây sẽ không khiến em thất vọng đâu ”
“ Mong chờ đấy~ ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top