✧˚ ༘𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢🪐⋆。˚

''tôi đã dùng tất cả tình yêu chỉ để cầu nguyện mọi điều tốt đẹp dành cho em. đổi lại, bản thân em phải sống thật hạnh phúc và đừng để tôi biết.''

oOo

ngọc quý đã năm lần cúi đầu, chắp tay trước thần linh chỉ để mong được thấy nụ cười của tấn khoa. có thể coi gã trai là một thằng luỵ tình, cũng có thể là một thằng ngu vì cứ đâm đầu vào thứ tình yêu ấy. nhưng, tình yêu hơn hết là sự bao dung. không những thế, nó còn bao hàm cho những tình cảm khác còn cao cả hơn nữa. nói chung thì, tình yêu mang theo nhiều thứ phức tạp và cả những hỗn độn của từng người. vậy nên việc bất chấp vì tình yêu trong con người cũng chẳng có gì lạ. năm lần cầu nguyện đó, ngọc quý đã đánh đổi hết tình cảm của gã trai vào đấy, chỉ mong người mình thương một đời bình an, dễ dàng vượt qua được sóng gió.

chuyện ngọc quý thầm thương tấn khoa, thật ra chỉ có mỗi gã biết. chỉ có ngọc quý mới biết rằng, mỗi khi bóng dáng người kia dần xa, là ánh mắt của gã lại chẳng tự chủ dõi theo. hay chỉ ngọc quý mới rõ, mỗi lần có những tin tức, hay những điều tiêu cực ảnh hưởng tới team hoặc công việc, điều đầu tiên gã nghĩ tới đều là tấn khoa liệu có ổn hay không? chỉ có ngoc quý mới biết rằng, bản thân đã nhiều lần mong ngóng tấn khoa quay đầu thế nào. nhưng tình cảm không bộc lộ, người thì chẳng để tâm, chẳng đến được đâu cả. một tình yêu không đích đến và một người không thể bày tỏ. thôi thì, gã trai thà nhìn em hạnh phúc, thà đánh đổi để em có thể mạnh mẽ bước tiếp. tình yêu không chỉ riêng sự bao dung, nó còn phải kèm cả sự hy sinh. nhưng nếu không bao dung, sẽ chẳng có chuyện hy sinh vì người kia được đâu.

[...]

lần đầu tiên nguyễn ngọc quý cầu nguyện, là vì đã thấy nước mắt của đinh tấn khoa rơi. vì áp lực dư luận, vì những gánh nặng vì được coi là ''top 1'' trên vai. tất thảy đều quá nặng nề với cậu nhóc thua ngọc quý 2 tuổi kia. những điều ấy khiến tấn khoa mệt mỏi, khiến em chẳng còn ý chí để bước tiếp. và ngọc quý đã thấy, nước mắt của tấn khoa rơi, nặng nề và đau nhói. trái tim gã trai đau nhói, mỗi giọt nước mắt rơi xuống lại là mỗi lần trái tim ngọc quý rỉ máu.

''xin người, đừng để nước mắt em ấy phải rơi thêm lần nào nữa. mỗi lần thấy em ấy khóc, trái tim con dường như đang vỡ vụn..'' ngọc quý đã cầu nguyện, đã mong rằng đừng có điều gì ập đến khiến trái tim của tấn khoa phải đau khổ như hôm nay.

nhìn về phía người mình thầm thương, nhìn khuôn mặt em kèm những giọt nước mắt đã sớm khô, tim ngọc quý đau lên từng hồi. và gã ước, gã có dũng khí để lau đi những giọt nước mắt đó, và đủ dũng cảm để bước tới ôm lấy em.

lần thứ hai ngọc quý cầu nguyện, là lần thấy tấn khoa đổ cơn sốt cao trong một đêm khuya. hơi thở em gấp gáp, đôi mắt thì nặng trĩu. tấn khoa đêm đó không thể ngủ cũng chẳng tỉnh dậy nổi. may sao có lạc lac chung phòng, nhanh chóng cùng mọi người đưa em đi cấp cứu. nhìn vị bác sĩ vội vã cấp cứu cho tấn khoa, ngọc quý lòng lo lắng không thôi. bởi người gã yêu đang ở bệnh viện, một nơi có thể cứu rỗi con người khỏi cái chết, song cũng có thể vụt mất cơ hội đưa người kia an toàn trở về từ tay tử thần. vậy nên, dù có thế nào, ngọc quý vẫn lo lắng lắm

gã trai khom người, ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, thấp thỏm cầu nguyện. nguyện rằng em sẽ không phải đau đớn, cầu cho em sẽ chẳng bị gì cả. và đúng như nguyện vọng của ngọc quý, tấn khoa an toàn rời khỏi phòng cấp cứu. ông trời đã nghe thấy cả nguyện vọng của gã trai, cớ sao em mãi chẳng chịu thấu con tim của gã?

lần thứ ba ngọc quý cầu nguyện, vừa ích kỷ lại có chút tủi thân. ngọc quý đã mong rằng tấn khoa quên đi mối tình đầu cùa em. một cô gái xinh xắn và còn giỏi giang. nhưng ngọc quý đâu thể, và thần linh cũng không thể xoay chuyển nổi tình cảm của con người cơ mà. nhưng nhìn người kia cứ đắm chìm mãi trong kỷ niệm và cả những ký ức đau buồn, thân là người thầm thương tấn khoa, gã không chịu nổi. nhưng thật sự thì, gã cũng có chịu quên em đi đâu? vậy nên em cứ ôm mộng về cô gái đó, về mối tình năm xưa, gã đâu thể trách gì được. đó cũng là lần duy nhất ngọc quý ích kỷ với tình cảm của mình dành cho tấn khoa.

lần thứ tư ngọc quý cầu nguyện, gã trai đã muốn cô gái tình đầu của người gã thương quay về. ít nhất để gã nhận được cái vẻ rực rỡ trong nụ cười của tấn khoa. ít nhất thì để gã biết, tình yêu trong tấn khoa có thể lớn tới mức nào. và dù gì thì, ngọc quý không đành lòng để người kia cứ mãi đau khổ, gã trai cũng chẳng chịu được. trái tim gã kiệt sức, nhưng nó vẫn cố bám víu chút hy vọng nhỏ nhoi để gọi tên tấn khoa. nhưng tấn khoa chưa một lần quay đầu. em chưa một lần cho gã biết, em có đang nhớ tới gã hay không?

lần cuối cùng ngọc quý cầu nguyện cho tấn khoa, là lúc em lên xe hoa cùng mối tình đầu. ông trời nghe thấu lòng gã, đã để cho tấn khoa gặp lai được người em thương. ngọc quý vừa vui lại vừa đau. vui vì người gã thương hạnh phúc, đau vì tình cảm của gã đã bị mục nát theo thời gian. nhìn bóng lưng em khuất xa cùng cô gái em thương, ngọc quý chẳng thể làm gì. lúc đó, điều duy nhất gã trai có thể làm chính là cầu mong cho em được hạnh phúc, được trọn vẹn bên người em yêu.

dù gì thì cũng đã dành một đời để yêu tấn khoa, cho tới khi bản thân kiệt quệ vì thứ tình cảm đó, ngọc quý cũng chưa từng trách móc em. lần cuối cùng ngọc quý cầu nguyện cho tấn khoa, vẫn luôn chỉ mong em được hạnh phúc. 

_______

watt trên laptop lag quá mng ui :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top