Nhân Duyên Tiếp Duyên (BangKhoaQuy)

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘.....’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

– Thể loại : Cổ trang, Huyền Huyễn, Yếu tố gi

ống mấy phim Trung có tu tà tu chính, Twoshot

– Couple : BangKhoaQuy, HanHoangHieu

– Hope you like this <3

__________________________________________________________________________________

Y cứ bay lượn mãi trên bầu trời đêm. Những làn khí ảo cứ tiếp cho y thỏa cái đam mê bay bổng. Y trông thật giống một Yêu Nữ hại nước mà

Ánh trăng đỏ như máu soi sáng bầu trời đêm. Y đáp xuống một mái nhà không khéo kiểu gì mà rớt vào vòng tay ai đấy

Lại là lần thứ hai Tấn Khoa rớt vào vòng tay Ngọc Quý, nhưng lần này lại đặc biệt hơn một chút là có đồng thời hai người dang tay đỡ y

Y ngoái đầu sang. Đôi mắt y ánh lên hình ảnh của Thóng Lai Bâng. Tư thế này cứ được giữ nguyên trong vài khoảnh khắc

Y hồi thần thoát khỏi vòng tay của cả Lai Bâng và Ngọc Quý. Y cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ giờ lại nói y nhớ hắn ?

“ Xin lỗi, là ta bất cẩn rồi. Cảm tạ hai vị ”

“ Không sao. Cũng may là không bị hề hần gì, nếu không ta sẽ cảm thấy rất có lỗi ” – Ngọc Quý buông lời trêu chọc Tấn Khoa

“ Công tử đây cứ khéo đùa ”

Nụ cười nhẹ giữa đêm tôi làm y trở nên mị hoặc hơn. Hồn của hai kẻ kia không thôi thể dứt ra khỏi y. Cứ mãi mà đặt mắt lên không rời

Lai Bâng thầm cảm thán Tấn Khoa. Qua rất rất nhiều năm mà nhan sắc này chỉ có thăng hạng chứ chẳng hề giảm đi. Chỉ sợ vì sắc của em mà em có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào

Ngọc Quý thấy kẻ bên cạnh cứ dán mắt vào em mà cảm thấy kỳ lạ. Tên đó cứ có cái gì lạ lắm, Ngọc Quý không nghĩ nhiều chỉ đành rời đi

Lai Bâng mải ngắm Tấn Khoa mà chẳng hay biết Ngọc Quý đã rời đi từ khi nào. Không gian chỉ còn lại hai người. Sự im lặng cứ bao trùm họ

“ Nếu công tử không có gì nói thì ta xin cáo từ ” – Nụ cười mang theo hơi chút thất vọng

“ Nương tử, nương tử không nhớ ta sao ? ”

Lai Bâng kéo tay bạn Hồ Ly nào lại mà bao bọc trong vòng tay hắn. Y quá bất ngờ mà chưa tiếp nhận được lời hắn, chỉ thấy mặt y đã đỏ lên vì ngại

“ Ngươi..ngươi...định làm gì ? ”

“ Nương tử không nhớ ta sao ? ”

“ Ai..ai nương tử của ngươi chứ ?!! ”

“ Không phải nàng đã hứa sao ? Giờ thì không có cuối được đâu ”

“ Ai mà thèm chứ...! Xê ta ra ”

“ Nương tử, lời đã định không thể chối cãi ”

Lai Bâng nhẹ hôn lên trán Tấn Khoa. Hồ Yêu ngẩn ra, cũng phải. Người định ra là y, giờ y phải chịu trói buộc suốt đời với hắn. Nghĩ đến đây, y bỗng chẳng kìm được nước mắt

Vành mắt Tấn Khoa đã đỏ lên từ lúc nào. Những giọt lưu ly cứ rơi dọa sợ Thóng Lai Bâng. Y đanh đá hết phần tự nhiên quay ra khóc làm hắn sợ một phen

Y khóc vì tủi thân, y khóc vì nhớ hắn. Y chỉ sợ hắn đã quên mình nhưng vì sợi dây đỏ vẫn còn đã giúp y cố gắng sống qua từng ngày, từng đêm tối trên đỉnh Tuyền Ảo Thiên

“ N-Nương..tử...nói ta nghe sao nàng khóc ? ”

“ Nương tử, nín...nín đi ta mua kẹo cho nàng được không ? ”

“ Muốn ôm...hức...nhớ... ”

“ Được được, ôm nàng ôm nàng ”

“ Nín đi nào nương tử, ta đã ở đây, ở bên cạnh nàng rồi ”

“ Hức...ta..cô...đơn...hức...nhớ...--ngươi... ”

“ Tội nghiệp nương tử, ta thật đáng trách ”

“ Ngươi...đáng...hức...ghét...hức... ”

Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu ấm ức y gửi vào trận làm giặc này. Y nhớ hắn, y thương hắn biết bao mà hắn nỡ lòng nào bỏ y một đoạn thời gian dài như vậy

Thóng Lai Bâng chỉ biết ngồi dỗ vợ hắn. Vợ hắn khóc dữ quá chắc là uất ức lắm vì hắn đi lâu thế cơ mà. Nhìn y nức nở trong vòng tay mà hắn đau trong tim. Hóa ra y cũng yêu hắn lắm...

Y cứ khóc mãi, cứ khóc đến ướt một mảng lớn trên người Thóng Lai Bâng rồi lại ngang nhiên ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn

Hắn nhìn y mà lòng đau xót. Y khóc nhiều quá mà đuôi mắt đã đỏ hết lên. Chút nước còn đọng lại rơi xuống bị hắn lau đi. Hắn nhẹ bế y lên đi vào trong phòng, đặt y xuống giường còn bản thân cũng nhẹ nhàng ôm y vào lòng

Hắn nghĩ ngợi vài điều rồi cũng ngủ cùng y. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Tấn Khoa. Mọi chỗ đều bị Lai Bâng bao phủ hơi ấm giúp hắn lẫn y có cảm giác bản thân đang ở bên cạnh đối phương

_________________________________________

Hoàng hiện đang không biết bản thân ở đâu. Sau cái lúc bị ai đó túm đi thì y đã bắt đầu tỉnh rượu. Y đâm ra hơi sợ, chỗ quái nào và Khoa đâu ?

Đang lúc đầu đầy ngu ngơ dấu hỏi thì đã có người bước vào phòng. Hoàng nhíu mày nhìn người đó, có là tỉnh rượu nhưng tỉnh được bao nhiêu

Văn Hoàng đang tự giễu cợt bản thân đang say mà lại nhìn ra cố nhân đang đi về phía mình. Y tự cười bản thân và tự cho rằng đây là ảo ảnh và người đấy đã chết lâu rồi

Định tự đánh bản thân cho tỉnh ra thì có ai đã ngăn lại. Quốc Hân nhanh tay giữ lấy tay Văn Hoàng. Hắn nhìn y, y nhìn hắn

Hoàng và Hân cứ nhìn nhau mãi. Hoàng sau khi nhận ra mình đã bị ảo giác nặng. Y toan rút tay ra thì bị giữ lại. Hân biết, nếu thả ra Hoàng sẽ tự làm đau bản thân để lấy lại tỉnh táo

“ Nàng lại tính làm gì ? ” – Hân nhìn y

“ Hở...? Sao lại có tiếng của Hân nhỉ ? ” – Hoàng ngơ ngác

“ Nàng đang nói nhăng nói cuội gì vậy, nương tử nhỏ ? ” – Hân hiểu ra vấn đề. Hắn khẽ xoa nhẹ tấm lưng gầy ấy

“ Thực sự là Hân sao ? ” – Hoàng cứ ngẩn mãi chẳng thể tin đây là sự thật

Hân áp môi mình lên môi y. Đôi môi đỏ mọng đã lâu không nếm lại làm Hân mê đắm. Hoàng bị hôn thì mới kéo hồn lại nhưng không sao mà thoát khỏi Hân

Cứ như vậy mà cả hai chìm đắm vào nụ hôn. Nếu với Lai Bâng và Tấn Khoa giải quyết bằng trận ăn vạ của Khoa thì nụ hôn giải quyết cho Văn Hoàng và Quốc Hân

“ Bây giờ thì tin rồi chứ ? ”

“ Ưm..Tin rồi ”

“ Nói ta nghe, ai cho phép nàng đêm khuya dám uống rượu ? Sau khi ta đi nàng buông thả bản thân vậy sao ? ”

“ Thì do Khoa rủ ta. Còn chuyện uống rượu thì để ta bớt nhớ Hân thôi ”

Trông Hoàng thương chưa kìa. Là Miêu Yêu mà có một mẩu cuộn người thành một cục trong lòng Hân không khỏi khiến hắn xao xuyến

Tất cả cũng do hắn đi lâu quá để y phải tự tàn phá bản thân như vậy để bớt lại nỗi nhớ. Nương tử nhỏ của hắn xa một khắc đã nhớ chứ đừng nói Hoàng làm thế nào để vật lộn qua những tháng ngày không có Hân ?

Hân cũng tự trách bản thân. Tại sao không xuất hiện sớm hơn để y không phải nhớ mong như vậy ? Nhưng tất cả phải chịu thua thời gian. Dù hắn có muốn nhưng chưa tới là chưa tới

“ Em nhớ Hân...nhớ lắm... ”

“ Ta xin lỗi. Xin lỗi vì để em chờ quá lâu ”

Thấy Hoàng cứ bám lấy áo mình thì hắn cũng hiểu phần nào. Thời gian kia là quá đủ cho cả y và cả hắn. Hán âu yếm mà hôn lên trán y

Những nụ hôn của Hân như những liều thuốc đân trấn an Hoàng. Từng nụ hôn của hắn như trấn an tâm hồn đầy rẫy đau thương của y. Y được bao quanh bởi hắn nên cũng thiếp đi

Hắn chỉ mỉm cười rồi bế nhẹ y lên giường của mình. Nhẹ đắp chăn rồi đi đâu đấy. Bên ngoài một người vẫn còn ngồi trước bậc thềm phòng hắn

“ Sao rồi, Hoàng nhi đã ổn chưa ? ”

“ Đã không sao. Cảm ơn đã đưa nương tử của ta về ”

“ Một câu nương tử, hai câu vợ nhỏ. Nghe thật ngứa tai ”

“ Haha...Quá lời rồi Quốc Huy ”

“ Hân Huynh, dù huynh có là huynh đệ thân thiết của ta nhưng nếu huynh dám để Hoàng khóc hay chịu uất ức thì đừng mong ta sẽ bỏ qua cho huynh. Huynh hiểu chứ ? ”

“ Ta hiểu. Ta sẽ cam đoan điều đấy ”

“ Ừm, huynh nghỉ sớm đi. Ta về đây ”

“ Thứ lỗi vì không thể ra tiễn đệ ”

Hân mỉm cười đóng cửa phòng. Ánh trăng chiếu vào đến giường. Y đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Hân thấy vậy thì liền tiến lại ôm y

“ Quân Thượng đi đâu vậy ? ”

“ Sao em chưa ngủ ? Xin đừng gọi ta Quân Thượng, người ấy đã chết rồi. Chỉ có Quốc Hân Phu Quân của em ”

“ Vâng. Em nhớ Hân ”

“ Ngủ thôi. Xin lỗi vì làm em thức giấc ”

“ Không phải lỗi của Hân, là do em... ”

“ Không phải tại em. Xin đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Ta sẽ xót lắm ”

Nhẹ nhàng vuốt ve em ở trong lòng. Lòng Hân lại đau như có ngàn con dao đâm vào tim hắn. Hắn muốn bù đắp cho Hoàng, nhưng y lại quá tổn thương để tiếp nhận...

“ Hân đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ là còn bất ngờ với sự xuất hiện của Hân ”

“ Với lại, em còn yêu Thế Tử lắm ” – Y chồm lên hôn vào môi hắn rồi cười

Hân bất ngờ. Lúc nhận ra thì hắn đã ôm Hoàng trong lòng, còn y thì đã thiếp đi từ lúc nào. Ánh trăng ngoài cửa đã thôi chiếu vào đây. Ôm y trong lòng mà hắn không khỏi bồi hồi cứ như là mơ vậy

_________________________________________

Buổi sáng đã đến với Ma Giới. Ánh sáng nhẹ xuyên qua những tán lá. Gió nhẹ thổi đong đưa những bông hoa

Có lẽ đêm qua đã để lại trong lòng họ những cảm xúc khác nhau nhưng chung quy vẫn là ngỡ như trong mơ

Tấn Khoa hơi nghiêng nhẹ người trong lồng ngực Lai Bâng. Hắn đã thức từ bao giờ và đang nhìn ngắm y. Y ngẩng lên thì mỉm cười hôn lên môi hắn

“ Ngươi dậy sớm ”

“ Nương tử còn nhớ nó sao. Đáng yêu thật đấy ”

Đôi tai khẽ ngoe nguẩy. Buổi sáng bắt đầu bằng những hạnh phúc nho nhỏ. Y và hắn như được quay trở lại khoảng thời gian ấy và đây không phải là một giấc mơ

“ Nương tử, nàng muốn ngủ thêm chút không ? ”

“ Một chút ”

“ LAI BÂNG !! NGƯƠI CÓ DẬY KHÔNG, MA HẬU ĐANG KIẾM NGƯƠI KÌA !!! ”

Cái giọng nói bô bô của Ngọc Quý đã phá hỏng buổi sáng ngọt ngào của cả hai. Lai Bâng thì có vẻ cau có còn Tấn Khoa chỉ nhẹ bật cười xoa đầu hắn như xoa dịu cơn giận của hắn

“ Mau lên, ngươi không thể chậm trễ được nếu không Cô Mẫu nhất định sẽ đánh ngươi đấy ”

“ Cô Mẫu ? Nàng nói mẫu thân ta sao ? ”

“ Phải, bà ấy là tỷ muội kết nghĩa của nương ta nên mẹ ngươi là Cô Mẫu của ta ”

Đến đây Lai Bâng mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện đó mà là thật thì có lẽ lần này sẽ tiếp tục là nghiệt duyên của họ

“ THÓNG LAI BÂNG ”

Lại lần nữa. Y lại lần nữa lao vào lồng ngực của Ngọc Quý. Chả là trong lúc Lai Bâng thay y phục y định mở cửa đón tiếp gã nhưng đây là lần thứ ba y đâm vào người ta rồi

Y luống cuống thoát khỏi đấy. Ngọc Quý thì chưa khỏi bàng hoàng. Rất nhiều thắc mắc cũng như câu hỏi cứ chạy ngang trong đầu. Vậy gã...?

Lai Bâng nhìn mà cay con mắt. Cái hũ giấm chua họ Thóng bắt đầu phát huy tác dụng. Đống sát khí tỏa ra từ Lai Bâng chẳng hề hấn đến Tấn Khoa nhưng có sức nặng đến Ngọc Quý

Nhưng Ngọc Quý bây giờ chỉ có một trọng điểm duy nhất, mối quan hệ của bạn mình và Hồ Yêu này là gì ? Liệu mình có thể có cơ hội không hay vốn dĩ đã thuộc về ai đó ?

Tấn Khoa ngoái đầu lại nhìn Lai Bâng, y trao cho hắn một ánh mắt cảnh cáo rồi quay lại mỉm cười mà chào hỏi Ngọc Quý. Lai Bâng thấy nương tử lườm mình cũng biết điều mà an phận

“ Công tử xin chê cười rồi. Cảm phiền ngươi có thể chờ hắn một chút ? ” – Y mỉm cười

“ Chê cười gì chứ. Ta mới là người thất lễ, thật xin lỗi. Ta có thể chờ, hai người cứ tự nhiên ” – Quý hơi gượng mà đáp lại

“ Cảm ơn công tử ”

Y quay đầu đi vào trong. Quý ngồi đó mà ngẩn ngơ với nụ cười kia. Nó đang làm hắn xao xuyến trong từng nhịp đập

Bên trong Bâng đã mặt mày bí xị nhìn Khoa đang tiến lại gần mình. Khoa nghiêm mặt nhìn phu quân của mình. Chẳng hiểu sao lại làm ra cái hành động ngu ngốc ấy

“ Ngươi có bị làm sao không mà lại làm ra những hành động ngu ngốc ấy ? ”

“ Nương tử... ”

“ Đã thành thân chưa mà gọi thuận miệng vậy ? ”

“ Nương tử..ta chỉ là...khó chịu với tên đó ”

“ Tên ấu trĩ ! ” – Y lườm hắn, nhưng nhanh chóng đã hôn môi hắn

Hắn được y hôn thì vui như mở cờ. Y thấy vậy cũng chẳng cằn nhằn hắn nữa. Hắn đang quan sát y chỉnh trang lại y phục cho mình. Nhing xem, có phải nhìn giống một chàng vợ nhỏ không ?

“ Có mau chải chuốt lại không ? Nhìn cái gì mà nhìn ? ”

“ Ơ...? Nàng mắng ta ? ”

“ Ngươi ngứa đòn sao ? ”

Hắn lắc cái đầu nhiều lần rồi quay đi chải lại tóc. Y ngao ngán, quay qua phía gương biến ra một cái rương lấy trong đó một bộ tử y* khoác lên trung y màu trắng. Đai lưng đính hồng ngọc và các loại dây đá tô điểm cho vòng eo nhỏ

(*) Tử y : Y phục màu tím (tử : màu tím)

Lai Bâng đang đứng với Quốc Hận. Đáng lẽ là cả hai đã đi lâu rồi nhưng Lai Bâng nói là chờ cả Tấn Khoa đi cùng nên Quốc Hận cũng âm ờ đồng ý

Y đi ra thì thấy họ chưa y liền cất tiếng hỏi – “ Hai người chưa đi sao ? ”

‘ Thật... ’

Nhìn y thật chói lóa. Tử y phối cùng trung y trắng thêu chỉ lấp lánh ánh tím nhỏ. Mái tóc chỉ búi nhẹ bằng trâm bạc. Có khi, Suyễn Hy Thượng Tiên cũng không sánh bằng

“ Chờ ta đi cùng sao ? ”

“ Dạ vâng ! ” – Cả hai trả lời đồng thanh

Y che miệng cười khẽ – “ Tiểu tử đáng yêu thật đấy ”

Thì ra nụ cười này, vị Hồ Yêu này đã đánh cắp trái tim của Quốc Hận rồi. Con tim này cứ đảo điên lên như không thể kiểm soát mỗi khi hắn gặp y. Hắn cũng không phải là một người ngu ngôi và cố chấp để chấp nhận chuyện này. Nhưng liệu chuyện có thuận lợi để em làm vợ hắn ?

“ Lai Bâng, Quốc Hận, hai cái nhãi ranh thành loại lề mề hết rồi !! ”

“ Cô Mẫu sáng hảo, xin hãy vui vẻ ”

“ Hửm...? Khoa, con dậy sớm vậy sao ? ”

“ Cô Mẫu, người đừng đùa con nữa, giờ đã là nửa canh bảy rồi ”

“ Canh bảy thì sao ? Hôm qua hai ngươi đến đi mất hai canh giờ mệt lắm đấy mà ngươi cứ như không ! ”

“ Con không sao thật mà, Cô Mẫu ”

“ Hừ, cái ngu ngốc tiểu tử ngươi. Mà Hoàng nhi đâu, sao ta không thấy tiểu tử ấy ? ”

“ Cô Mẫu đừng lo, con chỉ cho phu quân hắn một thời gian ngắn thôi ”

“ CÁI GÌ !!? ”

“ Cô Mẫu, xin đừng tức giận ”

“ Tên nhóc đấy thế mà có phu quân rồi ?!! Mau nói xem là ai, là ai ?!! ”

“ Nói ra chỉ sợ Cô Mẫu bất ngờ ”

“ Ngươi mau nói, không cả ngươi và tên ngốc ấy đều bị ta giáo huấn ! ”

“ Cô Mẫu tha mạng, chồng hắn là Thế Tử Tiên Giới – Nguyễn Quốc Hân ”

“ Vậy còn ngươi tính thế nào ? ”

Câu chuyện hôn nhân bỗng xoay về Tấn Khoa. Hồ Yêu hoang mang nhìn cô mình xoay chuyển chủ đề. Trong lúc y còn đang suy nghĩ câu trả lời thì phía sau y, hai thiếu niên hoàn toàn bị lơ triệt để

Lai Bâng và Quốc Hận câm nín không dám hó hé chỉ dám đứng nghe cuộc nói chuyện giữa y và Ma Hậu. Nhưng khi chủ đề được xoay về y cả hai liền quay phắt lắng tai nghe ngóng

“ Cô Mẫu... ”

“ Chả lẽ ngươi tính ở giá vậy đến hết đời ? ”

“ Con... ”

“ Hay ngươi làm con dâu ta đi, con trai ta không phải lựa chọn tồi đâu ! ”

Y nghe xong thì mặt đỏ chót. Tên họ Thóng kia mặt thì vui như nở hoa khi có mẫu hậu đang làm một bước tiến lớn cho cả hai. Trái ngược với hắn, Quốc Hận có vẻ không được tốt lắm

“ Chuyện...chuyện này ”

“ Aiya...Sao cứ phải suy nghĩ ? Không phải ngươi cũng thích tên nhóc kia sao ? ” – Bà mỉm cười nắm lấy tay y như nhìn thấu suy nghĩ của y

“ Cô Mẫu ! Người chọc con ! ”

“ Cô Mẫu gì chứ ! Gọi nương mới phải ”

Y ngại ngùng chạy về đằng sau phía hai chàng trai đang đứng. Nhưng có vẻ y đang nghiêng nhiều sang tên họ Thóng. Lồng ngực Quốc Hận bỏng rát đến lạ

Từ ngoài truyền đến tiếng người chạy, tiếng người đuổi theo. Hoàng phóng nhanh từ ngoài vào bên trong sảnh điện nơi mà Ma Hậu đang đứng

“ Cô Mẫu !! Cứu con, Khoa bán đứng con cho người lạ !! ” – Y mếu máo bám tay bà

“ Người lạ cái gì ? Lễ nghi đâu rồi cả rồi, ngươi làm vậy ra thể thống gì ?!! ”

“ Cô Mẫu, người không thương Hoàng Nhi a ”

Hoàng mếu máo nhìn bà. Con ngươi mang theo vẻ làm nũng. Quốc Hân từ ngoài đuổi đến bên trong điện thì thấy Hoàng đang mếu máo bên Ma Hậu

“ Tham kiến Ma Hậu ”

“ Miễn lễ, chẳng hay Thế Tử Tiên Giới đến đây có việc gì ? ”

“ Xin thứ lỗi cho tại hạ thất lễ, ta chỉ đến để đón Tiểu Hoàng Nhi ”

“ Tiểu Hoàng Nhi ? Ngươi với nhãi con này có quan hệ gì ? ” – Bà nhíu mày

“ Nàng ấy là vợ ta, sẽ là Tiên Hậu của Tiên Giới ”

“ Tiểu tử đây ngươi thật biết đùa ”

Bà đang làm khó Quốc Hân. Không phải bà không thích Quốc Hân nhưng đây là sự lâu dài cho hạnh phúc của cháu bà nên bà bắt buộc phải thử chàng thiếu niên này

Hoàng thấy bà cứ làm khó Quốc Hân thì lại mủi lòng thương chồng nên giật giật tay áo của bà mà mở giọng cất lời

“ Cô Mẫu, người đừng làm khó chàng ấy nha ”

“ Ơi trời cái tên nhóc mê trai !! Ngươi muốn ăn Ly Tử Điện sao ?!! ” – Bà trừng mắt nhìn Hoàng

“ Cô Mẫu... ” – Hoàng nhìn bà

“ Ma Hậu...xin người--... ”

“ Ngươi im !! Đây chưa phải việc của ngươi ”

“ Nương, người xin hớt nóng ” – Lai Bâng đã có tiếng nói

“ Tiểu tử thối, không đến lượt ngươi ”

“ Cô Mẫu, người bớt giận. Bâng cũng chỉ hơi lỡ lời thôi ”

“ Hừ..!! Tức chết ta !! Tự đi mà dỗ dành nam nhân của các ngươi đi, bà già này không quản !! ”

Ma Hậu phất tay áo liền biến mất mang theo lửa giận ngập trời. Quốc Hân thấy Hoàng vẫn còn mếu thì mau chóng lại ẳm em nhỏ trên tay. Khoa thì yên vị trong lòng Lai Bâng

Em lại té và lại được Quốc Hận đỡ lấy. Nửa ở người này, nửa người kia. Dòng ký ức lại chạy qua cả ba người

Quốc Hận kiếp trước cũng là một phàm nhân như Lai Bâng, cũng cư trú tại Đỉnh Tuyền Ảo Thiên. Nhưng không may thay y lại chết trẻ, dù có là Tấn Khoa cũng phải bó tay với tên nhóc mạng tận này

Và cả trên gáy hắn cũng là Hoa Thược Dược nhưng không gặp trường hợp bạo phát ma lực như Lai Bâng. Y ngẩng lên nhìn Hận

“ Quốc...Hận...? ”

Phải, cái tên nhóc mà y cũng coi là ruột gan mình không khác gì Lai Bâng, chỉ tiếc y lại không thể nhớ cái tên này đến về sau vì chính y tự phong bế ký ức của hắn dẫn đến chỉ khi ba người cùng tiếp xúc thì ký ức mới trở lại

Nhưng cũng chẳng thể nói gì. Cuộc tình này sẽ tiếp diễn về đâu chẳng ai biết. Có là thánh nhân hay đệ nhất ma tộc cũng chẳng hay

“ Hoàng, em có còn nhớ đến Hiếu này...? ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top