Nhân Duyên Tiếp Duyên (BangKhoaQuy)

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

///// : Ngại

“.....” : Lời nói

‘.....’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

Viết chữ in (VD : CẤM ĐỤC THUYỀN CỦA TÔI)

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀ

__________________________________________________________________________________


– Thể loại : Cổ trang, Huyền Huyễn, Yếu tố giống mấy phim Trung có tu tà tu chính, Twoshot

– Couple : BangKhoaQuy, HanHoangHieu

– Hope you like this <3

__________________________________________________________________________________

“ Phàm nhân..? Sao lại lưu lạc tới đây ? ”

Một vị Cửu Vỹ Hồ Yêu đang mải mê thưởng thức cảnh thì lọt đâu một tên con người bị thương đến trước mặt mình

Vị Hồ Yêu chẳng hiểu sao số lại xui đến thế, tên nhỏ ở nhà thì chạy đi mà bây giờ còn gặp trúng một của nợ từ trên trời rớt xuống

Bây giờ mà để nằm đây thì cũng có phần tội lỗi. Y nhân thở dài rồi dùng thuật thức mang "tên con người" đấy theo mình

Ngồi lướt vài tầng mây đã về đến nhà. Y đặt con người đó xuống chiếc giường của mình. Mặt y nhân nhăn lại vì vết thương quá nặng. Y thầm thở dài số tên này cũng mạng lớn, không thì cũng chết quách lâu rồi

“ Cũng may ngươi gặp ta nên sẽ không chết đâu ”

“ Hừ...! Tên phàm nhân mạng lớn ”

Sau khi đắp cho tên đấy vài "thứ đồ tầm thường" thì tên đó đã có dấu hiệu tỉnh. Y nhân ngồi trên ghế đọc sách thưởng trà thì phàm nhân bên cạnh đã dọa y giật mình

“ NƠI NÀY LÀ ĐÂU ??!! ”

“ Này phàm nhân !! Ngươi bị sao vậy chứ ? ”

“ Ngươi là ai !? ” – Phàm nhân nhíu mày nhìn vị trước mặt

“ Hỗn xược !! Ta cứu ngươi mà dám ăn nói hàm hồ. Thật uổng công ”

Phàm nhân lúc này mới ngớ người. Hắn luống cuống bày ra vẻ mặt ngu ngơ mà gập người liên tục nói lời xin lỗi với y nhân

“ Ấy ấy...! Khéo rách vết thương ”

“ Tại hạ thực có lỗi, mong ân nhân tha mạng ”

“ Hảo hảo, ta không truy cứu. Mau ngồi xuống không lại rách vết thương ”

“ Ngươi là ai ? Sao lại bị thương và rớt xuống chỗ ta ? ”

“ Tại hạ là Thóng Lai Bâng, là một kiếm sĩ nổi tiếng ở Phàm Giới vô tình bị rớt vào Phù Quang Cổng ”

“ Cũng thú vị. Ta là--... ”

“ THÓNG LAI BÂNG MAU DẬY CHO TA !! ”

Hắn choàng tỉnh khỏi giấc mộng vì tiếng hét lớn đánh thức hắn. Nguyễn Quốc Hận đang lay hắn dậy nhưng có vẻ nó hơi thô bạo

“ Ngươi làm gì mà ngủ như chết vậy ??! ”

“ Kh--..Không có gì ”

“ Mau nhanh đi, hôm nay lại có lớp học đấy ”

“ Ừ, ta biết rồi. Đi trước đi ”

“ Nhanh lên đấy, Thế Tử Điện Hạ ”

Nguyễn Quốc Hận rời đi. Thóng Lai Bâng vẫn thẫn thờ nghĩ về giấc mộng ban nãy. Gần đây hắn hay mơ về một người, nhưng đấy cũng không hẳn là người mà là một vị Cửu Vỹ Hồ Yêu

Đang suy nghĩ tiếp thì chậu nước đập vào người cắt đứt mạch suy nghĩ. Bỏ lại chuyện đang dang dở mà nhanh chóng chỉnh trang nếu không hắn sẽ trễ giờ lên Ma Thất Tuyền mất

“ Quốc Hận--... ”

“ Hôm nay ngươi lề mề thật đấy Lai Bâng ”

“ Chút chuyện, ta đi thôi ”

Nơi này chia ra thành Tam Giới, bao gồm Tiên Giới, Ma Giới và Nhân Giới. Trong Ma Giới còn chia ra Yêu Giới và Ma Giới. Còn Tiên Giới thì là Tiên Nhân và Thượng Tiên

Lai Bâng và Quốc Hận, một người là Thế Tử Ma Giới, một người là con trai của Ma Quan Ti Đốc, người thân cận của Ma Hoàng

“ Bâng, Bâng, Bâng !! ”

“ Ngươi muốn nói gì sao Quý ? ”

Bằng hồn trên mây bị giật mình bởi sự lớn tiếng của Quốc Hận. Đây là lần thứ sáu trong ngày hắn đã lơ đãng một cách lạ thường, thật kỳ lạ, Quốc Hận thấy vậy

Lai Bâng cũng chẳng biết hôm nay hắn làm sao nữa. Chỉ vì đêm mơ về một vị mà làm hắn cứ hồn trên mây nhớ mong. Hắn chỉ nhìn thấy mờ mờ dáng vẻ chứ chẳng thấy được rõ ràng nhưng chắc chắn vị đó rất đẹp

“ Này, đừng ôm nữa..Nóng chết đi được !!”

“ Không, ngươi thơm lắm ”

“ Nhưng ta nóng !! Mau cách xa ta ra !!! ”

Y thực sự bất lực với tên phàm nhân này. Bảo hắn dưỡng thương xong sẽ đi mà giờ còn nằm lỳ ở đây muốn đánh không chứ. Nhưng y sẽ không nỡ đánh hắn đâu

Yêu không hết mà đánh đập cái gì chứ. Dù kêu ca là vậy nhưng nhìn xem, y vẫn chiều theo mà để hắn cứ ôm y mãi. Ôm đến trăm năm cũng được

___

“ Này không được---... ”

“ Ta muốn, muốn... ”

“ Ư--ah...không...mà~... ”

Hắn cắn nhẹ vào cổ Hồ Yêu. Y nhân liền giật cả người rồi mềm nhũn ra. Khuôn mặt đỏ lên rất gợi tình câu nhân. Nam nhân kia không khỏi thất kinh, ham muốn chiếm hữu vẫn không hề ít đi

___

“ Nếu được, ta muốn thành thân với ngươi, Tấn Khoa ”

“ Nói chuyện viển vông ”

Hắn cười phá lên mà ôm lấy y vào trong lòng – “ Ta nói thật đấy, Tiểu Khoa Nhi ”

Y mím môi chẳng nói gì. Y cũng muốn lắm nhưng tiếc rằng họ chẳng thể. Một người một yêu, con người đến lúc nào đó sẽ chết, còn y sẽ mãi đơn độc trên con đường còn lại

“ Hừ...!! Tránh xa ta ra ”

“ Ơ..Khoa !! ”

___

“ Nương tử, chờ ta đi mà ! ”

“ Ai là nương tử của ngươi ?!! Chúng ta chưa thành thân đâu đấy !! ”

“ Vậy thì thành thân đi ! ”

“ Ngươi điên rồi, Lai Bâng ”

Khoa vẻ mặt khinh bị nhìn Lai Bâng. Thành thân cái gì chứ ? Nhưng y muốn đấy nhưng y lại không dám, y sợ. Y sợ khi có hắn bên cạnh mà một ngày hắn mất đi y sẽ lại cô độc, lại tịch mịch trăm năm

___

“ Nương tử ngoan, không nháo ”

“ Chưa kết hôn nên không được gọi ta như thế ”

“ Haha...Nương tử...Khi ta đi rồi phải tự biết chăm lo cho bản thân đấy ”

“ Ta không cho ngươi đi đâu ”

“ Nương tử của ta, kiếp này chúng ta không duyên, kiếp sau nhất định ta sẽ tìm đến em, Tấn Khoa ”

“ Không..không muốn... ” – Giọng nói y như nghẹn đi, y không muốn hắn đi

“ Ngoan, Tấn Khoa ngoan đừng nháo... ”

“ Đợi ta, ta nhất định sẽ tìm em và cưới em về làm nương tử ”

“ Em nhất định không được xuất giá cho đến khi người rước em là ta. Hiểu không, nương tử ? ”

“ Ừm...Ngươi hứa đấy nhé...Ngươi đã hứa với ta thì sẽ không nuốt lời được đâu ”

“ Nương tử, ta hứa ”

Dòng phép thuật đỏ quấn quanh hai người rồi hóa thành một sợi chỉ đỏ quấn vào ngón út của cả hai. Hắn đặt lên trán y một nụ hôn rồi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết

Y nói không tiếc nuối là giả. Y yêu hắn, yêu lắm nhưng tiếc rằng họ lại chẳng dành cho nhau. Y đã đặt một vết bớt hình hoa thược dược đỏ để nếu hắn có luân hồi chuyển kiếp đến một lúc nào đấy sẽ nhớ lại y là ai...

“ Ta sẽ chờ ngươi đến đón ta...Đừng thất hứa, Thóng Lai Bâng ”

Hắn bật dậy giữa đêm. Thân hắn nhễ nhại mồ hôi, hắn cảm thấy có gì đó đang hỗn loạn trong ký ức. Hắn không thể khống chế được ma lực trong người, một tiếng động lớn chấn kinh

Một trận lớn nổ ra dọa mọi người phải tụ tập tại Hồ Lai Cung. Cha hắn là Ma Hoàng – Thóng Tô đang nhìn đứa con trai bạo phát ma lực

Ông nhíu mày. Tại sao con trai ông lại bạo phát ma lực sớm như vậy ? Con trai ông bị bao quanh bởi một luồng năng lượng đỏ tím rồi hóa thành một hình bông thược dược đỏ

“ THƯỢC DƯỢC ĐỎ ?!! ”

Mẹ anh, Ma Hậu Hoàng Tường Anh thốt lên một tiếng kinh ngạc. Con trai bà xuất hiện Thược Dược Đỏ, vậy nó tái sinh đã định sẵn nhân duyên

Nhân duyên tiền kiếp. Cả hai người nhìn nhau, cả hai đều hẹn chung một người. Là Cửu Vỹ Yêu Hồ – Ủy Thi Mộng Huyên, Đinh Tấn Khoa...

“ Ủy Thi Mộng Huyên ”

“ Con trai thứ của Ma Quan Vi Chi Đinh Toàn và Yêu Hồ Lương Thi Nguyệt ”

“ Thằng bé mệnh nó đã sắp vậy rồi, mối hôn sự với Lãm Quan Viên An Tuệ phải hủy thôi ”

“ Ta hiểu, chuyện này ta sẽ nói lại với hắn. Giờ thì phải chông chừng nó đã ”

_________________________________________

“ Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Phu Quân ”

“ Tiên Hậu !! Tiên Hậu !! Thái Tử xảy ra chuyện ”

“ Con ta, con ta... ”

Luồng ánh xám nhạt cũng lần nữa bao quanh cơ thể Nguyễn Quốc Hân. Cả hai luồng khí quyện vào nhau hình thành nên đóa Tử Đinh Hương Tím. Tiên Hậu trợn mắt

“ Mau...mau gọi Phu Quân ta ! ”

“ Có chuyện gì ?! Ta tới rồi đây ”

Ông lại đỡ vợ mình, nương theo hướng chỉ tay của bà mà nhìn tới. Con trai ông là số mệnh duyên tiền kiếp định với người ta. Con ông tái sinh để nên duyên bị chia cắt

Ông cũng không khỏi giống nương tử mình. Nhíu lại một chút. Cả hai người họ đều giật mình, thế mà lại là Miêu Tinh Ảnh Bạc – Túy Lãnh Bạc Lâm Văn Hoàng. Còn một người huynh đệ sinh đôi là Hồ Yêu Ủy Thi Mộng Huyên, có cha là Ma Quan Đinh Toàn, mẹ là Yêu Hồ Lương Thi Nguyệt, còn có một huynh trưởng là Lương Hoàng Phúc là một tên Ma Nhân bí ẩn. Nói chung cả bộ nhà họ đều rất bí ẩn và khó hiểu...

“ Cha, mẹ, coi bộ nhà chúng ta lại sắp trở lại Tam Giới rồi ”

“ Con lại hóng hớt được chuyện gì mau nói cho hai kẻ già này nghe nào~ ” – Vị nữ nhân Hồ Yêu lên tiếng

“ Nghe thuộc hạ của con ở trong cung Tiên Ma thông báo Thế Tử của bọn họ mỗi đứa đều mang loài hoa hứa của hai đứa nhà này ”

“ Vậy chúng ta sắp có con dâu hay con rể ?? ”

“ Là rể, con của nương cả hai một Ma Hậu và một Tiên Hậu ”

“ Thật môn đăng hộ đối ! ”

“ Nhưng tạm thời phải xem xét ”

“ Đúng đúng, chàng nói đúng. Ta suýt thì quên mất ”

“ Không cần nhớ, ta sẽ đều nhắc cho nàng nhớ ”

“ Xin hai vị tự trọng, con còn ở đây ”

“ Hừ...Phản nghịch hết rồi ”

_________________________________________

Hoàng, đừng nhào nữa ! ”

“ Không...! Ta không dừng !! Ta muốn xuống núiiiiiii !!! ”

“ Nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp ”

“ Dù gì cũng còn hai ngày thôi, Khoa dẫn ta xuống điii~~ ”

“ Không ”

“ Khoaaaa.... ”

Hoàng cứ liên tục làm phiền, lải nhải đi lải nhải lại về việc đưa hắn xuống núi. Khoa quá đau đầu với việc này nên đành bất lực mà đồng ý

“ Được được...Mau ngừng lại tiếng của ngươi đi, ồn chết ta rồi ”

“ Ngươi ngay từ đầu vậy có phải hơn không~? ”

Hắn lại tiếp tục đu bám Khoa. Khoa chỉ biết ngán ngẩm xoa nhẹ mái tóc ngắn màu nâu của Hoàng. Tên nhóc này mấy ngàn tuổi rồi mà cứ như trẻ nhỏ mới lên ba

“ Đi chuẩn bị đồ đi. Ta đi gửi thư đến Ma Giới ”

“ Hảo~ Đi liền đây nga~ ”

“ Hết nói nổi ” – Hồ Yêu bất lực

Ngồi viết bức thư rồi đính vào Huyền Điểu cho nó bay đi. Vì từ Tuyền Ảo Thiên Sơn Đỉnh rất xa so với Ma Đô nên Khoa phải dùng đến Huyền Điểu, Huyền Điểu này so với Thanh Điểu bay nhanh hơn nhiều

“ Thưa Ma Hoàng, có một con Huyền Điểu đang bay tới đây ạ !! ”

“ Huyền Điểu ? Màu sắc thế nào ? ”

“ Có lông đỏ đen và trắng. Ngoài ra còn có khắc hình Hoa Thược Dược ”

“ Mở cửa đón nó vào đây ”

“ Nhưng---... ”

“ CÒN KHÔNG ĐI ?!! ”

“ VÂNG ”

Người binh lính đó đi mở cửa phòng. Trùng lúc Huyền Điểu đáp xuống mang bức thư ngay lên tay Ma Hoàng. Nó thét lên một tiếng rồi lại bay đi về hướng Tuyền Ảo Thiên Sơn

Một lúc xảy ra liên tiếp nhiều sự kiện. Ma Hoàng đã đọc xong bức thư. Gấp rút chạy đi đâu đấy, chắc lại tìm con trai ông

Người binh lính đã nghĩ sai. Ông đang đi về phía Ma Thất Tuyền. Vị sư già đang dạy đám học trò thì gặp ngay Ma Hoàng hớt hải tìm ông

Cả hai người nói chuyện gì đó mà vẻ mặt vị sư già trông như thảng thốt. Có thể thấy nét vui vẻ hiện lên trong ánh mắt của ông. Ông cúi chào Ma Hoàng rồi đi lại vào gian phòng không giấu sự vui vẻ trên mặt

Đám ở dưới thì nhốn nháo cả lên. Vị Ma Sư lên tiếng bảo họ ổn định

“ Ta trịnh trọng thông báo nên các trò, ngày mai chúng ta sẽ đón một vị Thượng Cổ Ma Quân đến dạy các trò. Ngài ấy cảm thấy các ngươi có tư chất nên sẽ có một buổi bồi dưỡng. Ta yêu cầu các trò phải đi đủ và trang phục chỉnh tề, và không có bất cứ hành động bất kính với vị Thượng Quân này ”

Cả gian phòng vọng lên tiếng "ồ". Một vị tư sinh trong đó đã giơ tay muốn xin hỏi thầy của mình

“ Thưa thầy, có thể cho chúng con biết vị Thượng Quân nào được không ạ ? ”

“ Các con có nghe nghe cha mẹ nói đến Ủy Thì Mộng Huyên và Miêu Tinh Ảnh Bạc ? ”

“ Oa !!! Là hai vị đó !!! Chúng ta thật có phúc !! ”

“ Hai vị đó là bí ẩn nhất trong Thất Quân Thượng đấy !! ”

“ Nghe nói là đẹp lắm !! ”

“ ... ”

...

...

...

“ Không biết em ấy... ”

“ Nương tử... ”

Lai Bâng cứ ngồi đấy nhìn bầu trời đêm tối. Nền trời đen lại càng đen hơn. Nhưng dường như nó chẳng còn u ám nữa khi hắn đã tìm lại được bản thân hắn. Hắn đã tìm lại chính mình...

Đã không còn những tháng ngày tẻ nhạt. Những ngày tháng sống cùng y nhanh lắm sẽ tới thôi. Hắn đã mong mỏi y trở thành của bản thân từ lâu lắm rồi. Cả hai kiếp...

“ Này, sao không ngủ đi mà lại ngồi ở đây ?? ”

“ Ngọc Quý ? ”

“ Ngươi mấy hôm nay lạ lắm đấy ! ”

“ Đừng bận tâm, không phải chuyện của ngươi ”

“ Hừ...! Coi chừng ta đấy, Lai Bâng ”

Ngọc Quý vùng vằng bỏ đi. Lai Bâng cũng chẳng đoái hoài lắm. Hắn đang mải nghĩ đến bóng hình ai đó rồi. Bóng hình ấy cứ lởn vởn mãi mà chẳng chịu buông tha cho hắn

_________________________________________

— MA ĐÔ – Âm Thủy Hoành Thành —

“ Thúc thúc, Cô mẫu lâu rồi không gặp hai người ”

“ Thúc thúc, Cô Mẫu, hai người vẫn khỏe chứ ? ”

“ Ôi trời, hai cái đứa nhỏ lớn đến chừng này rồi ”

“ Hai đứa đến sao không báo sớm để ta chuẩn bị trước ? ”

“ Do Khoa Huynh đấy ạ ! Nếu không thì bọn con đã xuống sớm rồi ”

“ Cái tiểu ham chơi nhà ngươi ! Lớn đầu mà cứ như con nít ”

Ma Hậu cốc nhẹ cái yêu vào trán Hoàng. Em hơi kêu khẽ khẽ giả bộ làm đau khiến cả ba bật cười. Ma Hoàng cũng hùa theo họ mà cười

“ Thôi nhanh vào đi, hai đứa chắc đi đường mệt lắm ”

“ Không dám mệt đâu Cô Mẫu, cưỡi Huyền Điểu mất hai canh giờ thôi ạ ”

“ Ôi hai cái đứa nhỏ này ! Mau đi nghỉ ngơi cho ta. Mau lên ”

“ Thúc, cứu ”

“ Nghe lời Cô Mẫu con đi, Hoàng, Khoa ”

“ Không !! Cô Mẫu con muốn đi chơii ”

“ Im lặng nào Hoàng, không phải Đỉnh Tuyền Thiên cho ngươi la thỏa thích đâu ”

“ Ta sẽ kêu người đến giúp hai đứa tắm rửa thay đồ. Nào, mau vào đi ”

“ Thật sự là hơi nhiều rồi, Cô Mẫu ”

“ Ngươi đang là từ chối ta phải không ? ”

“ Không ạ ! Bọn con không dám ”

Hai y chỉ đành tuân theo vị Cô Mẫu này. Ma Hậu rất chiều hai Đại Yêu này. Nhưng họ thì rất lâu mới xuất hiện nên bà cũng không thể gặp họ nhiều. Tuổi tác, công vụ với mấy vụ việc khiến bà chẳng thể đến Đỉnh Tuyền Thiên thăm cả hai

“ Aa..! Ta lại đi vào đâu rồi !! ” – Ngọc Quý rõ ràng đang đi đến Thụy Uyển Cũng nhưng vô tình lại đi nhầm vào đâu rồi. Chỗ này rốt cuộc là đâu vậy ?

Bỗng có gì mềm mại đâm sầm vào lồng ngực hắn. Hắn vô thức vội đưa tay ôm lấy "vật thể" đâm sầm vào người mình

Hồ Yêu sau khi vội vã đi đâu mà đâm vào cái gì hơi cứng cũng mềm. Y tưởng mình lỡ đâm vào tường nên chờ hứng cơn đau nhưng có vẻ qua vài khắc ngắn đã không có cơn đau nào cả

“ Au...Sao lại không đau nhỉ ? ” – Khoa đưa tay xoa nhẹ trán mình. Nước mắt khẽ đọng lại tạo nên vành mắt hồng mà ngửa lên nhìn

Ngọc Quý và Tấn Khoa tình cờ chạm mắt nhau. Tim Ngọc Quý bỗng đập liên hồi, đập mạnh đến nổi mà chính hắn còn cảm thấy vậy

“ A-...T-Thành thật xin lỗi ” – Khoa vội thoát khỏi vòng tay Quý

“ Không sao, xin đừng bất cẩn như vậy ” – Quý vô thức nói ra. Đây đã là lần thứ hai

“ Cảm ơn, ta là Ủy Thì Mộng Huyên. Nếu có duyên ta sẽ đền đáp ngươi ”

Để lại câu nói ấy và mầm nhỏ cho tình yêu với Ngọc Quý rồi Hồ Yêu chạy đi đâu mất. Mái tóc trắng cứ phấp phới bay trong gió cùng hôi phục* tôn lên nước da trắng

(*) Hôi phục : Hán phục màu xám, màu tro

“ Tin mình...Chẳng lẽ lại yêu rồi...? ”

“ Ủy Thì Mộng Huyên...? ”

Là vị Hồ Yêu ấy...Chẳng hiểu sao hắn cứ có cảm giác quen thuộc với dung mạo ấy. Chẳng biết nhưng chẳng làm sao cả....

____________________________

Buổi tối ở Ma Giới khá nhộn nhịp. Khoa và Hoàng đã lẻn ra khỏi Ma Cung để đi chơi. Nói đã mấy ngàn tuổi nhưng tâm hồn vẫn ham chơi lắm

Nói Hoàng ham chơi thì cũng đúng mà cũng sai một nữa. Vì nếu so ra thì Khoa còn ham chơi hơn Hoàng nhiều, chỉ là y không có cơ hội nhiều để chơi thôi

Nhìn xem, có quá nhiều ánh mắt cứ hướng vào cả hai. Với cái nhan sắc này, thì chuyện này không có gì là lạ. Nhưng chỉ sợ trên Tam Giới này không có nữ nhân nào có thể đẹp lại hai y nhân

Đi qua không biết bao nhiêu gian hàng quán để thưởng thức đồ ăn Ma Giới. Qua bao năm không xuống thăm thì đã xuất hiện nhiều loại hình trò chơi khiến hai vị Thượng Quân thích thú

“ Bánh này ngon quá Khoa ”

“ Ăn từ từ thôi, không có ạ giành của ngươi đâu Hoàng ” – Khoa bất lực trước cách ăn của con mèo này

“ Ăn vậy mới ngon ”

“ Hừ...! Trông mà ghét ” – Khoa nhăn mặt

Cả hai đi nhiều quá thì cảm thấy khá mỏi chân nên đã tấp vào một tửu lâu để uống rượu. Luận về tửu lượng thì hai vị đây gọi là "ngàn chén không say"

“ Nào, xem xem qua ngàn năm thì có thể "ngàn chén không say" không nhỉ ? ”

“ Nói ít thôi Hoàng ”

Cái chạm chén không biết bao nhiêu lần. Có quá nhiều bình rượu đã chất đống phía sau. Đến tận khi tửu lâu gần đóng cửa mà vẫn còn uống được

“ Ra là hai đứa nhóc các ngươi ngồi phá quán ta ”

“ Huy Ca ? Tửu lâu là của huynh sao ? ”

“ Cái đám nhóc các ngươi bây giờ với rút mặt khỏi Tuyền Ảo Thiên sao ? Vị sư huynh này còn tưởng các ngươi còn định đóng đô trên đấy chứ ? ”

“ Huynh cứ khéo đùa, bọn ta làm sao mà ở trên đó mãi được ” – Khoa khẽ cười

“ Tên nhóc này say rồi sao ? ” – Quốc Huy nhìn sang Hoàng đang nói nhăng nói cuội

“ Ức...Nhìn giống Huynh Huy ”

“ Tửu lượng thua Khoa mà còn đòi uống thi. Con mèo này thật quậy mà ”

“ Huynh quá lời, tửu lượng ta cũng không tốt như thế ”

“ Ngươi khiêm tốn quá Khoa ”

“ Cũng không ai nghĩ chỉ có ngươi mới chiều được con mèo thành tinh này ”

“ Chuyện này thì lâu lắm rồi. Dạo này huynh khỏe chứ ? ”

“ Ta ổn, nhưng tại sao hai ngươi lại xuất hiện ? ”

“ Ta chắc rằng đây không phải ngẫu nhiên ”

“ Quả nhiên là Song Kiếm Hợp Bích của Huynh Trưởng nhà ta ”

“ Nếu xét vậy thì các ngươi cũng là đệ đệ ta. Ta cũng không thể ngó lơ được ”

“ Đừng làm gì nguy hiểm. Các ngươi còn chúng ta, còn Đinh Gia, còn Đinh Hoa Các, còn Nguyễn Nhị Thiên Địa hơn hết Ngạ Ảnh Đoàn và Tư Nhi Ý vẫn còn chỗ cho hai ngươi ”

“ Ta biết rồi, huynh ”

“ Để tên này lại đây đi. Ngươi đi giải quyết chuyện của bản thân đi ”

“ Đa tạ sư huynh ”

Khoa mỉm cười rồi cưỡi gió lướt đi trong đêm tối. Quốc Huy xách Hoàng lên rồi bay đi đâu đấy để lại đống vỏ rượu và thuộc hạ dọn túi bụi

_____ 〖𝙴𝙽𝙳 𝙾𝙽𝙴𝚂𝙷𝙾𝚃〗_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top