Vợ Yêu, Chạy Không Thoát Đâu

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


– Thể loại : Thượng Lưu, Gương Vỡ Lại Lành, Hơi Ngược, Boylove, Sinh Tử Văn, NP, Series Dài Tập

– Couple : AllKhoa

– Bộ này Bang, Quý tồy nhưng sau thành boi si tềnh ✌🏻

– Có lấy idea của một Sốp trên toptop. Tui xin cre ở đây để bồ nào thích thì có thể tìm nè

– Cre idea : truc phuong (@trph.w_tp) on TikTok

– Hope you enjoy <3

_________________________________________________________________________

Lau đi cái bộ dạng sướt mướt nước mắt, Đinh Tấn Khoa đã trở lại. Bộ dạng thảm bại trong tình yêu không còn nữa đâu. Một lần là quá đủ cho trái tim nhỏ nhoi này

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Khoa bắt máy

📱Nghe đây

📱Mọi chuyện sao rồi ?

📱Ổn hết cả rồi. Cảm ơn mày nhiều

📱Thôi đi ông tướng, đừng nịnh tao. Mà tao đặt vé máy bay rồi, giờ mày đi ra sân bay đi rồi bay qua với tao

📱Lắm tiền giữ trời

📱Bộ nhà mày nghèo lắm hả Khoa ?

📱Chọc chút thôi. Cúp máy đây. Chờ tao qua

📱Ô Kê bợn iuu

📱Gớm, chồng mày xẻo tao giờ

📱Ảnh không có dám đâu cưng à. Pai pai, moa~

📱Bye bye

Khoa tắt máy thầm mỉm cười. Anh Quốc yêu dấu ơi, mau chờ ta đến chơi. Em ôm theo niềm hy vọng đến chân trời mới. Cuộc đời của em bước sang một trang mới

____________________________

“ Anh Rinn !! Anh mau trả nian cho em !!! ”

“ Không đấy bé, bé làm gì được anh ? ”

“ Aa..!! Trả cho emm !!! ”

Tấn Khoa định lao lên để giật con vợ nian của mình về tay em thì bất chợt em đổ lên cả người Hoài Nam, cả hai ngã xuống giường. Môi em chạm môi với Nam rồi

Hoàng mở cửa ngó vào gọi hai người kia ra ăn cơm theo lời Hân thì thấy cảnh tượng không nên thấy – “ Aa--...Haha, hai người cứ "làm" đi, xin lỗi vì đã làm phiền... ”

Mặt Khoa đỏ lên trong gang tấc vội đứng dậy để đuổi theo Hoàng để giải thích thì em té lần nữa. Chờ mãi mà chẳng thấy đau thì ra là do em đang tựa vào trong lòng Hoài Nam

“ Nam...anh... ”

Khuôn mặt ngơ ngác của Khoa đang soi chiếu nhãn cầu của Hoài Nam. Hoài Nam cười khẩy hôn lên môi em cái nữa..

“ Ngọt quá bé~ ”

“ PHẠM VŨ HOÀI NAM !!!!!!!!! ”

Ngay lúc em định lao vào vồ vập Hoài Nam, cơn buồn nôn kéo đến. Em lấy tay bụm miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Hoài Nam tắt luôn mẹ nụ cười phi bay vào phòng vệ sinh với Tấn Khoa

Tấn Khoa trời sinh vốn yếu ớt. Đến gió lạnh hay đứng ngoài nắng quá lâu hay chỉ một điều nhỏ là nằm máy lạnh dưới 26⁰C thì ngay hôm sau tức khắc em sẽ sốt lên sốt xuống cho mà xem

Giờ đây em còn nôn mửa thì thôi đi. Nhìn em mới nôn có tí mà mặt mày đã tái xanh. Hoài Nam hớt hải gọi Hoàng với Hân đang ở ngoài

“ Hân, Hoàng !! Vào giúp với, sao tự dưng Tấn Khoa nôn nè !!! ”

Hoàng nghe đến nôn liền đẩy Hân ra mà chạy vào. Khoa vẫn còn đang nôn dữ thần. Hoàng nằm người Khoa quay ra. Rồi xong, mới nôn có tí mà mặt mày đã xanh le xanh lét lại

“ Mày sao vậy Khoa ? Sao tự dưng... ”

“ Không thể nào..! Tuyệt đối không phải cái đó ”

“ Không gì là không thể đâu.. ”

“ Nhưng tao không muốn... ”

“ Chuyện này tạm dẹp qua một bên. Ra ăn đã ”

“ Ừm... ”

“ À để tao nấu súp cho ăn. Tao cá là mày không nuốt nổi đồ bình thường đâu ”

“ Tao cảm ơn ”

Cuộc nói chuyện nhỏ của Khoa và Hoàng tất nhiên là cả Hân và Nam đều nghe thấy. Hân thì hiểu còn Nam thì không, đầu anh đầy dấu chấm hỏi trên đầu

Hân nhìn theo hai bóng lưng gầy mà thầm thương xót cho Tấn Khoa. Bản thân Hân cũng được xem như một người anh trai của Khoa nên nhìn em mình như vậy không khỏi đau

Nam quan sát nét mặt của Khoa, Hoàng rồi cả Hân. Dường như hắn hiểu ra đây là chuyện liên quan đến quá khứ của em. Đại khái là nó không quá tốt đẹp. Và nếu anh muốn bước chân vào thế giới của em, anh phải giải quyết được nó

____________________________

Chuyện Tấn Khoa nôn đã kéo dài cả tuần nay. Không ngày nào là em được yên ổn với cái cơ thể này. Nó vốn dĩ đã quá gầy giờ em chỉ còn lại da bọc xương. Gương mặt xanh xao

Cả mấy bữa nay em không ăn được gì. Cứ ăn rồi lại nôn, chỉ cần ngửi mùi thức ăn là đã chạy vào phòng vệ sinh. Chỉ ăn được súp, nhưng cũng chỉ được ít vậy làm sao mà cơ chất ?

Cả nhà ba người cuống cuồng lên tìm đủ mọi cách, mọi món mà em có thể ăn nhưng nó là không hoàn không. Em không thể ăn gì ngoài súp cả. Hoàng ngày càng nghi ngờ

Y nhìn về người bạn ấu thơ của nó mà cảm thấy thương. Dù được gia đình yêu thương hết mực nhưng lại vớ phải loại không yêu Khoa. Khoa đau khổ tìm đến Hoàng như con át chủ bài

Hoàng thương thay cho tấm thân kia. Mình hạnh phúc nhưng bạn của y thì không may mắn như vậy. Hoàng nghi ngờ suốt mấy bữa nay rồi, có lẽ Khoa đã mang thai...

Hoài Nam nhìn người mình yêu ngày càng gầy gò, ốm đến đáng thương lòng không khỏi xót xa. Em đã quá đau khổ mà đời thì không muốn em được yên bình. Anh muốn bao bọc và bù đắp cho em

Được một hôm, cả Quốc Hân và Hoài Nam không có ở nhà Hoàng kéo theo Khoa. Cả hai chuẩn bị đi đâu đó

“ Khoa đi, nhanh lên ”

“ Đi đâu ? Từ từ thôi Hoàng ”

“ Đi bệnh viện ”

Khoa ngớ người, em tỏ ra trốn tránh liền bị Hoàng giữ lại mà nói – “ Rồi chuyện gì cũng đến. Mày không thể mãi trốn tránh nó đâu Khoa ”

“ Nhưng tao...ổn mà... ”

“ Mày giỡn mặt với tao ? ”

Hoàng đã căng thì Khoa cũng phải cụp cái pha xuống ⅓. Khoa ngậm ngùi mang giày, khoác áo khoác rồi ra xuống dưới hầm để xe. Cái cảm giác bất an xuất hiện ở Khoa

Hoàng đèo Khoa đến bệnh viện trên con Bugatti Chiron Super Sport (gần 4 triệu USD). Vì chạy trên siêu xe và đường không quá đông nên tầm mười phút họ đã đến St Thomas' Hospital

[Lưu ý : Đoạn này dùng tiếng Anh và tôi không biết rõ lối ở đó nên sẽ bịa]

“ Kính chào quý khách. Xin hỏi hai vị muốn khám gì ? ”

“ Khoa Sản ”

“ Xin mời đi lối bên này, lên Tầng X ”

Ở thời đại này, đàn ông mang thai được không phải chuyện gì mới nên khi đến bệnh viện có đàn ông hỏi Khoa Sản cũng không phải chuyện gì đặc biệt

Sau khi nghe chỉ dẫn, hai người bắt đầu hành trình đi tới Khoa Sản. Suốt cả đường đi Khoa và Hoàng không nói câu nào. Bởi Hoàng biết nếu nói thì áp lực lên Khoa sẽ nhân đôi

“ Bệnh Nhân số 1006, Đinh Tấn Khoa ”

“ Đến mày kìa, vào đi ”

“ Chờ tao... ”

“ Ừm... ”

Khoa bước vào phòng khám. Bên ngoài Hoàng căng thẳng bao nhiêu thì bên trong Tấn Khoa càng căng thẳng hơn gấp bao lần. Hoàng mong suy nghĩ của mình không phải sự thật

“ Chúc mừng cậu, cậu đã mang thai được năm tuần, còn là song thai ” – Bác sĩ mỉm cười cùng thông báo đánh vỡ tâm can của em

“ Bác..sĩ...có nhầm không ạ ?!! ” – Khoa gấp gáp

“ Không thể nhầm được đâu cậu trai trẻ. Cậu nhìn đi, đây là hai tim thai này, đây là cử động của con cậu ” – Bác sĩ nhiệt tình chỉ lên màn hình siêu âm

“ Dạ..dạ vâng.. ”

“ Chúc mừng nhé, ít người được vậy lắm. Nhớ ăn uống nhiều vào nhé, cậu hơi gầy đấy, không là không có sức nuôi con đâu ”

“ Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ”

“ Tôi sẽ kê cho cậu ít thuốc bổ. Nhớ đi khám thai định kỳ để theo dõi nhé ”

“ Vâng thưa bác sĩ, tôi nhớ rồi ạ ”

Bác sĩ hài lòng đưa lại quyển sổ bệnh cho Tấn Khoa. Khoa ráng nặn ra nụ cười chào vị kia rồi mở cửa ra ngoài. Hoàng ở bên ngoài thấy cửa mở liền đi lại

“ Sao rồi Khoa ? ”

“ Về nhà hẵng nói ”

Hoàng nghe vậy là biết suy nghĩ của bản thân đã không sai. Hoàng kéo Khoa đi đến quầy nhận thuốc và mua thêm vài loại khác về. Quãng đường về nhà thật im lặng

Cả hai về đến nhà. Hoàng nhìn Khoa, Khoa nhìn Hoàng rồi bật khóc. Em ôm lấy người bạn của mình mà gục mặt khóc. Hoàng hiểu tất cả, hiểu lắm. Khoa đã mang thai, mang thai con của hai tên tệ bạc đã phụ Tấn Khoa

Cầm lấy hồ sơ bệnh mà đọc. Ông trời trớ trêu thật đấy. Nếu mang thai một thì bản thân vẫn còn có thể bình tĩnh nhưng đây đã là thai năm tuần còn là song thai

Khoa đau lắm, ruột gan em quặn thắt lại. Tại sao không phải là ai khác mà lại là em ? Tại sao lúc nào luôn là em vậy ? Gặp phải hai kẻ cặn bã đấy còn chưa đủ khổ cho em sao ?

Tấn Khoa chịu đựng chưa đủ hay sao mà giờ phải mang cốt nhục của hai kẻ đó. Còn mang đến hai đứa, thử hỏi em nên làm thế nào ? Em nên nuôi nấng...hay phá bỏ chúng...

Không, không...Khoa không thể làm vậy, làm vậy khác nào những kẻ máu lạnh cơ chứ ? Khoa không muốn vì hận những người tạo ra nó mà em lại ghét nó. Chúng cũng chỉ là những đứa trẻ ngây thơ vô tội, chúng không có lỗi. Nhưng nếu chúng được trao cho cơ hội để ra đời thì Khoa quyết định sẽ sinh và nuôi dạy chúng

Tấn Khoa ngừng khóc. Hoàng vỗ về an ủi, y cất tiếng – “ Mày tính thế nào ? ”

“ Tính thế nào là tính thế nào ? ”

“ Mày muốn giữ lại hay phá nó..? ”

“ Mày nghĩ gì vậy Hoàng ?!! Dù tao có ghét cha chúng tới đâu thì chúng cũng chỉ là những thiên thần bé nhỏ xinh xắn. Chúng xứng đáng được sinh ra và được thế giới này chào đón ”

“ Vậy thì tao yên tâm rồi.. ”

“ Hóa ra, mày nghĩ tao vậy... ”

“ Haha, hiểu lầm thôi, hiểu lầm~ Mà nè, bé con mà ra đời tao với Hân xí trước cái chức cha mẹ nuôi nha ”

“ Sao mà nhanh tay quá vậy ?? ”

“ Tao mà mày. Dỡn khum à ”

Nói ngoài mặt là vậy, nhưng đâu phải cứ cười là không đau. Vết thương lại lần nữa rỉ máu, Tấn Khoa không muốn chấp nhận. Em không muốn chấp nhận sự thật

Trong căn phòng tăm tối, một y nhân đang vật lộn với chính bản thân. Tấn Khoa không can tâm, em chính là không can tâm mang cốt nhục của hai kẻ kia, tại sao ?

Tại sao ? Em chỉ cần một câu trả lời. Y đập vỡ đồ đạc trong căn phòng đen tối không một vệt ánh sáng. Những tiếng vỡ đồ cứ vang lên nhan nhản

Hoàng và Hân đã đi đâu chỉ có một mình Khoa. Dù không muốn Khoa ở nhà một mình nhưng Hoàng bất lực, y gọi cho Hoài Nam về sớm trông chừng Tấn Khoa

Từ bên ngoài Hoài Nam đã nghe thấy tiếng đập phá đồ dữ dội. Nó phát ra từ căn phòng của hắn và Khoa. Hắn nhanh chóng lao vào để xem tình hình. Xin em, đừng làm điều dại dột...

“ H--Hoài...Nam...? ”

“ Tấn Khoa ? Tấn Khoa em làm sao vậy ?!! ”

“ Xin..xin anh đừng lại đây...Anh sẽ bị thương mất--...Hoài Nam... ” – Giọng em run rẩy, tay chân đều có vết xước chảy máu nhưng tại sao em lại lo cho hắn mà không phải em ?

“ Khoa...nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra ? ”

“ Em..em...Hoài--..Nam... ”

“ Khoa...làm ơn, anh không thể chịu được khi nhìn em đau đơn dằn vặt bản thân. Anh xót lắm Tấn Khoa... ”

Hoài Nam tiến đến ôm em vào lòng. Anh cẩn thận cho những mảnh thủy tinh không làm em và bản thân anh bị thương. Nam đặt em lên giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc của em

Khoa là khóc, em là khóc trong vòng tay của Hoài Nam. Bao tủi thân, bao hờn uất của em như được tuôn ra như giải thoát em khỏi sự dằn vặt của cái quá khứ đau đớn bủa vây lấy em

Chính Hoài Nam như ánh sáng nhẹ nhàng kéo em ra khỏi vũng lầy đen tối cứ luôn chờ chực nuốt chửng lấy em. Em đau nhưng giờ khắc này đã có người xoa dịu nó, và xoa dịu tâm hồn em

Từng cái hôn vào trán, vào má em được Hoài Nam lặp lại nhiều lần. Em thích lắm, em thích cái cảm giác ấm áp và an toàn mà anh mang lại. Nó cứ yên bình làm sao ấy...Khoa thích nó quá...

Khoa muốn nó thuộc về mình. Khoa muốn anh Nam là của em, là của riêng mình em. Nhưng em lại tự ti về bản thân, về bản thân đã mang trong mình dòng máu của kẻ khác thì anh sẽ chấp nhận em sao ? Hay đơn giản chỉ là sự ân cần của một người anh trai như cách Hân quan tâm Khoa

Tấn Khoa muốn làm một phép thử. Phép thử này nếu thành công thì em có Hoài Nam và toàn bộ tình yêu của anh cùng với sự nuông chiều chỉ dành cho riêng em. Còn nếu thất bại, em sẽ mất tất cả và lại trở về với cái cảnh quá khứ đen tối luôn muốn nuốt chửng em bất cứ lúc nào để hòa mình với hận thù...

“ Hoài Nam ơi... ”

“ Anh nghe đây Khoa ”

“ Em yêu Hoài Nam...Hoài Nam làm người yêu em nhé...? ” – Khoa nhìn thẳng vào mắt anh lớn

Hoài Nam hơi cứng người. Anh không nghĩ đến Khoa sẽ nói vậy. Nhưng chắc là do em đang mệt nên nói bậy bạ thôi – “ Em mệt rồi Khoa. Nghỉ đi em, chuyện này không mang ra đùa được đâu ”

“ Hoài Nam đang nghĩ em đùa sao ? Em yêu Hoài Nam mà... ”

“ Khoa...em.. ”

“ Em bày tỏ với Hoài Nam để em không phải hối tiếc. Với lại em đang mang trên người cốt nhục của người khác thì làm sao mà Hoài Nam chấp nhận được. Hì hì...em chỉ đơn giản làm điều để bản thân không phải tiếc nuối khi về già..Hoài Nam không đồng ý cũng không sao..Nếu khi em tỉnh dậy thì em sẽ rời đi, nhưng bây giờ...làm ơn cho mượn anh một chút thôi...để em có thể tựa vào anh một chút rồi sẽ rời đi... ”

Khoa nhắm mắt rồi thiếp đi trong lòng anh. Hoài Nam lặng đi, anh không biết nói gì cả. Anh đoán sơ rằng quá khứ của em nó đã ám ảnh thế nào nhưng qua lời kể mập mờ của em, Nam đã cơ hồ đoàn ra được một nửa...

Nam thương em...giờ Nam lại thương em hơn. Thương cho một con người bé nhỏ phải trải qua chuyện không đáng có. Hắn hận tại sao không xuất hiện sớm hơn để em không phải khổ...Ít ra em sẽ không chịu ám ảnh về nó

Nếu em đã ngỏ lời thì hắn không việc gì phải từ chối. Tính ra trước kia hắn còn lo sốt vó về việc tán tỉnh em thành người yêu mình. Giờ xem ra bế được người đẹp còn bế cả con về nữa. Đúng là một công đôi việc

Hoài Nam nhẹ hôn lên trán em. Hắn đặt em lên giường. Để ngủ với em trước tiên hắn phải dọn cãi bãi chiến trường này đã và không quên sát trùng vết thương cho em. Hoài Nam xót em..

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top