ᨳ ﹅ 𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢 ♥︎₊˚


"nhìn em đau đớn như vậy, thật sự tôi rất hối hận vì ngày đó không biết kiềm chế chính mình."

oOo

tấn khoa là một diễn viên mới nổi tiếng gần đây. dù mới chỉ là một diễn viên mới vào nghề, nhưng nhờ vài tài năng lẫn sự nỗ lực mà em đã sớm trở nên thu hút mọi người và những người hâm mộ. tấn khoa được biết là người khá nghiêm túc với công việc. lúc nào mọi người trong đoàn phim cũng thấy em luôn tới sớm, chuẩn bị tươm tất cho lịch quay hôm đó. còn nếu như ở công ty thì luôn giúp đỡ mọi người, luôn chăm chỉ và luôn luôn hoàn thành công việc của bản thân một cách nhanh gọn và đàng hoàng nhất. mọi người xung quanh luôn yêu quý và tôn trọng tấn khoa, dù em chỉ mới vào nghề cách đây không lâu.

“về sớm đi nhé, cũng khuya lắm rồi mà chăm quá.” một cậu đồng nghiệp nhắc nhở tấn khoa về sớm. em chỉ ậm ừ rồi cảm ơn cậu ấy. tấn khoa đang đọc lại kịch bản của vai diễn mới, có một vài tình tiết khá chưa phù hợp nên em đang xem xét lại có nên sửa đổi hay không. tấn khoa là một omega, ở lại đêm một mình ở công ty vào tối khuya cũng không an toàn lắm. cơ mà em là một người có tâm và nhiệt huyết với công việc nên việc đó cũng không ngăn cản em được. tấn khoa thì vốn luôn yêu quý những người xung quanh, à thì trừ một số. mà cụ thể hơn là hoài nam, một tên alpha dính vào rất nhiều drama tình ái. thật ra thì tấn khoa không phải xấu tính gì đâu, chẳng qua là cách nói chuyện của gã đó có phần hơi nhởn nhơ, cộng với một loạt drama tình ái thì tấn khoa không thể ưa cho được. nói chung cũng chẳng ghét, chỉ là không có thiện cảm thôi. 

hoài nam trong mắt mọi người thì là một nổi tiếng, có tâm với nghề và khá là đào hoa. gã dính không ít tin đồn hẹn hò với các diễn viên lẫn nghệ sĩ nữ xung quanh. nhưng chưa một tin đồn nào được gã trai lẫn công ty quản lý xác nhận là chính xác. bởi vì tương tác “hóa học” giữa bọn họ khi trong vai diễn khá tốt, nên đâm ra có tin đồn hẹn hò cũng không xa lạ mấy. và hoài nam thì cũng quen với điều này, nên từ lâu gã trai chẳng màng để tâm nữa. càng để ý càng đau đầu ra ấy. hoài nam đối xử với người xung quanh khá hòa nhã và thân thiện, chỉ riêng một người là gã không thể tiếp cận hay nói chuyện được. mà hoài nam cũng chẳng ưa gì tên đó cho cam. là thằng nhóc diễn viên mới nổi tên tấn khoa đó. nhóc đó là một omega, nhờ tài năng mà vươn lên nhanh chóng, dễ dàng có được sự nổi tiếng. cơ mà, trông thằng nhóc đó khó gần lắm, hoài nam chẳng ưa gì cho cam. 

“người gì trông khó gần nhỉ? trông cũng đáng yêu đấy, cơ mà chảnh thì anh mày không thích lắm.” hoài nam lèm bèm với ông bạn quốc hân, kiêm luôn quản lý của mình. quốc hân cười cười cho qua, coi cái miệng chê người ta, chứ sau ai biết được tới đâu. 

[…]

hôm nay là sinh nhật của một ca sĩ nổi tiếng, cô ta mời hầu như gần hết những đồng nghiệp và những người hiện đang rất nổi tiếng. hoài nam và tấn khoa hiển nhiên cũng có mặt tại đó. hoài nam tham gia vì gã dù gì cũng từng là bạn diễn với nữ diễn viên đó, thậm chí còn có tương tác khá tốt với cô ta. tấn khoa thì khác, em chỉ đơn thuần đang trên đà nổi tiếng và được cô ta để ý. buổi tiệc khá hoàng tráng, mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu và trông khá là sang trọng, hệt như một buổi tiệc hoàng gia, nhưng nó vẫn tạo cảm giác gần gũi và tạo cho mọi người bầu không khí dễ nói chuyện. 

“cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian bận rộn của mình để tới buổi tiệc sinh nhật của tôi. mong rằng mọi người sẽ tận hưởng và cảm thấy thoải mái với buổi tiệc ngày hôm nay.” sau khi hoàn thành xong vài nghi thức trong buổi sinh nhật như thổi nến và chúc mừng thì cô gái - chủ nhân của buổi tiệc lên tiếng, mong rằng mọi người sẽ vui vẻ với buổi tiệc của cô ấy. tấn khoa không quen biết quá nhiều người ở đây. mà nói không quen biết thì có hơi lạnh nhạt, thực chất là chẳng thân quen gì mấy. em cứ lủi thủi một mình với ly rượu vang trên tay. đô của tấn khoa khá yếu, chỉ một chút rượu cũng làm mặt em hơi đỏ ửng lên rồi. 

“em là tấn khoa đúng không?” 

hoàng lam - chủ nhân buổi tiệc, cô chủ động tiến tới làm quen với tấn khoa.

“à vâng ạ! cảm ơn chị đã mời em tới buổi tiệc. chúc chị sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc.” với bản năng của người nổi tiếng thì hiển nhiên tấn khoa đã nhanh nhảu đáp lại. người kia giờ khì trước phản ứng có phần hài hước của em nhỏ. 

“có gì không thoải mái với buổi tiệc thì bảo chị nhé.” hoàng lam cười cười tiếp chuyện. tấn khoa cũng cười theo rồi gật đầu. thật ra thì ở tình huống này em cũng chẳng biết phải nói gì nữa. tấn khoa liếc mắt sang hướng khác, dừng lại ở khoảnh khắc hoài nam được mấy cô gái bao quanh. ừ thì tên khó ưa này, sao lại bắt gặp ở đây vậy? đã thế còn được nhiều phụ nữ bao quanh, tên này thu hút người khác ở điểm nào vậy? hoài nam cũng vô tình nhìn qua hướng tấn khoa, bắt gặp người kia đang nhìn mình, bản thân gã cũng không thoải mái. có ý gì đây nhỉ? thật ra thì ban nãy, từ lúc mới bắt đầu tiệc đã không thoải mái rồi. hình như kì phát tình đến sớm hơn dự định thì phải. nhưng gã trai quên bén, bản thân cũng chẳng đem theo thuốc ức chế. hôm nay lại xui sao quốc hân lại không thể đến. 

hoài nam cảm thấy bức bối trong người nên rời buổi tiệc sớm. gã đi dọc theo hành lang của tòa nhà để ra ngoài. trùng hợp thời điểm đó tấn khoa cũng muốn về nhà. cảm giác đông đúc và ngột ngạt khiến em không muốn ở lại. 

“mùi này..? tin tức tố à?” tấn khoa chợt ngửi thấy mùi tin tức tố thoang thoảng ở dãy hành lang. chẳng biết là xuất phát từ đầu. bản tính tò mò nổi lên, em lần mò theo mùi đó để đi tìm chủ nhân của nó. mùi hương này có chút vị đậm đà của cà phê, nó khiến tấn khoa cảm thấy có chút say sẩm. 

hoài nam phía này không dễ chịu mấy, gã đang cảm giác có một mùi tin tức tố khác đang đến gần. nó thoang thoảng hương sữa, nó cứ hòa lẫn vào mùi tin tức tố nồng nặc kia của gã, làm hoài nam không thể kiềm chế được. 

“red? anh đến kì hả?” tấn khoa nhanh chóng phát hiện ra gã trai đang ngồi sụp xuống ở góc tường gần cầu thang hành lang. mặc dù bình thường chẳng thích người này mấy, cơ mà anh ta không đụng chạm gì tấn khoa, nên không thể trơ mắt làm ngơ được. 

“giúp tôi.. không có thuốc ức chế. chỉ cần đưa tôi vào phòng khách sạn nào đó thôi.” tấn khoa thở dài, rồi em gật đầu. thật ra thì tấn khoa chẳng biết làm gì ngoài làm theo ý của gã trai nữa. bản thân tấn khoa có chút rùng mình trước tin tức tố của người kia, nó áp chế hẳn đi mùi tin tức tố của em. mà cũng phải, omega không thể nào so đo được với một alpha. 

“cố lên, sắp tới khách sạn rồi.” sau khi tấn khoa cố gắng vác được người kia lên taxi, bản thân cũng nhẹ nhõm chút. bản thân em là người nổi tiếng nên việc dễ dàng đặt được phòng khách sạn gần đó cũng không có gì là lạ. suốt quãng đường đến khách sạn, hơi thở và mùi tin tức tố của hoài nam cứ càng lúc càng nhiều. mà vấn đề là cái mùi cà phê ấy cứ cuốn lấy chút hương sữa của tấn khoa. nó cũng khiến tấn khoa không dễ dàng gì. 

“đến nơi rồi.” tấn khoa sau khi cực nhọc vác hoài nam lên phòng khách sạn cũng mệt bỏ hơi tai. tấn khoa nhẹ nhàng đặt hoài nam lên chiếc giường gần đó, bản thân định quay đi thì bị một lực tay nắm lại. gã trai kia đè hẳn em, để tấn khoa nằm trên chiếc giường, dưới thân gã. 

“giúp tôi.” hoài nam nói, bản thân gã làm gì đủ tỉnh táo nữa. kì phát tình đến bất ngờ, kết hợp thêm tin tức tố của tấn khoa, đẩy gã trai vào thế dần mất kiểm soát. tấn khoa muốn xoay sở để thoát ra, nhưng tiếc là lực của người tấn khoa không đủ chống lại gã. 

“thả ra..” tấn khoa thều thào, bản thân em cũng dần mất kiểm soát dưới sự kiềm hãm của tin tức tố từ gã trai. hoài nam càng ngày càng tỏa ra nhiều tin tức tố hơn. tấn khoa cũng không thể chống đỡ lại được nó từ một alpha, vậy nên, em bị cuốn theo. 

đêm đó, tấn khoa biết rằng bản thân không thể thoát ra khỏi vòng tay của người kia. 

[…]

“kết quả xét nghiệm cho thấy là, cậu mang thai rồi.” khoảng ba tuần sau sự việc đó xảy ra, cơ thể của tấn khoa có biểu hiện lạ. đôi lúc buồn nôn một cách kì lạ, thậm chí đôi khi còn ngán ăn, không thèm động vào đống đồ ăn được quản lý mang tới. bất giác cảm thấy bất an, tấn khoa cùng người bạn thân thiết - hoa phương, cũng là một diễn viên như em đi khám ở một bệnh viện tư. kết quả sau khi siêu âm và thăm khám khiến tấn khoa sửng sốt, kèm theo đó là sự bất lực. hôm đó, bản thân cả em lẫn tên đó đều không kiềm chế được, nên cả hai đã vô tình cuốn lấy nhau, một cách chẳng thể tồi tệ và đau đớn hơn.

“chuyện này là sao? sao mày lại mang thai? mày quan hệ với alpha nào sao? hay ai đã làm gì mày?” cô bạn thân shock không nói nên lời, chỉ đành quay ra bất lực hỏi tấn khoa. em đăm chiêu một lúc, rồi thở dài, rồi quyết định kể hoa phương nghe về đêm hôm đó, cái đêm định mệnh ấy. hoa phương nghe xong, không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành ôm tấn khoa dỗ dành. tấn khoa nức nở ôm cô bạn, không ngờ bản thân lại đến mức đường cùng này. 

sau đêm hôm đó, hoài nam cảm thấy không có gì đúng lắm. kì phát tình ít nhất phải 2,3 ngày mới xong. ấy vậy mà đêm đó đã giải quyết xong rồi. vậy là gã đã được người nào đó giúp đỡ. nhưng căn bản, điều duy nhất gã trai nhớ là lần gặp cuối cùng với tấn khoa ở gần dãy cầu thang hành lang, chỗ tòa nhà tổ chức sinh nhật của cô ca sĩ hoàng lam - người từng là bạn diễn cũ của hoài nam. 

hoài nam đã lùng sục kẻ đã giúp đỡ gã đêm đó, nhưng căn bản là không thể. dù gì thì gã cũng là một diễn viên nổi tiếng, để lộ ra chút sơ hở thì chắc chắn danh tiếng và người xung quanh sẽ không yên ổn. 

cho tới ba tuần sau, tấn khoa đã nhắn tin cho hoài nam. em muốn gặp và nói chuyện với gã trai. hoài nam nhận được tin nhắn, bán tín bán nghi người đêm đó có lẽ là tấn khoa. bản thân gã đang nửa sụp đổ, nửa lại bất lực chẳng biết làm gì. phải làm sao đây? chẳng lẽ cái người trong đêm đó, giúp gã giải quyết cái kì phát tình chết tiệt lại là thằng nhóc gã không ưa cho mấy ư? 

“có chuyện gì sao?” tấn khoa hẹn hoài nam ở một nhà hàng ăn uống sang trọng, một phần để tránh tai mắt dư luận. tấn khoa ban đầu còn im lặng khó nói, hoài nam không đủ kiên nhẫn với người kia, định bụng sẽ nói gì đó. rồi đột nhiên, tấn khoa chìa một tờ giấy trước mặt hoài nam. hoài nam nhận lấy và đọc nó, từ bình thường, gã tròn mắt, cuối cùng là có chút bất lực. 

“vậy là đêm đó, là cậu sao?” hoài nam hỏi, thật ra gã sớm ngờ ngợ ra rồi, nhưng chỉ muốn khẳng định lại. 

“ừ, vậy nên cái thai này phải làm sao?” tấn khoa thẳng thắn hỏi. dù gì cũng từ hai người tạo nên, nên tấn khoa cũng muốn nghe ý kiến. mà cũng không thể ẩu tả mà giải quyết nó, họ là người nổi tiếng, họ sẽ bị dư luận trù dập nếu như lộ ra. 

“giữ lại đi. có được không? dù gì thì nếu phá bỏ, cậu cũng là người chịu thiệt, hơn nữa cậu là diễn viên mới nổi, lộ ra thì sẽ phá hỏng mất tương lai của cậu. giữ lại đi, tôi sẽ chăm sóc cậu trong khoảng thời gian mang thai, cho đến khi đứa bé đủ tuổi. tôi và cậu sẽ xem xét việc nên để đứa bé theo ai.”

hoài nam chững chạc nói, như thể gã trai đã từng làm việc này rất nhiều lần. mà thú thật, khi thốt ra những lời đó, hoài nam kì thực đã nghĩ muốn điên lên, thật khó khăn để thốt ra những lời nói chắc nịch như thế. tấn khoa gật đầu, đồng ý với thỏa thuận này. dù gì thì nó cũng có lợi, và cả đúng như gã kia nói, tương lai tấn khoa còn rộng mở. nếu như có bất trắc, sợ sẽ khó khăn ảnh hưởng tới bản thân. 

“và còn điều kiện nữa, suốt thời gian ở cùng nhau, tuyệt đối không được có tình cảm với nhau.” hoài nam khẳng định và yêu cầu tấn khoa cũng phải chấp nhận điều đó. với tấn khoa thì nó bình thường đấy, bởi hoài nam là gã đào hoa, không muốn ai kèm cặp và ràng buộc bởi tình yêu cũng đúng mà. 

thỏa thuận đã xong, một tuần sau đó tấn khoa chuyển tới nhà của hoài nam. “nhà” thế thôi, chứ trông như biệt thự ấy. rộng lớn, có sân vườn thoải mái, nói chung là trông rất tuyệt vời. 

“mày thật sự chọn ở với người ta à? phá đứa bé đi, dù sao mày còn tương lai nữa.” hoa phương thở dài, hỏi đứa bạn thân của mình. cô lo lắng cho tấn khoa chứ.

“không sao, dù gì quyết định này cũng tốt mà. phá đứa bé đi, tao thấy tội lỗi lắm. chắc là sinh nó ra, nuôi nó đủ lớn tao sẽ để đứa bé lại cho người ta nuôi, anh ta giàu có mà, có gì sẽ dễ dàng chăm sóc hơn.” tấn khoa thở dài. bản thân xoa xoa phần bụng có phần hơi nhô chưa rõ của bản thân.

[…]

“đây là dì giúp việc nhà tôi, cậu có thể nhờ dì ấy giúp đỡ nếu cần. ban ngày dì ấy sẽ lo việc dọn dẹp và nấu ăn cho cậu.” hoài nam căn dặn tấn khoa, em chỉ gật đầu đáp lại gã. nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt, tấn khoa cũng lễ phép mà gật đầu chào dì. người dì kia cũng làm điều tương tự, mỉm cười nhìn tấn khoa. 

“còn đây là phòng ngủ của cậu, hoài nam dẫn tấn khoa vào căn phòng đối diện phòng ngủ của gã. căn phòng này có vẻ mới được dọn dẹp, vài vết bụi nhỏ vẫn còn bám lại trên vách tường gần đó. mà cũng không sao, vài vết nhỏ đó thì tấn khoa có thể xử lý. tấn khoa gật đầu, quan sát căn phòng. căn phòng này khá rộng, tiện nghi cũng đầy đủ, giường ngủ trông cũng khá thoải mái, cũng không đến mức nào. 

“nếu cần giúp đỡ thì gõ cửa phòng đối diện, phòng ngủ của tôi, không nữa thì gọi cho dì giúp việc. còn phòng làm việc của tôi ở phía dưới tầng, gần với phòng bếp.” tấn khoa ừ một tiếng, mà chắc cũng không cần lắm đâu. 

thế là xong, tấn khoa chuyển tới nhà của hoài nam ở. nói “ở” là vậy, thực chất là để chăm sóc cho cái thai anh ta góp phần tạo nên thôi. 

hôm nay tấn khoa không có lịch quay nên ở nhà. còn hoài nam đã đi từ sớm, dù gì thì gã cũng là diễn viên nổi tiếng, bận rộn là phải. tấn khoa cũng thế, cơ mà hôm nay em không có lịch quay, lịch trình cũng khá thoải mái nên sẽ ở nhà nghỉ ngơi. người dì giúp việc từ sớm đã lau dọn nhà cửa và nấu đồ ăn sáng. khi tấn khoa thức dậy cũng đã gần 8 giờ sáng. 

“khoa dậy rồi hả con? dì có nấu thức ăn sẵn để trên bàn, để dì hâm lại cho con nhé.” tấn khoa gật đầu mỉm cười, rồi cảm ơn dì ấy. 

dì giúp việc đưa dĩa đồ ăn ra trước mặt tấn khoa, một dĩa mì ý cùng với vài con tôm được xào lên. cơ mà trông rất hấp dẫn, món ăn cũng có vẻ ngon miệng. tấn khoa dùng nĩa đưa một miếng nhỏ lên miệng. vị mặn vừa xen lẫn vị béo từ sốt của mì khiến tấn khoa tròn mắt. nó ngon hơn em tưởng tượng. 

“ôi, ngon quá dì ơi.” tấn khoa bụp miệng, tròn mắt khen ngợi. người dì kia cũng cười khúc khích, lần đầu tiên từ khi bà ấy làm ở đây, có người khen đồ ăn bà làm. mà thật ra thì, căn nhà rộng lớn này chỉ có dì giúp việc, ông chú làm vườn và hoài nam. lâu lâu thì có quốc hân qua chơi, tâm sự vài điều. căn nhà rộng lớn này thêm một người mới, mà lại trông rất dễ thương và đáng quý. người dì này đồng hành khá lâu với hoài nam. đối với dì thì hoài nam là đứa trẻ khá thân thiện, luôn biết cách làm người khác vừa ý. chỉ là cuộc sống của cậu nhóc không được vui như thế. gia đình hoài nam không trọn vẹn, điều này dì đã nghe được khi gã tâm sự cùng quản lý quốc hân. hoài nam từ nhỏ ở với mẹ, người cha đã ly hôn với mẹ gã từ năm gã lên 11, hai năm sau đó thì có gia đình mới. mẹ gã sau khi để gã hoàn thành chương trình trung học phổ thông cũng bước tiếp, hiện tại đã có gia đình mới, rất hạnh phúc. tuy nhiên, bà không phải người mẹ tồi. trong khoảng thời gian hoài nam đi đại học, bà vẫn chu cấp khoản ăn khoản ở cho gã. chỉ là bà không dành nhiều thời gian để hỏi thăm, để chăm bẵm gã như trước. nhưng hoài nam hiểu, bởi vì mẹ đã có gia đình mới nên cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. 

tấn khoa thì khác, cha mẹ em không ly hôn. nhưng kì thực thì, họ không hòa thuận. họ đôi lúc có những cuộc cãi vã không đáng, và tấn khoa ghét nó. điều đó thôi thúc tấn khoa tự lập khi mới bước vào đại học năm nhất. nhưng dù gì thì em vẫn nhận đủ tình thương từ cha mẹ, dù đôi lúc nó vẫn khá lệch lạc và khiến tấn khoa không thoải mái. 

“nhưng sẽ thật cô đơn nếu mỗi tối trở về, bàn ăn chỉ có chén cho một người ăn.” tấn khoa đã nghĩ thầm như thế. cảm giác giả tạo từ hoài nam khiến em nghĩ, điều em không ưa ở gã trai chính là nó. cái cảm giác như một vỏ bọc, nó giấu đi những thứ chân thật của hoài nam. lần đầu tiên tấn khoa cảm nhận được sự cô độc của một người thông qua lời kể của người khác. 

“thằng bé là người tốt bụng. nó giúp con trai dì ăn học tử tế.” người dì tiếp tục kể. thì ra hoài nam vẫn luôn biết ơn người dì này, nên đã giúp đỡ cậu con trai của dì trong việc học tập. thậm chí còn cho dì một công việc ổn định như này. tấn khoa trong phút chốc thay đổi suy nghĩ về hoài nam, dù bên ngoài gã vẫn trông đào hoa và có vẻ khó ưa. nhưng qua lời kể của người dì, có vẻ như hoài nam không xấu xa tới thế. 

[…]

hoài nam trở về căn nhà đã là hơn 12 giờ đêm. gã định bụng rằng tấn khoa chắc giờ đã ngủ lăn quay rồi. dù gì ban chiều tấn khoa có lịch quay, nhưng khá thoải mái giờ giấc nên hẳn đã về từ sớm. nhưng hoài nam hình như đã lầm, căn nhà vẫn sáng đèn. phòng khách thì vẫn tối, ánh đèn phát ra từ phía phòng ăn. hoài nam nhanh chân tới đó, gã thấy tấn khoa đang ngồi ở bàn ăn, đang đọc sách. giờ này còn đọc sách sao? và bàn vẫn còn thức ăn, nó vẫn còn chút hơi ấm, có vẻ mới được người kia hâm lại. 

“sao cậu chưa ngủ?” hoài nam lên tiếng hỏi, tiện tay tháo lỏng cà vạt. tấn khoa nhìn người kia, nhẹ nhàng đặt cuốn sách vào chiếc ghế bên cạnh. 

“tôi chờ anh về ăn tối. ăn một mình thì buồn lắm.” tấn khoa trả lời, tiện tay để cái chén ăn cơm ở phía đối diện cho hoài nam. hoài nam hơi bất ngờ. bởi vì lâu lắm rồi hoài nam mới có người đợi gã về để cùng nhau thưởng thức bữa cơm tối. cũng 10 năm chứ chẳng ít gì, từ lúc gã bắt đầu học đại học. lúc trước còn có mẹ chờ đợi, giờ bà ấy có gia đình mới, hoài nam không còn tư cách mong muốn điều đó. hoài nam cảm thấy người trước mặt so với ấn tượng của gã lúc đi làm thật khác. xem ra tấn khoa sống rất tình cảm. 

“sao phải chờ tôi? dù gì chúng ta cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm vì một lần dại khờ thôi mà.” hoài nam hỏi với ánh mắt hờ hững, thật ra gã xúc động vì đã có người chờ đợi gã. 

“thì sao chứ? ăn cơm một mình thì buồn lắm, tôi không quen.” tấn khoa trả lời, tay gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. hoài nam cứng họng, dường như không thể trả lời. 

đêm đó, hoài nam đã nghĩ rất nhiều về tấn khoa. và trong một giây nào đó, hoài nam dường như đã hết cô đơn. trong căn nhà rộng lớn này, mỗi tối đều phải lủi thủi một mình ăn bữa cơm, có hôm vì quá mệt mỏi mà bỏ qua đống thức ăn được nấu sẵn trên bàn ấy. giờ đây hoài nam thấy lạ lẫm, vì có người chờ đợi gã để ăn cơm cùng. hoài nam nghĩ là, gã cảm động rồi. 

trong suốt một tháng rưỡi ở cùng nhau, tấn khoa hầu như luôn đợi hoài nam về để ăn cơm tối cũng. chỉ khi nào quá bận rộn mới dặn dò gã trai ăn cơm và đi ngủ trước. họ đã hình thành một thói quen, đó là chờ đợi và thưởng thức buổi ăn cùng đối phương. tuy vậy thì họ vẫn ngủ ở phòng riêng, và tấn khoa cảm thấy có chút cô đơn. 

[…]

hôm nay trời mưa to, đã là tối muộn, tấn khoa không muốn làm phiền hoài nam. ngoài trời sấm chớp rất to, từng đợt mưa như trút nước. tấn khoa cảm thấy vừa lạnh vừa sợ. tấn khoa ngồi một góc trong phòng, cảm giác lạnh buốt dù đã trùm chăn kín người. 

hoài nam cảm thấy trời mưa kèm sấm chớp thật sự lạnh lẽo, còn gợi chút cô độc cho gã trai. mà không biết tấn khoa đã ngủ chưa nhỉ? trời mưa, sấm chớp thế này, không biết có ngủ được không nữa. 

“cộc cộc..” tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của hoài nam, giờ này ai còn tìm tới gã trai nữa nhỉ?

“tấn khoa? có gì sao?” hoài nam mở cửa ra, thấy dáng vẻ của người trước mặt. tấn khoa vì sợ hãi, và cảm thấy cô đơn nên mới muốn tìm hoài nam giờ này. mà sấm chớp to quá, em thật sự cảm thấy rất sợ. từng đòn đánh xuống khiến tấn khoa không ngừng run rẩy. 

“sấm sét, tôi sợ..” tấn khoa lí nhí nói, hoài nam nhìn dáng vẻ run rẩy của người kia, gã biết em không nói dối. tấn khoa siết chặt chiếc gối trong tay, mặt cúi gằm. nếu như gã trai không đồng ý em cũng không dám phàn nàn, chỉ là cảm thấy có chút hụt hẫng. 

“được rồi, vào đi.” hoài nam để tấn khoa vào phòng, rồi gã với tay đóng cửa lại. nghe lời đồng ý từ người kia, tấn khoa mừng rỡ cảm ơn. và khuôn mặt mừng rỡ đó của tấn khoa, phút chốc khiến hoài nam hơi rung động. 

“cậu ngủ ở trên giường, còn tôi ra ghế sofa ngủ.” hoài nam nói, gã tiện tay lấy một chiếc gối trên giường, cũng tiện lấy chiếc chăn mỏng ở trong góc tủ quần áo. 

“không phải ngủ chung sao?” tấn khoa bất ngờ hỏi, hoài nam còn bất ngờ hơn. ngủ chung? ôi gã trai còn chưa nghĩ tới đâu. 

“dù gì cũng từng quan hệ, có sao đâu? dù gì cũng hết kì phát tình rồi, chỉ nằm thôi thì chẳng sao đâu.” tấn khoa nói, rồi em nằm nép vào một bên, chừa một chỗ cho gã trai. nghe người kia nói vậy, hoài nam không cãi gì nữa. gã đặt chiếc gối xuống lại chiếc giường, rồi nằm xuống cạnh tấn khoa. cả hai quay lưng vào nhau, tấn khoa có chút hồi hộp và khó ngủ. ừ thì lần đầu ngủ cùng người khác, mà còn là người tấn khoa đã từng không ưa. hoài nam cũng không ngủ được, cảm giác cũng rất khó nói. trái tim gã cứ đập loạn xạ cả lên ấy, rất khó để giải thích tình trạng này. 

đến nửa đêm, hoài nam mơ ngủ cảm giác như người bên cạnh chưa vào giấc. nãy giờ tấn khoa cứ xoay đi xoay lại. hoài nam quay lưng lại, mặt đối diện với người kia. tấn khoa bất ngờ trố mắt nhìn hoài nam. chưa ngủ sao?

“chưa ngủ à?” hoài nam hỏi tấn khoa. 

“không ngủ được, không có gối ôm.” tấn khoa thẳng thắn trả lời. bình thường em ngủ, thường có gối ôm, mà nay lại quên đem qua mất rồi. hoài nam không biết nên xử sự tình huống này thế nào, trùng mắt xuống. một lúc, hoài nam cúi người xuống, luồn tay mình ở phần cổ tấn khoa. tấn khoa bất ngờ trước hành động của gã trai, song em hiểu gã định làm gì. 

“ôm tôi tạm nhé.” hoài nam nói rồi ôm tấn khoa vào lòng. tấn khoa không nói gì, mặt hơi đỏ ửng lên vì hành động của người kia. 

đêm đó, cả tấn khoa và hoài nam đều tròn giấc, thậm chí ngủ rất ngon là đằng khác. 

rồi cứ thế, chuyện họ ngủ chung cũng thành thói quen. kéo dài tới tháng thứ tư họ ở chung. 

sau khi phần bụng có dấu hiệu nhô rõ, tấn khoa quyết định nói với gia đình. ban đầu có chút sợ sệt, nhưng rồi em cũng dũng cảm để nói ra. ban đầu cha và mẹ em có sốc, nhưng rồi họ thông cảm cho em ở tình huống đó. mà dù gì hoài nam cũng chưa trực tiếp đánh dấu, cũng chưa tạo thắt nút, vậy nên cũng chưa ảnh hưởng gì sâu đến cuộc sống tấn khoa. vậy nên sau khi sinh con vẫn có thể tiếp tục với cuộc sống tự do. trong khoảng thời gian tấn khoa dưỡng thai thì cha mẹ em cũng giúp đỡ em dẹp loạn dư luận, bảo rằng sức khỏe em có chút trục trặc nên mới cần chữa bệnh thời gian dài. 

hoài nam biết chuyện này, gã thầm cảm thán tấn khoa có một gia đình hạnh phúc. gã cũng muốn có một gia đình trọn vẹn, nhưng hình như gã không đủ tư cách. cha mẹ của gã đều có gia đình mới, họ đang quây quần cùng những người con của họ, và hình như họ quên mất hoài nam vẫn còn hiện diện rồi. 

“có chuyện gì hả?” tấn khoa từ nhà mẹ đẻ trở về. trên tay là chút bánh và nước mẹ em chuẩn bị từ nhà, bảo mang sang cho hoài nam. mẹ em hiểu, hoài nam là người có trách nhiệm, vẫn chăm sóc tốt cho con trai bà, bà cũng nên có chút gì đó tôn trọng gã. mà hoài nam cũng không làm vướng chân con trai của bà, cũng chấp nhận việc sẽ là người nuôi con trai sau này cho tấn khoa. 

tấn khoa vừa vào phòng khách đã thấy vẻ mặt có chút đăm chiêu của hoài nam. không biết gã trai này đã nghĩ gì nữa. hoài nam rời khỏi đống suy nghĩ kia, chỉ đáp lại rằng không có gì. 

“mẹ có dặn tôi đưa cho anh một ít bánh bà tự làm, và cả nước ép hoa quả nữa. dạo này lịch quay anh kín nhỉ? tôi để ý gần đây anh về muộn hơn, với sắc mặt không tốt lắm. nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đôi lúc nghỉ ngơi một chút chứ đừng ôm hết công việc vào.” tấn khoa nói một tràng, hoài nam cũng chỉ việc gật đầu nghe theo thôi. cơ mà, mẹ em làm bánh qua cho gã trai kìa. và cả, tấn khoa hẳn đã dặn mẹ làm nước hoa quả cho hoài nam à? vì gã nghe em bảo rằng em để ý dạo này gã trai sức khỏe không tốt lắm, còn hay về muộn. tấn khoa hiện giờ trong mắt hoài nam thật sự là người sống tình cảm, và rất tinh tế nữa. chà, cảm giác như là một gia đình vậy. cơ mà thật sự họ chỉ ở bên nhau như thế này vì đứa bé trong bụng tấn khoa thôi, chẳng có tình yêu nào cả. mà hoài nam cũng đã từng nói, rằng sẽ không tạo dựng một tình yêu nào cả. nhưng mà, hình như hoài nam đang dần rung động với tấn khoa. chẳng biết sao, thời gian gần đây hoài nam luôn muốn về sớm hơn để tấn khoa không phải chờ cơm gã quá muộn. hay là từ lúc được ôm tấn khoa vào lòng kia, hoài nam luôn muốn nhiều hơn thế. gã trai cảm thấy việc ôm người ấy khi ngủ thật sự rất thoải mái, hoài nam cảm giác như đã không còn đơn độc nữa. 

tấn khoa cảm thấy dạo gần đây hoài nam thay đổi nhiều. gã thường về sớm để ăn cơm cùng em nếu có thể, cũng thường xuyên ngủ cùng em. tấn khoa cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng chút rồi. chỉ là đôi lúc tấn khoa nghĩ, liệu người kia có đang thích em hay không? chỉ là cảm giác như thế thôi, chứ tấn khoa không dám khẳng định chút nào. nhưng dù sao thì, người này không khó chịu và xấu tính như tấn khoa từng nghĩ. dù sao thì ở bên cạnh gã vẫn thoải mái và cảm thấy an toàn. mong rằng thứ tình cảm của tấn khoa sẽ không vượt qua giới hạn như người kia từng đề cập. tấn khoa không sợ bản thân sẽ không có tình cảm với người kia, thứ em sợ là người kia sẽ chẳng có chút tình cảm nào với em. 

tấn khoa và hoài nam ở chung tính đến nay là 7 tháng. họ vẫn duy trì mối quan hệ vì “lợi ích” mà cả hai đề cập từ đầu. chỉ là, có một chút gì đó đã thay đổi. như tấn khoa đã mở lòng hơn và đã có cái nhìn tốt hơn về hoài nam. hay là hoài nam đã cảm thấy bớt đơn độc nhờ sự hiện diện của tấn khoa. cả hai đều cảm thấy tốt hơn nhờ đối phương, nhưng dường như chẳng ai nói cho người kia biết về điều đó. hoài nam và tấn khoa thường hành động hơn là dùng lời nói. thể như việc tấn khoa dù không nói nhưng mỗi tối đều chờ hoài nam về ăn cơm tối cùng, hay mỗi khi về nhà mẹ đẻ, tấn khoa đều mang đồ ăn mẹ làm qua cho hoài nam. hoặc như hoài nam, biết tấn khoa không thích lắm việc ngủ một mình nên luôn sẵn sàng mở hé cửa phòng để em nhỏ qua ngủ cùng, hay mỗi 2 tuần đều đặn đều dẫn tấn khoa đi khám thai. thậm chí gã còn tìm hiểu những món ăn bổ sung dinh dưỡng cho omega mang thai, rồi nhờ dì giúp việc chế biến và nấu cho tấn khoa. cả hai cứ âm thầm yêu thương đối phương như thế đó. 

“hôm nay anh với em đi mua đồ cho con nhé?” tấn khoa thức dậy, vẫn còn ngái ngủ yêu cầu. dù sao hôm nay cũng là ngày chủ nhật, cả hai đều trống lịch. hoài nam thấy người kia đã dậy, vẻ ngái ngủ của em đáng yêu làm gã khì cười. 

“ừ, em vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi ta đi.” 

sau khi hoàn thành bữa sáng thì hoài nam cùng tấn khoa đã đến khu trung tâm thương mại để dạo chơi, tiện xem đồ để mua cho đứa bé trong bụng tấn khoa. vì cả hai là diễn viên nổi tiếng, nên điều kiện bắt buộc là khi ra ngoài phải cải trang để người hâm mộ nhận ra, cũng để tránh ít tai tiếng nhất. 

“anh ơi, đôi tất này đáng iu ghê á.” tấn khoa phấn khích, tiện thể khoa với hoài nam đôi tất hình trái dâu cực kì đáng yêu. hoài nam cười khì, bảo rằng nếu em thích có thể mua. cả hai dạo quanh khu thương mại, lâu lâu tấn khoa lại khúc khích cười, táy máy mấy thứ đáng yêu dành cho em bé. hóa ra, bản năng của người làm cha làm mẹ là vậy. là khi thấy điều gì tốt, cái gì đẹp cũng muốn dành cho con của mình. hoài nam thấy, thấy sự yêu thương, thấy sự nâng niu dành cho đứa bé của tấn khoa, dẫu đó chỉ là sự cố của cả hai. nhưng tấn khoa vẫn luôn nghiêm túc và trân trọng nó. hoài nam ước gì, hoài nam có thể nghiêm túc với một mối quan hệ, có thể tỏ tình, rồi có thể cùng tấn khoa kết hôn, rồi cả hai có con một cách tự nguyện. chứ chẳng phải sự cố thế này, rồi sẽ phải xa nhau. 

“mẹ?” chợt, bóng dáng quen thuộc bỗng lóe qua đôi mắt của hoài nam. nhanh chóng, gã quay lại để kiểm chứng. đúng là mẹ của gã, cùng với gia đình mới của bà. tấn khoa thấy gã trai đứng bất động một lúc, quay sang nhìn. thấy hoài nam đang nhìn về phía một người phụ nữ, trông có vẻ không giống người yêu cũ. bà ấy có vẻ hơi điềm đạm, tuổi cùng trực tuổi mẹ em. có lẽ nào đó là mẹ của hoài nam không nhỉ? và người đàn ông, kèm một đứa trẻ tầm 14-15 tuổi đi cùng bà ấy là ai? nghĩ tới đây, tấn khoa chợt nhớ tới câu chuyện người dì giúp việc từng đề cập. rằng cha mẹ hoài nam đều đã có gia đình mới, và gã đã đơn độc cũng đã 10 năm nay, từ lúc bước vào cánh cửa đại học. 

“anh ơi..” tấn khoa níu áo hoài nam, lôi gã về thực tại. hoài nam giật mình nhìn em, sốt sắng hỏi có chuyện gì.

“mình về nhà thôi. mua đồ cũng xong rồi.” tấn khoa nói, tay không tự chủ đan lấy bàn tay của người kia. hoài nam giật mình, tấn khoa là đang chủ động nắm lấy tay gã. 

“em cần gì nữa không? nếu như đủ rồi thì ta về-” chợt, gã định nói gì đó, lại thôi. “về nhà” ư? làm sao mà thế được. mối quan hệ này rồi sẽ kết thúc, và hoài nam sẽ lại cô độc, sao lại có thể gọi là nhà được, gã tự cười khổ cho chính mình. 

“thế mình về nha thôi anh, nhà của chúng ta.” tấn khoa nói, rồi ung dung siết chặt bàn tay gã bước đi. hoài nam trong phút đó sững sờ, và rồi hoài nam biết, rằng gã đã yêu tấn khoa. một cách thật từ từ và chậm rãi, một cách trân trọng và yêu chiều. con người mà gã nghĩ rằng là người không đáng ưa, lại là người chữa lành tạm thời cho gã tại thời điểm này. 

[…]

hoài nam hiện tại căng thẳng vô cùng, mồ hôi chảy như suối. cha mẹ của tấn khoa bên cạnh cũng đứng ngồi không yên. chẳng là, đang ở phim trường thì đột nhiên hoài nam nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. lo lắng liên quan đến người kia, gã mau chóng nhấc máy. hóa ra là tấn khoa đau bụng dữ dội, hình như em bé đã đến ngày cần được xuất hiện ở nơi này rồi. ngay lập tức, hoài nam nhờ ông bạn quốc hân lo liệu mọi thứ, còn bản thân tức tốc đến bệnh viện. khi gã tới nơi thì tấn khoa đã vào phòng sinh, ở ngoài còn có cha mẹ của tấn khoa đang chờ đợi với vẻ mặt cũng lo lắng không kém.

“cô, chú.. tấn khoa sao rồi ạ?” hoài nam hớt hãi lại hỏi. mẹ của tấn khoa thấy vẻ mặt lo lắng kèm hơi thở không đều, liền khuyên gã bình tĩnh.

“thằng bé mới vào thôi, không sao đâu con. ban nãy thằng bé đau bụng dữ dội, rồi gọi nhờ cô đưa đi, sợ phiền con. mà ban nãy bệnh viện gọi tới số cho con ấy. chắc không sao đâu, thằng bé cố được mà..” bà trấn an hoài nam, dẫu bản thân lo lắng lắm. còn một bên, người cha của tấn khoa đang ngồi trên băng ghế chờ, dù ông không biểu hiện ra nhưng nhìn cũng biết ông lo lắng cho tấn khoa thế nào. 

“vâng ạ..” hoài nam có chút run rẩy, có chút lo lắng. hoài nam ở ngoài nhìn vào bên trong, đôi lúc nghe thấy vài giọng nói của người y tá, người bác sĩ bảo tấn khoa cố lên. thậm chí, còn có tiếng khóc của tấn khoa, hoài nam làm sao không đau lòng cho được? 

hơn ba tiếng, cuối cùng thì phòng sinh cũng đã tắt đèn. tấn khoa được chuyển vào một phòng vip để nghỉ ngơi, thấy người y tá bế đứa bé ra ngoài, mẹ của tấn khoa nhanh chóng đỡ đứa bé. riêng hoài nam, gã lo cho tấn khoa hơn. ban nãy nghe tiếng khóc của tấn khoa, hoài nam đau lòng lắm. 

“người yêu của tôi, em ấy có sao không?” hoài nam lo lắng hỏi người y tá. người kia thấy vậy liền chỉ tay về chỗ phòng mà tấn khoa đang nghỉ ngơi cho hoài nam. hoài nam nhờ cha mẹ tấn khoa để mắt đứa bé mới sinh, còn bản thân gã qua chỗ tấn khoa một lát.

thấy người trước đang nằm nghỉ, cảm giác yên lòng mới xuất hiện. 

“nghe em khóc, nhìn em như bây giờ, thật sự tôi hối hận vì ngày đó đã không kiềm chế nổi bản thân rồi.” hoài nam đau lòng nói, gã trai gục xuống bên cạnh nơi giường mà tấn khoa đang nằm. gã đau lòng chứ, vì gã mà em chịu đau thế này cơ mà. 

sau khi nằm viện được 3 tuần, tấn khoa xuất viện. trộm vía cả em và em bé đều ổn định, em bé sinh ra nặng tận 3 kg, bảo sao tấn khoa cực nhọc mãi mới nặn ra được. hoài nam thì tất bật chuẩn bị, sửa soạn nhà cửa để đón tấn khoa và bé con về nhà. 

“em mới xuất viện, anh dặn dì chuẩn bị thức ăn bồi bổ cho em rồi.” hoài nam căn dặn tấn khoa phải ăn uống đầy đủ, rồi tiện tay xách đồ cất dùm tấn khoa. nhìn người kia tận tâm, tấn khoa không khỏi bật cười. coi bộ người này có trách nhiệm lắm đó. mà những điều tinh tế nhỏ nhoi này đã sớm len lỏi vào trái tim của tấn khoa, nó khiến em rung động và cảm thấy rất muốn được đồng hành cùng hoài nam. 

___

còn part 2 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top